C2. Cuốn Vào Vòng Xoáy
Bạn sẽ không bao giờ biết được rằng sau khi bản thân thoát ra khỏi hố đen tăm tối này thì sẽ ngay lập tức rơi vào một cái hố đen khác càng tăm tối hơn gấp trăm lần cho đến khi bản thân bị nhấn chìm từng chút từng chút một dưới đáy bùn sâu.
"Tao được chọn vào vai nam chính rồi!" Trong quán cà phê sang trọng nằm gần toà nhà GM Dunk ngồi đối diện bạn mình với vẻ mặt mười phần kinh ngạc khi nghe người kia thông báo.
"Thật hả, ôi tao chỉ nghĩ mày nhận được vai quần chúng thôi chứ, không ngờ bạn tao giỏi vậy luôn đó!" Đây là kiểu khen quái quỷ gì, rõ ràng nghe giống đang mỉa mai hơn, Pond ghét bỏ liếc mắt quét qua khuôn mặt đang cười đến rạng rỡ của Dunk, cậu một tay cầm lấy thìa tùy ý đưa lên khuấy động ly cafe đá trên bàn mặc kệ là nó đã tan sạch từ lâu nhưng cậu vẫn chưa uống ngụm nào.
"Mà nè, khi nào bộ phim mới bấm máy? Rồi mày sẽ diễn chung với ai, có phải là diễn viên nổi tiếng?" Dunk rất hiếu kỳ muốn biết xem thằng bạn ngu ngơ của mình sẽ đóng cặp cùng người nào và liệu nó có bị đè bẹp ngay từ lúc mở màn hay không.
Trái ngược với sự nôn nóng của Dunk, Pond vẫn như cũ một tay cầm thìa đều đặn đánh thành vòng tròn trong ly cafe cho tới khi nó sủi bọt, cậu thất thần nhìn những chiếc bong bóng nổi lên trên rồi vỡ tan từng mảnh mãi đến lúc nghe thấy tiếng gọi thúc giục của Dunk lần thứ hai.
"Tao vẫn chưa biết!"
"Hả?" Dunk trố mắt nhìn Pond biểu cảm có chút khó tin trong khi vẫn nghe thấy Pond ở đối diện mình tiếp tục nói.
"Thì đúng ra từ đầu bọn họ đã chọn được rồi nhưng đạo diễn cứ cảm thấy tao và người đó vẫn còn thiếu..." Ngay cả bản thân Pond cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào để Dunk thông suốt. Cuối cùng cậu chỉ nói thêm với Dunk rằng ngày mai cậu vẫn còn một buổi thử vai, nhưng lần này là cùng một người khác.
Nắng ở bên ngoài đã bắt đầu nghiêng ngã đua nhau chạy về phía hoàn hôn, từ tầng thượng quán cafe nằm ngay trung tâm thành phố nhìn ra phía xa nhất sẽ thấy được chân trời đang nhuộm đỏ cả một góc chiều tà lặng gió. Pond chăm chú dõi theo bầy én nhỏ đang hối hả tìm về nơi trú ngụ thông qua ô cửa kính lớn bên cạnh chỗ cậu và Dunk đang ngồi.
Dunk cũng giống như Pond nhưng thứ y dõi theo lại nào phải là bầy én nhỏ ngoài kia.
"Xin chào! Lại gặp nhau rồi!" Trên lớp cửa kính trong vắt hiện rõ màu mây trời xanh thẳm trước mắt Pond lại đột nhiên phản chiếu một thân ảnh cao gầy.
Lần này cả Pond và Dunk cùng quay đầu nhìn theo phương hướng vừa phát ra thanh âm nhẹ nhàng kia. Nhưng người nhận ra chàng trai trẻ tuổi đó chỉ có Pond.
"Chào em!" Pond theo phép lịch sự máy móc gật đầu chào lại, nhưng chàng trai trẻ tuổi cũng không thấy phật lòng vì điều đó. Cuối cùng còn cười với Pond trước khi rời đi.
Bất quá chỉ có người giờ này đang đối diện Pond là rõ nhất, chàng trai có đôi mắt biết cười kia có lẽ từ nay sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí bạn của y nữa.
Không bao giờ!
Rốt cuộc người đó là ai?
Dunk vẫn suy nghĩ về chàng trai trẻ tuổi trong khi lái xe đưa Pond về nhà.
"À ngày mai mày sẽ thử vai lúc mấy giờ?" Khi bọn họ về tới trước cửa nhà Pond, Dunk không hiểu sao bản thân lại đi dò hỏi chuyện này. Y thậm chí còn nghĩ ra cả đống lý do trước khi nhận được đáp án.
