Chapter 11
Takemichi với vẻ thất thần đưa mắt nhìn về phía dòng sông trước mặt, cậu ngồi lại xuống bãi cỏ xanh mướt, bỏ mặc làn gió lũ lượt thổi lướt qua mình.
Gương mặt thiếu niên giờ đây tựa hồ như sắp sưng phù lên vì thiếu ngủ.
Mikey quan sát đứng nhìn cậu từ đằng sau, khi đã không còn nhịn được nữa liền đi đến chỗ đối phương và ngồi xuống kế bên cạnh cậu.
Hắn hướng mắt nhìn Takemichi với sắc mặt ủ rủ, Mikey thở dài một hơi rồi sau đó bất ngờ kéo Takemichi ngã vào trong lòng mình.
Takemichi cũng tỏ ra kinh ngạc trước hành động đó của hắn "M-Mikey kun?"
Mikey lặng lẽ tận dụng lấy hơi ấm bàn tay của mình truyền lên tấm lưng lạnh lẽo đơn độc ấy, đồng thời vò vò lên tóc cậu.
"Mày nên biết là mày không cần phải che giấu bất kì nỗi đau nào ở trước mặt tao, hãy cho phép tao được chia sớt vơi đi vết thương lòng mà mày đang phải gánh chịu một mình."
Hắn cất lên âm giọng như mang theo hơi ấm giữa cái lạnh giá của mùa đông, đủ niềm an ủi để khiến cho Takemichi có thể cảm thấy an toàn mà thản nhiên chấp nhận nép người vùi mặt vào lồng ngực của người kia.
"Cảm ơn mày..." Takemichi chậm rãi nói tựa như là một tiếng thì thầm, từng câu chữ đều là sự nặng nhọc theo chân.
Mikey gật đầu, tiếp tục ôm thân ảnh bé nhỏ ấy vào trong lòng một cách đầy ấm áp, đó cũng là thứ mà Takemichi cần ở hiện tại ngay bây giờ.
"Tao xin lỗi."
"Vì cái gì chứ?"
"Bởi vì tao không thể giúp được gì cho mẹ của mày..."
Takemichi mỏi mệt thở dài rồi an yên tựa đầu vào vai của Mikey "Hai chúng ta cũng không thân nhau đến vậy..."
"Với lại cũng là vì mẹ của tao đã tái hôn khi tao còn rất nhỏ."
"Nhưng dù cho bà ấy có tái hôn và đã có một gia đình mới khác cho riêng mình thì tao vẫn rất yêu mẹ của mình. Vì vậy nên khi bà ấy trở về bên cạnh tao, lúc đó tao thực sự đã rất hạnh phúc." Takemichi bình lặng nở ra một nụ cười buồn bã.
"Tao đã từng nghĩ tao sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì để khiến cho bà ấy được hạnh phúc, nhưng trước khi tao thực hiện được điều đó thì bà ấy lại không còn trên đời này."
"Dù chỉ là niềm hạnh phúc bé nhỏ đến cách mấy, nhưng sự xuất hiện của bà ấy luôn là sự tồn tại đặc biệt đối với tao."
"Mà cũng phải thôi, không thể phủ nhận sau tất cả thì bà ấy vẫn là mẹ của tao."
"Tao đã hy vọng là sẽ được ngắm pháo hoa cùng với mẹ của mình, dù cho tao biết thời gian sau này điều ước đó đã mãi mãi biến thành một giấc mộng không cách nào trở thành hiện thực được." Takemichi buồn tủi rồi bất giác bật ra một nụ cười.
Mikey lập tức ôm lấy hai bên tai đưa đầu của mình tiến sát lại gần, khiến cho đầu mũi của hắn cũng vì thế mà chạm vào đầu mũi của Takemichi.
Takemichi giật bắn người sững sốt trong giây lát.
"Tao sẽ thay mẹ của mày hoàn thành tâm nguyện đấy của mày! Tao sẽ là người đưa mày đi xem pháo hoa!!" Takemichi bỗng chốc trở nên đỏ mặt tía tai với câu nói không chút suy nghĩ vừa thốt ra của thiếu niên.
Mikey ngẩng đầu đứng dậy, vội vội vàng vàng lên tiếng hối thúc "Đi thôi nào!"
"Đi đâu cơ?"
