Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Heeseung im lặng một chút, rồi khẽ cười, ánh mắt như trôi về một chiều ký ức khác:

"Rồi lúc anh tốt nghiệp... mẹ anh gọi về bảo: 'Qua trung tâm phụ mấy đứa nhỏ chơi vài tuần, con rảnh mà.'"

Yeun nghiêng đầu, nhìn anh. Heeseung thì nhìn thẳng phía trước, kể tiếp như đang lật từng trang cũ:

"Lúc đó anh đâu biết gì. Nghĩ đơn giản lắm. Ờ thì trung tâm, tụi nhóc, chắc qua trông tụi nó rồi đi về..."

"..."

"Nhưng rồi anh mở cửa phòng bếp ra. Mẹ đang giới thiệu người hướng dẫn thực tập cho anh."

Heeseung cười, xoay sang nhìn Yeun, ánh mắt đong đầy sự thật thà:

"Và em đứng đó."

Yeun tròn mắt.

Anh nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

"Y chang dáng người năm nào. Vẫn ánh mắt đó. Vẫn đôi tai đỏ lên khi bị nói bất ngờ. Chỉ khác là... em lớn hơn rồi. Nhưng anh biết ngay. Là em."

Yeun khẽ mím môi, nghe tim mình đập không đúng nhịp.

"Lúc đó đầu anh như bị ai đập một phát. Em tưởng tượng coi... cái người mà mình nghĩ là đã đi khỏi đời mình, tự nhiên đứng ngay trước mặt. Bằng xương bằng thịt. Còn nói 'chào anh'..."

Anh bật cười khẽ, nhưng mắt thì ngân ngấn:

"Anh cứ tưởng là mơ. Cứ nghĩ một lát em sẽ biến mất như hồi đó. Nhưng không. Em vẫn ở đó. Thật hơn bao giờ hết."

Yeun cúi đầu, giọng nhỏ như gió:

"...Còn em thì... không nhận ra gì hết."

Heeseung cười khổ, gật đầu:

"Ừ. Anh biết mà. Em nhìn anh y chang như nhìn người mới gặp lần đầu. Lạnh lùng, tỉnh bơ, còn tưởng anh là tên phiền phức nào đó nữa cơ."

Yeun bặm môi, má hơi ửng đỏ.

"Nhưng mà-" – Heeseung nói tiếp, mắt sáng lên

"Anh lại thấy vui. Kiểu... cuối cùng thì, anh cũng được bắt đầu lại. Không còn là thằng sinh viên vu vơ ngồi đợi em đi ngang qua, mà là người có cơ hội... được bước song song với em lần này."

Yeun ngước lên, mắt long lanh.

"...Và anh vẫn thích em?"

Heeseung nhìn cô. Ánh mắt dịu như hoàng hôn sắp tắt.

"Không phải là vẫn thích."

"..."

"Là... thích lại. Từ đầu. Ở một nơi khác. Với một em khác - trưởng thành, đẹp hơn, giỏi hơn... và vẫn khiến tim anh loạn nhịp như ngày đầu tiên."

Yeun quay đi, không giấu nổi nụ cười đang nở rộ. Trái tim cô như được ai xoa nhẹ - dịu dàng và đầy xúc động.

"...Vậy mà... em còn nghĩ không tốt về anh ấy."

Heeseung bật cười khẽ, chống cằm nhìn cô như kiểu đang nghe lời thú tội đáng yêu nhất quả đất.

"Ừ." – cô thở ra một hơi, lắc đầu – "Lúc mới gặp ở trung tâm, em còn nghĩ: 'Trời ơi, đúng kiểu công tử ăn chơi, bị đuổi việc rồi mẹ đem đi gửi tạm.'"

Heeseung không phản bác.

"Nghe cũng hợp lý mà."

"Em còn thấy anh lười biếng, không biết quý thời gian, tán tỉnh vớ vẩn, cứ gọi em là vợ với mặt dày không biết xấu hổ..."

Anh cười, mắt cong cong:

"Chính xác."

Yeun quay sang, nhướn mày"

"Ủa, anh không định biện minh gì hả?"

Heeseung lắc đầu tỉnh queo:

"Không. Anh nhận."

"..."

"Vì thật ra... anh tán em liều lĩnh đến mức mất luôn liêm sỉ còn gì." – Heeseung vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu, giả vờ khổ sở mà mắt thì long lanh. 

"Chứ em thấy ai vừa gặp người ta có mấy phút đầu tiên mà gọi người ta là 'vợ' chưa?"

Yeun quay sang, chớp mắt:

"Không phải do anh mặt dày à?"

Heeseung trợn mắt, chống chế ngay:

"Ủa! Không có! Hồi đầu là do tụi nhỏ đó! Bữa đó anh mới vô thực tập, mấy đứa nó lôi ra chơi trò 'gia đình', rồi tự chia vai."

Yeun nheo mắt:

"Ừm, nhớ rồi. Anh là bác sĩ, còn em..."

Heeseung gật đầu cái rụp:
"Em là bệnh nhân! Mà chưa gì tụi nó đã kéo tay anh dí vô em, rồi!!' Anh còn chưa kịp phản ứng gì hết..."

Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh:

"Nhưng vui muốn chết luôn."

Yeun lườm nhẹ, má bắt đầu nóng lên:

"Anh thiệt..."

Heeseung gãi đầu, giọng ngập ngừng như nhớ lại khoảnh khắc "sai một ly rung rinh mấy năm":

"Lúc đó anh cầm tay em, kéo vô ngồi cạnh, rồi đưa cho anh cái ống nghe đồ chơi... Anh giả bộ tỉnh bơ đó nha. Nhưng trong lòng thì..."

