8
Giờ nghỉ trưa.
Sảnh chính thường ngày luôn rộn tiếng cười, giờ trở nên lặng hẳn. Chỉ còn tiếng nhựa sột soạt khi Yeun ngồi thu gọn đống đồ chơi lũ trẻ vừa bày bừa lúc sáng: bác sĩ, gấu bông, bộ bếp mini, và vài mảnh lego chưa kịp ráp.
Cô ngồi xổm bên thảm, hai tay cẩn thận nhặt từng món một bỏ vào giỏ.
Không khí yên đến mức... nghe được cả tiếng dây buộc hộp lạch cạch va nhau.
"Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"
Yeun giật mình, ngẩng đầu lên.
Là Heeseung.
Anh đứng dựa bên khung cửa, ánh sáng từ cửa sổ phía sau chiếu nhẹ vào mái tóc nâu sẫm, tạo thành một viền sáng mờ.
Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng là 'bay' hết phần lạnh lùng đi rồi.
Yeun gật đầu, cúi xuống tiếp tục sắp xếp:
"Ca này của chị San. Tụi nhỏ đi ăn trưa hết rồi."
Một khoảng lặng. Rồi cô ngẩng lên, chỉ nhẹ vào bên trong:
"Anh muốn thì vào trong nghỉ. Có phòng trống ở dãy bên trái."
Heeseung không nhúc nhích ngay . Anh vẫn đứng đó, mắt nhìn Yeun loay hoay gom từng khối gỗ, gấp từng tấm thảm nhỏ.
"Không mệt hả?"
Yeun cười khẽ, không nhìn lên:
"Quen rồi. Với lại... dọn còn đỡ hơn bị tụi nhỏ ép đóng kịch."
Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng lấp lánh.
"Anh hôm nay diễn xuất ổn đó. Chưa đầy nửa tiếng đã thành idol mầm non."
Heeseung khẽ cười.
"Tôi cũng bất ngờ với chính mình."
Thêm vài giây im lặng.
Rồi anh bước tới, ngồi xuống cạnh Yeun, không nói gì - chỉ bắt đầu... phụ cô xếp mấy con thú bông vào rổ.
Yeun nghiêng đầu, ngạc nhiên nhẹ:
"Anh định nghỉ mà?"
"Đổi ý."
"Lỡ tụi nhỏ quay lại, bắt anh làm bác sĩ tiếp đó."
"Lúc đó cô lại là bệnh nhân tiếp đúng không?"
Yeun quay mặt đi:
"...Còn nói nữa."
Heeseung bật cười, nhỏ thôi. Nhưng Yeun lại cảm thấy trái tim mình hơi nghiêng nhẹ về phía tiếng cười ấy.
Không cần thêm gì nhiều.
Chỉ là buổi trưa nhẹ tênh,
một căn phòng yên tĩnh,
một người lặng lẽ giúp mình thu dọn đồ chơi,
và...
một cảm giác mới mẻ, vừa chớm nở.
Heeseung thả nhẹ con thỏ bông cuối cùng vào giỏ. Không nhìn sang, nhưng giọng nói bất chợt vang lên, như thể chỉ buột miệng:
"...Cái mạch đó đập nhanh thật đấy."
Yeun khựng tay lại.
Cô đang gấp tấm thảm, nhưng ngay giây phút đó, ngón tay siết nhẹ mép vải, như thể nếu có thể, cô sẽ gấp luôn cả chủ đề này lại và nhét vào đáy giỏ.
"...Tôi không bị bệnh."
Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng là có nỗ lực giữ bình tĩnh.
Heeseung quay sang nhìn cô, mặt chẳng có vẻ gì là đang trêu:
"Nhưng rõ là nó đập nhanh lắm."
Yeun nuốt khan. Mím môi.
Trời đất ơi...
Cô quay đi, giả vờ kiểm tra giỏ đồ chơi, giọng vẫn cố giữ thản nhiên:
"Chắc tại mệt. Cả sáng chạy vòng vòng."
Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn cô thêm một giây:
"Tôi khám cho năm đứa trước cô, tụi nó chạy còn nhiều hơn... mạch vẫn bình thường."
Yeun:
"...Anh rảnh quá ha."
"Thì tôi đang nghỉ trưa mà."
"...Đừng có nhìn tôi như thể tôi sắp ngất đến nơi vậy."
Heeseung bật cười khẽ.
Còn Yeun thì quay hẳn người sang hướng khác, tay luống cuống sắp mấy quyển sách tranh chẳng theo thứ tự nào.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một dòng chữ nhấp nháy:
Từng này tuổi đầu mà suy nghĩ nông cạn ghê á trời.
