Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu có ai hỏi . . .

Nếu có ai hỏi...

Lá thư ấy - lá thư được viết vào ngày 11 tháng 11 của một thời tuổi trẻ, liệu có phai mờ theo thời gian ?

Câu trả lời là:
Có.

Bởi chẳng có thứ gì thực sự trường tồn.
Giấy sẽ ố vàng.
Nét mực sẽ nhòe đi.
Những dòng chữ hôm nay viết bằng tất cả trái tim, mai sau cũng có thể trở nên xa lạ nếu một trong hai người ngừng cố gắng.

Và những lời yêu viết bằng tất cả sự rung động của một thời tuổi trẻ,
rồi cũng có thể bị quên lãng giữa bộn bề chồng chất của những tháng năm sau này.

Nhưng...
điều quan trọng là:
nó từng được viết ra.

Bằng tình cảm thật.
Bằng một trái tim không ngại ngần rưng rưng nước mắt.
Bằng hai bàn tay đã run lên khi nắm chặt lấy nhau và hứa: 

"Dù có chuyện gì... cũng xin đừng quên cảm giác hôm nay."

Và rồi...
Yeun và Heeseung của sau này, có lẽ... đã thực sự đọc lại nó.

Mỗi năm, vào ngày 11 tháng 11 -
cái ngày bắt đầu mọi điều đẹp đẽ.
Cái ngày mà họ - một cô gái 24, một chàng trai 26 - đã ngồi dưới tán anh đào, khóc như những đứa trẻ...
vì một lời cầu hôn run rẩy nhưng thật lòng.

Có những năm,
họ chuẩn bị từ sáng sớm.
Dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối ấm cúng,
mặc đồ đẹp - chỉ để cùng nhau ngồi đọc lại từng dòng chữ đã cũ.

Có những năm,
trận cãi nhau hôm trước còn âm ỉ.
Chẳng ai nói với ai một câu,
nhưng đến đêm,
Heeseung vẫn lặng lẽ mở ngăn tủ,
Yeun vẫn ngồi đợi ở bàn ăn,
trong tay đã cầm sẵn hai tách trà nguội.

Không ai nhắc tới chuyện giận nhau.
Không ai trách ai nói nặng lời.
Họ chỉ mở thư,
đọc lại,
rồi im lặng thật lâu.

Vì trong một năm, có thể họ quên nói "anh yêu em" nhiều lần,
nhưng không bao giờ quên đọc lại lá thư này - vào ngày 11/11.

Đã có những năm họ đọc trong tiếng cười -
với bánh ngọt, trà nóng, và một chiếc bánh nướng do con gái út bày bừa cả căn bếp để làm.

Cũng có năm họ đọc trong im lặng -
khi đứa con trai lớn vừa đóng sập cửa vì nổi loạn tuổi mười bảy,
và họ thì đang mỏi mệt đến mức chẳng còn đủ lời để dỗ nhau.

Hay lại có năm, Heeseung về muộn.
Đèn nhà đã tắt hết.
Chỉ có một ánh sáng vàng le lói nơi bếp nhỏ.
Yeun ngồi đó, tựa đầu lên bàn, mắt nhắm hờ vì chờ quá lâu.

Anh mở cửa thật khẽ, bước vào,
và bắt gặp khung cảnh ấy.
Không lời trách móc. Không than phiền.
Chỉ là một người vẫn đợi -
chỉ để được đọc lại cùng anh một lá thư viết từ rất lâu.

Lá thư ấy không giữ được tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng nó nhắc họ quay lại -
vào đúng lúc cả hai sắp quên mất lý do để bắt đầu.

Có những năm,
Yeun khóc giữa chừng khi đọc đến dòng Heeseung viết:

"Nếu em khóc, đừng im lặng. Hãy ôm em như anh đã từng."

Còn anh thì chẳng cầm được nước mắt khi nghe Yeun thì thầm:

"Cảm ơn anh vì vẫn ở đây."

Và đôi khi, có những mùa 11/11 thật mưa,
họ cùng ngồi trong căn bếp nhỏ,
bên cạnh mâm cơm nguội và đèn vàng mờ ấm.
Anh lấy thư ra.
Cô lấy mắt kính.
Không có điều lãng mạn nào cả -
nhưng có sự bình yên mà không thứ rượu vang hay bữa tiệc nào có thể mua được.

Vì thật ra...
tình yêu không trường tồn, không vĩnh cửu
mà là người ta học cách gìn giữ nó – qua từng hành động nhỏ, từng ngày.

Mặc dù có lúc Heeseung quên mất kỷ niệm,

Hay có khi Yeun thấy mình chẳng còn đủ dịu dàng như xưa,
thì chỉ cần một lần nữa,
ngồi đọc thư,
nhìn lại nét chữ của chính mình -
họ lại thấy con người cũ chưa từng đi đâu xa cả.

Có thể tình yêu không trường tồn,
nhưng lòng muốn giữ thì có thể lâu bền.

Có thể mực nhòe, giấy úa,
nhưng cái siết tay nhẹ khi đọc đến đoạn "Em đồng ý" thì chưa từng mất đi.

Lá thư đã chứng kiến bao đổi thay:
từ hai người trẻ lần đầu nắm tay,
đến đôi vợ chồng son tranh nhau lau nhà,
đến hai người cha mẹ dắt con đến trường trong mưa gió,
và cả những ngày tóc bạc, lưng đau,
vẫn còn đủ sức ngồi lại bên nhau dưới ánh đèn bếp.

Lá thư ấy, đến một lúc nào đó,
sẽ được chính tụi nhỏ tình cờ tìm thấy.

Và có lẽ, tụi nhỏ sẽ đọc dòng đầu rồi bật cười vì "ba mẹ sến thật",
nhưng đến dòng giữa thì im lặng,
và đến đoạn kết thì...
không kìm được câu hỏi:

"Tình yêu nào có thể khiến người ta viết ra những lời như thế?"

Và nếu hôm đó, ba mẹ – Yeun và Heeseung – vẫn còn đang sống,
thì có lẽ sẽ chỉ ngồi nhìn con cái từ xa mà mỉm cười:

"Tụi con không cần viết lá thư nào cả,
chỉ cần mỗi năm vẫn chọn đọc lại tình yêu mình đã gieo trồng - là đủ rồi."

Thanh xuân là thế đấy.
Không dài.
Không vẹn toàn.
Nhưng khi được viết ra, cất giữ, và đọc lại...
nó trở thành điều gì đó rất gần với vĩnh cửu.

"Mình đã từng yêu nhau như thế này...

.... thì không có gì thật sự mất đi cả. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com