#15_r18🚫
_1 số lưu ý nhỏ🚫
chap này có thịt; vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc
ai kh thích thì có thể click back, xin lỗi vì đã làm phiền;
au là một con nhỏ đặt ý kiến của mọi người lên hàng đầu nên cứ góp ý thoải mái;
khi viết chương H này thì sốp đã cân nhắc kỹ rồi mới dám triển. do tôi thấy fic chỉ toàn ngọt hoặc ngược, chưa có gì mới mẻ nên tôi mới thử thêm chút gì đó ấy ấy để mọi người đọc cho bớt nhàm chán;
tôi đã cảnh báo trước thì xin đừng vô đọc xong ném đá các thứ, tôi kh nhận vật liệu xây dựng;
văn H của tôi còn khá non tay, mong mọi người thông cảm;
vui lòng không áp đặt lên người thật, tất cả chỉ là fic;
nghiêm cấm đem khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tôi;
KHÔNG LẠM DỤNG H_ KHÔNG LẠM DỤNG H_ KHÔNG LẠM DỤNG H_ điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần‼️
couple; heo seong wook x nam seung sik
...
dưới ánh đèn lờ mờ hắt từ hành lang, seung sik lườm hắn, buông lời thô tục
"con mẹ mày"
một giọng trầm khàn vang lên, như tiếng cello kéo dài giữa căn phòng chỉ còn mỗi hai người, tĩnh mịch đến đáng sợ
"mày nói lại tao nghe coi, seung sik"
seung sik vẫn đứng dựa cửa, dáng vẻ bất cần quen thuộc, đôi môi cong cong nửa thách thức nửa chế giễu. ánh mắt em lóe lên chút lửa, như muốn châm thêm vào sự tĩnh lặng ngột ngạt đó, thiêu rụi mọi thứ trong tầm mắt hắn
"tao nói gì? mày nghe không rõ hả?"
hắn cười, một tiếng cười khẩy khô khốc, rồi thở dài thườn thượt. seong wook chậm rãi bước tới gần, mỗi bước chân như kéo căng sợi dây không khí mỏng manh. tay hắn đút sâu vào túi quần, vai hơi nghiêng, ánh mắt từ tốn quét xuống khóe môi hơi sưng của em, như một kẻ săn mồi đang ngắm nghía con mồi quý giá của mình, từng đường nét trên khuôn mặt em đều bị hắn thu vào tầm mắt
"gần đây... mày hỗn quá ha"
seung sik khịt mũi một tiếng, giọng ngang phè, thách thức hắn đến cùng
"ừ thì sao? tao thích vậy đấy"
"mày thích..." seong wook lặp lại, đầu hơi nghiêng, nụ cười thoáng qua rồi tắt lịm, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. bàn tay to lớn của hắn bất ngờ rút khỏi túi quần, nhanh như cắt kéo cằm seung sik lên, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút, không cho phép em lẩn tránh ánh nhìn dò xét của hắn
"tao nói bao nhiêu lần rồi, hả?"
"nói bao nhiêu tao nhớ hết, có điều tao đéo làm theo thôi"
cái giọng cãi lại sắc lẻm, lại còn liếc mắt đầy vẻ thách thức đó, như một nhát xé cuối cùng làm dây kiềm chế trong seong wook đứt phựt. hắn kề sát mặt, môi lướt nhẹ, day dứt trên vành tai em, hơi thở nóng rát phả ra khiến da thịt seung sik như bỏng rẫy, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, khiến em khẽ rùng mình
"tao đã nói... đừng có hỗn"
"con c-"
chưa kịp để seung sik cãi tiếp, hắn cúi người, bế bổng em lên gọn trong tay, nhẹ như không. seung sik giãy giụa được vài cái thì bị siết chặt eo, lưng đập mạnh xuống ga giường lạnh toát, một tiếng "thịch" khẽ vang lên, báo hiệu cho sự khởi đầu của một đêm dài
"ah!! mày làm gì đấy... mày điên hả!?"
"ừ, điên đấy"
hắn cởi nút áo sơ mi của em bằng một tay, động tác dứt khoát, tiếng cúc áo lạch cạch rơi xuống sàn. giọng hắn trầm đục như tiếng gầm của một con thú dữ, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp
"có ngon thì hỗn tiếp đi"
"con mẹ nó... tao... ê, seong wook, mày..."
