Chương 5
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày mà lão tể tướng đưa cho tôi đống tài liệu về các thương nhân sẽ được mời đến đây.
Lỗi ngôn ngữ thực sự nặng, Macarot nói tôi sẽ có một người bạn, không phải một đống. Mà nói một đống cũng không đúng, có đúng ba người sẽ vào lâu đài và hai trong số đó Macarot sẽ để họ ở cùng phòng với tôi.
Có một sự hiểu lầm thực sự nghiêm trọng rồi! Tôi không phải Alex! Tôi không phải thiên tài kiếm thuật đánh bại một người lính canh lúc 5 tuổi, và tôi chỉ mới 3 tuổi trong khi Alex bây giờ đã 12 tuổi.
Chẳng lẽ tư duy của đám người fantasy cho rằng một đứa trẻ ba tuổi có thể đánh bại người lớn?
Hay chẳng lẽ là vì tư duy 'dòng máu hoàng tộc' khiến lão ta nghĩ rằng tôi là cá thể đặc biệt?
Nhìn vào đống tài liệu mà lão thể tướng gửi cho tôi theo cách có chọn lọc, càng đọc được nhiều thông tin, tôi càng cảm thấy như mình đang nổi gân trên trán dù thực tế thì không thực sự có thể làm vậy.
Nhưng điều tôi bực không phải những chuyện chúng làm, mà là vì Macarot định sử dụng tôi như một lá bài thanh trừng những kẻ phiền phức. Lão ta thực sự đánh cược với cái tự tưởng 'dòng máu hoàng tộc' bằng cách đặt cả tôi và lão ở thế nguy hiểm.
Tại sao nguy hiểm ư? Vì trong một cuộc nói chuyện mà diễn ra trong hoàng cung thì hiển nhiên là đám thương nhân đó không được phép đem theo vệ sĩ, nhưng việc tôi đem theo vệ sĩ thì sẽ làm mọi thứ tệ hơn.
Thứ nhất, tôi không có thực quyền, mối quan hệ hợp tác giữa tôi và Macarot mới chỉ chớm nở, vậy nên kiểu gì thì đám vệ sĩ cũng sẽ do dự hoặc hoang mang ngay khoảnh khắc tôi bảo chúng giết ai đó, và khoảng thời gian do dự đó đủ để mục tiêu trốn thoát.
Thứ hai, việc một hoàng tử mới có ba tuổi như tôi lại ra lệnh giết người thì cái hình tượng vị tam hoàng tử tài năng, kiêu ngạo nhưng tốt bụng sẽ bay màu.
Đó là lí do tại sao chỉ được phép có một tên lính trẻ trong phòng cùng với tôi lúc đó, mà vừa là lính mới vừa không có nền tảng thể chất thì càng tốt, còn lại tôi sẽ tự làm.
Tuy nhiên, cho dù tôi biết sẽ phải làm gì thì cũng không thể để mặc cho Macarot cầm tay chỉ việc, thay vì chờ lão tể tướng đó tách hai mục tiêu ra ở riêng với tôi thì tôi sẽ phải chủ động làm để thể hiện bản thân.
Đó là lí do tại sao chúng ta cần tóm tắt lý lịch của các vị thương nhân này.
Người thứ nhất và chắc chắn không phải mục tiêu, xin trân trọng giới thiệu Dives Mongolis. Chủ của một thương hội được đặt theo họ của hắn là Gonis, thay có đúng một chữ.
Gonis là một trong những thương hội sở hữu một chuỗi nhà hàng cao cấp trong đế quốc, thậm chí còn có cả những cửa hàng dành riêng cho tầng lớp thấp và tầng lớp quý tộc, mức độ sang trọng và xa xỉ của từng nhà hàng hoặc quán ăn được thiết kế dựa theo tình trạng kinh tế của từng khu vực.
Không chỉ kinh doanh nhà hàng, Gonis là một trong những thương hội có quyền buôn bán gia vị như muối, hạt tiêu xuyên quốc gia một cách hợp pháp với lãi xuất 30% trung bình cộng mỗi tháng, nghĩa là kể cả với thuế 10% thu nhập thì đối với họ đó không phải một số tiền lớn.
