Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

couple; lee geol jae x kim seung joon

...

"quy tắc tình yêu; một là không chủ động, hai là không yêu nhiều. nếu muốn chiến thắng, xin hãy tuân thủ

còn nếu đắm chìm vào hai từ đó. đặt cược tất cả, tin tưởng đến độ moi hết ruột gan cho kẻ kia. biến bản thân thành một kẻ mê muội ngu ngốc, mù quáng, thì kết cục của bạn sẽ rất thảm"



seung joon ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài vườn hồng trắng. đêm nay trăng sáng, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt, chạm vào da cậu như kim chích. bên ngoài, người hầu đi qua lại, rì rầm bàn chuyện đại tiệc ngày mai. ai cũng biết đứa con duy nhất của công tước sắp tuyên bố thừa kế, sẽ đặt dấu chấm hết cho chuỗi tranh chấp kéo dài mấy chục năm

cậu ôm tập hồ sơ trong tay, giấy tờ sắp xếp gọn gàng, mọi thứ đều sẵn sàng. chỉ có trái tim là chưa sẵn sàng, vì trái tim ấy đã đặt cả vào tay geol jae

tiếng gõ cửa vang lên, seung joon quay đầu, thấy hắn đứng đó, dáng cao lớn phủ bóng dài xuống sàn gạch hoa cương. geol jae bước vào, đóng cửa lại, đôi mắt sâu như hồ nước đêm

"ngài còn chưa ngủ sao"

seung joon cười nhẹ, đặt tập hồ sơ xuống bàn 

"chờ ngươi, ta nói rồi, đêm nay ta sẽ đưa ngươi tất cả những gì ngươi cần"

geol jae tiến tới, ngồi xuống trước mặt cậu, đôi tay vuốt ve mái tóc mềm 

"ngài tin tôi đến vậy sao?"

"ngươi hỏi lạ thật. ta tin ngươi, tin tất cả mọi thứ từ ngươi"

cậu vươn tay nắm lấy tay hắn, ngón tay đan chặt. hơi ấm ấy là thứ duy nhất giữ seung joon khỏi sợ hãi, khỏi ám ảnh bởi bóng ma thù hận của hai gia tộc. cậu ghét gia tộc hắn, ghét đến tận xương tủy, nhưng cậu yêu hắn. tình yêu đó đủ để đạp lên mọi hận thù

geol jae bật cười khẽ, giọng hắn trầm thấp, như gió đêm lướt qua gáy 

"ngài ngây thơ thật đó"

"gì cơ"

ánh mắt geol jae cúi xuống, nhìn cậu như nhìn một con chim nhỏ sắp gãy cánh. hắn vươn tay vuốt ve gò má seung joon, chạm nhẹ như đang nâng niu, rồi chầm chậm rút từ trong áo ra một lưỡi dao gọn sắc

seung joon cứng người, nhưng vẫn cười 

"ngươi đùa gì vậy, để dao xuống đi"

hắn không trả lời, chỉ kéo cậu lại gần, tay còn lại siết chặt vai. lưỡi dao áp lên lồng ngực seung joon, lạnh buốt

"geol jae... ngươi làm gì vậy... đừng đùa nữa..."

seong wook nghiêng đầu, mắt hắn khi ấy tối như vực sâu, không còn chút ấm áp nào seung joon từng thấy. hắn thì thầm, giọng hắn đổi, không còn là cái xưng hô kính cẩn nữa, chỉ còn giọng kẻ ban án

"ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao"

"..."

"ngươi thật ngu ngốc, seung joon. ngươi nghĩ trái tim rẻ rúng của ngươi đổi được vinh quang cho gia tộc ta sao. ta cần ngươi, nhưng chỉ cần mạng ngươi thôi"

lưỡi dao cắm xuống, nhanh gọn. máu trào ra, đỏ thẫm nhuộm ướt áo trắng, thấm vào tay seung joon đang run rẩy bấu lấy cánh tay hắn. seung joon hoảng loạn, mắt cậu mở to, miệng cậu mấp máy

"con mẹ nó... ngươi... ngươi nói dối... ngươi yêu ta... ngươi đã hôn ta... đã ôm ta..."

geol jae nhìn cậu, không còn nụ cười. chỉ có ánh mắt lạnh như sương

"mọi thứ chỉ là một vở kịch, ngươi thua rồi, seung joon"

cậu ho khan, máu ộc ra khóe môi. bàn tay yếu ớt siết lấy cổ tay hắn, run run 

"vậy... từ đầu... chẳng có gì là thật sao...?"

