Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

couple; heo seong wook x nam seung sik

note; có embee

...

trời tối sớm hơn mọi ngày

ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, những vệt xe cắt ngang nhau như một dòng chảy phát sáng. seong wook đứng trên hành lang công ty, tay cầm điện thoại, ngón tay vuốt vuốt khung chat chưa gửi. hôm nay anh hết việc sớm, buổi họp dời, không còn lí do để lê la thêm giờ

trong đầu anh cứ lởn vởn chuyện hộp sữa bột trên kệ bếp. dạo này anh pha bao nhiêu cũng thấy hụt. con thì ăn chưa tới mức đó, bác sĩ bảo khẩu phần vẫn bình thường. bé con ngoan, uống xong ngủ tít, đêm hiếm khi quấy. vậy mà sáng nào anh cũng thấy hộp sữa nhẹ đi rõ rệt

có lần anh còn hỏi seung sik, omega nhỏ lúc đó còn ôm gối ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, miệng lắp bắp 

"em có uống đâu... chắc do anh pha nhiều rồi đổ..."

thật ra anh cũng tin. tin chứ. seung sik xưa giờ vẫn hay quên trước quên sau. có khi anh bảo "ở nhà đợi anh về cùng ăn cơm" thì một tiếng sau ẻm đã lôi mì gói ra nấu mất tiêu. cái gì cũng vội vội vàng vàng, còn bận lo cho bé con mới sinh, đêm ngủ còn mớ gọi tên con trong mơ

vậy nên seong wook mới thương. thương rồi lơ luôn mấy chuyện lặt vặt

mãi đến tối nay

seong wook đặt cặp xuống bàn, cà vạt còn chưa tháo, bước chân vào bếp theo quán tính. anh định kiếm chai nước lọc, nhưng vừa rẽ qua quầy bar mini thì khựng lại do âm thanh nhỏ xíu

tiếng muỗng inox chạm cốc vang nhỏ từ bếp. anh bước chậm lại gần, đứng sau quầy bếp nhìn vào

cảnh tượng trước mắt làm anh hơi bất ngờ, cuối cùng là phì cười

seung sik mặc cái áo len dài tay, màu kem sạch sẽ, quần short ở nhà, tóc đen nhánh rũ nhẹ, đứng trước cái bàn gỗ trong bếp như một chú mèo nhỏ. đối diện ẻm là hai bình sữa, một bình to đang đổ đầy, bên cạnh là một cái cốc sứ trắng, bé tẹo, còn bốc khói

seung sik vừa đong sữa, vừa nhíu mày tính toán, tay vung vẩy muỗng, mặt phồng lên đầy tập trung. bột sữa rơi vương cả bàn, dính lên mu bàn tay trắng trẻo xinh yêu

seong wook tựa vai vô tủ lạnh, khoanh tay, giọng trầm mà đuôi mắt nhướng cao

"sữa của ai vậy?"

seung sik giật mình quay phắt lại, cái muỗng suýt rơi. ánh mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh, môi mím rồi thả ra, lí nhí nói

"của... của con"

"còn ly kia?"

ẻm cắn môi dưới, gò má phồng lên, giọng rề rề như mèo

"của... của em..."

"anh tưởng em bảo không biết?"

"tại... tại thèm quá..."

seong wook nhướng mày, tiến tới sát, cúi đầu dí trán vô trán ẻm. anh cầm cái cốc nhỏ lên, chạm môi thử, ấm vừa đủ, ngọt vừa đủ. hèn chi sữa bột trong hộp cứ hụt hoài, mỗi tối anh pha cho bé xong sáng lại thấy vơi bất thường

"này là sữa con. em uống ké từ bao giờ vậy?"

anh hỏi, tay vẫn nâng cốc

seung sik nhích lại gần, ngồi thẳng lưng như học sinh bị phạt, miệng nhỏ xíu nói lầm bầm

"em uống lâu rồi... mấy hôm trước thôi. tại sữa công thức ngon, với... với em cũng muốn ngủ ngon hơn..."

nói xong còn dúi mặt vô vai anh, giọng cục bột như dỗi

"người ta cũng là em bé màa"

seong wook bật cười

nụ cười nhỏ, rất khẽ, kéo theo tay anh vuốt dọc sống lưng seung sik. anh xoa đầu ẻm, tay kia bóp nhẹ chiếc má phúng phính

"em bé này lớn rồi còn giành sữa với con con. uống cái gì không uống, đi uống sữa bột..."

seung sik hứ nhẹ, tay ôm chặt cái cốc

"hết hơi mà, anh không ở nhà, em phải trông con, tối ôm con ngủ cũng hết hơi... em uống thêm sữa cho dễ ngủ"

nói xong em còn bĩu môi, mắt long lanh như muốn khóc ăn vạ

bếp lúc này chỉ có hai người

ngoài phòng khách đèn ngủ vàng nhẹ, bé con vẫn ngủ ngoan, không biết ba lớn ba nhỏ đang thì thầm vụng trộm chuyện sữa

seong wook đưa tay gạt sợi tóc rũ xuống trán seung sik, hôn phớt lên mái đầu thơm mùi phấn em bé, giọng trầm xuống

"được rồi. mai anh mua cho riêng em. hộp riêng, uống hết anh mua tiếp. nhưng đừng uống ké của con nữa"

seung sik vui đến độ tròn xoe mắt mèo, em  gật đầu, cười hí hí, chui đầu vô ngực anh, thì thầm bé xíu

"cảm ơn ông chãaaa"

"học cái kiểu này từ ai đó" anh bật cười hỏi, tay xoa nhẹ eo em

"học trên mạng đó. đáng yêu không"

"có, rất đáng yêu luôn"

seong wook nhìn xuống đỉnh đầu bé con nhà mình, tay ôm gọn eo nhỏ, cằm gác lên tóc êm. ngoài kia xe cộ vẫn chạy, gió đêm thổi nhẹ, còn bếp nhà anh thì ấm lạ thường, chỉ vì có một omega lớn đầu vẫn cứ khăng khăng 

"người ta cũng là em bé màaa"

và anh biết, mình thua rồi, thua cái bĩu môi, thua đôi mắt tròn xoe kia, và thua luôn mùi sữa bột lẫn mùi hạnh phúc ngọt ngào len qua cổ áo sơ mi

end;

eo ôi đáng yêu thì thoi roii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com