Chương 19. Bệnh
Người ta vẫn thường nói, trái tim giống như một căn phòng – có thể đóng lại sau quá nhiều tổn thương. Nhưng cũng có những người xuất hiện, chẳng cần gõ cửa, chỉ bằng một ánh nhìn, một cử chỉ dịu dàng... đã khiến cánh cửa ấy tự khẽ mở ra. Không ồn ào.
Không vội vã. Chỉ lặng lẽ len vào... như ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ, như tiếng thở của người ta yêu thương khi say giấc.
Và rồi, ta nhận ra mình đã để tim mình ở lại đó... lúc nào không hay.
Tại nhà Film – sáng sớm
"Em bệnh à?" – Jisoo đặt tô cháo xuống bàn, quay người lại khi nghe tiếng ho khan nhẹ của Film vang lên từ phía sau.
Film dụi mắt, chiếc áo hoodie rộng phủ quá nửa tay làm nàng trông như một đứa bé mới ngủ dậy – "Chỉ một chút thôi. Ho cảm nhẹ ấy mà. Chị không cần lo đâu."
Jisoo nhíu mày – "Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, em chú ý giữ sức khỏe một chút. Chị... không có nhiều thời gian ở cạnh em."
Giọng cô chùng xuống, ánh mắt đảo đi nơi khác. Rõ ràng là lo, nhưng lại không muốn nói ra.
Film ngẩng đầu nhìn chị gái, nở nụ cười tinh nghịch – "Em biết thân biết phận rồi mà~ Chị lo cho chị luật sư đi. Em là bác sĩ đó, em tự lo cho mình được, hehe."
Jisoo đỏ mặt, vội vàng quay lưng lại, vừa ăn vừa lầm bầm – "Ai... ai nói là chị lo cho chị ấy, chị chỉ bận công việc thôi..."
"Ờ ha... chị lo việc... nhưng là 'việc' có tên Jennie đúng không?" – Film vừa nói vừa nhướn mày trêu chọc.
"Con bé này—" – Jisoo giơ tay định đánh nhẹ vào đầu em gái nhưng lại thở dài, thu tay lại – "Chị có việc, phải đi trước. Em nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng có lỳ lợm như mọi lần rồi không chịu uống thuốc."
"Biết rồi mà người yêu chị luật sư~" – Film giơ tay vẫy vẫy chọc chị thêm một lần trước khi Jisoo rời khỏi.
Buổi chiều hôm đó
Film không uống thuốc.
Không phải vì nàng quên, mà vì... nàng ghét uống thuốc kinh khủng. Chỉ cần nghĩ tới mùi đắng nghét ấy là cổ họng nàng đã co lại phản kháng. Nàng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi gượng mình ngồi dậy, cố gắng đến trường. Nàng không muốn bỏ lỡ tiết học chuyên ngành hôm nay – phần thuyết trình nhóm mà nàng đã chuẩn bị suốt cả tuần.
Chiều muộn, khi nàng ra khỏi cổng trường, mưa ập xuống bất chợt.
Không áo mưa. Không ô. Nàng chỉ có chiếc ba lô và chiếc áo khoác mỏng. Cơn mưa như cố tình tạt vào người nàng theo từng cơn gió lồng lộng. Người đi đường nép vào mái hiên, riêng nàng cứ thế chạy nhanh qua từng góc phố, dầm mưa mà chẳng biết phải làm gì khác.
Khi về đến nhà, Film đã ướt như chuột lột. Tay chân lạnh buốt, đầu nhức như búa bổ. Cả người rã rời.
Nàng tính gọi cho Jisoo, nhưng... chần chừ.
Chị ấy có lẽ đang ở cạnh Jennie, chắc lại đang cười đùa, ăn bánh uống trà gì đó... Mình gọi vào lúc này... không phiền sao?
Film lục túi, lấy điện thoại. Nhưng không hiểu sao đầu óc mơ hồ, ngón tay nàng run run. Nàng chỉ lưu đúng hai số trong danh bạ – một là "Chị hai", và số còn lại...
"Chị gái kỳ lạ" – nàng đã mè nheo xin số từ lần gặp trước.
Nàng không nghĩ ngợi nữa. Chỉ gõ vội mấy dòng chữ trước khi cơ thể như bị kéo vào một hố sâu mê man:
"Chị đến giúp em một chút được không..."
Gửi xong tin, điện thoại rơi khỏi tay, còn nàng... chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Tại khu huấn luyện – cùng lúc đó
"Đùng!" – Phát súng vang lên chát chúa trong không gian khép kín của sân tập.
Viên đạn bay lệch khỏi hồng tâm. Một khoảng cách khá xa – điều không thường thấy ở tay thiện xạ như Namtan.
