Ngoại truyện 2
Heeseung vẫn gục đầu trên vai Yeun, khóc đến mức vai áo cô ươn ướt.
Từng tiếng nấc khe khẽ rơi ra từ cổ họng anh như mảnh cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm giờ vỡ bung.
Yeun không nói gì.
Chỉ khẽ tựa đầu vào anh, tay vẫn vuốt nhẹ tấm lưng rộng đang run lên từng đợt.
Cảnh vật xung quanh lặng thinh.
Chỉ có hai người, và cả một thế giới nhỏ dưới gốc anh đào.
Bỗng -
"Tít tít."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhẹ, mà cắt ngang như thể ai vừa gõ nhẹ vào tim.
Heeseung nhắm mắt.
Không động đậy.
Nhưng Yeun thì hơi nghiêng đầu, nhìn vào màn hình sáng lên...
Và bật cười:
"Là mẹ anh kìa."
Heeseung: "..."
Chỉ ba giây sau -
"Khụ."
Anh ngồi dậy, lau mặt lia lịa, lấy tay áo chùi luôn vệt nước mắt ở khóe mắt.
"Mắt anh đỏ không?" – anh hỏi, giọng hơi mũi, cố gắng giả bộ tỉnh bơ.
Yeun không nhịn được, bật cười thành tiếng:
"Đỏ chứ. Như vừa khóc cả đời."
"Thôi chết..." – Heeseung lầm bầm, cúi xuống gương mặt mình soi qua camera trước.
"Sao vậy? Không lẽ sợ mẹ thấy anh khóc?"
Anh gãi đầu, cười lúng túng:
"Thì...
Làm gì có ai muốn mẹ thấy mình khóc đâu..."
Yeun nhìn anh.
Một giây đó... cô cảm giác như đang thấy một Lee Heeseung 26 tuổi thành đạt ngoài đời,
nhưng trong mắt mẹ...
vẫn là thằng bé biết ngoan, biết giấu nước mắt vì sợ mẹ lo.
Cô lặng người.
Rồi bật cười, kéo anh lại:
"Đưa đây."
"Chi?"
"Em lau cho."
Heeseung ngẩn người ra một chút, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa mặt lại gần.
Yeun dùng tay áo mình, lau từng chút nhẹ như lau giấc mơ vừa chạm tới.
Vừa lau nước mắt xong, mắt vẫn còn đỏ hoe, sống mũi cay, lòng còn thổn thức.
Điện thoại rung lên lần nữa.
Cuộc gọi video từ "Mẹ".
Yeun nhìn anh, khẽ nhắc:
"Không bắt máy là mẹ nghi đó..."
Heeseung hít một hơi, cố hạ giọng:
"Ừ... chuẩn bị tinh thần."
Anh bấm "trả lời", camera hiện lên -
Nhưng chưa kịp nghe thấy tiếng bác Lee...
Thì một đám trẻ con la oang oang đập thẳng vô tai anh:
" HEESUNGGGGGGGGGG!!!!!!"
"A ẢNH ẢNH ẢNH!!! CHỊ YÊUN VỚI ANH KIA KÌAAAA!!!"
"CHỊ ƠI ĐẸP QUÁAAA TRỜI ƠIIIII!!!"
"CHÚ HEE MẮT ĐỎ KÌAAAAA HỈ HỈ HỈ HỈ~~~~~"
Heeseung: "..."
Yeun: "..."
Trên màn hình hiện rõ mặt bác Lee, đang ngồi giữa trung tâm.
Sau lưng bà là mấy đứa nhỏ, đứa thì đu vai bà, đứa thì giành điện thoại, đứa thì che miệng cười khúc khích.
Heeseung đơ ra trong 3 giây.
Sau đó -
BẬT CƯỜI.
Cười... như thể tụi nhỏ kéo anh ra khỏi tất cả sự xúc động vừa rồi,
như thể vừa mới khóc trong lòng một thế giới cũ,
giờ được tụi nhỏ kéo về một thế giới mới:
có nụ cười, có Yeun, có mẹ, có gia đình.
Anh xua xua tay với camera:
"Rồi rồi, từ từ từ từ coi nào!
Mắt đỏ đâu mà đỏ, ai nói xạo đấy..."
