Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. WookSik | Bài Học Đáng Nhớ.

Heo SungWook x Nam SeungSik
OOC! R18!
RAPE!!!
__________
🎀 Note:
- Chương này mát mát bịnh bịnh sao ă nên mấy em lưu ý nha🥰
- (Đọc thêm note và spoil ở cuối chương).
__________

...

Nam SeungSik là một thằng khốn kiêu ngạo, cũng vì cái tính đó mà nó cứ hay gặp rắc rối, để rồi gãy luôn cái chân. Vì vậy, Heo SungWook với tư cách một thằng bạn thân quyết định dạy cho nó một bài học để nó không làm càng nữa.

;

Tối.

Đó là thứ duy nhất SeungSik cảm nhận được kể từ lúc tỉnh táo đến giờ. Nó biết mình đang bị bịt mắt, nhưng lại không làm được gì vì sự tê cứng ở cả tay lẫn chân. Cứ như một sợi xích vô hình giam nó lại ở một không gian xa lạ.

"Arghh!! Mẹ kiếp"

"Cái khỉ gì vậy?!!"

"THẢ TAO RA! ĐỒ KHỐN!"

"Chết tiệt!-"

Nó chửi muốn khàn cả giọng rồi mà bên ngoài lại chẳng có tiếng động gì. Điên thật đấy... Không biết SeungSik nhà ta lại gây thù chuốc oán với ai nữa rồi.

Cạch.

Âm thanh của tay nắm cửa vang lên, tiếng bước chân lộp cộp nổi bật giữa không gian yên ắng. SeungSik nuốt khan.

"Mày ồn ào thật đấy..." - một giọng nói trầm khàn đầy dầu mỡ như của một thằng đàn ông trung niên với cái bụng chứa được bình ga 20 lít đang say rượu vang lên.

"Xem ra phải chặn cái miệng này lại mới được..."

SeungSik nổi da gà, không phải nó muốn nghĩ bậy đâu, nhưng nghe cái giọng này nó thường liên tưởng đến mấy gã biến thái trong con hẻm gần nhà...

Kẻ đó tiếng gần lại chỗ nó, bàn tay chạm vào khuôn mặt xinh xắn đang bị bịt mắt kia. Nó nghiến răng ken két, dùng sức cắn mạnh vào ngón tay cái vừa lướt tới môi mình.

Gã rít lên một tiếng đầy tức giận, dù không thấy nhưng SeungSik có thể cảm nhận được ác ý mãnh liệt mà gã ta dành cho mình...Nhỉ?

Sột soạt sột soạt...

Âm thanh lục lọi thứ gì đó phát ra, SeungSik rợn người, cơ mà mồm mép vẫn cứ là cứng như đinh sắt, chửi bới gã ta như bắn rap, cái chân chưa gãy (cố) vung loạn xạ, miệng chửi không kịp hồi chiêu, nói câu nào là sát thương câu đó cao cỡ điểm xét tuyển thẳng Harvard, lúc học trên trường thì bết bát nhưng lúc này nó như lấy hết kiến thức văn chương 12 năm học ra mà chửi gã, rủa 10 câu không lặp từ nào, giọng rõ ràng, liền mạch, không vấp, không khựng.

Tên kia chắc tức muốn bốc hỏa, gã nắm chặt cái chân gãy của nó. "Rắc" một tiếng, SeungSik hét lên như trời sập, cả người giãy giụa như cá mắc cạn, miệng há hốc, nước dãi lăn dài theo mép môi trông như bị dại. Nó run rẩy muốn ôm lấy chân, rên rỉ đầy khốn khó.

"Sao? Không chửi nỗi nữa rồi à?"

"A...má nó..đ-đau...!!! Thằng chó đẻ-" - giọng nó run run đầy miễn cưỡng, chẳng còn cái vẻ ngông cuồng thường ngày.

Chưa để nó kịp lấy lại tinh thần, kẻ bí ẩn đã bắt đầu động thái tiếp theo. "Xoẹt", một âm thanh mà nó không nghĩ rằng nó sẽ nghe được trong cái tình huống này - tiếng kéo khóa quần...