Gin nhìn màn hình kết quả, chau mày – "Lệch?"
Namtan không đáp. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tấm bia, ánh mắt như đang xuyên qua hàng lớp không khí mà dõi về một nơi xa hơn – xa đến mức chính cô cũng không rõ vì sao lòng mình lại nóng rang như vậy.
Một linh cảm xộc vào ngực. Nặng nề, hối thúc, và đầy bất an.
"Em làm sao vậy?" – Gin hỏi, bước lại gần – "Tay thiện xạ hôm nay biết bắn lệch rồi à? Hay cố tình?"
Namtan vẫn không nói. Cô xoay người, cởi bỏ găng tay, tháo tai nghe và bước nhanh vào phòng thay đồ. Mưa vẫn rơi bên ngoài – rả rích như tiếng gõ nhịp vào lòng người.
"Em đi đâu vậy? Còn chưa luyện xong." – Gin gọi với theo.
"Chuyện của tôi." – Cô đáp gọn, đóng sập cửa lại.
Không hiểu sao, mọi tế bào trong cơ thể cô đều thôi thúc: Phải đi.
Ngay lập tức.
Một hình ảnh thoáng hiện trong đầu – căn nhà nhỏ, ánh đèn mờ, tiếng sủa của một con chó nhỏ tên Lunar, và... gương mặt lấm tấm mồ hôi, môi khô khốc của Film.
Trời vẫn mưa.
Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh lẽo. Nó như thể đang trút xuống những dự cảm chẳng lành, len lỏi vào từng kẽ áo, từng khoảng lặng trong tâm trí Namtan.
Cô đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc. Ánh đèn không bật. Mọi thứ im lặng bất thường.
"Làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì..." – Namtan siết chặt tay, hít sâu một hơi, bước đến gõ cửa.
Một lần.
Hai lần.
Năm phút... mười phút...
Không tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng sủa nhỏ của Lunar vang lên phía trong – tiếng sủa đầy lo lắng, như đang cầu cứu. Cảm giác khó chịu trong ngực cô bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Namtan chạy vòng ra sau nhà, men theo cái cây lớn cạnh lan can tầng hai – một con đường mạo hiểm mà trước đây cô từng một lần dùng để trốn về.
Cô trèo lên, bám vào từng nhánh, từng mép lan can ướt lạnh. Mưa thấm ướt vai áo, bết tóc cô dính sát vào trán. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ nghĩ về một điều duy nhất – Film đang gặp nguy hiểm.
Cửa sổ phòng ngủ khép hờ. Cô áp mặt nhìn vào trong.
Ánh mắt hoảng hốt.
Film đang nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt, tóc rối bời, môi khô nứt. Bên cạnh là Lunar, đang sủa liên tục, đôi mắt hoảng loạn quay về phía cửa sổ như muốn báo hiệu.
"Film!" – Namtan thì thầm, gấp gáp mở cửa sổ, trèo vào bên trong không chút do dự. Cô lao đến bên giường, tay đặt lên trán Film – nóng như lửa đốt.
"Film... em bị sốt rồi sao?" – Cô hoảng loạn, gọi nhẹ – "Này, dậy đi..."
Film không đáp, chỉ khẽ rên một tiếng mơ hồ. Gương mặt nàng nhăn lại, cơ thể run rẩy.
Namtan đứng bật dậy, cởi áo khoác ướt sũng vắt lên ghế rồi vội chạy ra ngoài mua thuốc. Tiệm thuốc gần nhà may mắn vẫn mở cửa. Cô chỉ nói vội: "Người nhà sốt cao, chóng mặt, mệt mỏi... giúp tôi một liều hạ sốt và miếng dán trán." Nói rồi trả tiền và chạy về không đợi thối.
Vừa vào lại phòng, cô lập tức mở quạt nhẹ, dùng khăn ấm lau người cho Film, lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nàng, rồi vào bếp nấu vội 1 chút cháo nóng cho nàng dù không được đầy đủ nguyên liệu, nhưng cô không dám để Film nhịn thêm một phút nào nữa.
"Chị... đến rồi sao?" – Giọng yếu ớt vang lên từ phía sau.
Namtan quay lại, thấy đôi mắt lờ đờ của Film đang mở ra, gương mặt nàng mệt mỏi nhưng lại mỉm cười – một nụ cười khiến tim cô thắt lại.
"Film..." – Cô bước lại gần – "Cô thấy trong người thế nào rồi? Có cần gì không? Tôi... tôi không rành mấy việc này, nhưng có gì cứ nói..."
Cô đang lúng túng – điều mà hiếm khi cô thể hiện. Và Film thì đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu dàng đầy cảm kích. Rồi nàng nở nụ cười tươi rói – bất ngờ trong hoàn cảnh thế này.
