9
Cơn sóng thần tụi nhỏ vừa ùa vào chưa được 5 phút, thì đã thấy bọn nó ngồi túm tụm lại bàn kín với nhau, nói chuyện thì thầm y như hội đồng chiến lược quốc gia.
Yeun đang giúp một bé trai xếp lại tấm thảm thì nghe tiếng gọi ầm lên:
"CHỊ YEUN ƠIIII!! CHƠI ĐÓNG GIA ĐÌNH ĐI!!"
Cô ngẩng lên, cười khẽ:
"Ừ, rồi rồi. Lại nữa hả?"
"Lần này khác nhaaa!!"
Heeseung thì đang ngồi bên cạnh giỏ đồ chơi, vừa định đứng dậy "chuồn" một chút cho đỡ rối, thì-
"Anh Heesung!!!"
"Anh làm bố đi!!!"
"Chị Yeun là mẹ rồi nè, còn thiếu mỗi anh thôi á!!"
Heeseung nhướn mày, liếc sang Yeun - lúc này đang ngẩn ra nhìn tụi nhỏ bằng ánh mắt kiểu "tui chưa đồng ý vụ này nha??"
Một đứa nhỏ bĩu môi, nói rất ấm ức:
"Trước đây không ai chịu làm bố hết... chỉ có chị Yeun chịu chơi làm mẹ."
"Đúng đó. Chị ấy lúc nào cũng làm mẹ tụi em..."
"Nhưng gia đình mà không có bố thì kì lắm..."
Câu nói đó khựng Yeun lại một nhịp.
Cô nhìn tụi nhỏ - đứa nào cũng đang nhìn cô với ánh mắt mong chờ...
và một điều gì đó sâu hơn cả trò chơi con nít.
Rồi cô đứng lên, bước lại gần, xoa đầu một bé gái nhỏ:
"Vậy hôm nay... có bố nha."
Tụi nhỏ reo ầm lên.
"YAAAAA!!!"
"Gia đình trọn vẹn rồi!!!"
"Chị Yeun là mẹ~~ Anh Heeseung là bố~~~"
Một đứa còn kéo tay hai người lại gần nhau:
"Hai người phải ngồi sát vô mới giống!!"
Yeun bị ép ngồi sát vào bên cạnh Heeseung, đến mức vai gần như chạm nhau.
Yeun còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì Heeseung đã nghiêng đầu qua, thấp giọng hỏi:
"...Sao cô lại đồng ý chơi cái này?"
Yeun quay sang nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác:
"Ý anh là gì?"
Heeseung nhướng mày, giọng nhẹ như đùa, mà không rõ là đùa mấy phần:
"Bộ thích tôi hả?"
Yeun sững người trong nửa giây.
Không phải vì câu hỏi, mà vì sự tỉnh bơ đến vô duyên của anh.
Cô nhìn anh như đang đánh giá độ dày da mặt:
"...Anh không biết ngượng hả?"
Heeseung mím môi nhịn cười, nhìn sang chỗ khác.
Còn Yeun, thay vì cãi tiếp, cô khẽ cúi đầu, nhìn lũ trẻ đang vui cười bày trò với búp bê và gối ôm, rồi nói - lần này, giọng cô nhỏ hơn một chút. Dịu hơn. Nhưng chắc nịch:
"Tụi nhỏ này, từ nhỏ... đã không có đủ bố mẹ."
Yeun tiếp tục, mắt không rời khỏi những đứa trẻ:
"Có đứa chưa từng biết mặt bố. Có đứa mẹ gửi rồi không quay lại. Có đứa ở đây từ khi còn chưa biết nói."
"...Với tụi nó, 'gia đình' là cái gì đó tưởng tượng ra từ tranh truyện. Không thật."
Heeseung khựng lại.
Còn cô lại mỉm cười. Không phải kiểu cười ngại, mà là một nụ cười... vừa dịu dàng, vừa đau lòng.
"Nếu chỉ cần ngồi sát lại một chút, tụi nó đã vui vậy rồi... thì anh nghĩ tôi từ chối nổi sao?"
Heeseung im lặng.
Lâu hơn Yeun tưởng.
Cô quay sang nhìn - thấy anh đang chăm chú nhìn tụi nhỏ. Ánh mắt, không còn ngây ngô hay nhăn mặt như lúc sáng nữa.
Nó... trầm lại. Một chút.
"Tôi không biết chuyện đó..."
Sau câu nói của Yeun, cả hai người im lặng thêm một lúc.
Heeseung không hỏi gì thêm, cũng không nhìn sang Yeun nữa.
Nhưng...
khi tụi nhỏ quay lại với đống gối, bắt đầu bày trò tiếp, cậu đã không đứng dậy tránh như mọi lần.
"Bố ơi, đi làm đi~~"
Heeseung nhìn con búp bê trong tay, thở nhẹ ra một tiếng rồi cầm lấy.
"Đi làm gì?"
"Đi làm bác sĩ chứ gì!!"
"À... đúng rồi. Bố là bác sĩ mà."
Một đứa nhóc dúi thêm cái ba lô mini vào người Yeun:
"Còn mẹ thì phải ở nhà nấu cơm!!"
Yeun nhăn mặt:
"Ủa vậy là tôi bị bỏ lại hả?"
"Mẹ phải nấu cơn cho bọn con nữa!!"
Heeseung bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong ngày.
Anh ngồi xuống một góc, giả vờ đặt con búp bê lên gối, bắt đầu lẩm bẩm:
"Hôm nay bố có 5 ca làm. Hy vọng về sớm không bị mẹ mắng."
Yeun liếc qua:
"Có vẻ nhập vai nhanh hơn tôi tưởng đó."
"Tôi là diễn viên bẩm sinh."
"Ừ, mặt dày thì vai nào cũng vô được."
Tụi nhỏ lúc này không để hai người yên:
"BỐ ƠI VỀ NHÀ ĐI!!"
"MẸ KHÔNG CHO CON ĂN LÀ CON KHÓC ĐÓ!!"
Yeun thở dài chịu trận, cầm cái chảo nhựa lên giả vờ:
"Rồi rồi, mẹ về nấu cơm đây~~"
Heeseung bước lại, ngồi xuống cạnh Yeun lần nữa, nhỏ giọng:
"Tôi tưởng cô không ngại trò này chứ?"
Yeun không quay sang, nhưng giọng đều đều:
"Tôi không ngại. Nhưng có người ngồi kế bên nói mấy câu ngu ngơ là tôi muốn đập em bé vô mặt người đó liền."
"Bạo lực trong gia đình là không được đâu nha."
Yeun không nhịn được, bật cười thành tiếng:
"Tôi chưa từng thấy ai nhập vai vô duyên như vậy luôn đó."
"Ờ, nhưng tôi diễn vì con cái mà."
"Ừ. Con cái chắc chắn sẽ bị sang chấn vì cái giọng đó."
Cả phòng vang lên tiếng cười rộn rã.
Tụi nhỏ vui. Cả hai người lớn... cũng đang vui.
Nhưng đâu đó, có chút gì đó dịu dàng hơn, thật hơn, len vào giữa những câu thoại giả vờ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com