#11
couple; kim seung joon x kim ui gyeom
...
quán cà phê nằm cuối con hẻm nhỏ, góc phố yên ắng hơn bình thường vì trời seoul vừa vào cuối xuân. nắng hôm đó không gắt, chỉ là lớp vàng mỏng rải đều khắp lòng bàn tay. gió nhẹ đủ làm lay động mấy nhành bạch đàn trồng trước hiên, và mùi quế thoảng qua từ chiếc bánh mới ra lò khiến không khí buổi chiều chậm rãi hơn một chút
ui gyeom đến sớm mười lăm phút
em luôn như thế mỗi lần ra ngoài gặp người lạ
vừa là thói quen, vừa là để có chút thời gian quan sát, điều chỉnh tâm trạng, hay như hôm nay, là để vẽ vài nét nguệch ngoạc trong sổ phác thảo, giết thời gian. em gọi một ly trà đào, đặt bút chì xuống trang giấy trắng, rồi bắt đầu vẽ lại dáng một bà cụ đang lật báo ở bàn bên. chẳng bao lâu, vài đường chì đã thành hình: cằm chống tay, mắt hơi nheo lại, áo len có thêu hoa ở cổ tay
có tiếng chuông gió khẽ vang lên
seung joon đến đúng giờ
anh mặc áo khoác nâu, tay cầm chiếc máy ảnh film đeo dây vải màu ngà. dáng người cao, tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt tĩnh và sâu, kiểu người mà chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác phải chú ý. ánh nắng từ khung cửa hắt xuống cổ áo sơ mi trắng, làm nổi bật đường quai hàm của anh một cách rõ ràng đến mức em lỡ nhìn chằm chằm vài giây
"xin lỗi, tôi đến trễ chút"
giọng anh trầm và rõ, nhẹ nhàng như gió lướt qua ly trà nóng
ui gyeom khẽ lắc đầu, mỉm cười
"không sao. tôi cũng mới ngồi"
không ai nhắc đến chuyện đây là buổi xem mắt. không ai hỏi nhau về tuổi, công việc hay lương tháng. họ ngồi đối diện, như thể chỉ là hai người lạ vừa tình cờ gặp nhau giữa buổi chiều đẹp. thế nhưng chẳng ai thấy ngại.
từng câu chuyện trôi đi nhẹ như gió lướt mặt bàn: ảnh film, màu nước, máy scan, hộp bánh đan mạch của bà, con mèo đen hàng xóm vẫn hay nằm ở bậc thềm dưới studio...
"tôi từng nghĩ trong hộp đó chỉ có bánh"
"còn tôi từng tưởng bánh là thứ quan trọng nhất trong đó"
"giờ thì sao?"
"giờ tôi nghĩ... ký ức mới là thứ ngọt nhất"
seung joon nói khi đang xoay xoay cái thìa khuấy cà phê
ui gyeom nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu che đi nụ cười thoáng hiện trên môi
em không ngờ có người có thể vừa điềm đạm vừa sâu sắc như thế. cũng không ngờ, mình lại thấy dễ chịu đến vậy trong một buổi xem mắt
cuộc hẹn kéo dài hơn dự kiến. trà đào nguội từ lúc nào không hay, bánh cũng chỉ còn vụn. bên ngoài trời chuyển tối dần. ánh đèn trong quán vàng ấm, hắt lên tường những bóng mờ mềm mại
seung joon đưa máy ảnh lên, tay chỉnh vài thông số
"tôi có thể chụp em một tấm không?"
"chỉ một?"
"vì là lần đầu. nếu có lần thứ hai, tôi sẽ chụp nhiều hơn"
ui gyeom nhìn ống kính, môi hơi mím lại rồi khẽ gật đầu
khi tiếng tách vang lên, em vẫn đang cười. không phải kiểu cười gượng cho phải phép, mà là nụ cười thật, dịu dàng và vừa đủ
seung joon nhìn vào màn hình máy film, rồi quay sang em, ánh mắt lấp lánh sau đôi kính gọng mảnh
"hình đẹp lắm. tôi nghĩ... là do người trong ảnh"
tối hôm đó, khi em đang đi bộ về nhà dưới ánh đèn đường, điện thoại rung nhẹ
tin nhắn đến từ số lạ, nhưng tên đã được lưu từ sớm
"em có thể... xem mắt tôi lần nữa không?"
ui gyeom nhìn dòng tin, tim như bị ai nhẹ tay chạm vào
ngón tay thoáng do dự, rồi em nhắn lại
"tôi đồng ý. nhưng lần sau, tôi muốn chụp anh trước"
bức ảnh đầu tiên là do seung joon chụp
nhưng từ lần thứ hai trở đi, cả hai luôn nằm trong cùng một khung hình, mỗi tấm đều có nắng, có trà, và có chút ấm áp lặng lẽ chảy trôi giữa hai người
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com