7
Tụi nhỏ đồng loạt bày ra vẻ mặt "công lý phải được thực thi":
"Anh phải khám lại cho chị Yeun!!"
"Nãy em được bắt mạch rõ lâu luôn!!"
"Không công bằng đâu!!"
Anh thở dài một cái, chống tay lên gối, giọng vẫn rất chi là "chịu trận":
"...Thôi được rồi. Bệnh nhân, đưa tay đây."
Yeun lập tức phản ứng:
"Này... đừng-"
Nhưng cô chưa kịp rút tay lại, thì bé Minji đã nhảy đến như tia chớp, chụp lấy cổ tay Yeun rồi dúi mạnh vào tay Heeseung:
"Chị ấy chậm quá nên em làm giúp!!"
Bàn tay Yeun nằm gọn trong tay Heeseung.
Không gian bỗng chốc im lặng trong một nhịp tim.
Heeseung nhìn xuống tay mình.
Tay Yeun - mềm, nhỏ và hơi lạnh.
Tay anh - ấm, chắc và... có chút cứng đơ.
Cả hai người đều ngồi yên.
Tụi nhỏ không nhận ra gì.
Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Yeun cảm thấy trái tim mình đập nhanh quá.
Cô rụt tay lại nhẹ:
"...Khám nhanh thôi. Đừng làm quá."
Heeseung nhướng mày, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi đưa tay còn lại lên... đặt nhẹ lên cổ tay cô, đúng vị trí "bắt mạch".
Lúc đầu chỉ là để "diễn cho tròn vai", nhưng...
Anh chớp mắt.
Lông mày hơi nhíu lại.
Ánh mắt lướt xuống cổ tay Yeun, rồi lại nhìn cô.
Sao đập mạnh vậy...?
Thêm hai giây.
Ba giây.
Heeseung ngẩng lên, mặt vẫn hơi ngơ ngác, nhưng giọng lại rất nghiêm túc:
"...Bộ bị bệnh tim hả?"
Yeun:
"...Hả?"
"Mạch đập... mạnh thiệt đó. Nhanh nữa."
"..."
"Muốn tôi gọi bác sĩ thiệt không?"
Yeun giật tay lại trong một nốt nhạc, mắt mở to, mặt đỏ như thể đang sốt thật.
"Không. Không cần. T-tôi... chỉ hơi mệt xíu thôi."
Heeseung vẫn nhìn cô, ánh mắt có vẻ chưa tin lắm:
"Bình thường người khoẻ không đập kiểu đó đâu."
Yeun mím môi, cúi mặt xuống.
Tụi nhỏ thì vẫn nghĩ mọi thứ là phần của trò chơi:
"Chị Yeun bệnh thiệt hảaaa~?"
"Không sao đâu chị! Có anh Heeseung là chị khỏi liền hà!!"
Heeseung liếc tụi nhỏ rồi nhìn lại Yeun, khẽ nói:
"...Vậy cuối cùng là bị gì?"
Yeun nhìn thẳng vào mắt cậu trong một giây, rồi thở ra, nhẹ bẫng:
"Tôi bị một đám trẻ con bán đứng, và một bác sĩ chơi ác."
Heeseung buông tay ra, ngồi thẳng dậy:
"Tôi chỉ đưa ra chẩn đoán thôi."
Tụi nhỏ lại vỗ tay rần rần:
"Anh Heeseung khám lại lần này hay hơn nè!!"
"Giống thiệt luôn á!!"
"Đúng là phải có bắt mạch mới đúng!!"
Yeun vùi mặt vào hai tay, không dám ngẩng lên nữa.
Còn Heeseung, tuy mặt vẫn tỉnh bơ như không, nhưng...
chẳng hiểu sao, tai lại hơi nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com