Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Tương truyền khi số mệnh đã tận, con người sẽ chết đi nhưng phải trải qua hết thảy bảy cửa ải mới có thể đầu thai chuyển kiếp.

Ở nơi đó có Mạnh Bà - người chấn giữ cầu Nại Hà - một bà lão già xấu xí mà khó tính.

Trước khi qua cầu, vong linh phải uống chén canh vong tình hay còn gọi là canh Mạnh Bà.

Bát canh thơm ngon đó giúp người ta quên lãng hết mọi buồn vui phiền hà của kiếp này để mở ra một kiếp mới tươi đẹp hơn..."

"Ta phi, là ai có đủ can đảm viết ra mấy dòng hư cấu này vậy?"

Ném mạnh cuốn sách có tên "Âm Giới" vào tường, nam tử toàn thân đỏ rực như lửa tỏ vẻ ghét bỏ.

"Ngươi đó, bớt lên nhân gian mua mấy thứ linh tinh này về đi"

"Còn không phải vì sợ ngươi buồn chán sao?"

"Có một hoa yêu như ngươi bên cạnh đủ loạn rồi"

Quả đúng vậy, y là một hoa yêu, là một đoá bỉ ngạn nhờ âm khí và oán khí nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo này tu luyện thành.

Còn nữ nhân đang nói chuyện cùng y là Mạnh Bà, chính xác là cái người vừa bị miêu tả già nua, nhăn nheo, xấu xí, lạnh lùng, vô tình trong quyển sách xấu số lúc nãy.

Hừ, nàng không những xinh đẹp mà còn mãi mãi không thể già có biết không đám người nhân loại ngu ngốc kia!

Nàng ôn nhu, hiền dịu hơn nước, ừ thì đôi lúc y mà quậy phá nàng sẽ không lưu tình đập y một trận thôi.

Còn chuyện Mạnh Bà vì sao có và có từ bao giờ, chính bản thân nàng cũng không biết, nàng chỉ biết rằng từ hàng nghìn năm trước nàng đã là Mạnh Bà.

Chuyện của khoảng ba trăm năm trước.

Khi đó, nàng tình cờ cảm nhận được yêu khí dưới chân cầu, phát hiện ra hoa yêu này.

Dưới tầng tầng lớp lớp bỉ ngạn đỏ thắm, xinh đẹp, một luồng yêu khí dẫn lối Mạnh Bà đến trước một tiểu yêu tinh bé xíu.

Nó nằm ngoan ngoãn được các cánh hoa bao bọc lại. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhìn láo liên vô định. Vong khí khắp hoàng tuyền này chảy cuồn cuộn về phía nốt chu sa chí giữa trán của tiểu yêu tinh.

Đến lúc này Mạnh Bà mới nhận ra đây là một đoá Bỉ Ngạn tiểu yêu tinh vừa tu luyện thành.

Lúc đầu nàng cũng chẳng định giữ lại làm gì, định sẽ rút hết yêu khí của nó, để nó trở lại làm một bông hoa bình thường.

Nhưng rồi nàng suy nghĩ lại, cả mấy nghìn năm ở dưới nơi âm u hoang vắng này, ngày ngày trông từng tốp người luân hồi, đi đi về về cuối cùng cũng chỉ có mình nàng cùng chiếc nồi đồng khổng lồ kia vẫn như cũ, tẻ nhạt và buồn chán.

Quyết định xong, Mạnh Bà dùng một tay vừa đủ bế tiểu yêu tinh lên, thổi nhẹ một hơi khiến nó chìm vào giấc ngủ.

Đến khi nó có nhận thức, tiểu yêu tinh ngày nào mới chỉ bằng một cái bàn tay bây giờ đã trở thành một mỹ thiếu niên chân dài eo nhỏ, toàn thân rực đỏ trông rất yêu nghiệt, nhưng thật ra tính cách nó rất đơn thuần.

"Mạnh Bà! Ngày này qua ngày nọ, ta bay qua bay lại quanh cái cầu này không biết bao nhiêu lần rồi? Có còn chỗ nào khác nữa không?"

"Mạnh Bà, thế giới này có mỗi Hoàng Tuyền thôi hả?"

"Mạnh Bà! Đám vong linh đó từ đâu đến, rồi chúng sẽ đâu?"

"Mạnh Bà!"

"Mạnh..."

"Ngươi câm miệng!"

"Có biết phiền không hả? Có tin ta ngay lập tức hủy ngươi không?"

"..."

Nàng nổi nóng rồi, không đâu tự nhiên rước cái của nợ vào người.

Lúc nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương, nghe lời biết bao nhiêu. Vậy mà càng lớn càng lắm mồm, trong lòng nó cứ như luôn có mười vạn câu hỏi vì sao cần được giải đáp, làm nàng đau đầu muốn chết.