"Ngày mai có lẽ trong buổi sáng sẽ thử xong rồi quyết định luôn, dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa." Pond vừa trả lời vừa mở cửa xe bước xuống, cho tới lúc hai người chào tạm biệt Dunk cũng không hề nói rằng y sẽ đến vào ngày mai.
Một ngày cứ thế trôi qua, lặng lẽ xếp chồng lên vai những người trẻ đương thời đang phải gồng mình học cách vội vã trưởng thành nhiều thêm một tầng gánh nặng.
Rồi sớm mai bình minh lại tới gõ cửa từng con đường góc phố nhuốm mùi sương khuya giống như một quy luật xưa nay chưa từng thay đổi, nhưng chỉ có mình bạn là vẫn còn vùng vẫy chống chọi giữa chiếc lồng sắt tua tủa gai nhọn của đêm qua...
"Mày từng bảo với tao là...
...nếu tao chưa sẵn sàng trở thành gì đó với mày...thì làm bạn trước cũng được mà. Sao mày có thể bỏ qua bước này chứ?"
"Thì lúc đầu tao muốn làm bạn, nhưng mà bây giờ, tao muốn làm người yêu mày rồi."
"Cắt! Ok, được rồi! Chính là cảm này, Mork Pi làm tốt lắm! "
Tiếng đạo diễn vui vẻ hô lớn phá tan bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở xung quanh. Dunk đứng bên ngoài phòng họp của đoàn phim chăm chú nhìn bạn mình sau khe cửa hẹp, y nhận ra chàng trai trẻ có đôi mắt biết cười kia, cuối cùng y cũng không đến chào Pond cứ như vậy trực tiếp rời đi.
Thời gian rất nhanh trôi qua, chớp mắt bộ phim mà Pond tham gia rốt cuộc cũng hoàn thành phần hậu kỳ và chuẩn bị phát sóng. Pond cũng vì lẽ đó mà bản thân càng bận rộn hơn. Nhưng nhờ vậy anh mới phát hiện chính mình hoá ra lại vô cùng yêu thích công việc này.
Trước khi bộ phim lên sóng tập đầu tiên công ty từ sớm đã chuẩn bị bản thảo cho các diễn viên để quảng bá. Việc này đương nhiên anh và nam chính kia cũng phải hết sức phối hợp.
8 giờ sáng, hôm nay là một ngày cuối mùa hè vô cùng oi bức, Pond trong lúc còn đang ngáy ngủ nằm trên giường thì nhận được điện thoại của P'Jack tên quản lý mới của hai người gọi đến từ công ty.
"Pond đã dậy chưa? Em có thể nào qua đón Phuwin được không?"
Trong trí nhớ của Pond hôm nay bọn họ không có lịch trình gì cả, chẳng lẽ đây là việc đột xuất?
Nghĩ tới nghĩ lui mất mấy giây rốt cuộc Pond cũng từ bỏ phán đoán trực tiếp hỏi P'Jack
"Hôm nay tụi em có lịch đột xuất sao anh?"
"Không hẳn, hôm nay hai đứa đến trung tâm thương mại đi!"
P'Jack bên kia đầu dây cúp máy sau đó thông tin địa chỉ căn hộ của Phuwin nhanh chóng được gửi đến. Pond ngồi trên giường nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa nhận được có chút không nói nên lời.
Lúc Pond lái xe rời khỏi nhà thời gian đã quá 9 giờ sáng rồi, bên ngoài mặt trời chói loá cũng muốn treo ngang ngửa đỉnh của những khu phức hợp cao tầng trong thành phố. Vì là mùa hè cho nên thời tiết đặc biệt nóng nực khiến tâm tình con người ta không khỏi có chút gì đó bức bối. Pond mở đều hoà ở mức tối đa, trên radio đang phát một đoạn bài hát quen thuộc.
...Nếu như ngày chúng ta gặp nhau là một ngày nắng dịu dàng, anh mong thế gian này mãi mãi dừng lại vào mùa hạ...
...Để nhớ đôi mắt em trong veo như lúc ngắm những áng mây trời...
Đó là một bản tình ca quá đỗi ngọt ngào, ngồi trên xe vừa đánh vô lăng vừa suy nghĩ vẫn vơ, Pond không biết bản thân đã vô tình ngâm nga theo giai điệu phiêu lãng ấy từ lúc nào.
Chuông điện thoại ở trong lúc này lại phá lên reo inh ỏi, Pond vòng tay lái đánh sang trái một vòng rồi mới liếc nhìn màn hình điện thoại.
Là Dunk gọi tới.
"Mày đang ở ngoài hả?" Điện thoại vừa lúc được kết nối, Dunk đã nghe thấy tiếng còi xe vang vọng phía đầu dây bên kia.
"Ờ, tao đi ra ngoài có chút việc!"
"Không phải nói hôm nay được nghỉ sao? Đã hẹn nhau đi cafe mà mày lại để tao leo cây ở đây?"