Anh đập nhẹ tay lên ngực, giả giọng hoảng loạn:
"'Ôi xong rồi. Chết tui rồi. Tim tui đập thiệt rồi!!'"

Yeun phì cười, không nhịn nổi nữa:
"Anh căng thẳng vậy luôn hả?!"

" Anh ngốc thật đấy."

Heeseung bật cười: "Là anh biết rồi."

Yeun mím môi, khẽ hỏi:

"Biết gì?"

Heeseung đáp, không ngần ngại, không ngập ngừng:

"Là mình yêu em."

" Anh lại vậy rồi.."

Heeseung khẽ cúi đầu, giọng trầm và thật khẽ, như rót thẳng vào tim cô:

"Anh yêu em nhiều lắm, Yeun à..."

Yeun nhìn anh, không cười cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi đáp lại bằng một câu nhỏ đến mức chỉ gió mới nghe được:

"...Em biết."

Câu trả lời nhẹ như không, nhưng lại khiến ngực Heeseung căng lên một cảm xúc kỳ lạ. Vừa vui. Vừa thương. Vừa như muốn ôm cả thế giới này - miễn là trong đó có cô.

Anh thở nhẹ, nghiêng đầu nhìn Yeun, giọng pha chút bất lực dịu dàng:

"Anh không thể nào giận nổi em luôn ấy..."

Yeun chớp mắt, hơi nghiêng đầu:

"Sao?"

"Thật đó." – Anh cười khổ – "Dù em có im lặng không trả lời tin nhắn, hay giận anh vô lý, hay lơ anh cả buổi trời... anh vẫn không thể giận."

"..."

"Anh chỉ thấy lo. Rồi nhớ. Rồi tự trách mình không tinh ý."

Yeun cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.

Heeseung chạm nhẹ vào tay cô, siết một cái dịu dàng, rồi nói tiếp:

"Vì mỗi lần em im lặng, anh sợ. Anh sợ mất em, dù chỉ một chút. Sợ em nghĩ lại, rồi thấy anh không đáng để tin."

"..."

"Nên dù em có làm gì đi nữa, dù anh có cố gồng lên nói 'lần này thì giận thiệt', thì cũng chỉ cần thấy em ngoảnh lại nhìn anh..."

Heeseung bật cười khẽ, tay vẫn siết nhẹ tay Yeun, rồi nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa chiều chuộng:

"Nhất là cái mắt em á..."

Yeun chớp mắt ngơ ngác:
"Gì cơ?"

Anh cười:

"Cái ánh mắt em nhìn người ta lúc buồn, lúc sắp khóc ấy."

Anh chỉ vào tim mình:

"Chỗ này nó mềm liền. Mềm như bún luôn."

Yeun đỏ mặt, mím môi cười lén. Nhưng Heeseung đâu để yên, tiếp tục kể xấu chính mình bằng giọng hờn trách chính đáng:

"Anh mà lỡ giận em cái gì á, đang hùng hổ nghĩ: lần này phải làm căng, phải dạy dỗ!"

"..."

"Nhưng chỉ cần em ngước mắt lên, hơi rơm rớm thôi là xong. Anh quên sạch."

Yeun khẽ cười:

"Quên luôn?"

Heeseung gật đầu ngay, mặt tỉnh bơ:

"Ừ. Quên mình đang giận gì luôn. Trong đầu chỉ còn đúng một lệnh: Dỗ em. Dỗ trước đã rồi tính sau."

Anh đưa tay giả bộ gõ gõ vào trán mình:

"Bộ não anh tự reset liền. Mục tiêu lập tức đổi hướng. Không phải 'trả đũa', mà là: 'Đưa cô gái này về trạng thái cười ngay lập tức.'"

Yeun vừa cười vừa ngại, giọng nhỏ hẳn đi:

"Anh lúc nào cũng làm quá..."

"Không có làm quá đâu." – Heeseung nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ – "Tại anh thương em nhiều quá thôi."

Yeun đứng lặng, gió chiều khẽ thổi qua, cuốn theo cả những lần giận hờn, những ánh mắt lỡ lạc và bao nhiêu điều chưa từng nói.

Cô nhìn anh, mắt ngân nước, tim rối bời vì thương - thương nhiều đến mức... không kịp phân rõ đâu là giới hạn.

Rồi cô gọi khẽ:

"...Lee Heeseung ơi."

Anh ngẩng lên, giật mình vì cách cô gọi tên mình trọn vẹn - không kèm chữ "anh", không có vai vế, chỉ là cái tên mộc mạc. Nhưng chính cái mộc mạc ấy... lại chứa cả một cơn sóng lớn đang cuộn trong lòng cô.

Yeun nhìn thẳng vào anh, rồi mím môi, như đang cố nuốt trọn từng xúc cảm trước khi buột ra thành tiếng:

"...Làm sao yêu anh cho hết đây..."

Heeseung chết lặng.

Mắt anh mở to, ngực nghẹn lại - bởi câu nói ấy không cần lời tỏ tình, không cần hoa hồng hay bánh ngọt... chỉ cần đúng ba từ ấy thôi, là cả thế giới anh đang sống có lý do để tồn tại.

Yeun không đợi anh đáp. Cô bước lên một bước, thật khẽ. Rồi ôm anh.

Không cần dằn vặt gì nữa. Không cần quá khứ. Không cần hỏi tương lai.

Chỉ là khoảnh khắc hiện tại.

Cô áp mặt vào vai anh, giọng nghẹn đi:

"Em cũng yêu anh nhiều lắm... đến mức không biết phải làm gì ngoài việc ở đây, cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com