5.
#ốm.
nhật kí chăm người của heo seong wook và nam sung sik khi đối phương đổ bệnh.
----------------------------------------
heo seong wook's pov (?)
heo seong wook ngồi trong lớp, mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa số. hắn đã đọc xong bài học của tiết đầu rồi mà nam seung sik vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
thường ngày, seong wook sẽ đón cậu đi học chung, nhưng hôm nay do có việc nên hắn phải đi trước, không nỡ gọi cậu dậy sớm cùng. chả lẽ vì thế mà cậu ngủ nướng quên giờ học luôn hả?
chuông reo, học sinh đã ổn định hết chỗ ngồi, seong wook vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu. cậu đi học muộn chăng?
hắn chống cằm, xoay xoay chiếc bút trên tay. cái miệng liên thanh lúc nào cũng kè kè bên cạnh tự dưng biến mất, cái không khí yên tĩnh lạ thường này hắn không quen.
đến khi thầy giáo trên bục giảng thông báo rằng 'nam seung sik xin nghỉ, lí do bị bệnh', seong wook mới biết em bé nhà hắn lại ốm rồi.
..
seong wook thấp thỏm suốt mấy tiết học, cuối cùng không chịu được mà xin nghỉ tiết cuối. hắn nhắn tin cho seung sik cả sáng, cậu lại chẳng thèm đọc lấy một câu.
chiếc mô tô đen lao vun vút trên đường, mang theo cả sự sốt ruột của người lái. xe dừng lại trước cổng nhà seung sik, hắn bước xuống, bấm chuông cửa.
"nam seung sik!"
đợi vài phút sau, cánh cửa mới từ từ mở ra. người kia mặc bộ đồ pijama rộng thùng thình, cổ áo lệch sang một bên để lộ phần cổ trắng ngần, chân đeo vớ hình gấu nâu ngố ngố. cậu xoa xoa mái tóc xù, bộ dạng như mèo nhỏ lười biếng.
cậu lùi lại, nhường đường hắn bước vào trong nhà.
seong wook nhìn cậu, bao lời định nói lại nuốt ngược vào trong. hắn thật sự muốn mắng cậu một trận, nhưng không nỡ làm vậy.
nam seung sik bình thường vui vẻ, miệng líu lo không ngừng bao nhiêu – khi ốm lại im lặng, nhìn trầm lặng gấp đôi.
seong wook biết khi bệnh ai cũng mệt mỏi, nhưng thật sự có thể khác biệt lớn đến vậy sao?
seung sik đứng như trời trồng, mắt vẫn chăm chăm vào seong wook không chớp lấy một lần, từ lúc ở ngoài đến tận lúc hắn khóa cửa. hắn quay lại, vô thức khựng người. dù đã thấy cậu ốm không ít, nhưng cái dáng vẻ im lặng của cậu trông cứ 'đáng sợ' thế nào ấy.
"đừng nhìn tao kiểu đó."
seung sik không trả lời, chỉ chậm rãi bước lại rồi nhào vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực như mèo con tìm hơi ấm.
seong wook bế bổng cậu lên, một mạch đi thẳng vào phòng, cuộn người trong chăn mềm rồi đặt ngay ngắn trên giường.
hắn tranh thủ lúc về đã ghé tiệm thuốc, giờ lấy miếng dán hạ sốt và thuốc ra. seung sik thì ngoài việc mở cửa, đến giờ vẫn chưa phải động tay động chân làm gì. cứ thế để hắn lo hết.
"sao mày không đọc tin nhắn tao?" hắn hỏi nhỏ, giọng thấp trầm.
".. mệt." seung sik khẽ rên rỉ.
"mày đúng là biết cách làm người khác lo lắng."
"có mỗi mày lo à.." giọng cậu nhỏ xíu, vẫn ráng bật lại một câu.
seong wook bật cười. dù có bệnh, seung sik vẫn không bỏ được cái tính hơn thua.
nhưng không sao, vì hắn luôn sẵn lòng chịu đựng sự ương bướng ấy.
..
buổi trưa, sau khi dỗ dành được mèo nhỏ chịu uống thuốc lần đầu, seong wook liền xắn tay vào bếp. hắn không giỏi nấu nướng gì mấy, nhưng những lúc seung sik bệnh thì lại cố làm cho ra hình ra dạng.
trong căn bếp nhỏ, tiếng xào nấu vang lên xen lẫn tiếng rì rì của máy hút mùi. một bát cháo trắng nóng hổi, bên trên rắc chút hành và tiêu, thơm nghi ngút. kèm thêm ly nước ấm, hắn đặt lên bàn đầu giường, cúi người gọi nhỏ.