"Hả? Mày đang đứng trước nhà tao??"
Thời điểm Pond nhớ ra cuộc hẹn với Dunk cũng là lúc xe của Pond dừng lại ở trước một khu chung cư cao cấp nằm giữa lòng thành phố Bangkok đầy những xô bồ cùng vô vàn hoa lệ này.
Phuwin đã xuống sảnh chờ Pond từ lúc P'Jack gọi điện thoại đến, đó là thứ Pond được biết đầu tiên sau khi hai người gặp mặt nhau. Thật ra kể từ khi bộ phim đóng máy đây là lần hiếm hoi bọn họ gặp mặt riêng tư như hiện giờ khiến bản thân Pond và cả Phuwin đều có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
"P'Jack nói là hôm nay chúng ta cứ cùng nhau đi dạo trung tâm mua sắm bình thường thôi không cần phải thân mật gì cả anh đừng căng thẳng quá."
Pond hơi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu, nói gì thì nói dù sao thì họ cũng vừa đóng vai người yêu của nhau mà. Tình huống này không khỏi khiến Pond liên tưởng đến việc hai người đang hẹn hò.
"Nào đi thôi, nóng ghê á, xe anh đậu ở đâu??"
Người con trai cao lớn không kịp phản ứng gì ở dưới cái ánh nắng vàng ươm rực rỡ của ngày hè cánh tay đã bị ai đó nắm rất chặt kéo đi.
Bọn họ ở khoảng cách gần gũi như vậy, Pond khẽ chớp mắt nhìn người ở phía trước, Phuwin hôm may ăn mặc rất thanh lịch, quần jean xanh sẫm kết hợp cùng áo thun trắng, phía dưới chân mang một đôi giày Nike trên vai có thêm một chiếc túi Dior bản giới gạn màu đen.
Rõ ràng, rõ ràng giữa bọn họ còn có những khoảnh khắc thân mật hơn là nắm tay nhau như bây giờ thế nhưng đối với Pond giây phút này trái tim chẳng hiểu sao lại kêu gào mãnh liệt.
...Nếu như ngày chúng ta gặp nhau là một ngày nắng dịu dàng, anh mong thế gian này mãi mãi dừng lại vào mùa hạ...
Lời bài hát quen thuộc chợt vang lên trong tâm trí, Pond nhìn cánh tay đang bị nắm chặt lại nhìn dáng người cao gầy ở phía trước bất giác mỉm cười.
Thời gian bọn họ đến được khu mua sắm W cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Lý do P'Jack chỉ định địa điểm này là vì vào những ngày trong tuần ở đây vẫn đặc biệt rất đông đúc.
Lúc Pond và Phuwin rời khỏi bãi xe ở tầng hầm đã thấy có một vài cô gái trẻ tuổi chụp ảnh họ từ xa.
Nhưng Pond biết cũng không đến nỗi mọi người trong khu thương mại này đều nhận ra bọn họ. Cho nên cả hai cứ việc đi dạo bên nhau như những người bình thường.
"Em có muốn uống chút gì đó không?"
Sau khi bọn họ đi loanh quanh khá lâu, sớm đã dạo hết các ngóc ngách từ tầng 1 cho tới tầng 3 thì Pond cũng ngõ ý muốn mời Phuwin uống cafe tốt nhất là tìm một chỗ nào đó có thể ngồi nghỉ ngơi cho thoải mái, vì vậy cuối cùng hai người quyết định lên tầng cao nhất của khu thương mại này.
Nhưng thời điểm bọn họ lên tới nơi thì Pond rất bất ngờ khi trông thấy Dunk cũng đang ở đó.
"Mày đến lúc nào vậy?"
Quán cafe hiện tại cũng không tính là đông khách lắm, Dunk đang ngồi một mình ở chỗ cạnh sát cửa kính vô thần thả tầm mắt trôi lạc ra ngoài khoảng không chơi vơi trước mặt, đến lúc nghe thấy được âm giọng quen thuộc vang vọng bên tai mới ngơ ngác quay đầu lại.
"À... Tao vừa đến thôi!" Dunk có vẻ hơi ngạc nhiên vừa trả lời Pond vừa nhìn qua bên cạnh thêm lần nữa gật đầu cười chào người đi cùng bạn mình.
"Đây là Phuwin, người tao đã nhắc với mày, còn nhớ không?"
Bọn họ ba người thật khéo sao không hẹn mà lại gặp.
Buổi chiều hôm đó ánh nắng gắt gao bên ngoài cứ như cố tình muốn mang cái bỏng rát điên dại ấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa kính trong suốt ở nơi cao nhất trong thành phố này làm mắt Dunk có chút đỏ hồng nóng ran.
______
Hết C2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com