Chương 15
Kags's pov
Tôi nằm trên giường nhưng không thể ngủ. Trần nhà tối om, đồng hồ nhấp nháy 1:47 sáng. Căn phòng vẫn mang hương thơm quen thuộc từ chiếc áo Tsukishima treo ở đầu giường — cậu ấy vẫn dùng loại sữa tắm ấy suốt mấy năm qua. Vẫn là Tsukishima tôi biết. Nhưng tôi thì... không chắc mình còn là người như trước.
Tôi quay lưng lại phía cậu ấy. Không biết Tsukki đã ngủ chưa. Chúng tôi không tắt đèn ngủ, nhưng cả hai đều im lặng. Không chạm nhau. Không hỏi nhau. Không một câu "ngủ ngon."
Giống như hai người xa lạ. Chia sẻ cùng một chiếc giường, nhưng nằm trong hai thế giới khác nhau.
Khi tôi thua trận hôm đó, tôi đã không khóc.
Tôi cũng không khóc khi Tsukishima bước vào nhà, khi cậu ấy đứng nhìn tôi từ phía sau, lúng túng không biết nên ngồi xuống hay lùi lại. Tôi chỉ thấy một điều: chúng tôi đã mệt. Mệt đến mức không còn đủ sức để an ủi nhau.
Tôi không trách Tsuki vì không đến xem trận đấu. Tôi biết cậu ấy bận, và tôi chưa bao giờ yêu một người ích kỷ. Nhưng thứ khiến tôi tổn thương, là khi tôi bước ra khỏi sân với đôi tay trống rỗng, không có nổi một chiến thắng, thì điều tôi sợ nhất không phải là thua cuộc — mà là bắt gặp ánh mắt thương hại. Tôi sợ Tsuki sẽ nhìn tôi như vậy. Và tôi nghĩ... cậu ấy cũng sợ tôi nhìn cậu như thế.
Mọi thứ trở nên quá tải từ khi chúng tôi cùng sống chung. Không phải vì tôi không yêu cậu ấy. Cũng không phải vì cậu ấy không yêu tôi. Chúng tôi đều yêu. Rất nhiều. Nhưng giữa hai công việc bào mòn sức lực, giữa những buổi sáng vội vàng, giữa những chuyến đi xa đột xuất, giữa việc người này mỏi mệt mà người kia không biết cách hỏi han — tình yêu bắt đầu mòn đi như cạnh bàn bị cạ lâu ngày. Không ai cố ý làm tổn thương ai.
Nhưng cả hai đều tổn thương.
Tôi nhắm mắt lại, cố vùi mặt vào gối. Mùi quen thuộc của Tsuki làm tôi nhức nhối. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn chạm tay cậu ấy. Chỉ một lần. Một chút thôi. Nhưng tay tôi không nhúc nhích nổi. Có một ranh giới vô hình nằm giữa chúng tôi. Và tôi, trong nỗi kiêu hãnh đã quen, không dám là người bước qua.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Tsuki đã không còn ở trong giường. Tôi nghe thấy tiếng va chạm nhẹ trong bếp — ly, dĩa, nước. Một chút mùi café loãng. Tôi không bước ra ngay. Tôi đợi.
Tôi muốn cậu ấy lên tiếng trước. Chỉ một câu hỏi đơn giản: "Cậu ổn không?"
Nhưng cậu không hỏi. Và tôi cũng không nói gì.
Bữa sáng diễn ra như thường lệ. Trứng luộc, bánh mì nướng, café đen. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Ăn trong im lặng.
Tôi cố tránh ánh mắt cậu. Cậu cũng không nhìn tôi. Chúng tôi giống như hai người thuê chung phòng, cùng chia tiền điện, cùng chia tủ lạnh, nhưng không còn chia chung nhịp thở.
Tôi rời bàn trước, bỏ lại dĩa chưa ăn hết. Khi tôi đứng dậy, Tsukki buột miệng:
"Cậu mệt à?"
Tôi quay lại. Lần đầu tiên trong suốt ba ngày, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cậu. Một giây thôi.
"Không đói."
"Cậu cần gì không?"
"Tôi không biết nữa."
Tôi nghe tiếng cậu thở khẽ. Không phải vì mệt, mà vì chịu đựng. Có lẽ, cả hai chúng tôi đều đã cố chịu đựng. Và giờ đây, sự chịu đựng ấy đã đến giới hạn.
Tối hôm đó, tôi về trễ. Cố tình. Tôi ra sân muộn, ở lại muộn, đi vòng một chút rồi mới về nhà. Khi tôi vào cửa, đèn vẫn sáng, nhưng phòng khách trống. Tsukki đã vào phòng ngủ. Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ.
"Hâm lại canh trong tủ lạnh nhé."
Một ghi chú quen thuộc. Ngắn. Chu đáo. Cách Tsukishima vẫn thường quan tâm. Nhưng hôm nay, nó khiến tôi muốn khóc.
Tôi cầm mảnh giấy, vò lại. Rồi mở ra. Rồi lại vò.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn lên trần nhà như một kẻ ngốc. Làm sao mà chúng tôi đến mức này? Khi nào thì tôi bắt đầu sợ mở lời? Khi nào thì cậu ấy thôi gọi tên tôi? Khi nào thì ánh mắt giữa chúng tôi thôi dừng lại lâu hơn một giây?
Tôi nghĩ đến chuyện rời đi. Không phải vì tôi không còn yêu cậu ấy. Mà vì tôi thấy... tôi đang khiến cậu ấy nặng nề. Tôi biết Tsukishima là kiểu người chịu đựng. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói chia tay trước. Cậu ấy sẽ chỉ lặng lẽ rút dần ra khỏi đời tôi, như bức tường dần lùi ra xa, cho đến khi tôi nhận ra mình đứng một mình.
Tôi vào phòng, cậu ấy vẫn còn thức. Lưng quay lại phía tôi, vai hơi co. Tôi nằm xuống, giữ khoảng cách. Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng cậu. Nhẹ, như gió thổi vào gáy.
"Nếu một ngày, cậu không muốn sống thế này nữa... cậu có thể đi."
Tôi siết chặt góc chăn. "Còn cậu?" – Tôi hỏi, giọng nghèn nghẹt. "Cậu có muốn tôi đi không?"
Cậu ấy im lặng rất lâu. Rồi đáp: "Tôi không biết."
Tôi quay lưng lại. Và khóc — lặng lẽ, từng giọt rơi xuống gối. Không phải vì đau. Mà vì chúng tôi đã yêu nhau đến mức này, mà vẫn không giữ được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com