Chương 11. Trở về
Ánh sáng chói gắt của buổi sáng chiếu qua song sắt, hắt lên gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ của cô gái đang ngồi một mình nơi góc trại giam.
Namtan.
Tên cô bị gạch lên tấm bảng phạm nhân tại trại giam trung ương đúng vào lúc 5 giờ chiều – thời điểm cô chính thức được thả tự do sau 8 năm thụ án. Bản án ban đầu là 10 năm tù giam vì tội danh giết người. Nhưng cô được giảm án nhờ "cải tạo tốt". Từ phía hồ sơ là vậy.
Thực tế, Namtan biết rõ cô không phải là kiểu phạm nhân ngoan ngoãn dễ bảo như người ta nghĩ.
Trong suốt những năm tháng sau song sắt, cô phải học cách sống sót giữa lũ tội phạm hung tàn – những kẻ không có gì để mất, không có đạo đức, càng không có nhân tính. Chúng nhăm nhe cô không chỉ vì cô là kẻ mới vào, mà còn bởi cô là người trẻ nhất, đẹp nhất trong cái ổ nhốt đầy bóng tối này.
Ngay từ những ngày đầu, cô đã nghe những giọng nói bẩn thỉu rít bên tai:
"Ê nhóc, mày có muốn tối nay ngủ với tao không? Tao sẽ cho mày ăn gà rán..."
"Con ranh kia, mới vào đã làm màu! Mày tưởng xinh là có thể ngồi yên à?"
"Tụi mày, đè nó ra!"
Những câu nói đó không phải lời đùa cợt. Đó là những lời đe dọa thật sự trong cái nơi mà bất cứ sơ hở nào cũng sẽ trở thành lý do để bị bóp chết.
Lần đầu bị đánh hội đồng, cô gần như không phản kháng. Đầu đập xuống sàn xi măng lạnh toát, máu mũi hòa lẫn máu miệng, nhuộm đỏ cả gối nằm. Cô không nhớ nổi mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ nhớ được ánh mắt khinh miệt của những nữ phạm nhân già đời đi ngang, phun một câu lạnh tanh:
"Mới vào mà tưởng tiên nữ, ngồi chờ chết đi con."
Lần thứ hai, cô không còn bất ngờ nữa. Cô ngậm chặt miệng, ôm đầu, co người chịu đòn, không la một tiếng. Từng cú đá, từng cái tát như dạy cho cô một bài học về trật tự của địa ngục.
Và đến lần thứ ba... cô bắt đầu nhớ lại. Nhớ từng động tác, từng thế võ mà ba cô – ông trùm ngầm phía sau tập đoàn Tip – đã dạy lúc cô chỉ là một cô bé mười tuổi. Khi ấy, ông không dạy cô để trở thành kẻ sát nhân, mà để sống sót giữa thế giới thù địch. Nhưng chính những bài học đó giờ đây là tấm khiên duy nhất giữa cô và vực sâu tử thần.
Đòn chỏ, móc cổ, bẻ tay, khóa cổ, trượt hông, phản đòn – những thứ cô từng nghĩ chỉ là trò chơi, giờ thành công cụ sinh tồn.
Nhưng Namtan không phản kháng ngay.
Cô nhịn. Nhịn cho đến khi từng cơ bắp trong người thành thục hơn, linh hoạt hơn. Cô lặng lẽ ghi nhớ lịch trực của từng cai ngục, thời gian camera quay chậm, góc mù trong nhà vệ sinh, thói quen di chuyển của những đứa đầu đàn trong buồng giam. Cô học, ghi nhớ, quan sát... như một cái bóng.
Cô sống.
Sống như một con thú nhỏ ẩn mình.
Nhưng là con thú chờ ngày xé họng kẻ thù.
Có những đêm, khi tiếng gào thét vì đánh nhau vọng lại từ dãy phòng bên, cô nằm lặng nhìn trần nhà. Đôi mắt vô hồn. Trong tâm trí, không ngừng hiện về khuôn mặt đẫm máu của mẹ, cái siết tay lạnh băng của cha trước khi ngã xuống, ánh mắt vô cảm của cảnh sát, và cái nhìn trơ trẽn, lạnh lùng và đáng sợ của kẻ giết người đêm đó.
Ánh mắt ấy, mỗi lần hiện lên, khiến lồng ngực cô thắt lại như bị thiêu đốt. Cô từng nghĩ... có thể tha thứ. Nhưng giờ, cô biết tha thứ là thứ xa xỉ không dành cho kẻ như cô.
