Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Phán quyết đã được định sẵn

Buổi sáng ở nhà họ Kim bắt đầu bằng tiếng gõ bàn phím đều đặn. Ánh nắng hắt qua lớp rèm cửa mỏng, lấp lánh trên từng trang tài liệu rải rác khắp mặt bàn.

Jennie ngồi bệt dưới sàn, laptop mở hết công suất, hàng tá giấy tờ, ảnh chụp hiện trường, bản báo cáo pháp y nằm lộn xộn quanh nàng. Mái tóc buộc vội, áo sơ mi nhăn nhúm, cặp kính trễ xuống sống mũi — nàng đã như thế này ba ngày liên tiếp.

"Dấu vân tay... mảnh giấy thú tội... máu bắn... vết xước dưới chân bàn..." – nàng lẩm bẩm, mắt lướt qua từng chi tiết.

Không một thứ gì được bỏ qua. Nàng lần lại từng mảnh manh mối như thể đang xếp một trò chơi ghép hình mà có mảnh đã bị ai đó cố tình giấu đi.

Chính khi soi lại ảnh chụp mảnh giấy thú tội, ánh mắt nàng chợt khựng lại. Nét chữ... không bình thường.

"Góc kéo dài ở cuối dòng... thô... không đều... như thể người viết đang cố bắt chước nét chữ khác?" – nàng cau mày, zoom lớn ảnh lên.

Ở cuối thư, chữ "xin lỗi" có một nét kéo đuôi dài bất thường – đặc điểm không hề có trong những mẫu chữ tay khác của Namtan được nàng xem trước đó. Mảnh giấy được tìm thấy trong phòng khách, nơi hai thi thể bị phát hiện. Nhưng nét chữ... lại hoàn toàn không ăn khớp.

"Không thể là chữ của một người đang bộc lộ cảm xúc thật. Đây là... giả." – Jennie nói như thể đã xác định.

Không để lãng phí thêm thời gian, Jennie lập tức soạn đơn đề nghị giám định mảnh giấy. Nhưng chỉ vài tiếng sau, một cuộc gọi từ cấp trên khiến hy vọng nàng dập tắt không thương tiếc.

"Chúng tôi thấy không cần thiết phải thực hiện giám định chữ viết đó, luật sư Kim." – giọng nói ở đầu dây dứt khoát.

"Tại sao? Đây là vật chứng quan trọng có thể xác định—"
"Namtan đã thú tội với chúng tôi trong lần thẩm vấn gần đây. Mọi chi tiết còn lại không còn quan trọng nữa."

Jennie như chết lặng.

"Thú... thú tội? Không thể nào. Cô bé đã nói với tôi... đã khẳng định..."

"Luật sư Kim, mong cô tập trung vào việc chuẩn bị tranh luận chứ đừng đào sâu quá vào những thứ đã được chốt."

Cuộc gọi kết thúc. Âm thanh "tút tút" kéo dài như tát vào mặt nàng. Jennie ngồi phịch xuống, ngây người. Mọi cố gắng... bị bác bỏ thô bạo chỉ bằng một lời nói: "Đã thú tội".

Nhưng tại sao? Ánh mắt ấy... giọng nói ấy... Không. Không thể nào Namtan lại tự nhận tội. Không với cái ánh nhìn ấy, không với tất cả những gì Jennie cảm nhận được từ cô bé.

Nàng gục đầu lên tay, cảm giác bất lực lan tràn.

Buổi tối hôm đó
Jennie nằm gục trên bàn ăn, mớ tài liệu vương vãi khắp nơi.

"Ba mẹ con học cao như con đâu mà giúp mấy cái pháp luật này được..." – mẹ nàng lắc đầu.

"Haizz... Vậy mà bảo sẽ giúp con một tay đấy." – nàng tiếp tục than thở rồi òa lên – "Con tuyệt thực! Con đi khóc đây! Huhuhu!"
"Khóc thì khóc, nhưng phải ra ăn cơm đó, cô nương. Nay có món con thích nè, không ăn thì ba mẹ ăn hết đó, ráng chịu à nha." – ba nàng nói lớn, giọng vừa dỗ vừa đe.

