Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TIẾNG GẦM TRONG BÓNG ĐÊM

Bánh tàu nghiến trên đường ray tạo thành những âm thanh rền rĩ kéo dài như tiếng thở của sắt thép, khiến Varnes khẽ rùng mình. Cậu ngồi sát cửa sổ toa số 7, bàn tay siết chặt lấy thành ghế cũ kỹ, còn ánh mắt thì không rời khỏi cảnh vật đang lùi lại phía sau qua lớp kính mờ đục.

Bầu trời quê cậu tím sẫm lại như tấm màn sắp khép. Bóng những dãy nhà hoang, những cột đèn gãy đổ, những cánh đồng khô cằn nối nhau chạy dài đến tận chân trời. Varnes nhìn chằm chằm như sợ rằng nếu không khắc sâu mọi thứ ấy vào tâm trí, chúng sẽ biến mất mãi mãi. Bởi dù nghèo nàn, tàn tạ, đó vẫn là nơi cậu sinh ra và lớn lên. Là nơi… có mẹ.

Cậu vẫn nhớ tiếng bà gắt lên tối nay.

“Mày đi đi. Đi ngay. Đi trước khi tao chết. Tao không muốn thấy mày chết mòn ở đây cùng tao...”

Chiếc túi vải rách rưới bị ném thẳng vào mặt cậu. Varnes đã không kịp nói lời nào khi mẹ đẩy cậu ra cửa và sập mạnh cánh gỗ sau lưng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải khóc hay phải đi. Nhưng cậu đã đi. Bởi ánh mắt cuối cùng của mẹ—dù đầy giận dữ—vẫn ánh lên điều gì đó khác… như một lời tiễn biệt.

Tay cậu vô thức nắm chặt sợi dây chuyền mà mẹ đã đeo cho cậu từ rất lâu về trước, mặt dây chuyền bạc màu cũ kỹ.

Cậu ngồi im lặng thật lâu, đến khi tàu đã rời xa nơi ấy hẳn.

“Đi Eden đi… ít ra còn có cơ hội.”

Câu nói mà mẹ từng lẩm bẩm vào một đêm tưởng cậu đã ngủ—giờ đây vang lên như lời thì thầm dẫn đường. Cậu không rõ Eden là gì, chỉ biết đó là nơi những người trẻ có thể được thử sức, được chạm tay vào sức mạnh, được… sống như con người đúng nghĩa.

“Ghế trống không?”

Một giọng nói kéo Varnes khỏi mớ suy nghĩ. Một thanh niên tóc nhuộm đỏ, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sắc lẹm, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

“À, ừm… ngồi đi.”

Người đó ngồi phịch xuống, gác chân lên thành ghế trước, không thèm hỏi. Xung quanh, toa tàu bắt đầu ồn ào. Một nhóm thanh niên ở toa sau gào thét, cười hô hố. Vài người ăn mặc như lính đánh thuê thì im lặng lau vũ khí. Không ai nói về Eden, nhưng ánh mắt họ đều hướng về phía trước. Khao khát. Căng thẳng. Chờ đợi.

Tàu lao qua một khu rừng. Ngoài cửa sổ, bóng cây tua tủa như vuốt thú cào vào ánh trăng. Một đứa bé bật khóc vì sợ. Mẹ nó ôm chặt con, miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện. Varnes khẽ cúi đầu. Cậu không biết cầu nguyện ai. Thần ư? Nếu thật có thần, tại sao lại để mẹ cậu sống trong bệnh tật? Tại sao lại để con người phải chọn giữa đói chết và trốn chạy?

Một tiếng rầm vang lên làm cả toa tàu chấn động. Đèn chớp nháy. Một người la lên:

“Hồn thú! Có hồn thú trên đường ray!”

Chiếc tàu nghiến lên từng nhịp rít ghê rợn. Varnes bị hất văng khỏi ghế. Cậu chồm dậy, hoảng loạn nhìn quanh. Qua cửa sổ, cậu thấy một sinh vật to lớn—bốn chân, lưng đầy gai, mắt phát sáng màu lam—đang xé nát đường ray bằng móng vuốt.

“Chết tiệt! Sao nó lại xuất hiện ở đây!”

Tiếng hét, tiếng súng, ánh sáng chớp lóa. Một nhóm người trong toa sau lao ra chiến đấu, nhưng rõ ràng họ không phải chuyên gia. Một tên bị quăng văng vào vách tàu, máu nhuộm đỏ bức tường kim loại. Những tiếng gào đau đớn vang lên như địa ngục.

Varnes run rẩy mở túi vải. Một con dao nhỏ được gói trong khăn vải sờn—món quà cuối cùng của mẹ. Tay cậu nắm lấy cán dao, mồ hôi ướt đẫm. Không có lựa chọn. Cậu biết nếu không làm gì, cậu sẽ chết.

Một phần toa tàu vỡ ra, Varnes bị kéo vào vùng bóng tối, nơi con hồn thú vừa thét lên một tiếng gầm thấu óc. Nó nhìn cậu. Cậu nhìn lại. Bản năng la hét, chạy trốn. Nhưng đôi chân cậu không làm theo. Cậu lao đến.

Phập!

Lưỡi dao cách mắt trái của sinh vật chỉ một chút, nhưng không tài nào xuyên qua được.  Nó gầm lên, quật đuôi hất Varnes ngã dúi. Cậu lăn lộn, lưng đập mạnh vào toa tàu phía sau.

Tiếng tàu gãy đôi. Một phần rơi khỏi đường ray. Tất cả chao đảo. Varnes không còn thấy gì ngoài khói bụi và máu.

...

Sau đó là im lặng.

