Lá Thư Gửi Chúng Ta Của Sau Này.....
Viết vào ngày 11/11 – năm của tình yêu mới.
Khi Yeun vừa tốt nghiệp.
Khi Heeseung vừa ngỏ lời cầu hôn.
Khi tay chúng mình vẫn còn run vì xúc động,
và mắt vẫn còn ướt vì... yêu quá nhiều.
Gửi tụi mình – của những năm sau,
khi Yeun có thể đã ba mươi , bốn mươi mấy tuổi,
khi Heeseung có thể đã có thêm vài nếp nhăn bên khóe mắt vì cười quá nhiều hoặc lo quá nhiều,
khi cả hai đã không còn là "vợ chồng chưa cưới" nữa,
mà là người đầu tiên thấy nhau sáng sớm, và người cuối cùng tắt đèn đi ngủ mỗi đêm.
Chào tụi mình – những con người đã từng yêu rất ngây ngô,
từng đỏ mặt chỉ vì một cái chạm tay vô tình,
từng không ngủ nổi chỉ vì người kia không nhắn lại,
từng giận hờn, từng dỗi, từng ghen, từng khóc...
và từng ôm nhau, nắm chặt nhau, xin đừng rời.
Không biết tương lai tụi mình sẽ thế nào nhỉ?
Có còn hay cãi nhau chuyện ăn gì mỗi tối không?
Có còn ngồi ngẩn người nhớ về trung tâm hay tụi nhỏ?
Có còn giữ được ánh nhìn đầy ấm áp khi thấy đối phương từ xa bước về phía mình?
Nếu câu trả lời của tương lai là "không biết nữa" –
vậy thì xin tụi mình của tương lai...
hãy đọc kỹ từng dòng sau đây.
[Heeseung viết]
Gửi Lee Heeseung – người chồng của tương lai.
Khi cậu đọc được những dòng này, có thể cậu đã quen với việc về nhà có một người phụ nữ đang đợi mình.
Quen với tiếng nói quen thuộc trong bếp.
Quen với những lần Yeun cau mày vì cậu xếp tất lộn màu.
Quen đến mức không còn để ý nữa.
Nhưng... xin đừng để mình quên mất.
Rằng cậu từng yêu người đó bằng tất cả sự dịu dàng mà tuổi trẻ có được.
Từng mong mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy, dù chỉ một chút.
Từng hạnh phúc đến phát khóc chỉ vì cô ấy gật đầu đồng ý trở thành vợ mình.
Vậy nên Lee Heeseung của tương lai à...
Hy vọng lúc cậu đọc được những dòng này,
vẫn còn đủ nhạy cảm để thấy tim mình rung lên mỗi lần Yeun cười.
Tôi biết cậu có thể mệt, có thể bận, có thể cáu bẳn sau một ngày dài.
Nhưng này – đừng để Yeun thấy cậu nhăn mặt rồi vội im lặng nha.
Em ấy nhạy cảm lắm đấy.
Hồi xưa mỗi lần em ấy giận, Heeseung của những năm về trước đã mất cả đêm để nghĩ cách dỗ.
Giờ cậu có lẽ bận trông con, bận làm việc, bận tính tiền sữa...
Nhưng làm ơn đừng bao giờ bận đến mức không hỏi em ấy: "Hôm nay em ổn không?"
Đừng quên hỏi em ấy đã ăn gì chưa.
Đừng quên nhìn vào mắt em ấy mà nói "Anh yêu em."
Nếu một ngày Yeun buồn...
Thì nhớ nhé, em ấy từng là lý do khiến cậu đứng dưới mưa mà không thấy lạnh.
Hồi đó không bỏ, thì sau này càng không được phép bỏ.
Và điều quan trọng hơn hết...
nếu có lúc cảm thấy mình đang xa em ấy –
thì đừng bỏ mặc.
"Hãy nhớ lại cảm giác ngày cậu cầu hôn,
lúc tim đập thình thịch chỉ vì lo em ấy từ chối.
Hãy yêu lại từ khoảnh khắc đó."
Vì nếu đánh mất Yeun...
...thì Lee Heeseung dù là của tương lai hay là quá khứ không chỉ mất đi người bạn đời,
mà còn mất đi nửa linh hồn từng làm tuổi trẻ mình đẹp đến thế.
"Nhớ nhé."
[Yeun viết]
Gửi Yeun – người phụ nữ đã từng rất hay lo, rất dễ tổn thương,
và từng ngại đến mức chỉ cần anh nắm tay cũng đỏ mặt.
Cậu có còn nhớ không?
Hồi mới yêu, cậu cứ nghĩ Heeseung là người mạnh mẽ lắm, hay đùa, hay chọc,
luôn biết cách khiến cậu cười ngay cả khi trời mưa tầm tã.
Nhưng thật ra, anh ấy không giỏi chịu đựng như cậu tưởng.
Chỉ là... ảnh quen giấu nó đi thôi.
Anh ấy từng ghen nhưng không nói.