Jennie đang rấm rứt bỗng khựng lại, mắt liếc về phía bàn ăn.
"Món... con thích á?" – nàng ngẩng đầu nhìn ra, thấy mẹ nàng đang gắp gà chiên vào chén.

"Đây, món con thích. Ăn nhiều vô. Có thực mới vực được đạo chứ con" – mẹ nàng đặt chén xuống trước mặt Jennie, rồi lắc đầu nhìn ba nàng, ông nháy mắt. Bà hiểu ý ngay.

"À anh, anh còn nhớ thằng nhỏ nhà dì Sáu dưới quê không? Nghe bảo mấy hôm trước nó chơi giỡn rồi cãi nhau với bạn, té cầu thang, gãy mấy cái xương."

"Ừ, từ hôm đó nó cứ co người lại, hễ ai giơ tay hay đụng nhẹ là hét lên làm bể hết đồ trong nhà." – mẹ nàng tiếp lời – "Không ai la nó hết, biết nó bị gì đó... cái gì mà tâm lý á."

"Ohh, có vẻ nó bị RỐI LOẠN STRESS SAU SANG CHẤN (PTSD) rồi." – ba nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ, rồi lén liếc về phía Jennie.

Jennie sững người. Đôi đũa trên tay rơi xuống, đôi mắt nàng mở to.

"PTSD...?" – nàng lẩm bẩm – "Hình như... đúng rồi! Con đọc ở đâu đó rồi... trong một mục luật..."

Nàng chồm dậy, chạy ào vào phòng. Một lúc sau, Jennie lao ra lại với cuốn sách luật dày cộm trên tay, mắt dò dẫm từng trang:
"Khoản 45... mục miễn hoặc giảm trách nhiệm hình sự... nếu bị cáo có dấu hiệu rối loạn tâm thần hoặc sang chấn tâm lý nặng..."

Đôi mắt nàng bừng sáng. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh: Namtan ngồi trong phòng thẩm vấn, run rẩy, mắt trống rỗng, phản xạ bất thường khi có người đụng chạm...

"Phải rồi... lúc đó em ấy đã như thế!" – Jennie hét lên mừng rỡ – "Hay quá! Còn cách này! Vẫn còn hy vọng!"

Nàng nhảy cẫng lên rồi chạy vòng quanh bàn, hôn lên má ba mẹ liên tục:
"Yêu ba mẹ quá đi! Yêu nhất luôn á!"

"Nè, còn dám nói ba mẹ không giúp gì nữa không?" – ba nàng cười, xoa đầu con gái.

Jennie lao vào phòng, túi sách trên vai, vội vã nói:
"Con đi gặp bác sĩ tâm lý quen với nhà mình. Phải nhờ người đó kiểm tra Namtan, bí mật thôi. Nếu có chẩn đoán PTSD... em ấy sẽ có hy vọng."

Nói rồi nàng chạy vụt đi, bỏ lại hai bậc phụ huynh vừa lo lắng, vừa tự hào, vừa không hiểu sao trong tích tắc từ... "tuyệt thực" mà con gái đã hóa thành "chiến binh công lý" đầy năng lượng.

...

Vài ngày sau, bằng cách liên hệ khéo léo với bác sĩ tâm lý lâu năm quen với gia đình, Jennie đã âm thầm dẫn bác sĩ đến gặp Namtan ở trại tạm giam xem xét.

Bác sĩ tên là Pansa, một người phụ nữ nghiêm khắc nhưng thấu cảm. Sau gần hai tiếng đánh giá kỹ lưỡng — từ quan sát hành vi, kiểm tra phản ứng kích thích, đến việc làm bài test chẩn đoán sâu — cô nhìn Jennie, gật đầu nhẹ:
"Cô bé mắc PTSD nặng. Có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý từ trước khi vụ án xảy ra. Dựa trên thời điểm khởi phát, nhiều khả năng Namtan đã từng chứng kiến hoặc trải qua nhiều vận động mạnh và quá sức trong lúc còn nhỏ."