Thôi thì... rõ là ngại.
Ngại thấy ông đó nhìn mình chăm chú vậy.
Ngại vì cả tay lẫn mắt đều chạm tới mình.
Ngại... vì đúng lúc đó mình nhận ra: trái tim mình bắt đầu chú ý đến một người không nên chú ý tới.
Heeseung, sau vài giây yên lặng, lại lên tiếng:
"...Cô thật sự không bị bệnh gì hết hả?"
Yeun cắn nhẹ môi, rồi quay sang, mắt nhìn thẳng vào mắt anh trong một giây đầy căng thẳng:
"...Chắc là... chỉ là tác dụng phụ từ một trò chơi ngu ngốc thôi."
Heeseung mím môi, như thể đang cố nhịn cười.
"Tôi diễn cũng ổn mà ta."
Sau câu "tôi diễn cũng ổn mà ta", Heeseung nhướn mày nhìn cô, nửa như chờ phản bác, nửa như đang thử thách.
Yeun không đáp ngay. Cô sắp xếp mấy quyển truyện lên kệ, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng qua giữa trưa nắng:
"Tưởng anh ghét ở đây."
Heeseung hơi ngẩn ra.
Yeun quay mặt đi, nhưng vẫn nói tiếp, không nhanh không chậm:
"Sáng còn thấy mặt cau có... như bị ép vô chỗ không thể tệ hơn."
"..."
"Bác Lee mà thấy anh như này chắc bất ngờ lắm."
Heeseung chống tay lên đầu gối, lặng im một chút. Câu nói ấy của Yeun không có ý mỉa mai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là khen.
Nó giống như... một cách để nói:
"Tôi cũng không ngờ."
"Anh không giống kiểu người tôi nghĩ."
"Và vì vậy... tôi bắt đầu để tâm."
Heeseung cười khẽ. Không lên tiếng phản bác. Chỉ là, anh nghiêng người một chút, giọng thấp hơn:
"...Chắc tại mẹ không cho tôi biết là ở đây có một người dọn đồ siêu chăm và hay để ý người khác."
Yeun quay sang, mắt mở to:
"Tôi không có để ý-"
"Vậy sao biết tôi ghét ở đây?"
"..."
Heeseung nhếch mép , như thể vừa thắng một ván cờ nhỏ.
Yeun bặm môi, quay phắt mặt đi, gương mặt lại đỏ bừng thêm một lần nữa trong hôm nay.
Trời ơi tại sao mình lại mở miệng...
Ngay lúc không khí vừa chớm... chậm lại, ánh nhìn giữa Yeun và Heeseung bắt đầu có thứ gì đó không dễ gọi tên, thì-
RẦMMM!!!
Cánh cửa phòng bật mở mạnh như cảnh phim hành động.
"CHỊ YEUN ƠIIIII!!!"
"XONG RỒI NÈEE!!! BỌN EM ĂN XONG RỒI!!!"
"ANH HEESUNG, KHÁM TIẾP ĐIIII!!!"
"EM LẤY THÊM GẤU RỒI NÈ!!!"
Heeseung chưa kịp phản ứng thì đã bị một bé gái nhỏ lao tới, quăng một con gấu bông vào lòng.
Yeun thì vừa định đứng dậy, đã bị hai đứa nhỏ khác kéo tay, dúi vô đống tranh vẽ chưa tô xong.
"Chị vẽ mắt con mèo giùm em đi!!"
"Anh Heeseung chơi bác sĩ tiếp nhaaa!!!"
Cả phòng từ im lặng chuyển sang náo loạn chỉ trong 4,2 giây.
Heeseung nhìn quanh, rõ ràng là chưa tiêu hóa nổi tốc độ "chuyển cảnh" của bọn nhóc.
Yeun thì cúi gập người cười tới rung vai, không rõ là vì tụi nhỏ quậy hay vì mặt Heeseung lúc này quá buồn cười.
Anh quay sang liếc Yeun một cái:
"Nãy ai nói nghỉ trưa một tiếng?"
Yeun nhún vai, mắt vẫn cong cong:
"Tôi đâu nói tụi nhỏ ngủ hết."
"Cô biết tụi nó sẽ quay lại mà không cảnh báo đúng không?"
"Ờ. Nhưng tôi đâu bắt anh ngồi đây hoài?"
Heeseung cười bất lực, ôm gấu bông trên tay như thể vừa chính thức được nhận chức "bác sĩ trưởng khoa chó và mèo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com