Từng tủi thân nhưng vẫn giả vờ vui vẻ.
Từng buồn đến mức im lặng suốt cả buổi chiều, chỉ vì thấy cậu khóc mà không thể làm gì hơn.
Và cậu đã từng ôm anh ấy – nói rằng mình không sao đâu,
nhưng thật ra... chính anh ấy mới cần được nghe câu đó nhất.
Vậy nên Lee Yeun của tương lai à,
Nếu một ngày nào đó, cậu thấy anh ấy trở nên trầm lặng hơn bình thường –
hãy chủ động lại gần.
Hỏi anh ấy xem "Hôm nay có chuyện gì à?"
Và nếu anh ấy chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ –
hãy ôm anh ấy thật chặt.
Vì Heeseung vẫn là chàng trai từng khóc dưới tán hoa anh đào khi cậu đồng ý làm vợ anh ấy.
Từng vui mừng khoe với mẹ rằng: "Con cầu hôn thành công rồi, mẹ ơi."
Từng nói rằng, chỉ cần được bên cậu là đủ.
Mình hy vọng Yeun của tương lai, cậu vẫn còn đỏ mặt mỗi lần Heeseung nói lời yêu cậu,
vẫn còn rối lên mỗi khi ảnh gọi "vợ ơi" bằng cái giọng chọc là phụ yêu thương là chính ấy.
Yeun à,
cậu từng được yêu một cách rất dịu dàng.
Từng được dỗ khi mệt, được ôm khi khóc, được chờ đợi khi hoang mang.
Vậy nên, nếu một ngày nào đó cậu thấy xa cách... hãy nhớ lại:
Người con trai đó đã từng viết tên cậu hàng trăm lần lên nháp.
Từng đi tìm lại nơi lần đầu tiên gặp cậu.
Từng nói rằng:
"Anh không biết sau này sẽ ra sao...
Nhưng chỉ chắc một điều – là sẽ có em."
Đừng để những điều vụn vặt làm cậu quên mất cảm giác hôm nay:
Cảm giác mình được yêu, và cũng muốn yêu lại – hết lòng.
Và nếu lúc đó cậu thấy lòng mình lạnh –
hãy đọc lại đoạn này:
"Yeun ơi, đừng quên nhé,
cậu từng được yêu một cách rất đẹp.
Anh ấy từng là người đủ dịu dàng để chờ.
Vậy nên, những năm sau - xin cậu hãy đủ dịu dàng để ôm lấy anh ấy.*
Đừng nghĩ anh ấy sẽ ổn.
Hãy để anh ấy tựa vào vai cậu, như đã từng.
" Hứa với mình nhé , Lee Yeun của tương lai. "
[Cả hai cùng viết]
Gửi tụi mình – của những năm sau.
Tụi mình có thể sẽ thay đổi,
sẽ phải gồng gánh nhiều trách nhiệm hơn,
sẽ đối mặt với những ngày không dễ yêu như bây giờ.
Nhưng hãy hứa với nhau:
Rằng dù có đi xa đến đâu,
tụi mình vẫn sẽ quay về nhà -
là nơi có nhau.
Rằng dù có giận bao nhiêu lần,
ngày mai vẫn sẽ nói "Chào buổi sáng" bằng giọng dịu dàng.
Rằng dù có một ngày mỏi mệt đến rã rời,
vẫn sẽ quay sang và hỏi:
"Hôm nay của em thế nào?"
"Anh có ổn không?"
Và rằng -
mỗi năm, vào ngày 11 tháng 11,
hãy mở lá thư này ra và đọc lại.
Hay nếu....
Nếu tụi mình đang cãi nhau –
hãy đọc lá thư này.
Nếu tụi mình đang mỏi mệt –
hãy đọc lá thư này.
Nếu tụi mình đang dần xa nhau –
thì hãy nhớ lại nơi bắt đầu:
Gốc cây anh đào.
Ngày tốt nghiệp.
Lời cầu hôn.
Và câu trả lời run rẩy:
"Em đồng ý."
Không phải để nhớ về một khoảnh khắc,
mà để nhắc mình về một tình yêu -
đã từng khiến hai con người rưng rưng dưới gốc anh đào.
Và chọn nhau.
Vì nhau.
Cho nhau.
Thanh xuân là thế đấy.
Một cái nắm tay, một người dám đợi, một người dám gật đầu.
Cứ ngỡ sẽ bỏ lỡ nhau cả đời –
ai ngờ lại là định mệnh.
Nếu tụi mình đang đọc thư này vào một ngày bình thường –
xin hãy nắm tay nhau thật chặt.
Vì tụi mình –
đã từng yêu nhau đến mức viết ra những lời này,
chỉ để nhắc:
Đừng quên, tụi mình đang, sẽ và đã từng là tất cả của nhau.
Ký tên:
Lee Heeseung & Lee Yeun -
của ngày đầu biết rằng:
Mình đã tìm thấy người để nắm tay đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com