"im. tao cho mày hỗn đủ rồi, giờ ngoan coi"
rồi hắn cúi xuống, chặn mọi câu chửi bướng bằng môi mình, một nụ hôn sâu và cưỡng đoạt. đầu lưỡi hắn ẩm ướt, hương thơm ngọt nhẹ hòa cùng mùi bạc hà nóng bốc lên, tràn ngập khoang miệng. môi hắn miết nhẹ, day dứt trên cánh môi mềm của em, như muốn nuốt trọn từng hơi thở
tiếng thở gấp cùng âm thanh xấu hổ vang lẫn trong phòng, quần áo xô lệch bị ném xuống sàn gỗ lạnh lẽo, da thịt va vào nhau nghe đến rõ mồn một, tạo nên những tiếng soạt soạt đầy ám ảnh, như khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng hoan lạc. mắt seung sik phủ một tầng sương mỏng, tay cào nhẹ vai hắn, miệng vẫn rít lên câu cuối cùng trước khi tắt thành tiếng rên rỉ
"mày... ah... ư... đồ con chó!"
hắn cười, giọng khản đặc đầy vẻ chiếm hữu, khóe môi hắn nhếch lên, lộ ra vẻ tự mãn
"ờ, tao chó. mà chó này có thể thao mày đến ngất đó bé à"
rồi chẳng còn câu nào bật ra nữa, chỉ còn tiếng giường rung lên bần bật, từng nhịp va chạm mạnh mẽ như muốn xé toạc không khí, và hơi thở đứt quãng kéo dài, lấp đầy từng ngóc ngách của căn phòng nóng bỏng, tiếng da thịt miết vào nhau nghe đến phát ngượng, ẩm ướt và dính dớp
"ah... ưm... chậm... chậm chút... ahh"
tiếng rên nức nở của seung sik như xé toạc không khí, nhưng seong wook chỉ cúi xuống, hôn lên mi mắt ướt đẫm, đầu lưỡi hắn liếm nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má em, mặn chát và nóng bỏng
"nào đừng khóc"
seung sik vừa rên vừa cắn môi, giọng nấc đứt quãng, mắt hoe đỏ vì bị giày vò, đôi mắt em long lanh nước, vừa đáng thương vừa quyến rũ. seong wook chỉ cười khẩy, tay hắn giữ chặt eo em, ghì chặt xuống giường, không cho một cơ hội trốn thoát, ánh mắt hắn đầy vẻ say mê, dục vọng không che giấu, như muốn nuốt chửng lấy em
"nhẹ? mày còn biết xin tao nhẹ nữa hả?"
hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, giọng trầm như rót đường thẳng vào não, nhưng lời lẽ lại đầy sự trêu chọc, khiến tai em nóng bừng, một cảm giác tê dại lan tỏa
"lúc nãy ai đứng vênh mặt, cãi tao chan chát? ai?"
seung sik rướn người, chân quặp ngang hông hắn, hơi thở nặng nề vừa ấm ức như bị bắt nạt, vừa đầy dục vọng, cơ thể em như tự động tìm kiếm sự hòa hợp, mặc cho lí trí muốn chống cự
"ah... tao... tao ghét mày... ưm"
"ghét tao? ờ, ghét tao thì ráng chịu"
hắn đẩy mạnh hơn, một cú thúc sâu khiến em bật ra tiếng rên nhỏ, môi hắn cắn cổ em, để lại vệt đỏ nhòe, một dấu ấn sâu đậm của sự chiếm hữu. tay còn lại luồn xuống lưng, mân mê mấy vết xước cũ hôm bữa, như đang xát muối vào vết thương chưa lành, khiến em khẽ rùng mình, cơ thể căng cứng
"mày có biết tao nhịn mày bao nhiêu lần rồi không, seung sik?"
hắn nói, giọng trầm trầm, hơi thở nóng phả bên cổ, khiến em rợn người, tựa như một luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến da gà nổi khắp người
"bướng này, láo này, còn cả hỗn... để xem mai ai còn dám cãi tao nữa"
mỗi chữ "tao" như dằn xuống nhịp va chạm, mạnh mẽ và dứt khoát, khiến seung sik ngửa cổ, cắn răng, mồ hôi túa dọc sống lưng, ướt đẫm, tóc mai bết vào trán, dính sát vào khuôn mặt ửng đỏ
"ưm... ah... xin... ức... xin lỗi... áaa"
seong wook hôn vội lên môi em, cắn mút rồi buông ra, ngón tay luồn vào tóc, giọng dịu xuống nhưng vẫn chạm đến bên dưới một cách thô bạo, không chút nương tay, khiến em không kịp thở, chỉ biết bấu víu vào vai hắn
"xin gì? nói lớn tao nghe"
"tao... tao xin... ah... ưm..."
"xin gì hả, cưng?"
"xin mày... đừng... hức... đừng mạnh vậy... áaa"
hắn bật cười, âm trầm lan ra đầy căn phòng ẩm nóng, như một lời chế giễu, vang vọng đầy mời gọi, kích thích mọi giác quan
"muộn rồi, yêu à"
nói xong, hắn lại dồn lực, một cú thúc mạnh mẽ khiến em gần như bật khỏi giường. tiếng chăn đệm rít khe khẽ dưới sức nặng của hai cơ thể, tiếng thở gấp và giọng rên xé nhỏ không kịp nuốt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hoan ái đầy nhục cảm, mùi tình ái nồng nặc lan tỏa khắp không gian, khiến không khí trở nên đặc quánh
cả gian phòng chỉ còn âm thanh da thịt chạm vào nhau, những tiếng "bạch bạch" đều đặn và ẩm ướt, hơi thở dồn dập, cùng câu rít gằn khàn của hắn vang lên, mỗi tiếng động đều như kích thích thêm dục vọng, đẩy khoái cảm lên đỉnh điểm
"mày hỗn nữa không?"
