#21
couple; kang yoon gi x kim ui gyeom
...
đêm đó, trời trở lạnh. gió luồn qua cửa sổ, quét qua dải rèm mỏng, thổi lay ngọn nến trên bàn làm việc. ui gyeom co người ngồi bên giường, mắt mở trừng nhìn lá thư trải trước mặt. từng con chữ như nhòe đi dưới hàng nước mắt
một ván cược
một chuyện tình
một cuộc trao đổi
bức thư rơi khỏi tay, chạm sàn phát ra tiếng khẽ khàng. bên ngoài hành lang, yoon gi đang nói chuyện với cận vệ. giọng hắn vẫn đều đều, mềm mại, dịu dàng như bao đêm hắn thì thầm bên tai em
"ngủ ngon, mai ta sẽ dẫn em ra biển"
ui gyeom bật cười, giọng cười tắc nghẹn nơi cổ họng. em siết tấm chăn, tay run lên bấu lấy mép giường. từng đêm, từng cái chạm tay, từng lời hứa sẽ ở cạnh nhau mãi, tất cả đều là giả
công tước yoon gi, người đàn ông em ngỡ đã đem trái tim ra trao trọn, hóa ra chỉ là kẻ giỏi đóng kịch
sáng hôm sau, tuyết rơi lất phất, phủ một lớp trắng lên lối đá dẫn ra vườn hồng. yoon gi đứng đó, áo choàng đen phủ vai, mắt hắn cong cong nhìn em bước tới, như chẳng có gì đêm qua từng rách toạc
"gyeom, đêm qua em ngủ ngon không"
ui gyeom dừng cách hắn vài bước, mắt đỏ hoe, đôi môi run lên vì lạnh hay vì sợ chẳng ai biết. bàn tay giấu dưới lớp áo dày nắm chặt cán dao
"ngủ ngon mà"
yoon gi mỉm cười, hắn dang tay, bộ dạng vẫn dịu dàng như ngày đầu kéo em từ trong hoàng cung đổ nát
"lại đây, ngoan, lại đây với ta"
ui gyeom bước từng bước, gió thổi tóc em tạt lên má, mắt vẫn mở trừng không rời hắn. em đứng trước mặt hắn, ngước nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, gương mặt em từng chạm môi, từng hôn lên trán, từng tin tưởng đến tận cùng
"em tin ta không"
hắn hỏi, giọng hắn khẽ như ru. ui gyeom cười, môi khô khốc nứt nẻ
"tin. yoon gi, em tin ngài"
phập...
mũi dao lạnh lẽo đâm xuyên qua lớp áo nhung dày, xuyên qua từng sợi chỉ thêu huy hiệu gia tộc công tước. máu phun ra, bắn lên tay ui gyeom, nóng hổi. yoon gi mở to mắt, bàn tay đang dang ra rơi thõng, chạm vạt áo cậu
hắn ngã xuống tuyết, áo choàng đen loang đỏ. gió cuốn vạt áo bay phấp phới, mang theo mùi máu tanh khó ngửi. mắt yoon gi vẫn mở, nhìn ui gyeom không chớp, đôi môi nhúc nhích như muốn gọi tên cậu
nhưng ui gyeom không nghe, không muốn nghe. em quỳ xuống, gập người trên thi thể còn sót lại chút hơi ấm. tay run run vuốt tóc hắn, giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đã mất sắc máu
"hóa ra... tất cả là giả..."
ui gyeom thì thầm, ngón tay vẫn vuốt tóc hắn, như thể nếu vuốt đủ nhiều, hắn sẽ bật dậy cười, sẽ nắm tay em, sẽ kề môi nói rằng đêm qua chỉ là mơ
nhưng yoon gi không dậy nữa. công tước trẻ tuổi chết trong vườn hồng phủ tuyết, dưới lưỡi dao kẻ từng gọi tên hắn bằng giọng run run yêu thương nhất
ui gyeom giấu chuyện ấy như giấu một cơn ác mộng. không ai biết đêm tuyết ấy máu đã chảy bao nhiêu, không ai biết gã công tước quyền lực đã chết dưới tay ai. chỉ còn vườn hồng trắng, từng cánh nhuộm đỏ, rồi tan dưới băng
còn lại một công tước nhỏ tuổi, ngồi giữa vị trí cao nhất, nhưng mang theo sự lạnh buốt đến đau lòng, đêm nào cũng mơ thấy cái ôm của hắn, nghe giọng hắn ru
"ngủ ngoan, mai ta dẫn em ra ngoài đi dạo"
kí ức vụn vỡ, chôn theo cơn tuyết năm ấy, không ai khâu lại được nữa
sau đêm tuyết, cả toà lâu đài mang tên công tước kang yoon gi đổi sang tên ui gyeom, giấy tờ được đóng dấu đỏ, con dấu vương quyền in lên lưng em, nặng như gông xiềng
người ta bảo em là công tước nhỏ tuổi nhất ngồi lên ngai vàng này. người ta khen em thông minh, khôn khéo, biết giấu chuyện, biết chôn xác, biết biến máu thành quyền lực
chỉ không ai thấy lúc đêm xuống, ngai vàng rộng mà lạnh, em ngồi một mình, tay vẫn vấy máu cũ không rửa kịp. mùi tanh ấy bám vô tóc, vô tay áo, ngấm vô giấc mơ
