Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

couple; kim seung joon x kim ui gyeom

...

mùa đông đến sớm

gió hanh và rét, lạnh đến độ người ta chỉ cần đứng ngoài phố năm phút thôi là mũi đã đỏ bừng, tay run rẩy tìm một tách cà phê nóng. phố xá vẫn đông đúc, nhưng ai cũng khoác thật dày, đi thật nhanh, chẳng ai muốn nán lại dưới nền trời xám nhạt lạnh đến buốt người

ui gyeom cũng vậy, cậu quấn kín khăn choàng, đội mũ len, tay ôm hộp bánh gói giấy nâu đi thẳng đến trạm xe buýt. mắt nhìn thẳng, tai nghe nhạc, và chân thì không ngừng dẫm tuyết

hôm nay là sinh nhật người bạn cũ

một người không còn ở đây nữa

cậu định sẽ đem bánh đến đặt trước cổng nghĩa trang như mọi năm, thắp nén nhang, nói vài lời, không phải để ai đó nghe, mà là để lòng mình nhẹ đi một chút

đến nơi thì đã có người đứng đó

bóng lưng cao, áo măng tô màu đen, tay cầm bó hoa cúc trắng

người ấy quay lại khi nghe tiếng chân dẫm tuyết, ánh mắt trầm, sâu và xa

"...mày cũng đến", người kia lên tiếng

ui gyeom khựng lại một chút, "ừ"

"mày là... ui gyeom đúng không?"

"còn mày là, seung joon?"

họ đã nghe tên nhau từ người kia, người đã rời đi mãi mãi. từng là người gắn bó với cả hai, ở hai thời điểm khác nhau

"đã từng thấy mày trong hình", seung joon nói, giọng không cao không thấp, giống như tuyết rơi không tiếng

"vậy mà ngoài đời nhìn tao lùn hơn đúng không?"

"ừm, lùn hơn thật"

cả hai bật cười. không phải cười to. là kiểu cười nhẹ đến mức người ngoài có thể không nhận ra, nhưng trong lòng họ, nhẹ nhõm như một tảng đá được đặt xuống

cả hai ngồi xuống ghế đá cạnh nghĩa trang, sau khi đã đặt bánh và hoa lên bàn thờ nhỏ

"tao tưởng sẽ đi một mình như mấy năm trước"

"tao cũng vậy. năm nay, không ngờ gặp mày"

"ấm hơn một chút"

"gì cơ?"

"ý tao là mùa đông này.... có mày, thấy đỡ lạnh hơn"

ui gyeom quay qua nhìn seung joon. ánh sáng mờ cuối ngày rọi vào góc mặt nghiêng, vào đôi mắt không còn xa lạ. vào một ai đó, mà lạ thay, lại khiến người ta thấy yên tâm

"uống cái này không?"

ui gyeom đưa ly cacao nóng ra

"không biết mày thích cà phê hay cacao, nên mua đại"

"cacao được. giống người kia"

họ lại im lặng. không buồn, mà là chấp nhận. không ràng buộc, mà là hiểu nhau

và khi tuyết rơi lần nữa — từng bông nhẹ như tơ — seung joon nghiêng người lại gần, khẽ nói

"năm sau, cùng tới nữa không?"

"sao không?" ui gyeom đáp, tay khẽ siết ly giấy

"mà năm sau mày mua bánh nha. lần nào tao cũng làm hoài mệt lắm"

seung joon bật cười, nụ cười nhỏ, nhưng đủ làm đông tan

mùa đông năm ấy, lạnh, nhưng không còn đơn độc nữa

__

tối hôm đó, gió bên ngoài thổi ràn rạt vào ô cửa kính. trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu trải dài lên sàn gỗ, lên hai cái bóng ngồi sát nhau trên sofa

ui gyeom nhét mình vào cái chăn bông to oành, quấn cả người rồi bò lại gần. seung joon ngồi bên đang đọc sách, vừa nghiêng mặt qua thì nguyên một cục ấm áp đã tựa vô vai mình

"mày quấn kỹ vậy làm sao tao ôm được"

"kệ đi", ui gyeom đáp tỉnh bơ, mắt cụp xuống, môi mím lại như cố giấu nụ cười, "hôm nay lạnh. với lại... mày cũng đâu có nói muốn ôm"

seung joon ngước mắt khỏi trang giấy, nhìn cái mặt đang giả vờ vô tội kia, đoạn bật cười khẽ, hắn gập sách lại, vươn tay luồn vô lớp chăn, kéo cả cục bông ấy sát vào lòng

"giờ thì được chưa?"

ui gyeom chỉ 'hừ' một tiếng, nhưng khóe miệng cong lên rõ rệt 

một lúc sau, khi cả hai đã yên vị, đầu cậu tựa lên ngực seung joon, tiếng tim đều đều, tay ai đó khẽ xoa dọc sống lưng như thể ru ngủ, ui gyeom khẽ lẩm bẩm

"tao vẫn thấy cái hôm gặp mày năm ngoái là số phận đó nha"

"số phận sao?"

"ừm, lúc đó nếu tao không bị lạc xe bus, nếu mày không đi ngang qua đó đúng lúc... thì chắc giờ tụi mình không có ngồi đây, không có ai ôm tao như vậy"

seung joon không trả lời liền. hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc đang lí nhí trong lòng mình, giọng hắn trầm nhưng rõ ràng

"nếu đó là số phận, thì tao mừng vì nó chọn tao"

bên ngoài, tuyết rơi nhè nhẹ. trong nhà, hơi ấm lan đều như chính ánh mắt dịu dàng mà seung joon dành cho người trong lòng

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com