"...ah... không... tao không..."
"hử? lớn lên coi"
"hức... tao không hỗn nữa... ưm"
"ư... ah... mày tha cho tao..."
hắn hôn lên mắt em, cười như cưng chiều nhưng lực va chạm chẳng giảm chút nào, vẫn mạnh bạo như muốn nghiền nát em, cơ thể em chìm hẳn vào tấm đệm, run rẩy theo từng nhịp điên cuồng, không còn chút sức lực chống cự
"ngoan như này, tao mới thương chứ"
thương của hắn chính là hành em đến độ quên trời quên đất, seung sik chẳng thể làm gì ngoài việc khóc nấc vì khoái cảm mà tên kia mang lại, một thứ khoái cảm vừa đớn đau vừa mãnh liệt, khiến em chỉ biết ôm chặt lấy hắn, mặc cho lí trí dần tan biến, chìm sâu vào sự mê loạn
seung sik nằm sấp, thở không ra hơi, đôi môi sưng ướt, mắt rưng rưng vẫn còn vương vấn những giọt lệ chưa khô. seong wook vẫn chưa rời người, tay hắn giữ chặt eo em như sợ em chạy mất, một tư thế chiếm hữu tuyệt đối, hơi thở nóng ấm phả vào gáy em, mang theo mùi mồ hôi và hương bạc hà
"mày... mày buông tao ra..."
giọng em khàn đặc, yếu xìu, chỉ như một tiếng thở dài thảm bại. seong wook chỉ cười, hôn lên gáy em, đầu lưỡi lướt qua làn da ướt mồ hôi, hơi thở hắn phả xuống sống lưng lạnh buốt, khiến em rùng mình, làn da nhạy cảm run lên từng đợt, cảm giác nhột nhột và tê dại
"dạo này ai hỗn?"
"..."
"ai dám chửi tao... hửm?"
hắn chầm chậm cắn lên vai, để lại thêm một dấu đỏ ửng, một vết tích không thể chối cãi, như muốn khắc sâu lên da thịt em. seung sik rít qua kẽ răng, tay nắm chặt góc drap giường, giằng xé giữa sự tức giận và bất lực, nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy không ngừng
"thằng chó... biến thái..."
"ừm. biến thái với mỗi em thôi"
hắn cúi xuống, ngậm tai em, giọng trầm mà ngọt xớt như đang dỗ dành, nhưng từng câu từng chữ đều mang hàm ý 'nhắc nhở nhỏ nhẹ', đầy ẩn ý, những lời nói ấy như rót mật vào tai, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, khiến em vừa sợ hãi vừa mê muội
"nghe cho rõ. hỗn thì tao dạy, bướng thì tao trị, đanh đá thì tao làm đến khi nào ngoan mới tha"
seung sik run lên, gằn giọng đứt quãng vì quá uất ức, cơ thể em vẫn còn co giật nhẹ theo từng lời hắn nói, như vẫn chìm trong dư âm của khoái cảm
"mẹ nó... tao... tức chết tao rồi... tao ghét mày"
seong wook bật cười, một nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khóe môi, ánh mắt hắn lấp lánh như sao đêm
"ghét tao? vậy tối nào cũng tự mò qua giường tao làm gì?"
một tay hắn luồn xuống bụng em, vuốt nhẹ, giọng thì vẫn bình thản, như đang nói chuyện phiếm, ngón tay hắn vẽ những vòng tròn ma mị trên làn da mềm mại, khiến em khẽ rùng mình nhưng không thể cưỡng lại
"mai mà mày còn hỗn, tao chơi cho mày nằm bẹp dí luôn, khỏi ra ngoài nữa"
em trợn mắt, quay đầu định chửi, nhưng chưa kịp mở miệng thì bị hắn đè môi xuống, tiếng mắng vỡ tan trong cổ họng, chỉ còn lại những âm thanh không rõ nghĩa, một nụ hôn sâu, nồng nàn, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, khiến em như bị nhấn chìm trong biển lửa tình yêu.
ngoài cửa, đèn hành lang vẫn le lói, hắt một vệt sáng yếu ớt vào khe cửa, đủ để thấy bóng hai người đang quấn lấy nhau. bên trong phòng, đêm dài vẫn còn, còn đủ để một thằng lưu manh và em mèo nhỏ giằng co đến sáng, trong hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, và những tiếng động đầy dục vọng của tình yêu, tạo nên một bản tình ca của sự chiếm đoạt và phục tùng
end;
vừa viết vừa nghe bài trình, tăng 100% công lực
trời mạ ơi viết tới đâu ngại tới đó luon ak😭😭😭
đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo mà cứ sợ phụ huynh bước vô bất chợt
mom t mà vô thật chắc nhai đầu t, thu cái laptop rồi sốp nghỉ viết luon cx nên😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com