họ gọi cậu là ngài công tước lạnh lùng
đúng, lạnh lùng thật. ui gyeom cười cũng ít, nói cũng ít, gật đầu ra lệnh giết người cũng không run. một cái chớp mắt của em đổi được đất đai, quân lính, đổi được quyền lực cha ông để lại
đêm nào em cũng ngồi bên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên chỗ gác tay bằng gỗ lim. em đọc thư, ký tên, đóng dấu, rồi ngẩng lên nhìn ánh đèn vàng rọi lên bức hoạ treo trên tường. bức hoạ ấy em tự tay treo, chân dung của kang yoon gi, vẽ bằng trí nhớ nửa vỡ nửa nát
có đêm, người hầu thấy em ngồi trước tranh, ngón tay chạm mép khung. họ kể lúc đó em thì thầm cái gì đấy, giọng nhỏ như gió
"ngài có đợi em không"
nhưng không ai trả lời
mỗi lần bút lướt qua giấy, em lại nghe tiếng dao xuyên thịt. em tự tay giết hắn, tự tay găm lưỡi dao vào ngực người em yêu nhất. tự tay xé ra một vết nứt trong tim, để rồi dán lại bằng vải gấm, kim tuyến, vàng bạc. nhưng mảnh vỡ vẫn kêu loảng xoảng bên trong
bọn họ bảo ngài công tước bé nhỏ này không có tim. đúng, em tự lôi nó ra chôn cùng hắn rồi
một đêm nọ, tuyết lại rơi, em ngồi bên cửa sổ, bàn tay nắm cái chén trà đã nguội, mắt nhìn ra vườn hồng, mấy bông hoa trắng mọc lại sau mùa băng, non yếu mà tàn tạ
em thấy bóng hắn đứng ngoài đó. vẫn áo choàng đen, vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn giang tay
"lại đây, ngoan, lại đây với ta"
ui gyeom nhắm mắt, bàn tay siết chặt miệng chén sứ, vết rạn vỡ toang như tim em đêm nào. máu rỉ ra kẽ tay, đỏ tươi
em khẽ cười, cười không thành tiếng
"em giết ngài rồi mà, sao ngài còn đứng đó"
bên ngoài cửa kính, gió quét qua bụi hoa, thổi tàn bông tơi tả. ngai vàng phía sau lưng, rộng lớn, tuyệt đẹp, và lạnh ngắt
trên đó chỉ ngồi một con búp bê mặc áo nhung đỏ, rỗng ruột, ôm di sản máu tanh mà chẳng còn gì để mất...
mùa đông năm đó, người ta bảo công tước ui gyeom không còn bước ra khỏi phòng nữa. cánh cửa chạm khắc huy hiệu nhà kang khép kín, suốt ba ngày ba đêm không ai vào, không ai ra
người hầu quỳ đầy hành lang, đèn dầu cháy đỏ, tuyết phủ trắng bậc thang đá dẫn lên lầu. họ thì thầm với nhau, bảo ngài công tước nhỏ ngủ rồi, ngủ say như chưa từng thức giấc
bên trong phòng, bàn tay em đặt trên ngực. tấm áo nhung đỏ thẫm lấm lem vệt máu khô, vệt máu cũ từ năm nào chẳng ai hay, hay là vệt mới rỉ ra từ trái tim rỗng ruột đã chẳng còn gì để đập
cạnh giường, bức hoạ hắn vẫn treo đó. sợi dây vải buộc chặt khung tranh, sợi chỉ bạc đan quanh mép khung như cột lại nỗi nhớ cậu chưa từng dám nói ra
ngày người ta mở cửa, ui gyeom nằm yên, môi mím hờ, khóe mắt còn vệt ướt. không ai biết em đã nhìn thấy gì trong giấc mơ cuối. chỉ có bầu trời bên ngoài vẫn đổ tuyết, trắng xoá như năm em giấu con dao dưới áo, bước qua vườn hồng chạm tay hắn lần cuối
nhiều năm sau, khi chiến loạn tan, lâu đài đổ nát một nửa, hậu duệ các gia tộc thường ngồi quanh lò sưởi, nghe người già kể chuyện cũ
có người hỏi "tình yêu đẹp nhất mà tan vỡ nhất là gì?"
kẻ ngồi gần lò sưởi cười, chậm rãi đẩy ly rượu trên bàn, ngón tay khẽ chạm lên vết xước khung ảnh cũ treo trên tường
người ta từng có một công tước nhỏ yêu đến cùng, tin đến cùng, giết đến cùng
người ta từng có một gã đàn ông nắm tay vương quyền, gieo lời mật ngọt rồi chết dưới lưỡi dao chính hắn xui người kia rút ra
người ta bảo họ yêu nhau
nhưng chẳng có yêu đương nào tinh khiết ở đây cả
rượu trong chén cạn dần, lò sưởi cháy lách tách, gió đêm len qua cửa sổ, cuốn theo vài mẩu ký ức vụn vỡ mà chẳng ai buồn nhặt lại
câu chuyện ấy, ai tin thì tin, ai quên thì quên
chỉ có máu, tuyết và vườn hồng trắng năm nào vẫn còn thơm mùi tang thương
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com