Thậm chí đến cả việc kinh doanh lương thực và vũ khí cũng có dấu chân của tụi nó khi 10% vũ khí mà hoàng gia sản xuất đều là lấy nguyên liệu từ chúng, 50% số lương thực của các nhà thờ cũng là từ việc mua của chúng.
Không có số liệu thống kê cụ thể, cũng không đề cập đến các nghi vấn phạm tội. Không có gì lạ vì đây là dấu hiệu ngầm ám chỉ rằng Macarot muốn gã này sống.
Người thứ hai là Samuel, một gã thương nhân sở hữu hoặc đang thuê hoặc đang có quyền sử dụng, quản lý các xưởng dệt, đồng thời thuê một số lượng lớn thợ thủ công làm nhân viên để giúp cho các mặt hàng luôn đạt tiêu chuẩn cao, đồng thời những người thợ thủ công cũng phụ tránh các mảng khác như điêu khắc, thiết kế xây dựng giúp tối ưu hóa lợi nhuận.
Hơn nữa! Samuel cũng nằm trong một vài đường dây buôn bán nô lệ trái phép. Được rồi, dù sao thì đế quốc coi việc sở hữu và buôn bán nô lệ là hợp pháp nên nghe tôi nói có vẻ đạo đức giả nhưng thực ra thì cách kinh doanh của hắn là bất hợp pháp vì một lí do: Nô lệ cũng là hàng hóa!
Và hàng hóa phải có thống kê cả về số lượng lẫn nguồn gốc rõ ràng giống như các sản phẩm bình thường khác, khả năng cao nô lệ mà hắn bán là những người dân trong các khu vực hẻo lánh bị bắt cóc... Không quan trọng! Quan trọng là Macarot để tôi nhìn thấy thông tin về việc phạm pháp của hắn chứng tỏ đây là thằng đã bị ghi tên vào sổ đen.
Về tên thứ ba, Jennifer. Một bà chủ của các nhà thổ và là một trong những nhà tài trợ của hội mạo hiểm giả... Có lẽ chúng ta không cần tìm hiểu thêm nữa, mụ già này không được phép nhìn thấy ngày mai.
Haiz... cuối cùng tôi cũng xác định được mục tiêu, diều duy nhất tôi thắc mắc là Dives đang mắc tội gì nhỉ?
*nok nok nok*
Tiếng gõ cửa khiến tôi phải ngắt nhịp suy nghĩ của mình, có vẻ như Mary thực sự giận tôi vụ trốn học, bằng chứng là tiếng gõ cửa đã trầm hơn và có nhịp nhanh hơn một chút, đó là âm thanh của một người đang gõ cửa bằng nắm tay chứ không phải ngón tay.
Một người đang gõ cửa bằng ngón tay là đã vô tình thể hiện rằng họ đang rất bình tĩnh hoặc có tâm trạng vui vẻ trong khi dùng cả nắm tay để gõ thì chỉ có vài khả năng là đang vội vã nhưng vẫn muốn giữ lịch sự, giận dữ, không hiểu định nghĩa 'lịch sự' hoặc thích thể hiện.
"Vào đi" (Eliden)
"Xin cảm ơn thưa hoàng tử" (Mary)
Cách dùng từ có phần trịnh trọng hơn, nhịp nói nhanh những khi đóng cửa thì động tác hơi chậm... Đúng là cô ta giận thật rồi, tôi tự hỏi nếu người Mary phục vụ không phải tôi thì không biết cô ấy sẽ bị đối xử thế nào vì sự ngây thơ nhỉ? Kệ đi.
Tôi điều chỉnh lại tông giọng trước khi mở lời.
"Chị Mary giận à?" (Eliden)
"Tôi chỉ là một người hầu thôi mà, tôi đâu thể giận một hoàng tử được ạ." (Mary)
Đồ trẻ con! Được rồi, với kiểu giận này thì nó sẽ duy trì rất lâu nếu như không có cái gì đó gây sốc nhanh. Ồ! Tôi có mà.