Chết tiệt- cái quái gì đang xảy ra vậy? SeungSik nghĩ là nó sẽ bị đánh, hay gì đấy tương tự, chứ còn cái tiếng động vừa rồi là cái đéo gì thế?

Rất nhanh chóng, nó hình như biết được mình đang trong tình cảnh gì rồi. SeungSik cảm thấy một bàn tay to lớn mò mẫm đặt ngay lưng quần nó, nó chỉ mặt một bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, hoàn toàn không có sức khán cự đối với bàn tay dơ dáy đang động tới.

Ừm, rất rõ ràng, dễ hiểu.

Nó đang bị hiếp.

SeungSik hoảng loạn, la hét đủ kiểu. Thử tưởng tượng đi, bạn đang bị thương không thể di chuyển, một ngày nọ bạn tỉnh dậy trong một không gian tối tâm và xa lạ, bỗng nhiên có một gã đàn ông trung niên bụng bia đầy dầu mỡ đi tới và chơi bạn như thể bạn là gái bán hoa. À không phải- ít ra thì gái bán hoa là tự nguyện và có tiền, còn bạn thì KHÔNG. Mẹ kiếp! Vậy mà Nam SeungSik nó lại xui xẻo đến mức lọt vào cái tình huống quỷ quyệt này.

"Kh-Khoan đã- dừng lại đi..."

"Mày muốn gì? Tao sẽ cho mày!"

"C-Chỉ cần thả tao ra..."

Nó run rẩy ra điều kiện một cách yếu ớt.

"Tao muốn gì à? Lần đầu của mày?" - Gã ta cười khẩy, đôi bàn tay vuốt ve mép đùi trong của nó.

Seungsik run rẩy, nhưng cảm giác thô ráp mà nó nghĩ không tới, nó cảm nhận được sự thon thả của các đốt ngón tay, mà...cái cảm giác này, khiến nó cảm thấy rất quen thuộc.

"Ugh..." - một tiếng rên rỉ nhè nhẹ phát ra từ cuống họng nó, cơ thể nhỏ nhắn bất giác co lại theo từng nhịp chạm của gã đàn ông bí ẩn.

Phập-

Mắt SeungSik mở to hết cỡ, eo nó cong lên sau cú đâm mạnh bạo, đầu óc nó trống rỗng, mọi cảm giác xung quanh dường như trở nên mơ hồ, chẳng thể nghĩ gì được nữa.

Đau.

Đau quá...

Đó là thứ duy nhất nó nhận được sau sự tấn công bất ngờ, một dòng ấm nóng chảy dọc theo mép đùi...

Máu.

Bên dưới nó, đang chảy máu...

Nam SeungSik vô thức cố với lấy vai kẻ trước mặt để tìm điểm tựa, nước mắt tuôn ra không ngừng làm ướt đẫm chiếc khăn bịt mắt. Miệng nó há hốc, lời nói muốn thốt ra tới cổ họng lại trở thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đầy đau đớn.

Bàn tay to lớn của gã nắm lấy eo nó, bắt đầu ra vào trong mớ hỗn độn bên dưới. Máu tươi giúp dương vật bên trong di chuyển dễ hơn, vách thịt mềm mại bị chà sát điên cuồng, làm những vết rách sâu bên trong càng loét (?) ra những mảng màu đỏ chói mắt.

Gã một tay giữ eo nó, tay kia không ngừng sờ mó loạn xạ khắp cơ thể, núm vú hồng bị đụng chạm đến cứng nhắc, từ eo đến mạng sườn là những dấu vết ái muội lộ rõ mồn một.