"Tại ta chán mà"

Lại nữa rồi, nó lại chưng cái bản mặt yêu nghiệt đó ra để không bị la nữa. Đôi mắt đen láy ngập nước chuẩn bị khóc như muốn đâm thẳng vào tim nàng vậy.

"Ta bảo ngươi tu luyện cho đàng hoàng, ngươi không chịu. Cả ngày chỉ lượn qua lượn lại phá phách thì chả chán!"

"Ta có tu luyện mà"

"Tu luyện kiểu gì mà mấy cái phép thuật cơ bản của tiểu yêu cũng làm không xong?"

"Đâu có..." Nó lí nha lí nhí trong miệng, cơ thể chìm xuống biển hoa bỉ ngạn như xấu hổ trốn tránh.

Mạnh Bà bật cười trước sự dễ thương của nó, dưới đám bỉ ngạn cao dày, nàng lấy chân lay lay nó vài cái.

"Thật ra ngươi muốn ra ngoài vẫn được"

"Thật không? Sao ngươi không nói sớm"

Nó bật phắt dậy, ôm ôm chân nàng

"Ngươi là yêu, không bị gò bó ở Hoàng Tuyền giống như ta, nếu ngươi muốn, vẫn có thể lên nhân gian chơi được"

"Nhân gian là gì vậy?"

"Là nơi mà những vong linh đến đây sống trước khi chết"

"Thế ta lên đó rồi ta cũng chết như những vong linh kia sao?"

"Ngươi không chết được"

"Tại sao?"

"..."

"Nhân gian có đẹp không?"

"...

"Sao ngươi không lên đấy chơi"

"..."

"Tại sao con người chết rồi không ở đây luôn, lại luân hồi làm gì?"

"..."

"Đằng nào cũng chết mà phải không?"

"..."

Mạnh Bà ôm đầu câm nín, càng nói tiểu yêu tinh lại càng được nước làm tới, hỏi lia lịa.

"Nếu ngươi muốn biết, thì tự lên đấy tìm câu trả lời đi"

"Ta được đi sao?"

"Với một điều kiện"

Nghĩ đến cảnh không còn phải lăn qua lăn lại giữa biển hoa đỏ rực mỗi ngày nữa, nó liền hào hứng gật đầu lia lịa.

"Học xong hết tất cả phép thuật cơ bản của tiểu yêu trước, rồi ta chỉ ngươi cách lên"

"Được"

Kể từ ngày đó, tiểu yêu tinh hào hứng hẳn lên, chăm chỉ luyện tập, thỉnh thoảng còn lén Mạnh Bà tóm vài tên vong linh ở dưới cùng hỏi về chuyện ở nhân gian.

Một tên thư sinh gầy gò, ốm yếu nói.

"Nhân gian phong cảnh bốn mùa tuyệt đẹp, lạnh có, ấm có, mát có, còn Hoàng Tuyền lúc nào cũng sương mù dày đặc lạnh lẽo"

Tên mặt thẹo khác nói.

"Nhân gian mỹ nhân nhiều vô kể, lại có rượu ngon, đồ ngọt, bát canh Mạnh Bà kia làm sao đọ được"

Một nữ tử run rẩy đáp.

"Hoàng Tuyền chỉ có mỗi một loài hoa bỉ ngạn, trên nhân gian hoa nhiều vô kể, lại muôn màu muôn vẻ"

"..."

Còn rất nhiều, nhưng vậy cũng đủ để tiểu hoa yêu biết rằng nhân gian là một nơi tốt đẹp biết bao nhiêu, khiến quyết tâm lên nhân gian của nó ngày càng mãnh liệt.

Một thời gian sau đó, tiểu yêu tinh cũng được như ý nguyện, Mạnh Bà cũng giữ đúng lời hứa, mở cánh cửa giao giữa Nhân Gian và Hoàng Tuyền cho nó đi qua.

Tiểu hoa yêu hít một hơi thật sâu, sau đó quay qua nhìn Mạnh Bà, nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Ta chỉ đi chơi chút thôi, ít nữa ta sẽ trở về"

"Ta mong là thế"

Bóng nó khuất dạng dưới đám hồng quang phản chiếu, Mạnh Bà lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại trở về bên chiếc nồi đồng, nấu canh vong tình.

Miệng nàng lẩm bẩm những câu ngân nga không rõ lời, thật ra đó là những câu ru tiểu yêu tinh ngủ lúc bé.

_____________

#Cảnh_Báo_OOC
#HE_là_chắc_chắn
#giải_thích: Chương này mình gọi Chu Tử Thư là tiểu yêu tinh hoặc hoa yêu vì lúc này Mạnh Bà vẫn chưa đặt tên cho Tử Thư nha, chủ yếu chương này chỉ kể về thân phận của Tử Thư thôi nên các chương sau sẽ rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com