Cũng có những đêm khác, cô mơ mình tự sát. Nhưng rồi... mỗi sáng tỉnh dậy, cô lại nhìn thấy tấm ảnh gia đình bị nhòe máu được giấu kỹ trong gối.
Và cô lại sống.
Sống vì thù.
"Tao thề..." – cô lẩm nhẩm như tụng niệm giữa bóng đêm đặc quánh.
"...tao sẽ tìm ra kẻ giết ba mẹ tao. Tao sẽ moi tim nó ra. Tao sẽ khiến nó biết thế nào là sống không bằng chết."
Lời thề ấy, cô lặp đi lặp lại mỗi đêm. Như một cơn ám ảnh.
Dần dần, cô trở nên khó đoán, lạnh lùng, cô lập. Những kẻ từng đánh cô – bị cô đánh lại gãy xương, rạn sọ trong những tình huống "tự vệ hợp pháp". Không ai có bằng chứng. Không ai dám làm chứng. Dần dà, chúng sợ cô.
Ngay cả cai ngục, kẻ từng trêu ghẹo cô mỗi lần kiểm tra phòng, cũng bắt đầu tránh né ánh mắt sắc như dao của cô dù cô không chủ động tấn công bao giờ.
Một lần, một tên trong phòng giam thò tay sàm sỡ cô lúc tắt đèn.
Cô không hét.
Không kêu cứu.
Chỉ lặng lẽ nắm cổ tay hắn, bẻ gãy trong một tiếng rắc giòn tan.
Sáng hôm sau, không ai thấy hắn hó hé gì nữa.
Cũng không ai hỏi.
8 năm.
8 năm cô biến thành quái vật để sống sót và sinh tồn.
Không lệ thuộc. Không rơi lệ. Không yếu lòng.
Namtan – giờ đây không còn là cô gái 18 tuổi khóc lóc trong phòng hỏi cung nữa.
Cô đã trở thành một con thú hoang với bản năng chiến đấu sắc bén.
Một bóng ma trong nhà tù mà mọi người đều tránh mặt.
Và trong đôi mắt cô, thứ từng là ánh sáng... giờ chỉ còn lại lửa thù và sát khí.
Cô ra tù trong một ngày không mưa, trời trong vắt một cách kỳ lạ.
Không một ai đứng đợi ngoài cổng. Không người thân, không bạn bè, không một mảnh giấy nhắn. Cô bước ra với bộ quần áo đơn sơ mà trại phát cho, trong tay là một túi nylon nhỏ đựng vài món đồ cũ kỹ: một quyển nhật ký đã rách gáy, chiếc kẹp tóc bị sứt hột, và một tấm ảnh gia đình bạc màu.
Đôi chân cô đưa cô trở về nơi mọi thứ bắt đầu – ngôi nhà cũ của gia đình Tipnaree.
8 năm đủ để con phố từng thân quen giờ trở thành thứ gì đó xa lạ. Quán trà sữa quen thuộc đã bị thay bởi tiệm làm móng. Cửa hàng tiện lợi nơi cô từng mua snack đã đổi biển. Nhưng... căn biệt thự màu trắng cuối hẻm vẫn đứng đó, dù không còn là nơi ở của gia đình cô.
Cánh cổng sắt đã hoen gỉ, biển tên "Tập đoàn Tipnaree" đã bị tháo, thay vào đó là dòng chữ lạnh lùng: "Khu vực không phận sự miễn vào."
Namtan đứng lặng một lúc, tay siết chặt. Cô không vào, chỉ nhìn. Nhìn như thể từng viên gạch, từng ô cửa sổ kia vẫn còn phảng phất tiếng cười của ba, giọng ru của mẹ và tiếng Film nhảy múa khắp sân vườn.
"Ba... mẹ... con vẫn còn sống. Và bây giờ đến lượt con tìm lại công lý cho hai người."
Đang lang thang ở một con hẻm cũ dẫn ra chợ đêm, Namtan bỗng nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói khàn khàn quen thuộc của đám lưu manh:
"Ê cô em, vào hẻm này chi vậy? Nguy hiểm lắm đó, để tụi anh bảo vệ cho!"
Giọng cười khả ố vang lên. Namtan dừng lại. Không sợ hãi, cũng không lùi bước.