Bác Lee nheo mắt nhìn con:
"Mắt đỏ như vừa mới khóc xong, còn bày đặt cười..."
Yeun đứng cạnh, che miệng cười khúc khích.
"Tụi nhỏ tụi nó nói đúng rồi đó mẹ." – cô lên tiếng tiếp tay tụi nhỏ.
Heeseung nhăn mặt, đầu hàng:
"Tại... tại hạnh phúc quá thôi.
Lâu lâu được khóc chứ bộ."
Yeun ngượng cười, quay nhẹ camera sang phía mình, tay chỉ vào vai áo:
"Dạ bác ơi... thật sự là ướt hết áo con rồi..."
Từ bên kia màn hình, bác Lee nheo mắt, khoanh tay.
"Trời đất... con bé Yeun tốt nghiệp mà mẹ tưởng mày là đứa không đậu ấy, Heeseung."
" Vâng đấy bác. "
Heeseung cười cười, gãi đầu.
Bỗng anh quay sang Yeun, trề môi nhẹ:
"Bác gì nữa... mẹ nghe chưa ?"
Bác Lee nheo mắt, vừa định lên tiếng:
"Cái thằng này, mày còn chưa-"
Chưa kịp dứt câu,
Lee Heeseung đã nắm chặt tay Yeun, tay kia giơ điện thoại lên cao, camera hướng rõ vào hai người.
Anh mỉm cười.
Mắt vẫn hơi đỏ, nhưng trong ánh mắt là niềm hạnh phúc sâu thẳm:
"Con cầu hôn thành công rồi mẹ."
Một giây im lặng.
Bác Lee bên kia: "..."
Tụi nhỏ: "Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!"
"CẦU HÔN RỒIIIIIIIIIIIIIIII!!!!"
"CHÚ ƠI PHẢI MẶC VEST MÀU HỒNG ĐÓ NHAAAAAA!!!!"
"CÔ ƠI NHẪN ĐÂU CÔ CHO XEM NHẪN VỚIIIIIIIIIII!!!"
Yeun cười ngất, giơ tay trái ra theo yêu cầu tụi nhỏ, ánh nhẫn bạc lấp lánh giữa ánh chiều mỏng.
Sau màn tụi nhỏ reo hò loạn hết cả trung tâm,
Sau câu "Con cầu hôn thành công rồi mẹ."
Màn hình điện thoại rung nhẹ - rồi chao chao, như ai đó đang xoay điện thoại đi.
Heeseung nghiêng đầu, nhíu mày:
"Ơ?
Mẹ... mẹ đi đâu thế?"
Không có tiếng trả lời.
Thay vào đó là hình ảnh mờ mờ một góc phòng,
rồi mặt tụi nhỏ hiện lên, gương mặt nhăn nhó:
"Ủa bác đâu rồi?"
"Sao bác quay mặt đi rồi?"
"Ơ bác đang lau mắt kìa..."
Yeun lặng vài giây.
Giọng cô nhỏ lại, đủ để chỉ Heeseung nghe:
"Anh ơi...
Hình như...bác xúc động rồi."
Heeseung khựng lại.
Tay anh đang cầm điện thoại cũng từ từ hạ xuống,
mắt nhìn vào màn hình, không nói gì trong vài giây.
Có gì đó trong lồng ngực anh... siết lại.
Không phải vì xúc động,
mà là vì lần đầu tiên...
anh thấy người luôn mạnh mẽ nhất đời mình - đang khóc, lặng lẽ, vì hạnh phúc của con.
"Mẹ..."
Giọng anh khẽ gọi.
Không rõ là đang gọi mẹ, hay đang gọi về tuổi thơ anh đã sống trong tình yêu thương thầm lặng ấy.
Tụi nhỏ nhốn nháo:
"Bác ơi anh gọi kìaaaa!!"
"Chị ơi bác Lee khóc như mưa nè!!!"
Cuối cùng,
Bác Lee cũng hiện lại trong khung hình.
Mắt bà hơi đỏ, sống mũi vẫn còn sụt sịt.
Bà ho nhẹ một tiếng, hít sâu, rồi giả bộ tỉnh bơ:
"Ờ thì...
Ai bảo nói mấy câu khiến người ta xúc động chi."
