Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

couple; heo seong wook x nam seung sik

...

rời nhà chưa đến hai mươi tư tiếng, seung sik đã bị chồng mình nhắn tin tám lần

"về tới chưa?"

"ăn chưa vậy?"

"em ngủ chưa?"

"có nhớ tao không?"

mỗi tin cách nhau chưa đến năm phút, seung sik chỉ nhắn lại một câu duy nhất

"tao mới đi nửa ngày đó đồ điên"

rồi em tắt màn hình, nhét điện thoại xuống dưới gối, quay sang nói với mẹ

"mẹ ơi, con rể yêu dấu của mẹ dính người thật á"

mẹ em nghe vậy liền cười khúc khích 

"mới cưới, chịu đi vài hôm là giỏi rồi"

đêm đó, seung sik nằm trên giường cũ ở nhà ba mẹ, chân gác lên chăn bông, coi lại bộ phim cũ năm lớp 10 từng mê. bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, gió luồn qua cửa sổ khiến em kéo chăn lên tận cằm

đang dán mắt vào màn hình, điện thoại rung khẽ

màn hình hiện dòng chữ "hổ bự"

em bắt máy, đầu vẫn chưa rời khỏi phim

"seong wook ah?"

"...vợ ơi..."

giọng trầm trầm của seong wook vọng tới, nghe mềm như sắp tan vào gió

"gì đó?"

"...tao nhớ em quá."

seung sik bật cười khẽ, ngồi dậy tựa đầu giường, kéo cái chăn lại

"tao mới về hôm qua. mày nói chuyện như thể tao bỏ đi lấy chồng khác"

"chứ không phải sao? em bỏ chồng em ở nhà với cái chén trống không nè"

"ai biểu mày không biết nấu cơm"

"tao nấu mì, mà lỡ bỏ hai quả trứng. nhìn cái bát thấy chán quá nên bỏ luôn, nhịn đói tới giờ"

seung sik lặng vài giây rồi bật cười

"xạo thấy rõ"

"thiệt mà. tao đang ăn xúc động quá phải gọi cho mày. chứ không mày nghĩ coi, mấy đứa bị bỏ rơi mới khóc lúc nửa đêm chớ..."

seong wook đưa camera lại gần. gương mặt hắn mờ trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, mắt hơi đỏ, giọng khàn nhẹ như mới khóc một hơi, dù có lẽ chỉ là giả bộ. nhưng giả bộ quá đạt, nên người xem cũng mềm theo

"mày khóc thật á?"

"không phải nước mắt cá sấu đâu. tao nhớ em thật. về đi, mai về được không?"

"tao còn chưa thăm mẹ tao xong mà..."

"vậy nói với mẹ là cho tao xin vợ lại sớm chút nha"

seung sik bặm môi, cố giấu tiếng cười đang rung nhẹ nơi ngực

em nói nhỏ

"mai tao về"

sáng hôm sau, bảy giờ ba mươi, cửa nhà bật mở

seong wook chạy ra trong bộ đồ ngủ, tóc còn bù xù, mắt sưng nhẹ

thấy em đứng trước cửa, tay kéo vali, hắn không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy một cái thật chặt, thật lâu

"vợ tao về rồi..."

"mày nói nữa tao quay về nhà mẹ tao liền"

"mày không thương tao sao? tao nhớ mày muốn chết"

"vậy á hả, nhớ đến độ chơi chiêu nước mắt cá sấu luôn ha?"

"là thật mà..."

"rồi rồi. im đi, tao nấu mì hai trứng cho mày ăn"

hắn ngẩn lên, ánh mắt sáng rỡ như con nít

"đã là mì vợ nấu thì có là chục bát tao vẫn ăn sạch"

trưa hôm đó, trong căn bếp nhỏ, hai cái bóng quấn lấy nhau lăng xăng bên bếp. một người vừa cằn nhằn vừa lén cười, một người vừa cà khịa vừa rúc rích như được gãi đúng chỗ ngứa

sự ồn ào nhẹ nhàng của cuộc sống hôn nhân có chút ngốc nghếch, có tí buồn cười, nhưng cũng rất thật, và rất đáng yêu

vì một người làm quá nhiều trò để được ôm mình, nên mình cũng chẳng nỡ ở xa thêm nữa

end;

hụ hụ 2 đứa nhỏ cte qa nên sốp nghĩ kỹ roiii 

bào otp tới cùng 

fic về 2 đứa chx end đou các vị oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com