"Đi với tụi anh, đảm bảo vừa an toàn vừa... vui vẻ." – Một tên huýt sáo, nhếch mép nhìn cô.
"Tránh ra" – cô lạnh lùng
"Thôi nào cô em đừng lạnh lùng với anh như vậy... anh thích lắm đó"
"Ta cho các ngươi 3 giây. Tránh đường ra." – giọng cô lạnh như băng.
Cả bọn sững lại vài giây, rồi cười ồ lên.
"Cô em này biết đùa đó. Mày nghĩ mày là ai?"
"3..."
"Sao, đếm số hả, hay đếm tuổi mày vậy?"
"2..."
"Bắt nó cho tao!"
"1. Hết giờ."
Bốp! Chát! Rầm! – chỉ trong vài giây, tiếng xương gãy, tiếng hét thất thanh vang lên như một bản hòa tấu địa ngục. Đám thanh niên bặm trợn bị đánh gục nằm la liệt dưới chân một cô gái nhỏ con.
Một tên còn sức bò dậy, lắp bắp bấm điện thoại: "Đại... đại ca... trong hẻm 343... có mồi ngon... mau đến đi đại ca..."
Hắn chưa kịp nói xong thì ăn ngay một cú đá vào giữa háng. Mắt trợn ngược, miệng há ra một tiếng "Áaaa" rồi bất tỉnh nhân sự.
Ngay khi Namtan chuẩn bị tung cú đấm kết liễu kẻ cuối cùng thì...
"Khoan."
Một bàn tay rắn rỏi chặn lấy cổ tay cô, giữ thật chắc. Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên:
"Đủ rồi. Một đám đàn ông lực lưỡng mà để một cô gái đánh cho tơi tả... thật nhục nhã."
Bàn tay hắn lạnh. Rất lạnh. Nhưng lại mạnh đến mức khiến Namtan dù đã nâng cao phản xạ suốt 8 năm trời cũng không thể dễ dàng giật tay lại.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông lạ mặt vừa chặn đòn của mình. Hắn không cao to lực lưỡng như mấy tên đầu hẻm, nhưng ánh mắt ấy – thâm trầm, sắc như dao và nguy hiểm – khiến cô thoáng rùng mình.
"Anh là ai?" – cô hỏi, giọng đầy đề phòng.
Hắn không trả lời ngay, chỉ buông tay ra, nhướn mày đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trong đôi mắt xám tro ấy lộ vẻ thích thú lẫn... trân trọng.
"Một người có lệnh dẫn cô đi gặp ông ấy."
"Ông nào?"
"Người đã đợi cô suốt tám năm." – hắn cười nhẹ, nụ cười khiến người khác khó đoán là thiện hay ác – "Tên tôi là Gin. Và tôi không có thời gian để thuyết phục hay chơi trò trốn tìm đâu, Namtan Tipnaree." – hắn nói nhỏ vào tai Namtan.
Cô lập tức lùi nửa bước, nheo mắt. "Sao... sao anh biết tên tôi?"
"Chậc... Cô nghĩ tên và mặt cô không nổi tiếng à? Vụ án của cô từng là tâm điểm suốt cả tháng trời trên báo đài. Tin tức lan rộng, từ báo giấy đến truyền hình. Ai mà chẳng biết đến cô gái nhỏ nhà họ Tip – kẻ được cho là đã giết cha mẹ ruột mình."
"Anh nói dối, báo chí biết họ đầy đủ của tôi là 'Tipnaree' à?" – Namtan hoang mang – "Chỉ có người trong cuộc mới biết. Hoặc... người rất thân với gia tộc tôi mới biết được."
Namtan thoáng sững người. Cảm giác nguy hiểm chợt len lỏi trong xương sống.
"Cô không cần ngạc nhiên." – Gin tiếp lời – "Nếu cô muốn biết thêm về vụ án của mình, về kẻ đứng sau mọi chuyện... hãy đi với tôi. Ông ấy sẽ nói cho cô tất cả."
"Tôi không tin. Anh là ai? Tại sao tôi phải đi theo một kẻ xa lạ nói năng mập mờ như anh?"
"Vì nếu tôi là kẻ thù, thì cô đã nằm bất động như mấy gã kia rồi." – hắn nhún vai chỉ tay về đám người nằm la liệt dưới đất – "Chắc cô không muốn chúng ta tốn thời gian đối đầu đâu nhỉ?."
