69
Thanh xuân là thế đấy.
Là một cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất đỗi bình thường - nhưng lại âm thầm thay đổi cả một nhịp sống.
Là một trò chơi con nít bắt hai người xa lạ vào vai "bố mẹ", rồi khiến họ lỡ thương nhau thật lúc nào không hay.
Là một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu, được đeo lên rồi gỡ xuống, gỡ xuống rồi lại đeo lên - như nhịp tim lúc xa lúc gần, không tên nhưng thật lòng.
Là một lần thức trắng để học thi, một lần ngủ gục bên cửa sổ, một lần ai đó lặng lẽ đắp chăn, không nói gì ngoài một câu thì thầm:
"Ngủ ngon, Yeun à..."
Là những lần giận vu vơ, trả lời tin nhắn chậm hơn bình thường.
Là những lần hiểu lầm tưởng chừng gãy vỡ, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một chiếc bánh chia đôi, là mọi giận hờn tan biến như mưa chiều vừa tạnh.
Hoặc....hơn hết
Là khi một người con trai, ở tuổi tròn hai mươi, lặng lẽ dõi theo bóng dáng một cô gái bước ngang qua cổng trường, không lời chào, không hẹn trước, không biết tên.
Chỉ có đôi mắt ấy, dáng đi ấy, và nụ cười nhỏ bên cạnh một chú chó nhỏ - đã vô tình khắc hẳn vào trí nhớ anh như một dấu ấn dịu dàng và không thể xóa.
Và rồi anh yêu. Một tình yêu không lời, không cớ, không lý do.
Cứ thế mà âm thầm kéo dài suốt những năm tháng đại học.
Còn cô gái ấy - Yeun - thì phải đến tuổi hai mươi hai mới biết rằng, trên đời này có một người đã âm thầm đặt cô vào giữa tim mình từ rất lâu rồi.
Cô không hay. Không biết. Chỉ đến khi người ấy bước vào cuộc đời cô lần nữa, bằng ánh mắt nửa ngông nghênh nửa dịu dàng, bằng giọng nói cứ bông đùa gọi "vợ" suốt, thì trái tim cô mới bắt đầu chao nghiêng.
Thanh xuân của Yeun là những lần giận dỗi, những lần tưởng rằng người kia chỉ đang đùa chơi...
Là những cái chạm tay trong trò chơi, những lần làm bánh lúng túng, những buổi sáng học hành căng thẳng có người lặng lẽ để lại một phần ăn ấm nóng.
Là lần đầu tiên khóc vì áp lực, nhưng khi mở mắt ra thì thấy người ấy đang đứng chờ sẵn - không trách, không hỏi, chỉ lặng im vỗ về.
Còn với Heeseung - thanh xuân là chờ đợi.
Chờ từ cái lần đầu tiên thấy cô. Chờ đến lúc vô tình gặp lại. Chờ từng chút một cô chịu mở lòng.
Anh từng đợi Yeun mở lòng. Đợi cô tha thứ. Đợi từng bước nhỏ cô tiến lại gần.
Anh đợi cả những lần cô im lặng, những lần ánh mắt cô né đi, những lần tưởng chừng mình đã hết hy vọng.
Anh không giành giật, không ồn ào. Chỉ luôn đứng ở đó, sẵn sàng để chạm tay khi cô cần, sẵn sàng làm chỗ tựa khi cô yếu lòng, và sẵn sàng lùi lại một bước nếu cô sợ hãi.
Heeseung yêu theo cách của người đã từng lạc trong cô đơn:
Âm thầm, kiên nhẫn, và sâu như đáy đại dương.
Anh không cần được Yeun yêu cuồng nhiệt.
Yêu cô - không phải để được yêu lại ngay lập tức.
Yêu cô, là để ở đó, chờ đến ngày cô đủ bình tĩnh để nhìn lại phía sau... và thấy anh vẫn đang đứng đợi.
Và rồi, vào một ngày cuối mùa, nơi vùng ngoại ô xa xôi từng cất giấu buổi gặp đầu, cô gái ấy cuối cùng cũng quay lại nhìn anh - bằng ánh mắt run rẩy, và bằng giọng nói không thể dịu dàng hơn:
"Lee Heeseung ơi... làm sao yêu anh cho hết đây..."
Anh không đáp.
Chỉ mỉm cười, bước đến siết chặt cô trong vòng tay.
Vì với cậu, mọi tháng năm chờ đợi, mọi cô đơn, mọi hy vọng tưởng như mong manh... đều đáng giá chỉ vì khoảnh khắc này.
Lee Heeseung gặp – và yêu – Lee Yeun năm anh tròn hai mươi. Và mãi mãi về sau.
Lee Yeun gặp – và yêu – Lee Heeseung năm cô tuổi hai mươi hai. Khi trái tim cô lần đầu thật sự rung lên vì một người, và nhận ra: người đó... đã đợi mình từ rất lâu rồi.
Thanh xuân là thế đấy.
Là khi hai người gặp nhau sai thời điểm, nhưng vẫn đủ duyên để đi cùng nhau đến tận cuối con đường.
Không cần lý tưởng, không cần hào nhoáng.
Chỉ cần một người đủ kiên nhẫn. Và một người dám bước lại phía người kia.
Yêu muộn, nhưng là yêu thật.
Và là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com