"seung sik, dậy ăn chút đã."
cậu mở mắt, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh, mắt vẫn lim dim mệt mỏi nhưng miệng thì cong lên khe khẽ.
"mày có bỏ độc tao không thế?"
"có ăn không thì bảo?" seong wook nhướn mày.
"cả người tao mỏi nhừ rồi, đút thì tao ăn."
".."
và thế là, trong căn phòng ấm áp, có một tên 'trùm trường' đang tỉ mẩn thổi cháo, rồi đút từng muỗng nhỏ cho con mèo lười bệnh tật kia ăn xong thì ngoan ngoãn gục đầu ngủ tiếp.
chiều đến, seong wook lại cắp cặp ghé trường. lớp hôm nay học mấy môn chính, mà kì thi cũng cận kề, hắn tranh thủ chép bài giùm cậu. trước khi đi còn không quên dặn.
"đừng nghịch gì nữa, uống thuốc rồi nằm nghỉ đi. tao về là kiểm tra đó."
seung sik lí nhí gật đầu, nhưng ánh mắt lại liếc sang cái máy chơi game như có âm mưu.
..
tầm 4 giờ, seong wook quay lại sớm hơn dự tính.
hắn mở cửa bước vào, thấy đèn phòng vẫn bật mờ mờ. seung sik vẫn đang trùm chăn cuộn như sâu, nhưng bên dưới lại ánh lên cái màn hình máy game chớp nháy.
trên bàn là ly nước vẫn chưa vơi, viên thuốc vẫn còn nguyên trong vỏ.
"nam seung sik." giọng hắn trầm xuống. "mày đang làm cái gì đấy?"
seung sik giật nảy người, luống cuống giấu máy game xuống chăn, nhưng đã quá muộn.
"uống thuốc chưa?"
cậu mím môi. không nói gì. mắt đảo qua đảo lại, y như đứa nhỏ làm sai bị bắt quả tang.
"mày.." seong wook không kiềm được, lần đầu tiên hôm nay lớn giọng.
"mày bệnh vậy, không biết nghĩ cho bản thân chút à?"
tiếng quát vang trong phòng, khiến người nằm trên giường khựng lại. cậu cắn môi dưới, vành mắt dần đỏ lên. không đến nửa phút sau, nước mắt đã lưng tròng.
"x-xin lỗi mà.." cậu nhỏ giọng, hơi kìm lại tiếng nấc. "tao thấy hơi chán. với lại tại cái thuốc đó đắng lắm chứ bộ.."
seong wook thở dài, đi lại gần. nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bệnh, đôi mắt ướt nhòe long lanh, cái đầu mũi cũng hồng hồng lên như mèo con vừa bị mắng.
hắn không chịu nổi nữa.
"lại đây."
hắn cúi người ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.
"xin lỗi vì quát mày. nhưng tao lo."
tay kia lại khẽ vuốt lưng cậu như đang dỗ trẻ.
"thôi, ngoan, uống thuốc rồi nằm nghỉ. tao sẽ ngồi đây, không đi đâu cả."
..
sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, seung sik khẽ mở mắt. đầu vẫn còn hơi âm ấm, nhưng không mệt mỏi như hôm qua nữa.
và người đầu tiên cậu thấy là seong wook, đang gục đầu bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu.
cậu khẽ nhích người lại gần, cẩn thận áp má lên mu bàn tay hắn. rồi, với một động tác nhẹ nhàng, chồm lên và đặt một nụ hôn "chóc" lên môi hắn.
nhưng chưa kịp rút lại, giọng trầm vang lên phía trước.
"lén lút gì đấy?"
cậu đứng hình.
"đ-đâu có! mày mơ thấy đấy!"
"thật không nhỉ?" seong wook nhướng mày, rồi kéo cậu lại, hôn lên má cái nữa.
"dậy đi. tao nấu cháo rồi. hôm nay khỏe thì phải ngoan."
"ừm.." mặt cậu đỏ lên, tiếng 'thình thịch' trong lồng ngực vang lên rõ.
chăm người bệnh cũng mệt thật đấy, nhưng nếu người bệnh là nam seung sik thì seong wook chịu được.
-----------------------
ủa có cái dì á, cái gì ấy mọi người =)) tui nhớ nhớ là hôm qua đã định thêm cái gì vào rồi, mà lỡ để sang hôm nay quên hết rồi? cứ thiếu thiếu mà chả biết thiếu chỗ nào chài ai^^ hoi nào tui nhớ lại thì sửa sau ha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com