Cô im lặng. Tim đập nhanh nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Ánh mắt cô lia khắp người hắn – không vũ khí lộ diện, không có dấu hiệu gọi viện binh. Nhưng ánh mắt ấy, dáng đi ấy, và cả sự bình tĩnh đến lạnh lùng ấy... không phải loại người tầm thường.
Cuối cùng cô buông một tiếng thở dài, khẽ nói:
"Được. Nhưng chỉ vì tôi muốn biết sự thật. Nếu anh giở trò, tôi sẽ giết anh trước khi anh kịp chạm vào tôi."
Gin mỉm cười. "Được được tôi sẽ không dám làm gì cô em đâu"
Họ đi qua những dãy hẻm tối tăm, rẽ vào con đường sau khu chợ, băng qua một kho hàng cũ kỹ bị bỏ hoang. Một cánh cửa sắt lớn mở ra. Đằng sau là một sòng bạc ngầm, náo nhiệt, ánh đèn mờ mịt và tiếng chip kêu leng keng vang lên không ngừng.
Không ai để ý đến họ. Mọi người bận rộn đánh bạc, hò hét, uống rượu. Nhưng khi Gin đi tới một cánh cửa nhỏ nằm giữa hai dãy máy đánh bạc, một vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm chỉnh bước ra, gật đầu cho qua.
Hắn mở cửa, ra hiệu cho Namtan:
"Vào đi."
Cô liếc nhanh, không thấy điều gì nguy hiểm trước mắt. Nhưng bản năng sinh tồn trong tù khiến cô luôn đặt tay gần sát thắt lưng – nơi cô giấu lưỡi lam mỏng trong thắt lưng quần suốt 8 năm qua.
Hành lang hẹp dẫn xuống một tầng hầm, ánh đèn vàng nhạt le lói.
"Nè." – Namtan lên tiếng, giọng gay gắt – "Giờ thì anh có thể nói rõ chưa? Rốt cuộc người muốn gặp tôi là ai? Và sao lại có vẻ... biết rõ về gia đình tôi?"
Gin đi trước, vẫn đều bước không quay đầu.
"Đừng nóng. Gặp ông ấy, cô sẽ có câu trả lời. Nhưng để cô yên tâm hơn..."
Hắn dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ lim, phía trên khắc duy nhất một chữ:
"RUM."
Gin quay lại, mỉm cười nửa miệng:
"Ông ấy là Rum. Một cái tên mà chỉ cần nhắc đến trong thế giới ngầm này... ai cũng phải nể."
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, trầm và dứt khoát.
Hai tên vệ sĩ cao lớn mặc đồ vest đen từ bên trong bước ra, ánh mắt không lộ chút cảm xúc nào. Cả hai cúi đầu trước Gin rồi quay sang nhìn Namtan, im lặng gật đầu ra hiệu cho cô bước vào.
Cánh cửa mở ra.
Một luồng không khí mát lạnh thoát ra từ căn phòng rộng lớn. Bên trong không phải là không gian bẩn thỉu ẩm thấp như cô tưởng, mà là một căn phòng cực kỳ xa hoa. Nền lát đá cẩm thạch, trần nhà ốp gỗ đỏ bóng loáng, những bức tranh cổ treo trên tường, đèn chùm pha lê treo lơ lửng phía trên một chiếc ghế xoay bằng da thật – ghế của ông ta.
Ngồi trên chiếc ghế đó là một người đàn ông lớn tuổi, dáng cao, vai rộng. Tay ông ta đang xoay nhẹ một quân cờ màu trắng – quân Vua.
Khi tiếng cửa đóng lại sau lưng cô vang lên, ông ta từ từ xoay chiếc ghế lại, để lộ gương mặt...
...khiến Namtan gần như khụy xuống.
"Không... không thể nào..." – cô lùi lại một bước, mắt mở to, môi mấp máy như không thở được.
Người đàn ông trước mặt cô – tuy mái tóc đã điểm bạc, vết chân chim in rõ hai bên mắt, nhưng từng đường nét khuôn mặt kia... chính là ba cô.
"Chào mừng con trở về, con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Tip – Namtan Tipnaree."
_________________________________________________________
Cám ơn mọi người đã ủng hộ 🫶🏻
Mong mọi người cho tui 1 vote nhé 🌟
Xin lỗi vì sự chậm trễ này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com