"Pachin và Peyan hai tụi nó lúc nào cũng có dự trữ một đống pháo hoa bên người! Mày nên cảm thấy vui mừng vì điều đó!"
Ánh mắt của Takemichi tựa như lấp lánh ngàn ánh sao khi nghe được điều đó, cậu cười một chút rồi cũng nắm lấy tay của Mikey đứng bật dậy theo.
"Mày muốn gia nhập Touman?" Chifuyu và Baji sốc đến nỗi cả hai người đều cùng lúc ngừng đũa trước dĩa yakisoba trước mặt họ.
"Xin lỗi nhưng mày vừa nói cái quỷ gì cơ?" Hakkai còn ngừng tay trong khi vẫn còn đang bận khâu chỉ giúp Mitsuya may quần áo.
"Đây là trò đùa của mày thôi đúng không?"
Mikey bất mãn nhướng mày lại.
"Nè Takemichi, mày có chắc không vậy?" Baji nôn nóng đến mức vừa ăn vừa nói, thậm chí cậu chàng còn bắn trúng một ít mảnh thức ăn vụn lên trên mặt của Chifuyu khiến cho cậu thiếu niên nổi quạo cả lên.
"Mày đang ăn yakisoba hay là mày đang phun yakisoba thế hả? Đúng là Baji ngốc nghếch mà!"
Chifuyu lẩm bẩm trong miệng, cậu di chuyển dĩa yokisoba sang một bên.
"Này!"
"Tao đang rất chắc chắn!"
Mikey liếc mắt nhìn qua một lượt nơi các thành viên thân thiết của hắn đang đùa giỡn với nhau trước khi ánh hướng mắt nhìn về phía Takemichi lần nữa.
"Tụi mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
Kazutora nhìn như đang vẫn còn mãi mê đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình.
"Tao thì không cảm thấy có vấn đề gì cả! Chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ cho Takemichi." Kazutora nhún vai cười tươi.
"Còn tao thì không đồng ý, quá nguy hiểm đối với nó. Tao không muốn nhìn thấy cộng sự của mình sứt mẻ một miếng xước nào." Chifuyu vừa dứt câu sau khi húp trọn miếng yakisoba vào trong miệng, không thèm để ý đến hình ảnh Baji đang cố gắng vơ quạng để cướp yakisoba của mình đi vào trong mắt.
"Hiện tại bây giờ cũng không phải là lúc nó muốn gây chiến." Hakkai nhanh miệng nói.
"Tao ngược lại thì lại thấy ngày nào trôi qua cũng giống như là một trận chiến đối với chúng ta vậy." Mitsuya ngừng đan khâu nhìn mọi người.
"Nhưng tao thì lại không cảm thấy như vậy chút nào! Tao muốn Takemichi gia nhập để sát cánh cùng với chúng tao." Pachin và cả Peyan đều mỉm cười hào hứng với điều đó.
"Và cũng có thể đến lúc đó chúng ta còn có thể trả thù cho mẹ của nó nữa! Hahahahhha..." Baji cười một cách sảng khoái và tranh thủ thời cơ thành công cướp đi dĩa yakisoba từ tay Chifuyu.
"BAJI-SAN! NÓ LÀ CỦA TAO CƠ MÀ!"
"Tao đã trả tiền cho dĩa này rồi."
"Tao cũng có phần tiền trong đó."
"Ngậm miệng lại đi hai thằng này!" Mikey gầm gừ như mãnh thú, nhưng khi hắn quay sang đối mắt với Takemichi thì đổi mặt hơn cả lật bánh tráng, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tao cũng không muốn phản đối vì dù sao sớm muộn gì thì mày cũng sẽ trở thành vợ của tao!"
"Thôi nào...Tao nghĩ là hai ta đã đến lúc nên ngừng cái trò chơi vợ chồng son được rồi đấy." Takemichi vươn tay xoa gáy đồng thời ngượng ngập mỉm cười.
Thế nhưng giờ đây ở trong đôi mắt màu xanh biển của Takemichi tràn ngập sự quyết tâm hơn bao giờ hết "Xin được giúp đỡ nhiều hơn."
Takemichi cất tiếng hài lòng và chắc nịch.
Cậu nhất định phải tìm hiểu cho rõ những chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao Akkun lại gia nhập vào giới bất lương?
Và tại sao ở kiếp này cậu lại không thể gặp được Akkun và những người bạn khác của mình?