Vì chiều cao 3 tuổi của mình có giới hạn nên tôi phải nhảy khỏi ghế mỗi lần muốn 'đứng dậy'. Và trong khoảnh khắc nhảy xuống, tôi cố ý làm cho những tờ tài liệu của đám thương nhân rơi xuống sàn để khiến cho Mary nhặt chúng lên, và khi nhặt một tập giấy lên thì điều đầu tiên chính là đọc.
"Thật độc ác!" (Mary)
"Có chuyện gì vậy?" (Eliden)
Mary tập trung vào tài liệu một lúc rồi mới trả lời tôi.
"Những người đó sao lại có thể coi những người khác là tài sản để buôn bán chứ? Họ có phải con người không vậy?!" (Mary)
Vì chúng là con người nên chúng có thể làm những việc ghê tởm nhất nếu lợi ích đem lại đủ lớn.
"Đúng vậy! Đó là những người xấu mà ngài Macarot sẽ mời lên đây." (Eliden)
Tôi nói với giọng điệu ngây ngô, Mary có vẻ cũng có suy nghĩ đơn giản như vậy.
"Hẳn là ngài ấy muốn chất vấn chúng về tội ác của mình trước khi trừng phạt!" (Mary)
Cô thực sự ngây thơ, đó là lí do tại sao cô dễ lừa và tôi thích như vậy. Cứ tiếp tục ngây thơ và cô sẽ tiếp tục sống.
"Chị Mary đừng lo, em là một hoàng từ, trọng trách của em chính là bảo vệ dân chúng. Đó là lí do tại sao em sẽ có một cuộc nói chuyện riêng với những người xấu đó." (Eliden)
"Không thể được thưa hoàng tử! Nó rất nguy hiểm." (Mary)
Cô ta đã nảy sinh suy nghĩ bảo vệ tôi, rất tốt. Một hầu gái chỉ có thể quen những người lính vì họ có điểm chung là cùng xuất thân và địa vị, nếu không quá đần đến mức tự đề cử ình thì cô ta sẽ đề bạt ai bảo vệ tôi. Khả năng cao là người mà cô ta rất tin tưởng.
"Chị biết một người lính rất tốt bụng, nếu anh ấy rảnh thì có lẽ anh ấy có thể bảo vệ ngài khi nói chuyện với kẻ xấu!" (Mary)
Vừa dứt lời thì Mary đã đã chạy ra khỏi phòng tôi rồi hướng đến cầu thang dẫn đến sân tập của lính canh.
Nói thật, việc tên lính đó có đồng ý hay không thì cũng không quan trọng. Dù sao thì tôi không thiếu cách xử lý.
Tôi lấy ra một viên đá ma lực rồi bỏ vào túi áo, sau đó đeo vào ngón tay giữa một chiếc nhẫn có gắn một con dao nhỏ ở bên trong. Bình thường thì người ta sẽ nhúng độc vào lưỡi dao rồi che bằng lòng bàn tay nhưng tôi không cần độc, tôi chỉ cần một con dao đủ sắc để cắt đá ma lực thôi.
*Nok...*
"Nói luôn đi Macarot." (Eliden)
Một khoảng thời gian im lặng trôi qua trước khi lão tể tướng đó trả lời.
"Họ đã tới rồi thưa tam hoàng tử." (Macarot)
"Đáng lẽ người nên đưa ta đống giấy này sớm hơn." (Eliden)
"Ngài cần làm quen với việc ra quyết định nhanh trước khi thực sự bước vào cuộc chơi." (Macarot)
Sau lời nói đó, tôi không nghe thấy tiếng bước chân, vậy là là lão ta đang chờ tôi.
Sờ vào viên đá ma lực trong túi rồi hít thở sâu, tôi chưa thực sự thành công trong việc thực hành ma thuật với nó nhưng tôi đã có kinh nghiệm với những lần thất bại lúc đầu.
Nhưng nếu tôi dùng ma thuật thất bại nữa thì... Thôi cứ bôi độc vào lưỡi dao trong chiếc nhẫn cho chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com