Trang 239: Isolation
Ngày 18 tháng 04 năm 2025, một mình.
Đã bao lâu rồi tớ mới nhận ra mình ghét sự cô đơn này vậy nhỉ?
Những buổi chiều được nghỉ, tớ thường ra quán cà phê để học bài. Chỉ đi một mình thôi, nhưng lần nào tớ cũng vô tình gặp các bạn của mình ở đó. Rồi lại đôi ba câu trò chuyện, trêu đùa làm tớ thi thoảng cười và mất tập trung khi học.
Hôm nay, tớ vẫn đi đến quán quen như thường ngày và bắt đầu nghĩ ngợi mình sẽ gặp ai trong số những người quen ở quán. Nhưng đến nơi mới biết rằng tất cả bàn ở đó đã kín chỗ. Nghĩ một hồi, thay vì đã mất công chuẩn bị rồi lại phải về nhà, tớ rẽ sang một study coffee cách đó không xa.
Quán này rộng hơn chỗ quen thuộc tớ từng lui tới, đồ uống cũng ngon miệng và đẹp mắt hơn, trái lại có lẽ vì giá gần như gấp đôi chỗ khác mà chẳng có mấy khách tới đây. Lúc đầu, bài hát du dương được phát trong loa và thái độ tận tình của các anh chị nhân viên làm tớ thấy thoải mái lắm, ngồi xuống thư giãn và cứ thế học.
Rồi chừng nửa tiếng sau, tớ bắt đầu cảm thấy lòng mình chùng xuống. Ngẩng đầu lên, trước mặt tớ chẳng có ai ngoài người phục vụ đang đứng ở quầy. Tâm trạng bỗng hụt hẫng lạ kì. Cộng thêm giấc ngủ trưa không đủ, tớ phân tâm khỏi bài học và tưởng tượng khung cảnh mình với những người bạn ở quán quen kia đang trò chuyện với nhau.
Chưa bao giờ, tớ cảm thấy mình khao khát được nói chuyện cùng một người nào khác thay vì bản thân đến vậy. Tớ có nhiều bạn bè xã giao, nhưng lại chẳng biết phải chia sẻ với ai. Giây phút ấy, nỗi cô đơn cùng cực tràn ngập trong lòng và khung cảnh vắng lặng của quán từ từ rút cạn năng lượng trong đầu khiến tớ không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Vội vàng đứng dậy, thanh toán và ra về, tớ bỗng bật cười khi tự nhủ: ước gì mình có một người đặc biệt để thương và nhớ, để gặp gỡ và cùng chuyện trò. Có lẽ khi ấy, tớ sẽ bớt cô đơn hơn bây giờ chăng? Sẽ không còn lạc lõng và có được một điều gì đó khiến bản thân mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về.
Hoặc nếu không, tớ sẽ coi sự cô độc này như một điều tất yếu mà mình phải chịu đựng và vượt qua trên con đường trưởng thành mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com