Anh khựng người.
Tay vẫn cầm điện thoại.
Một tay còn lại, nhẹ nhàng buông xuống -
rồi lặng lẽ đưa lên ấn vào hốc mắt mình.
Không một lời.
Chỉ là cúi đầu thật nhẹ, vai anh hơi run, như thể giọt nước vừa chạm mép mi rơi vào lòng.
Không ai trêu anh nữa.
Tụi nhỏ cũng tự động im bặt.
Yeun không nói gì.
Chỉ siết nhẹ bàn tay anh trong tay mình - như nói rằng:
"Được rồi, có em ở đây."
Phía bên kia màn hình, bác Lee giả vờ đùa:
"Thằng này, lại khóc nữa hả?"
Heeseung ngẩng đầu lên, cười khẽ.
Giọng anh nghèn nghẹn, nhưng nụ cười thì rõ ràng:
"Không...
Con ...con đ-đâu có."
Yeun nhìn anh.
Nhìn cả dáng người tưởng lớn lắm, mà giờ lại nhỏ bé vì nghẹn ngào.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
Không cướp – mà là tiếp lời cho anh.
Cô xoay điện thoại lại, đối diện với bác Lee đang ngồi bên kia.
Nhẹ giọng. Chậm rãi. Thành thật. Dịu dàng.
"Bác ơi...
Anh Heeseung không nói được.
Để con nói chuyện với bác nhé."
Phía bên kia, bác Lee khựng lại.
Lần đầu tiên, bà thấy Yeun không ngại ngùng nữa.
Không rụt rè, cũng không cần phải chứng minh điều gì.
Chỉ đơn giản là -
thay con trai bà, dùng tình yêu mà trả lời.
Yeun mỉm cười, mắt cũng còn hoe đỏ, giọng cô run nhẹ:
"Con sẽ chăm sóc anh ấy ạ.
Như cách mà bác đã làm suốt ngần ấy năm."
Bác Lee cười.
Nụ cười rưng rưng, nhưng an lòng.
Heeseung vẫn cúi đầu.
Nhưng lần này... là cúi xuống vai Yeun.
Không để che giấu cảm xúc,
mà để tựa vào người mà từ giờ về sau - sẽ là gia đình của anh.
Bác Lee nhìn cô thật lâu.
Không còn là ánh nhìn của một người lớn từng e dè chuyện con trai mình rung động,
cũng không còn là cái cau mày dò xét như ngày đầu mới biết cô gái này.
Chỉ còn lại -
ánh mắt của một người mẹ đã nhìn thấy đủ,
và bây giờ... an tâm rồi.
Bác gật đầu chậm rãi.
Giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ừ, được rồi."
Bà rời mắt khỏi màn hình giây lát, như để kìm một xúc động không nói thành lời.
Khi quay lại, miệng bà cong lên một nụ cười nhỏ, nhưng là nụ cười thật lòng:
"Thôi, mẹ để tụi con yên.
Có đám nhỏ dưới này đòi bắt tay cầu hôn lại nữa kìa..."
Tụi nhỏ bên kia lại gào lên:
"CHỊ VỚI ANH HEESEUNG PHẢI ĐI LẠI ĐI!!!"
"LẦN NÀY PHẢI ĐEO NHẪN TRƯỚC MẶT CON ĐÓ!!!"
Heeseung nghe vậy, bật cười khục khặc trong lòng Yeun.
Yeun thì vẫn im lặng, tay siết chặt tay anh.
Ngay trước khi tắt cuộc gọi,
Bác Lee lại nhìn vào camera một lần nữa.
Giọng bà trầm hơn, dịu lại - như một lời chúc phúc cuối cùng:
"Mẹ giao lại nó cho con... Yeun."
Màn hình vụt tắt.
Chỉ còn lại khoảng trời dịu sáng dưới gốc anh đào.
Và một Lee Heeseung đang lặng lẽ tựa đầu vào vai người con gái mà mẹ anh tin tưởng trao cả trái tim đứa con mình.
Yeun thì vòng tay siết lấy anh nhẹ nhàng, như thay bác Lee ôm lấy đứa con trai của mình một lần nữa — lần này, trong một vai trò mới: người sẽ cùng anh đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com