Jennie siết chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Bác sĩ có thể... xác nhận điều đó bằng văn bản không ạ?"

"Tôi sẽ gửi báo cáo vào tối nay. Nhưng Jennie à... hãy chuẩn bị tinh thần. Những người có PTSD không chỉ dễ bị thao túng — họ còn dễ tin rằng mình là người sai nếu bị ép buộc đủ lâu."

Jennie lặng người. Nàng cúi đầu:
"Cảm ơn bác sĩ... Tôi sẽ không để em ấy chịu thêm bất công nào nữa."

...

Ngày xét xử đầu tiên – Tòa án trung tâm thành phố
Phòng xử án đông nghẹt người. Báo chí, truyền thông chen nhau ngoài hành lang. Cái tên "Tip" không chỉ là một dòng họ danh giá — nó là tiêu điểm của toàn xã hội suốt nhiều tháng qua.

Trên hàng ghế luật sư, Jennie ngồi thẳng lưng, hồ sơ đặt ngay ngắn trước mặt. Gương mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt kiên cường. Nhưng dưới mặt bàn, bàn tay đang siết lấy nhau đến run nhẹ.
Namtan ngồi phía bị cáo, khuôn mặt vô hồn. Dưới ánh đèn tòa án, đôi mắt em vẫn tránh né mọi ánh nhìn, vai co lại, đôi bàn tay gầy guộc đặt trên đùi.

Thẩm phán gõ búa, tuyên bố bắt đầu phiên xử.
"Xin mời luật sư bên bị cáo đưa ra lập luận."

Jennie đứng dậy, bước ra giữa phòng xử án. Giọng nàng vang lên rõ ràng, mạnh mẽ:
"Thưa hội đồng xét xử. Tôi xin phép trình bày ba điểm chính để phản bác cáo buộc dành cho Namtan:
Thứ nhất: Mảnh giấy thú tội tìm thấy tại hiện trường có dấu hiệu bị làm giả. Qua phân tích nét chữ và đối chiếu với các văn bản do bị cáo viết gần đây, chúng tôi phát hiện những điểm sai lệch đáng kể. Đặc biệt, nét kéo dài cuối dòng — một thói quen không xuất hiện trong mẫu chữ gốc của bị cáo.
Thứ hai: Bị cáo hiện đang mắc Hội chứng Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) – được xác nhận bởi bác sĩ tâm lý độc lập. Các triệu chứng cho thấy khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin trong thời điểm bị thẩm vấn là không đáng tin cậy. Việc bị cáo từng ký hoặc bị cho là 'thú tội' cần được xem xét lại trong bối cảnh bệnh lý tâm thần.
Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh: Trong toàn bộ hồ sơ, không có một bằng chứng pháp y nào xác định rõ ràng thời điểm chính xác bị cáo ra tay hay có mặt tại hiện trường khi án mạng xảy ra. Vậy thì dựa vào đâu mà tuyên bố tội trạng?"

Cả khán phòng im lặng.

Bên công tố viên — một phụ nữ trung niên sắc sảo tên Saeyeon — liếc nhìn Jennie. Trong một khoảnh khắc, bà nhíu mày... nhưng rồi khẽ nở một nụ cười mỏng.

Nụ cười đó khiến Jennie chột dạ.

Tại sao bà ta lại cười? Mình đã đưa hết bằng chứng ra rồi. Lý luận đầy đủ. Phản ứng phải là hoảng loạn, không phải... mỉm cười.
Thẩm phán ngắt lời:
"Phiên tòa tạm hoãn trong 2 tiếng để hai bên xem xét lập luận và tài liệu."

