Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

couple; kang yoon gi x kim ui gyeom

...

kang yoon gi vốn là kiểu người năng động, cũng có thể nói là nhiều chuyện? theo cái cách khiến người ta vừa yêu vừa muốn đánh

hắn dính người, vô tư, thích làm nũng, và đôi khi. . . cũng vô tâm một cách rất chân thành

kim ui gyeom thì ngược lại, em trầm ổn hơn, ít nói, ngại ngùng và luôn để ý ánh nhìn của người khác

nói thẳng ra thì, một kẻ suốt ngày xà nẹo lại đi yêu trúng người luôn muốn giữ hình tượng, vì vậy rắc rối từ đó mà sinh ra

hôm nay, chị của ui gyeom từ mỹ về và có đến chơi với họ

em dậy sớm dọn nhà, chuẩn bị đồ ăn, rồi chỉ mong mọi chuyện diễn ra êm đẹp

vậy mà mới tới trưa thôi, yoon gi đã bắt đầu ngồi sát bên em, tay quấn tay, đầu tựa vai, còn vô tư vừa cười vừa hỏi 

"chị ơi, chị nhìn xem, em có xứng với gyeom không?"

chị em cười ha hả, gật đầu vui vẻ, trên mặt hiện rõ hai từ thích thú

còn em thì khác, chỉ muốn hướng nội hết phần đời còn lại mà thôi...

ui gyeom tích cực nháy mắt ra hiệu, em nói nhỏ "ngồi yên đi" tới ba lần

nhưng yoon gi vẫn tỉnh bơ, tay ôm eo em còn bảo 

"ôm cho đỡ mỏi lưng mà"

đến chiều, chị họ em cũng rời đi, thấy chị về rồi em liền kéo hắn vào phòng khách, trừng mắt hỏi

 "anh có biết hôm nay là lần đầu tiên chị em gặp anh không? sao anh lại cư xử như vậy?"

yoon gi nghiêng đầu, vẫn cái vẻ cợt nhả mà đáp trả

 "vì em là người yêu anh mà. anh chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi"

"nhưng không phải lúc nào cũng thích thể hiện là thể hiện được. có chừng mực chứ. trước mặt người lớn mà anh không nghiêm túc chút nào!"

giọng bé nhà bắt đầu lớn dần

ẻm không định cãi nhau, nhưng càng nói, lòng càng tức

rồi lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau, yoon gi phản ứng gay gắt lại

"vậy là em xấu hổ khi yêu anh à?"

ui gyeom chết lặng, tim em đập lệch một nhịp

cảm giác bị hiểu lầm, bị nói oan, bị trách móc vô lý... xé rách ngực em

em không nói thêm lời nào nữa, tức đến bật cười, ui gyeom quay lưng nhanh chóng bước vào phòng ngủ. sau gần một tiếng, em rời khỏi phòng cùng chiếc vali màu kem trong tay

không chờ hắn giữ lại

không để hắn kịp nói một lời xin lỗi

chỉ cầm điện thoại lên, tìm người trên danh bạ, nhấp gọi một cuộc duy nhất

"seung sik, đi bụi không?"

đầu dây bên kia vừa nghe thấy lời mời hấp dẫn ấy liền bật cười

"đi chứ. đang chán ở nhà đây."

vậy là hai đứa cùng kéo nhau đến nhà bạn của ui gyeom

một đứa dỗi thật, một đứa đi ké cho vui, đúng là đôi bạn cùng tiến, đứa dỗi bồ thì đứa kia không dỗ, chỉ thêm dầu vào lửa, nhà cháy bừng bừng rồi cùng nhau đi bụi

ba ngày trôi qua

yoon gi gọi gần trăm cuộc, nhắn hàng loạt tin nhắn xin lỗi, giải thích, thậm chí gửi cả hình gối nằm một mình để than thở

ui gyeom bơ đẹp yoon gi, em không bắt máy, không xem tin nhắn cũng như không trả lời

seong wook thì khỏi nói, anh gần như phát điên vì không liên lạc được với bạn trai

em ơi là em, anh có làm gì em đâu, vừa dỗi nhau mấy ngày trước rồi làm hòa cơ mà??

một câu cũng không nỡ la, hai câu cũng chẳng dám mắng, vậy mà em lại ham vui, bỏ nhà theo cái con mèo đó, để anh lại một mình tìm em thiếu điều muốn thăng thiên là sao vậy seung sik ơi

nội tâm của seong wook gần như gào lên, chỉ hận không thể biến thành cá rồi nắm giãy cho thiên hạ xem

đến chiều hôm thứ ba, cửa nhà của hong il bật mở

seong wook bước vào với gương mặt không thể tối hơn

"ui gyeom, bé sik. mấy đứa tính ở luôn đây à? muốn anh với thằng kia chết vì lo hả?"

