Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 - June 3rd

 Day 1, ngày 3 tháng 6    

          Thời điểm: thập niên 80; những con người trẻ tuổi không ngừng nhún nhảy theo điệu nhạc dance tại các bữa tiệc. 

         Vài lời để diễn tả: Không phải nói quá, nhưng đây là những ngày mới tốt lành, không còn chiến tranh chết chóc, không có lo lắng... Hẳn là mọi người ít lo lắng và chăm tiệc tùng thì đúng hơn. Dù sao thì hãy vui lên đi vì ngày mai chắc chắn sẽ tốt lành. 

.

.

.

        Kim Dahyun là tên của tôi, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Tôi vừa tròn 17 tuổi vào tuần trước, và hiện đang đi nghỉ sinh nhật cùng bố mẹ tới Hoa Kỳ. Một bữa tối ở một nhà hàng sành điệu tọa lạc tại khu Queens thuộc NYC, tôi quyết định thực hiện một hành động táo bạo: "bước ra khỏi tủ quần áo". Cụm từ này là một cách nói ẩn dụ cho những người đồng tính, như tôi chẳng hạn, công khai với bố mẹ về xu hướng tình cảm của bản thân. Chi tiết hơn thì tôi là một người đồng tính nữ và chỉ thích nữ giới. Vì tôi luôn biết rằng bố mẹ tôi không ghét bỏ những người đồng tính mà họ vô tình thấy ngoài đường hoặc có khi là một người bạn, điều không thường thấy ở những năm 80 hay trước đây và đó cũng là lý do khiến con gái họ quyết định không do dự. Tôi mở to mắt với nụ cười trên môi. Tôi háo hức chờ đợi những cái vỗ về cùng cái ôm ấm áp với ánh mắt thấu hiểu của bố mẹ, nói rằng họ vẫn yêu thương tôi dù tôi có là ai đi chăng nữa. 

Tuy nhiên, họ bị sốc! Họ chau mày tức giận, hoang mang, lẫn kinh tởm nhìn tôi.

Kết quả từ sự ngạc nhiên khủng khiếp của tôi dành cho ba mẹ; có lẽ phản ứng này không khó lường mấy với người khác, nhưng với tôi nó như thể hai người tôi tin tưởng, trân trọng, và yêu quý nhất tự tay đẩy tôi xuống vực. Lần đầu tiên, cha quát mắng đứa con gái quý giá của mình, và mẹ nói rằng bà không muốn và không thể nhìn mặt tôi. Sau cùng, tôi nhận ra đất nước chúng tôi sinh ra và lớn lên vẫn chưa cởi mở về tình yêu đồng giới. 

Nhưng, 

tôi còn trẻ. Bồng bột và đa cảm. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên xa xôi, mờ ảo, và tôi thấy mình chạy ra khỏi nhà hàng trong nước mắt.

Tôi không quay đầu hay dừng lại, tôi chỉ chạy nhanh nhất có thể.

Tôi đang đi đâu đây?

Tôi không biết.

Tại sao tôi lại chạy trốn?

Tôi không biết.

Tôi có sợ không?

DĨ nhiên! 

       Tôi biết rằng tôi cảm thấy sợ lạc đường trở lại khách sạn của chúng tôi, sợ phải sống thất thểu đâu đó rồi chết vì đói hoặc vì lý do khác kinh khủng hơn. Nhưng, tôi muốn tiếp tục trốn chạy thực tế mà tôi không chuẩn bị để đối mặt.... Cuối cùng, tôi phải dừng lại ở một điểm nào đó. Tôi thở hổn hển. Tiếng thở của tôi, tôi chưa bao giờ nghe thấy nó rõ đến thế; như thể chỉ riêng hơi thở của tôi có thể thu hút sự chú ý của một loài động vật hoang dã, như sói chẳng hạn. Bây giờ tôi đã bình tĩnh, tôi nhìn xung quanh mình, con đường dài phía trước với rất ít ánh sáng; cả chục tán cây và thân cây bên vệ đường như lẫn với nhau dưới ánh đèn cam là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Quay trở lại không phải là một lựa chọn tôi muốn, dù quay trở lại thì tôi cũng không chắc mình có thể tìm đường về tới nhà hàng ban nãy hay lạc còn thậm tệ hơn. Vì vậy tôi chọn tiến về phía trước. Tôi đi theo đèn đường, hết cột đèn này đến cột đèn khác, hy vọng của tôi tăng lên khi các biển báo số hoặc tên xa lộ bắt đầu xuất hiện. Tôi tiếp tục cuốc bộ, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng động cơ; một chiếc xe hơi đang ở phía sau tôi. Nhanh rồi dần dần chậm lại, cuối cùng là  dừng lại hoàn toàn - chiếc xe ngẫu nhiên xuất hiện kế bên tôi. Đó là khoảnh khắc tôi gặp hai người phụ nữ xa lạ này. Họ ở độ tuổi từ hai mươi bốn đến cuối hai mươi hoặc đầu ba mươi và họ là chủ sở hữu của chiếc xe. Chiếc xe mui trần màu đỏ với tiếng nhạc pop sập sình đánh bay cảm giác mơ màng của buổi đêm vắng lặng này.

