CHƯƠNG 3: TỪNG BƯỚC ĐẾN EDEN
Có lẽ xương chân trái đã gãy. Hoặc lồng ngực. Hoặc cả hai.
Varnes không chắc nữa. Cơn đau quá dữ dội, dồn dập như bão đá gõ vào từng dây thần kinh. Mọi thứ trước mắt nhoè mờ trong làn bụi khói và ánh sáng lập lòe từ những đống hoang tàn. Những toa tàu vỡ vụn, đổ nghiêng, máu nhuộm loang lổ trên vách sắt rỉ.
Cậu gục xuống, đôi chân gầy gò như chẳng còn chút sức nào sót lại, một tay đè lên ngực, một tay kéo thân thể về phía trước. Mỗi cử động là một lần tưởng như lìa đời.
Xung quanh, xác người nằm ngổn ngang.
Có người chỉ còn một nửa thân thể, có người vẫn mở mắt không chớp – chết khi chưa kịp nhận ra.
Varnes nhìn họ, lặng lẽ. Một luồng cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng, nhưng rồi cậu chỉ thở dài.
“Hazzz…nếu không bị giết bởi thứ đó...chắc họ cũng sẽ hồi sinh thôi.”
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi. Máu từ khóe môi nhỏ xuống nền đất khô cằn.
Chỉ cần niềm tin vẫn còn… Chỉ cần Thần còn ban phước lành…
Dẫu bản thân chẳng tin vào những điều đó, Varnes vẫn nghĩ hộ cho họ.
---
Cậu bắt đầu bò. Hai tay sưng tấy bấu vào đất đá, kéo lê thân thể trầy trụa như con sâu bọ đang cố sống. Từng cú kéo là một lần máu rỉ ra từ chân, bụng và ngực.
Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ nhớ lời người tài xế già nói trước khi tàu khởi hành:
“Chỉ cần vượt qua ngọn đồi đá kia là đến thành phố Seraphen, nơi được bảo vệ bởi học viện Eden.”
Trong đầu cậu, Eden không rõ ràng – chỉ là một mảng sáng mơ hồ giữa những câu chuyện. Có người bảo học viện được xây bằng bạc, có người lại nói là đá xanh biển, cao như chạm trời. Cậu chẳng quan tâm thật hư, chỉ cần biết nơi đó là cánh cửa duy nhất để rời khỏi cái ổ chuột của đời mình.
Dù có bò... cũng phải đến được đó.
Cậu cắn răng, lết thêm. Cả thân thể như chỉ còn da bọc xương, nhão nhoẹt trong đau đớn.
---
Xa xa, một người khác đang đứng giữa đống đổ nát.
Cậu ta trông cao lớn – áo sơ mi trắng tinh như thể không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút, từ vụ toa tàu bị tấn công vào tối qua, thanh đoản kiếm trên lưng vỡ một mảnh lưỡi. Đôi mắt còn nguyên vẹn – sáng, sắc và tỉnh táo. Cậu sống sót có lẽ nhờ bản năng chiến đấu, hoặc may mắn hơn những người khác.
Cậu ta đang rời đi.
Nhưng đôi chân ấy bổng dừng lại, có lẽ vì trực giác mách bảo rằng, một thứ gì đó đang tiến tới từ sau lưng – cậu quay về phía sau và nhìn thấy thứ gì đó đang trườn qua mảnh kính vỡ. Một thằng nhóc rách rưới, mình đầy máu, vẫn cố lê lết về phía trước như thể tử thần đang níu chân mà vẫn không chịu dừng.
Cậu ta cau mày, khựng lại.
“Quỷ tha ma bắt… thằng này điên à…”
Cậu thở dài, quay bước, rồi đến gần.
“Ê, còn sống không?” Cậu ta khom người, giọng không quá dịu dàng.
Varnes nhấc mắt nhìn. Không rõ, chỉ thấy ai đó – không phải Thần, không phải mẹ – một kẻ xa lạ. Nhưng hơi ấm từ đôi tay kia, và ánh sáng mờ mịt phía sau, đủ để khiến cậu gật đầu.
Một cái gật nhẹ như sợi cỏ run rẩy trong gió.
“Má, nhẹ như cọng hành…” Cậu ta lẩm bẩm, cúi người cõng Varnes lên lưng.
---
Đường đến Eden là một bãi chiến trường.
Mặt đất lởm chởm. Không khí nồng mùi máu và khét. Trên trời, vài hồn thú hình diều hâu lượn lờ. Nhưng cậu ta không dừng bước.
Đôi mắt khẽ liếc qua hồn thú lượn trên đầu, tay phải siết chặt chuôi đoản kiếm vỡ như thói quen – phản xạ của một kẻ đã giết nhiều hơn số lần ngủ đủ giấc.
Mỗi lần hơi thở Varnes ngắt quãng, cậu lại siết chặt tay sau lưng – như nhắc nhở mình tại sao vẫn đang cõng thằng nhóc này.
