#9
couple; kang yoon gi x kim ui gyeom
note; kang jae young; occ_con trai hai vị nhận nuôi 5 năm trước
...
chiều cuối tuần, ánh nắng vàng nhạt rải khắp căn phòng khách nhỏ. đồng hồ treo tường vừa chỉ hơn bốn giờ, báo hiệu khoảng giao giữa trưa và tối, khoảng thời gian mà mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn tiếng bếp lách cách và tiếng quạt chạy êm êm như ru người vào giấc ngủ
căn bếp có mùi thơm của hành phi, của canh hầm và của ai đó đang khẽ khàng nấu một bữa tối tử tế
trong khi ba nhỏ ui gyeom vẫn loay hoay đảo tay với nồi canh cá thì ngoài sofa, ba lớn yoon gi đang ngả lưng nghỉ ngơi, một tay ôm ipad lướt tin, một tay để cho cục bông tám tuổi tên kang jae young nhào lên người như gấu con leo cây
"ba lớn"
giọng nhóc con thỏ thẻ bên tai
"sao thế?" yoon gi không rời mắt khỏi màn hình
"ba lớn gặp ba nhỏ lần đầu là như nào vậy?"
lúc này thì tay hắn khựng lại. yoon gi quay sang nhìn nhóc, nhướng mày đầy nghi hoặc
"ai dạy con hỏi mấy câu này vậy hả?"
"ai đâu. trên phim người ta kể hoài á. ba nhỏ thì kể rồi, nói là ba lớn cua ba nhỏ trước"
"hừm. ba nhỏ của con lại xạo nữa rồi"
kang jae young mắt sáng rỡ lên
"vậy sự thật là gì ạ? kể cho con nghe đi! kể đi mà ba lớnnn"
"đồ nhiều chuyện," yoon gi bật cười, đưa tay nhéo má nhóc một cái rõ nhẹ. hắn vứt ipad sang một bên, chống tay ngồi dậy, để cho cậu con trai rúc luôn vào lòng mình
"rồi, nghe nè, ba kể một lần thôi á, đừng có giở giọng bánh bèo van nài nữa"
_
ngày xưa á. . .
cái hồi còn là sinh viên năm ba, ba lớn con thật sự rất khó ở. bị tụi nhóm làm đồ án chọc tức, vẽ bản phối cảnh tới tối mịt mà vẫn không ưng, tức quá nên mới vác thân tới quán cà phê gần trường để tịnh tâm
tưởng đâu hôm đó sẽ được yên ổn làm người, ai ngờ vừa kéo ghế ngồi xuống đã bị người ta gắt
"ê, tránh ra coi, tui ngồi chỗ đó rồi"
giọng rõ lanh, rõ bén, rõ... lạ
yoon gi nhớ rất rõ, khi ngẩng đầu lên là thấy một người mặc áo hoodie màu kem sạch sẽ, tay ôm ipad, tóc đen bồng bềnh khẽ rũ xuống, mắt thì to mà lại nhìn người ta kiểu muốn ăn tươi, nhỏ nhắn, trắng bóc, đẹp kiểu kiêu sa ấy
hắn nhíu mày liền "quán này là của cậu à?"
và thế là... chửi nhau
ừ thì sau đó, chửi nhau lần hai ở thư viện, chạm mặt lần ba ở hội thảo trường, lần bốn là vô tình cùng ngồi xe buýt về, lần năm thì đụng đầu trong hội sinh viên. lần sáu... là add instagram
yoon gi nhớ mình từng tính block luôn vì thấy đối phương phiền quá
nhưng rồi không hiểu sao...
từ cãi nhau chuyển sang chat mỗi ngày
rồi hẹn nhau đi ăn
rồi lúc không gặp thì... lại thấy thiếu thiếu
"vậy ai tỏ tình trước?" kang jae young chớp mắt hỏi, mặt hí hửng như đang hóng drama
yoon gi phì cười, vỗ nhẹ lên lưng con
"ba lớn mày nè. chứ ba nhỏ con nhát chết. đỏ mặt hoài mà không nói gì"
"ủaaaa. vậy lúc tỏ tình ba nhỏ sao?"
"lúng túng. xong nói "ai cho ông thích tui" mà nói nhỏ lắm, kiểu lí nhí á"
"trời ơi đáng yêuuuu~~ ba nhỏ mà nghe chắc ngại lắm"
"ba lớn với ai mà ngại" một giọng nói vang lên từ phía sau
cả hai ba con cùng quay đầu
ui gyeom đang đứng trước cửa bếp, tay còn cầm cái muôi nấu canh, tóc đen gọn gàng, tay áo xắn cao. ánh nắng chiếu sau lưng khiến hình ảnh ấy cứ như được tô điểm thêm chút gì đó xinh đẹp
"hai ba con đang làm gì vậy mà cười khúc khích vậy hả?"
"con hỏi chuyện tình ba lớn với ba nhỏ á" jae young vui vẻ đáp
ui gyeom nheo mắt, bước lại gần, véo nhẹ vào cánh tay yoon gi
"nói xấu tui gì đó. tui nghe hết rồi đó nha"
"đâu có", yoon gi cười nhạt, tay quàng qua vai ui gyeom kéo lại gần
"đang kể cho con biết ba lớn yêu ba nhỏ cỡ nào đó mà"
kang jae young cười như được mùa
ui gyeom thì... đỏ cả mặt lẫn tai
nắng vẫn rải vàng qua cửa kính
trong một căn hộ nhỏ xíu giữa thành phố rộng lớn, có một gia đình ba người đang ngồi quây quần bên nhau, kể lại chuyện cũ bằng giọng kể cũ kỹ, mà ấm áp đến lạ thường
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com