Sự nhục nhã và bất lực tràn lan trong tâm trí nó, cái cơ thể bị ngược đãi đến thảm hại này dường như cũng không còn là của nó nữa, lỗ hậu vậy mà lại nhịp nhàng siết chặt lấy dương vật bên trong, hông nó cũng vô thức đưa theo từng cú thúc của gã. Tiếng cười bệnh hoạn vang lên trong không gian ọp ẹp, như một tầng sương mờ bủa vây lấy tâm trí Nam SeungSik, giam giữ nó vào biển sâu của sự tủi nhục.

Cơ thể gã ngày càng trở nên gấp gáp, sự đụng chạm dường như vơi bớt, chỉ còn cảm giác tê liệt vì những màn vật vã bên dưới hạ thân.

Lạch cạch lạch cạch...

Nó dường như nghe được âm thanh gì đó, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa.

Phujt...-

Dòng tinh dịch nóng hổi tuôn trào, bơm căng vào chiếc bụng nhỏ yếu ớt của nó, tinh dịch đặc sệt hòa vào với máu tươi đỏ thẫm, tạo ra một mớ hỗn độn kích thích thị giác. Khi gã rút dương vật ra, nó vẫn còn có thể cảm nhận được một chút sự cứng nhắc chưa thuyên giảm, điều này làm kẻ tưởng chừng đã buông xuôi như nó lại dậy lên một đợt sóng khác.

1 phút.
2 phút.
3.
4.
5 phút...
...

Không biết đã bao lâu trôi qua, SeungSik chẳng nghe được âm thanh gì nữa, có lẽ gã đàn ông đó đã rời đi rồi chăng? Mọi thứ động lại chỉ còn là tiếng tim đập loạn xạ và tiếng thở hổn hển của chính nó.

RẦM!

Một tiếng động rất lớn phát ra từ nơi có thể là cửa, tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói quen thuộc làm SeungSik thật sự bật khóc.

"SEUNGSIK À!" - Giọng của Heo SeungWook vang lên mang theo sự hoảng loạn và ngỡ ngàng.

Anh bước nhanh tới chỗ nó, tay run rẩy kéo chiếc khăn bịt mắt xuống. SeungSik nheo mắt lại vì ánh trăng đột ngột, nhưng nó biết, là SeungWook của nó, SeungWook của nó đến rồi.

Nó gào khóc trong tức tưởi, bao nhiêu ấm ức kìm nén lập tức phát tiết với cậu bạn thân.  SeungSik không nói (được) gì cả, nhưng Seungwook như thể hiểu hết những gì nó đã trải qua. Anh nhẹ nhàng ôm lấy nó, đặt lên trán nó những nụ hôn nhẹ, tượng trưng cho sự trấn an, giọng vỗ về đầy xót xa.

"Xin lỗi...xin lỗi mày, SeungSik..."

"Tao đến trễ rồi..."

"Là tao sai, tao không lo được cho mày, là tao để mày bị bắt nạt rồi..."

Giọng anh mang theo sự tội lỗi, tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của nó. SeungSik im lìm gục ngã trên vai anh, đôi mắt khép hờ, vẫn còn tiếng thút thít nhè nhẹ.

...

Ở một góc khuất không ai nhìn thấy. Heo SungWook âm thầm cất một vật gì đó vào túi áo, một thứ mà SeungSik đã từng nhìn thấy khi nó đến nhà anh chơi - máy biến âm.

End.
__________
🎀 Note:
- chương này t ngâm tận 1 tháng, mấy bòa thấy t siêng hăm☺️
- (1622 chữ).
__________
🎀 Spoil: (ba chương sắp tới).
- 04. Kang Yoongi | 3 Thích _ BoyGirl.
"Cốt truyện nhẹ nhàng, notsec, solie nếu bạn đợi H chương này, nhưng lâu quá t không viết BG nên tạm thời chỉ chơi được mấy kiểu nhẹ nhàng thoi"

- 05. Nam SeungSik | 419 _ GirlBoy.
"Trap gơ x coca boi, r18, có yếu tố bỏ thuốc, sử dụng chất kích thích"

- 06. Kim Seung Jun | Phòng Tập _ GirlBoy.
"Teacher's pet, r21, BDSM (có thể)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com