"phải, ngươi nghĩ tình yêu tinh khiết sao, ngu ngốc"

mắt seung joon rưng rưng, giọt nước mắt rơi theo máu, lăn xuống cổ áo đã ướt đẫm. hơi thở yếu dần, cậu vẫn nhìn hắn, nhìn mãi, như mong tìm lại ánh mắt dịu dàng ngày nào. nhưng không còn, chỉ còn gương mặt vô cảm và bàn tay đang ghì chặt chuôi dao

seung joon cười, nụ cười méo mó, chua chát 

"đời này... ta cược... sai người rồi..."

ánh đèn dầu lặng lẽ chập chờn, bóng lưng geol jae phủ xuống thi thể cậu, tráng lệ và lạnh lẽo. bên ngoài vườn hồng trắng, gió đêm thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh và giấc mộng yêu đương rách nát

ván cược cuối cùng, đổi tất cả bằng một nhát dao, bằng đôi tay đã từng ôm ấp, giờ chỉ còn lại khoảng không lạnh buốt giữa hai kẻ đã từng gọi nhau bằng tiếng yêu






trong sảnh lớn treo đầy huy hiệu gia tộc, tấm thảm đỏ trải dài từ bậc cửa cho tới ngai vàng mới dựng. geol jae ngồi trên ghế gỗ sơn son, phía dưới là hàng dài quý tộc cúi đầu chúc tụng, ai cũng gọi hắn là chủ gia tộc quyền lực nhất phương bắc

cốc rượu đỏ sóng sánh trên tay, hắn cụng ly, mắt ánh lên thứ men chiến thắng. tất cả những gì hắn từng mơ đã nằm gọn dưới chân hắn, đất đai, quân đội, thương quyền, triều đình đều không dám hó hé. ai cũng khen hắn sinh ra để cầm dao giành quyền, sinh ra để máu kẻ khác nhuộm lên tay hắn như vẽ hoa

đêm xuống, yến tiệc tan, đèn trong sảnh tắt dần, chỉ còn ánh lửa hắt bóng geol jae dài ngoằng trên tường. hắn ngồi một mình, tay đặt lên tay ghế ngai, nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh nến

một thuộc hạ bước vô, quỳ gối, giọng nhỏ như muỗi 

"thưa ngài, di vật của công tước đã được xử lý, mộ phần cũng đã chôn kín, người ngoài không ai nghi ngờ"

geol jae gật đầu, ra hiệu lui. cửa đóng lại, sảnh lớn chỉ còn hắn với hơi rượu nồng và tiếng gió hú ngoài sân. mắt hắn rơi xuống vệt máu cũ còn loang lổ trên ống tay áo, hắn không giặt, không thay, chỉ để đó như một dấu ấn cuối cùng

hắn nhớ khuôn mặt seung joon hôm ấy, mắt mở to, môi bật ra những câu hỏi không lời. cậu ngốc đến tận giây cuối, ngốc tới mức chết rồi vẫn còn nhìn hắn như chờ một câu xin lỗi

geol jae cười khẩy, tự rót cho mình thêm ly rượu, cụng vào bóng mình dưới sàn

"ngu ngốc, ngươi tin ta làm gì"

hắn ngửa cổ, rượu trượt xuống cổ họng, cay xé. hắn ghét vị rượu ngọt, nhưng đêm nay rượu đắng thế nào cũng chẳng át nổi vị máu trong đầu hắn. cái mùi tanh nồng ấy cứ quanh quẩn, len lỏi tận kẽ tay

bên ngoài mưa đổ ào qua vườn hồng, những bông hoa trắng giờ đã ngả màu bầm dập. có người kể đêm chôn seung joon, trời cũng mưa, đất sũng nước, áo quan trượt khỏi tay người hầu

geol jae chống tay lên thái dương, mắt nhắm hờ. hắn thấy bóng cậu, đứng ngoài cửa, vẫn khoác áo ngủ trắng, vẫn cười méo mó, mắt vẫn ướt, miệng cậu thì thào

ngươi đã bao giờ nghĩ sẽ yêu ta không...?

hắn bật cười, nụ cười đêm nay khản đặc, gượng gạo. giọng hắn vang vọng trong sảnh trống

"không, ta chưa từng"

tiếng sấm đánh ngang mái điện, rượu tràn ra tay hắn, nhỏ xuống nền đá như vệt máu loang

trong cái đêm của kẻ thắng, hắn ngồi đó, tay nắm hết giang sơn, mà chả hiểu sao lòng hắn cứ vỡ ra như thủy tinh

một kẻ không yêu, không tiếc, không xin lỗi, thì sợ gì ác mộng

vậy mà đêm ấy, mắt hắn chẳng khép nổi



"có lẽ, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó. ta cũng từng rung động với người, công tước nhỏ"

end;

cmt cho t đọc ik ngdep ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com