Jennie cúi đầu chào, rút về phòng nghỉ của luật sư. Cánh cửa khép lại, nàng ngồi phịch xuống ghế, tim đập loạn nhịp.

"Tại sao họ lại bình tĩnh vậy?" – nàng thì thầm, tay ôm đầu – "Hay họ có gì đó mình chưa biết?"

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Jennie ngẩng đầu. Người đứng ngoài là... công tố viên Saeyeon
Cửa bật mở. Công tố viên SaeYeon bước vào với dáng vẻ tự tin pha lẫn khinh miệt. Jennie đứng bật dậy, giữ khoảng cách đầy cảnh giác.

"Cô gặp tôi có chuyện gì? Vụ án vẫn đang trong thời gian xét xử, tôi nghĩ—"

"Tôi không đến để nghe cô giảng đạo đức nghề nghiệp." – SaeYeon cắt lời, giọng khô khốc và lạnh lùng.

"Tôi chỉ muốn cho cô biết một chuyện đơn giản thôi, luật sư Kim. Cô nghĩ mình thông minh, tài năng, vượt qua bao người để nhận vụ án này à?"

"Cô được chọn... vì cô non."

Jennie nghiến răng.

"Nếu cô chỉ đến đây để sỉ nhục tôi—"

"Không, tôi đến để cho cô biết sự thật. Cô không được chọn để chiến thắng, Jennie Kim. Cô được chọn để đóng vai 'luật sư nhân đạo', cái tên đẹp đẽ ấy... là để dư luận thấy rằng công lý vẫn tồn tại. Một cô bé đáng thương có luật sư bảo vệ. Thế là đủ. Còn kết quả à?"

SaeYeon nghiêng đầu, nhếch môi.

"Kết quả đã được định trước. Và cô... chỉ là con tốt. Đừng cố gắng làm gì nữa"

Jennie cảm thấy đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng nàng cố giữ bình tĩnh, không cho phép bản thân rơi vào cái bẫy khiêu khích.

"Cô nghĩ cô nói vậy thì tôi sẽ từ bỏ sao? Nếu mọi thứ đều được sắp đặt, tôi càng phải chiến đấu. Công lý không phải là một trò dàn dựng để vừa lòng mạng xã hội!"

"Thế à?" – SaeYeon cười lạnh, quay lưng bước ra – "Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Vì khi màn kịch khép lại, người khán giả thường nhớ tên diễn viên... nhưng không bao giờ biết ai viết kịch bản."
Cánh cửa đóng lại. Jennie đứng bất động. Trong nàng là một hỗn loạn giữa giận dữ, bất an và một nỗi nghi ngờ đang lớn dần: Liệu mình thật sự có cơ hội không?

Phiên tòa tiếp tục – 14h00 cùng ngày

Không khí phòng xử lúc này căng như dây đàn. Bên công tố bước lên với một tập tài liệu dày và một phong bì niêm phong.

SaeYeon nhìn thẩm phán, giọng rõ ràng:
"Thưa hội đồng xét xử, bên công tố xin trình bày các bằng chứng mới làm sáng tỏ hành vi phạm tội của bị cáo Namtan."

Jennie nheo mắt, tim đập mạnh.

"Bằng chứng mới?" – nàng lẩm bẩm.

"Đầu tiên, kết quả giám định dấu vân tay và ADN từ hiện trường, bao gồm máu bắn trên thảm, trên cổ áo nạn nhân và cả bức tường sau ghế sofa — tất cả đều trùng khớp với mẫu máu và ADN của bị cáo."

Jennie ngồi thẳng dậy, tay lật sổ ghi chép, nhưng không có thông tin nào về các giám định đó được gửi tới nàng.

"Tiếp theo, kết quả đối chiếu chữ viết của bị cáo trong bản tự thú tại cơ quan điều tra... trùng khớp tới 96% với mảnh giấy tìm thấy tại hiện trường."