"Này nhóc, mày đang làm gì giữa đường vậy?", một trong hai người họ hỏi. Cô ấy có mái tóc đen cắt kiểu tóc được gọi là hime-cut. Mặc bộ đồ thể thao chứa ba khối màu đỏ, xanh lam, xanh navy, cùng vài sọc trắng ngay mặt trước của áo; khoá kéo mở rộng nên tôi nhìn thấy bên trong là áo thun đen. Bộ quần áo thể thao khá là bóng bẩy, có vẻ chúng sẽ phát sáng trong đêm, và trông như đồ dành cho các phi hành gia vũ trụ. Cô ấy không cười hoặc không biểu lộ nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt của cô lấp lánh khi cô ấy nói chuyện với tôi.

"Bạn có muốn lên xe với chúng tôi không?", người còn lại hỏi với một nụ cười rạng rỡ dù bây giờ khá tối. Cô ấy có mái tóc màu nâu, tôi đoán, và ngoại hình của cô ấy trông trưởng thành hơn một chút so với bạn của cô ấy, tôi cho rằng họ là bạn. Cô này mặc quần jean xanh nhạt đã bị mài sờn còn rách vài chỗ, áo blouse tay dài mở hai cúc áo khiến tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác thay vì cảnh lấp ló đằng sau cổ áo.

Hai người họ đẹp đôi vô cùng, tôi đoán họ đang cặp bồ. Họ hỏi tôi cho có lệ chứ họ đã mở cửa xe để mời tôi tham gia cùng ngay từ khi xe của họ dừng lại.

Vì một số lý do, thật ra là trực giác tuổi trẻ bồng bột, nói tôi hãy tin tưởng họ và chấp nhận lời đề nghị của họ.

...

" Nhóc có thích chiếc xe không, đây là chiếc Fiat 124 Spider ra mắt cách đây vài năm.", người phụ nữ có mái tóc nâu và nụ cười rạng rỡ quay lại nói với tôi.

"Cherry Bomb là tên của nó, đừng quên.", người phụ nữ với kiểu tóc cắt kiểu hime nhìn vào gương chiếu hậu và nói với tôi.

Tôi gật đầu, và củng cố niềm tin của mình vào hai người này. Họ nói rằng họ đã tùy chỉnh chiếc xe kha khá, vì vậy tôi có thể ngồi giữa hai người hoặc tôi có thể chill ở băng ghế sau.

"Nhân tiện, tôi là Sana."

 Sana là người có mái tóc màu nâu. Cô ấy nói và chỉ về phía người lái xe, người phụ nữ với kiểu tóc cắt kiểu hime.

 "Đây là bạn của tôi, Momo. Và cả hai chúng tôi đều đến từ Nhật Bản."

"Tên nhóc là gì?", Momo gật đầu và hỏi tôi qua gương hậu.

"Dahyun, Kim Dahyun.", Tôi trả lời.

Cuộc trò chuyện với họ khiến tôi thừa nhận rằng, mặc dù họ là người Nhật, nhưng họ nói tiếng Anh rất tốt.

"Ồ! Một cô gái Hàn Quốc hả?"

" Vậy thì sao? "

"Bạn thật là nhàm chán, Momo à. Điều đó có nghĩa là chuyến đi của chúng ta sẽ bùng cháy một chút, bạn có nghĩ vậy không?"

"Chúng ta sẽ đưa đứa nhỏ đến đồn cảnh sát, Sana."

"A ... Nếu em ấy không muốn đến đồn cảnh sát thì sao?"

"Sana, mình không muốn ngồi tù.", Momo dường như rất muốn la toáng lên nhưng vì có tôi nên cô ấy đã kiềm lại và nói bằng giọng khá bình tĩnh.

"Được rồi, được rồi. Mình chỉ nói đùa thôi.", Sana cười lớn rồi vỗ vai Momo.

"Này...", tôi ngập ngừng, " Hai chị có thể đừng báo cảnh sát được không?"

"Hả?!", Cả hai cùng giật mình. Tôi có thể nói rằng nếu Momo không lái xe, cô ấy sẽ quay đầu lại và nhìn thẳng vào linh hồn tôi.

Một giây tiếp theo, Sana phá lên cười.

" Tôi đã nói rồi, Momo chan. Em ấy muốn tham gia cùng chúng ta."

" Nhóc... À Dahyun, phải không?"

" Đúng. "

" Em bao nhiêu tuổi? "

"17 tuổi 2 ngày."

Momo văng tiếng chửi thề và ngay lập tức nói xin lỗi tôi. Cô ấy hít một hơi thật sâu.

"Ok. Em có thể ở với chúng tôi."

"Yayyyy!", Sana cổ vũ với hai tay giơ lên ​​cao.

" Nhưng, với một điều kiện. "

" Em đang nghe đây ạ. ", Tôi nói.

"Tôi không đảm bảo cho sự an toàn của em. Và tất nhiên, Sana sẽ tệ hơn tôi. Được rồi, nhóc con? Em hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? "

"Vâng! Em hiểu. Và em vẫn muốn đi cùng chị và cô ấy hơn là đến đồn cảnh sát.", ôi tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để nghĩ ra ý tưởng này và phát biểu nó một cách thật dỏng dạc. Nhưng lời đã thốt ra khó có thể nuốt lại, mà tôi cũng muốn thử... thật lạ vì tôi dám thử. 

Momo gật đầu, sau đó cô ấy không nói gì nữa. Nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy giữ lại những thắc mắc của mình. Có lẽ, cô ấy nhận ra rằng tôi chỉ muốn thoát khỏi thực tại một thời gian.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com