Một vùng tối dày đặc như bùn. Nhận thức mờ đi, trôi nổi giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nhưng… trong cái hố sâu mờ mịt đó, âm thanh vẫn len vào được.
Tiếng kim loại chạm đá.
Tiếng chân người chạy.
Và… tiếng gào.

Ánh sáng lờ mờ lóe lên trong mắt Varnes—không rõ là thật hay ảo giác.
Cậu thấy… những bóng người. Vũ khí sáng loáng. Giáp phục đen tuyền.

Một nhóm lính đánh thuê. Sáu người. Dàn đội hình nghiêm chỉnh. Có cả chỉ huy.

> “Chia đội hình hình quạt! Dụ nó sang bên phải—Pháp sư, khóa chân nó lại cho tôi!!”

Một giọng nữ vang lên, dứt khoát như thép.

Cậu thấy một mũi tên bốc cháy xé không lao đến, cắm vào sườn con hồn thú. Một tiếng gầm vang trời chấn động mọi tầng sỏi đá.

Nhưng nó không gục. Không lùi.

Nó phóng tới, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Một trong số họ—gã đàn ông mang đại rìu—bị tóm gọn.
Vuốt xuyên ngực, máu bắn tung tóe như vòi rồng vỡ.

RẮC!
Âm thanh ấy là… xương sống bị bẻ gãy.

Gã còn sống. Mắt trợn ngược, miệng há hốc, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Nội tạng tuôn ra từ vết thương bụng như bèo đỏ chảy khỏi túi da rách.

> “KAOR—!!”

Người cung thủ hét lên, lao đến, nhưng đã bị người chỉ huy ngăn lại.
Hồn thú ném cái xác ấy như một miếng thịt, đập mạnh xuống đất.
Âm thanh như vỡ vụn từng mảnh xương nhỏ.

Một người đã chết. Thật sự chết. Không có hồi sinh. Không có ánh sáng.

Varnes thậm chí nghe được tiếng ai đó khóc nấc.
Người cung thủ quỳ bên cái xác đã nát một nửa, cố bấu víu vào vạt áo đẫm máu.

> “Không... không... Chúng ta mới ăn tối với nhau mà, Kaor... Mày hứa rồi mà... về gặp con bé... nó đang chờ mày—mẹ nó chứ...!”

Tiếng nấc nghẹn đâm xuyên màng tai. Varnes muốn quay mặt đi. Nhưng cổ cậu cứng đờ. Mắt vẫn mở hé, như một người chết chưa nhắm.

Phía sau, chỉ huy nữ nghiến răng:

> “Pháp sư, lùi về! Chúng ta không thể hạ nó. KHÔNG THỂ!”

Hồn thú vẫn đang tiến lại. Không hề mệt. Không hề vội.
Nó như con mãnh thú chán ngán, đang đi giữa lũ côn trùng không đáng để cắn.

Một chiến binh khác cố tung lưỡi kiếm vào mắt nó. Nhưng vuốt trước mặt hắn đã xé nửa người khỏi phần còn lại.
Nội tạng bắn lên trán người cung thủ. Máu tràn khắp không gian. Mùi tanh nồng len vào tận phổi Varnes.

Không phải trận chiến. Đây là lò mổ.

Một pháp sư bị hất văng vào đá. Xương chân gãy chồi ra khỏi da.
Cô chỉ biết hét lên:

> “Tôi không thể... Tôi không niệm nổi nữa...!”

Người chỉ huy đứng yên, tay run, môi mím máu, nhưng ánh mắt chưa hề dao động.

> “Rút. Cứu người còn lại. Tạm thời... lùi thôi.”

Hồn thú không đuổi.
Nó chỉ gầm lên một tiếng, khiến cả bầu không khí rúng động, rồi... biến mất.
Không ai hiểu nó đi đâu. Có thể… nó đã chán chơi.

---

Một lần nữa, sự im lặng trở về.
Gió rít qua vách toa tàu đã vỡ. Cát bụi lại phủ lên thi thể.
Người sống rút đi, người chết ở lại.
Và Varnes vẫn nằm đó, giữa vũng máu, chứng kiến mọi thứ qua đôi mắt nửa khép.

Đầu óc cậu quay cuồng. Không rõ mình còn sống hay đang mơ thấy địa ngục.
Chỉ biết cái chết không phải điều hiếm hoi ở nơi này.
Và hồi sinh… không phải là lẽ đương nhiên.

---

Trời sáng khi cậu tỉnh lại, mặt dính đầy máu, tay vẫn nắm chặt con dao. Mắt cậu đảo liên hồi như đang tìm thứ sinh vật ấy, nhưng chẳng còn chút bóng dáng nào.

Đám hành khách khác đã biến đâu mất, chỉ còn vài xác chết nằm rải rác—rồi lần lượt hồi sinh, ánh sáng màu trắng bao quanh họ.

Khi cậu vẫn còn đang chăm chú nhìn, bổng có một tiếng nói xa lạ từ sau lưng cất lên.

" Nhiều người đã trở lại. Nhưng cũng có những kẻ...mãi mãi nằm xuống."

Lời nói không đầu không đuôi, nói xong hắn cũng chỉ thở dài rồi rời đi.

Varnes lại trầm ngâm suy nghĩ.

"  Liệu trên đời này chỉ có mình… là vẫn sống. Dù chưa từng hồi sinh sao ".

Eden chỉ còn vài cây số.

Cậu lảo đảo đứng dậy, thân thể đau buốt, chân rướm máu. Nhưng cậu vẫn bước đi. Không phải vì ai khác, không phải vì hy vọng vĩ đại nào… mà chỉ vì không thể quay lại.

Trên tay cậu, con dao nhỏ vẫn còn vấy máu. Nhưng trong tim cậu, có gì đó vừa mới bắt đầu sống lại.

⟪HẾT CHƯƠNG 2⟫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com