ngay sau hắn là yoon gi, người trông không giống đi tìm người yêu mà giống mới bị đánh ghen xong

mặt mày bơ phờ, mắt thâm, tay ôm túi đồ ăn còn nóng

ui gyeom hừ lạnh, liếc một cái rồi quay đi, không nói

còn seung sik thì vẫn đang ăn snack, gác chân lên ghế như không liên quan

yoon gi đứng im một lúc lâu

rồi hắn tiến lại, ngồi xuống bên em

giọng hắn thấp, mềm đến lạ

"gyeom à... anh xin lỗi. thật sự xin lỗi."

em im lặng

tim em nhói một nhịp, nhưng vẫn không muốn mềm lòng sớm

"anh biết... anh sai rồi. anh không nên lớn tiếng, không nên làm em xấu hổ. chỉ là... anh sợ người khác cướp mất em, nên mới muốn thể hiện rằng em là của anh"

ui gyeom không phản ứng gì

chỉ khi em thấy khóe mắt hắn đỏ hoe, âm thanh nghẹn lại

"anh sợ... lỡ như lần này em bỏ anh thật thì sao? ba ngày qua... anh không thở nổi."

giọng hắn run. rồi tay hắn siết lại

cuối cùng, yoon gi. . . khóc.

không phải khóc to hay vỡ òa

mà là kiểu nước mắt rơi trong im lặng, nghẹn ngào, và bất lực

cảm giác như hắn đã chịu đựng đủ rồi

mà chỉ cần em không về nhà một hôm nữa thôi... là hắn sẽ vỡ vụn ngay lập tức

cuối cùng ui gyeom cũng mềm lòng, nhìn thấy bạn trai nước mắt hai hàng như vậy ai mà không xót chứ. em quay sang, nhẹ đặt tay lên má hắn

lần đầu tiên... em thấy hắn như vậy

và tim em chùng xuống

"em... cũng xin lỗi. em không nên bỏ đi như vậy."

yoon gi ngẩng lên, gương mặt vẫn còn vương nước mắt. hắn nhìn em, đôi mắt ánh lên tia hy vọng:

"vậy... em về với anh nhé?"

em không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn, thì thầm

"kang yoon gi là đồ đáng ghét."

mà chính cái câu nói đó lại khiến hắn bật cười, rồi ôm em chặt hơn nữa

hắn siết tay em, gục đầu vào vai, giọng nhỏ đến mức như đang nức nở

"đừng rời xa anh nữa được không?"

em khẽ gật đầu

ở góc sofa phía xa, seong wook đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường

anh liếc qua seung sik, người nãy giờ cứ nhai snack rộp rộp, chẳng mảy may để ý gì đến chuyện đang diễn ra giữa hai người bạn thân

"nhìn hai đứa nó xem, giận thì cũng làm hòa. sao em lại đi theo con mèo đó bỏ anh vậy hả??"

seong wook hạ giọng, nhìn seung sik như kiểu đi bụi ké người ta cũng phải biết xem thời điểm chứ

seung sik nhún vai, tay vẫn cầm bịch snack, cười toe

"ủa, tại ai biểu nó cãi bé yêu của em làm gì, em phải bênh mèo chớ bộ."

"ai là bé yêu của em cơ??"

"bạn nhìn bạn xem, bự như con voi, sao mà gọi bé yêu được. làm anh yêu không chịu hay gì??"

"dạ dạ lỗi anh, vậy mai dọn đồ về chưa?"

"để mai tính"

còn chưa dứt câu, seong wook đã thở dài, đi tới nắm cổ áo người yêu lôi dậy

"tính cái gì? về. anh thề anh mà để em ở lại thêm một đêm nữa, anh sẽ bị mất em luôn đó"

seung sik cười hì hì, rồi vẫy tay với đôi bạn bên kia

"bé ui, về nha. cãi nhau ít thôi, đừng như tao"

ui gyeom và yoon gi cùng bật cười, vẫy tay lại

đêm hôm đó, em và hắn cùng nhau trở về nhà

ăn cháo hắn mua, rồi cùng nằm lên chiếc giường thân thuộc

yoon gi vòng tay ôm em, thì thầm sát tai

"sau này có giận, cứ đánh anh cũng được, cứ mắng anh cũng được. nhưng đừng đi nữa. anh chịu không nổi nữa rồi"

em khẽ cười, đáp nhẹ

"ừm. em sẽ ở lại. vì anh cũng đã biết sợ rồi mà."

và thế là, lại một lần nữa, hai đứa làm lành

ôm nhau đi ngủ, như chưa từng giận, chưa từng khóc

chỉ còn lại hơi ấm và tiếng thở nhẹ bên nhau.

end;

viết chap này mong qua tập 7 hai nhỏ làm hòa 

anh kia ảnh tỉnh rùi, ảnh đi xin lỗi mà bị cái bé nhà còn giận lắm

cuối phim mà đứa tỉnh đứa nằm viện hoặc 2 ẻm quay ra xé háng lẫn nhau 

là sốp quậy đục nước, sốp ngược cho mọi người xem😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com