Mọi thứ diễn ra gần đây thật kỳ lạ, chắc chắn một thứ gì đó đã làm xáo trộn lên hết tất cả.
"Mẹ kiếp mọi chuyện đều hỏng bét!" Hanma giận dữ đến mất trí đá mạnh vào cạnh bàn trước mặt, có thể dễ dàng nhìn ra sự điên cuồng đang cuồn cuộn ánh lên trong đôi mắt của đối phương .
Hắn ta nghiến chặt hàm mình lại và xoay người nhìn Akkun đang hiện diện ở trước mắt hắn.
"Mày đã làm cái quái gì thế hả?"
"Tao đã làm cái gì chứ?" Akkun dửng dưng rút thanh kẹo mút ra khỏi miệng, bình thản đưa mắt nhìn về phía Hanma.
"Tao đã nói mày phải đảm bảo Draken nó phải chết, nhưng rốt cuộc rồi thì sao? Nó vẫn còn sống nhăn răng ra."
Akkun bất lực thở dài rồi đứng dậy.
"Nghe cho rõ đây thằng khốn, ngay từ đầu việc của tao không phải là được phân công để giết nó. Thay vào đó sao mày không gọi cho Kiyomasa mà nói với nó đi."
Akkun tiếp tục ngậm cây kẹo của mình vào, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến sự giận dữ của Hanma đang bùng phát trước mặt mình.
"Tại vì tao đã nghĩ có mày ở đây, mày sẽ giúp tao."
Hanma chầm chậm nhắm mắt lại, Akkun đột nhiên như gã mất trí xộc thẳng đến bóp lấy cổ của hắn ta rồi nhìn tận tường sâu thẳm vào trong đôi mắt u tối kia.
"Tao đồng ý tham gia vào cái kế hoạch phá hủy hạnh phúc của Mikey cùng với mày là vì tao đang muốn chắc chắn lại thứ mà tao đang tìm kiếm mà thôi. Chứ tao không hề muốn phá hủy hạnh phúc của một ai đó cả."
"Đúng là một lý do nhảm nhí!"
"CÂM CON MẸ MỒM CỦA MÀY LẠI NGAY! MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO ĐÃ PHÁT ĐIÊN LÊN THẾ NÀO KHÔNG HẢ?" Hanma tung cú đấm trực diện vào một bên má của Akkun khiến người đàn ông loạng choạng nhìn về phía hắn ta với một bằng cặp mắt rực lửa sẵn sàng cháy bất kì lúc nào.
"Mày đúng là một kẻ đáng thương!"
Akkun lập tức phóng tầm mắt nhìn xa.
"Nếu điều này không phải là dành cho Hanagaki Takemichi." Akkun như chững lại trước khi kịp lấy lại sự bình tĩnh để đối mắt với Hanma một lần nữa.
"Gì chứ?
"Gì là gì?"
"Ý của mày là gì? Nó không hề liên quan gì đến cuộc đời bẩn tưởi của mày."
Hanma nhìn Akkun với một ánh mắt thích thú chứa đầy ý vị.
"Có vẻ như nó là một người bạn mà mày có quen biết, có thật đúng vậy không hở Atsushi?"
"...."
"Vậy xem ra thực sự đúng thật là thằng đó có liên quan đến việc đã biến mày trở thành ra như vậy. Nhưng mà nhìn xem, mày đang lo sợ đến mức nào kìa."
"Hẳn là thằng nhãi đó rất đặc biệt với mày nhỉ?" Hanma ngay sau đó lại nổi ý muốn trêu chọc đối phương, thế nên hắn đã thuận tay bẹo một bên má của Akkun.
Akkun lập tức hất tay hắn ta ra "Đừng có đụng vào nó."
"Ồ...vậy thôi." Hanma quỷ dị bật ra tràn cười khúc khích, hắn vươn tay búng lên trán của Akkun một cái, rồi tiếp theo sau đó chậm rãi ghé sát lỗ tai thì thầm vài ba điều to nhỏ.
Akkun sau khi nghe xong tức khắc trừng mắt mở to, đôi môi cậu ta cắn chặt lại vào nhau, căm hận siết chặt quả đấm.
"Mày dám thách tao sao."
"Tao sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để phục vụ cho mục đích mà tao muốn, mày hiểu rõ mà Sendo Atsushi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com