“Ê.” Giọng cậu ta cất lên sau gần mười phút im lặng. “Sao không tự kết liễu để hồi sinh? Làm vậy còn nhanh gấp mười lần.”
Varnes cựa người. Máu tràn ra môi khi cậu cố thốt thành lời.
“…Tao không tin…”
“Hả?”
“…Không tin vào mấy thứ hồi sinh do Thần ban. Cứ như thể… bọn họ đang chơi trò dắt mũi nhân loại.”
Cậu ta im lặng. Đôi mắt liếc nhìn gương mặt tái xanh của Varnes, hơi nhướng mày.
“Khùng thiệt. Nhưng cũng… thú vị.”
---
Khi họ lên tới đỉnh dốc, ánh sáng phía chân trời hé lộ.
Trong rực rỡ. Thần thánh. Học viện Eden hiện ra như một điện thờ uy nghiêm, chạm khắc đầy những biểu tượng cổ xưa. Ánh bạc trên tường đá phản chiếu ánh nắng lấp loáng, khiến toàn bộ tòa kiến trúc như phát sáng giữa lòng thành phố Seraphen. Trên đỉnh ngọn tháp, một lá cờ thêu hình đôi cánh bay phấp phới trong gió biểu tượng tự do được người dân nơi đây kính ngưỡng.
Lần đầu tiên trong đời, Varnes thấy Eden bằng mắt thật. Không phải trong lời kể, không qua trí tưởng tượng. Mà là một giấc mơ thành hình, ngay trước mắt cậu.
Cậu học viên khựng lại, quay đầu. “Thấy chưa, tới rồi. Giữ tỉnh táo vào. Chết ở đây thì phiền lắm.”
“…Không chết…đâu…”
Varnes lẩm bẩm, khò khè nhưng rắn rỏi. Trong mắt cậu ánh lên thứ gì đó khác – không phải ánh sáng, mà là lửa.
Khi đã đến trước cổng Eden, cậu lờ mờ nhìn thấy có rất đông người đang tụ tập ở đó.
Càng đến gần thì càng ồn ào, âm thanh từ những kẻ đang chờ đợi và âm thanh của tên lính quát to.
" Những ai không có mã học viên thì không được vào "
Đám đông cũng không chịu thua, liên tục xôn xao phản bác.
" Gì chứ!, chính các ngươi đã loan tin rằng bất kỳ ai, bất kỳ tầng lớp nào cũng có cơ hội như nhau, vậy mà giờ lại lật lọng sao?"
Người lính còn lại cũng đáp.
" Đây là mệnh lệnh từ Giáo hoàng, kẻ nào bất tuân...Xử tử tại chỗ "
Khi nghe đến hai từ Giáo hoàng, đám đông bổng im bặt, ngồi yên chờ đợi mà chẳng còn gây rối nữa.
Lúc này hai lính gác Eden cũng đã trông thấy bóng dáng một kẻ cao lớn sau lưng vác theo một người bị thương. Tên lính đưa tay ra hiệu dừng lại. “Tên và mã học viên, nếu không có thì chờ cùng lũ kia đi!”
Khi này Varnes bổng nghe thấy tiếng cười nhẹ, phát ra từ người đang cõng mình trên lưng, cậu ta cười rồi đọc to tên cùng mã số học viên của mình, như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.
“Học viên năm hai Albert Mortphia, mã số 27549 khóa 12, thuộc Hỏa Viêm Đoàn!
Khi Albert đọc xong, những người đang ngồi chờ, lộ rõ sự ngạc nhiên.
" Cái gì, tên đó thuộc Hỏa Viêm Đoàn sao?, đó không phải là một trong những Đoàn nổi tiếng nhất học viện Eden à "
Có người lại đáp rằng.
" Tôi nghe đồn...nơi đó tập hợp toàn kẻ điên".
Varnes khi nhìn thấy vẻ bất ngờ của mọi người xung quanh, cậu lại tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng, Hoả Viêm Đoàn là gì.
Sau vài giây kiểm tra, tên lính lên tiếng nói.
" Cậu được vào!, còn người trên lưng thì ở lại chờ cùng lũ người đằng kia ".
Albert đành đặt nhẹ Varnes xuống đất cùng những người đang ngoan ngoãn ngồi chờ, rồi đột nhiên cất lời.
" Cậu đã nói là sẽ không chết, đúng chứ?. Tôi sẽ xem nó như cách cậu trả ơn, nếu cậu thực hiện được...tôi chờ cậu ở Eden! "
Nói xong Albert cũng quay lưng ngạo nghễ bước từng bước vào Eden.
Varnes nhìn bóng lưng Albert dần khuất xa, cũng tự nhủ với bản thân rằng.
" Tôi sẽ đến được đó, bằng đôi chân này...bằng mọi giá. Chờ tôi...Albert ".
⟪HẾT CHƯƠNG 3⟫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com