Jennie đứng bật dậy.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hề được cung cấp bản kết quả đối chiếu này từ trước. Luật sư bên bị cáo có quyền được biết mọi bằng chứng!"

SaeYeon quay sang, ánh nhìn sắc như dao:
"Vì bản giám định được hoàn thành sáng nay. Và như tôi đã nói, mọi thứ đang rất rõ ràng."

Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp phòng xử án.

"Cuối cùng, dựa trên khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ 22h45 đến 23h15. Bị cáo không có bằng chứng ngoại phạm trong khung giờ này. Dấu hiệu vết thương, góc đâm và lực tác động đều khớp với vóc dáng, chiều cao và thuận tay trái — trùng khớp với bị cáo."

Jennie lảo đảo. Những điều nàng tin tưởng, những manh mối nàng cẩn thận tích góp suốt thời gian qua — giờ bị phủ nhận bằng một loạt bằng chứng hoàn hảo đến mức đáng ngờ.

Thẩm phán quay sang:
"Luật sư Kim, cô có phản biện gì không?"

Jennie cố gắng hít một hơi sâu, nhưng đầu óc trống rỗng. Nàng chợt nhớ đến lời bác sĩ tâm lý:
'Những người mắc PTSD dễ bị thao túng. Họ có thể bị khiến tin rằng mình có tội.'

"Thưa hội đồng xét xử..." – nàng run giọng – "Tôi... cần thời gian để kiểm tra tính xác thực của các bằng chứng vừa được trình bày."
Thẩm phán gật đầu:
"Tòa sẽ nghỉ 15 phút trước khi đi đến phần tuyên án."

15 phút trôi qua nặng nề như cả một buổi chiều u ám.

Jennie ngồi tại chỗ, tay nắm lấy mép váy, mắt vẫn nhìn trân trối vào mặt bàn trước mặt. Nàng không còn đủ sức để lật thêm bất kỳ một trang hồ sơ nào nữa.

Bản thân nàng hiểu: lúc này đây, phiên tòa không còn là cuộc chơi của lý trí và luật pháp. Mọi thứ đã bị xếp đặt như một ván cờ, và người cầm quân... không phải nàng.

Tiếng búa gõ xuống, kéo cả phòng xử trở về hiện thực.

"Tòa án nhân dân thành phố... tuyên bị cáo Namtan phạm tội giết người. Tuy nhiên, do bị cáo còn trong độ tuổi vị thành niên và có biểu hiện rối loạn tâm lý như luật sư đã đưa ra, tòa quyết định tuyên phạt 10 năm tù giam tại trại giáo dưỡng đặc biệt."

Mọi thứ mờ đi trong mắt Jennie.

Mọi âm thanh bỗng hóa thành tiếng ù ù, xa xăm. Chỉ có một thứ nàng còn nhìn rõ lúc ấy — là Namtan.

Cô bé không phản kháng. Không khóc. Không ngẩng đầu. Em chỉ ngồi đó, gục đầu như một con chim non đã mất hết đôi cánh, mặc cho bản án phủ xuống đời mình như một nhát chém lạnh lùng.
Khi bị dẫn đi, Namtan đi ngang qua Jennie. Bước chân nặng nề vang lên từng tiếng trong tim nàng. Cô khựng lại nửa giây, ngẩng lên, nhìn thẳng vào người chị gái đã dốc lòng bảo vệ mình.
Nụ cười nhẹ... bất ngờ xuất hiện.

"Cảm ơn chị."

Chỉ ba chữ đó. Nhẹ như gió.
Rồi cô bé lại bước đi. Cùng hai người áp giải.
Jennie không thể chịu đựng được nữa. Đôi chân nàng bủn rủn. Nàng ngã quỵ giữa sàn phòng xử, tiếng nấc vang lên rõ ràng trong không gian lạnh lẽo và vô cảm ấy.
_________________________________________________________
Cám ơn mọi người đã ủng hộ 🫶🏻
Cho tui xin 1 vote nha 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com