"Kêu bằng 'em' đi. Nghe dễ chịu hơn đó. Cứ 'cô cô' mãi em chưa già vậy đâu" – Nàng nói nhỏ, vẫn cười mỉm.
"Chị lo cho em đến vậy sao?" – nàng hỏi khẽ, như trêu.
Namtan ngập ngừng. Không nói. Chỉ lặng lẽ quay đi lấy chén cháo nhỏ đặt lên khay, đặt cạnh giường – "Ăn cháo đi. Rồi uống thuốc."
"...Đút em." – Film chớp mắt, giọng mỏng nhẹ như gió thoảng.
Namtan thở dài – nhưng rồi cũng ngồi xuống bên giường, múc từng thìa cháo đút cho nàng.
Đã bao lâu rồi cô mới chăm sóc cho một ai đó? Lần cuối có lẽ là mẹ cô, vào năm cô mười một tuổi. Từ đó đến nay... chỉ có huấn luyện, nhiệm vụ, máu, và những cú ngã lạnh lẽo. Nhưng lúc này, cô lại đang ngồi đây... đút cháo cho một cô gái, lắng nghe từng hơi thở yếu ớt, lo lắng từng chút một cho người đang nằm đó.
"Chị nấu à?" – Film hỏi, môi chạm thìa cháo, mắt vẫn nhìn cô không rời.
"Không ngon sao?"
"Ngon lắm." – Film gật đầu – "Ngon nhất em từng ăn."
Tim Namtan như lỡ nhịp. Cô quay đi, giấu đi nụ cười đang muốn nở ra nơi khóe môi.
Hết chén cháo, cô đặt bát xuống bàn, lấy liều thuốc hạ sốt ra, còn cẩn thận chuẩn bị thêm ly nước. Nhưng chưa kịp đưa thì nàng đã giãy nảy – "Em... không thích uống thuốc đâu..."
"Đừng nhõng nhẽo lúc này." – Cô nghiêm mặt.
Film hơi rụt người lại, nhỏ giọng – "Thuốc đắng lắm..."
"Bác sĩ mà không chịu uống thuốc thì làm sao lo được cho bệnh nhân?"
"Hic... đừng la em..." – nàng chu môi, bĩu nhẹ.
Namtan thở dài, nhích lại gần hơn, giọng dịu lại – "Em phải uống mới đỡ bệnh. Tôi không muốn... phải mạnh tay với em đâu."
"Chị đánh em à? Thử xem~" – nàng thách thức, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Em đang thách ai đấy?" – cô nhướng mày.
"Thách chị đó~ chị đánh em thử xem~" – nàng lè lưỡi.
Namtan chẳng nói, chỉ đưa viên thuốc lên môi, ngậm nhẹ. Rồi, khi Film chưa kịp hiểu gì, cô đã cúi xuống, truyền thuốc qua bằng một nụ hôn chớp nhoáng.
"..."
Film đứng hình.
Cô vừa...?!?
Namtan thì trơ mặt như không có gì xảy ra, đưa ly nước chạm nhẹ lên má nàng – "Em muốn tôi truyền nước luôn à?"
Film đỏ mặt, giật lấy ly nước, uống vội – "Nếu... nếu uống như vậy... thì em không sợ đắng nữa..."
Nàng cười lớn – một nụ cười quá đỗi mãn nguyện.
"Ranh ma." – Namtan lắc đầu, khẽ cười. Cô dọn ly nước sang bên rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nàng, nhẹ nhàng đỡ Film
"Nghỉ ngơi đi." – Namtan nhẹ giọng, sửa lại góc chăn cho nàng lần nữa.
"Chị... về sao?" – Film nắm lấy tay cô, giọng lạc hẳn đi. Bàn tay nàng dù nhỏ nhưng nắm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ tan biến mất.
Namtan thoáng bất ngờ, mắt khẽ mở lớn.
"Tôi sẽ ở đây. Đừng lo. Ngủ đi." – Cô nói khẽ, tay kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, vẫn để yên tay còn lại trong tay nàng.
"...Sao? Không ngủ à?" – Cô nghiêng đầu hỏi khi thấy nàng cứ nhìn mình mãi không dứt.
Film mỉm cười – đôi mắt vẫn đắm đuối nơi gương mặt của người con gái lạnh lùng nhưng vừa nãy lại dịu dàng hơn bất cứ ai.
"Chị đọc tin nhắn nên mới đến đúng không?" – nàng thì thầm, cảm xúc rối rắm trong tim nàng cứ thế trào lên, không ngăn được.
Namtan hơi ngẩn người.
Film chớp mắt – "Em... nhắn nhờ chị đến giúp. Là số điện thoại hôm trước chị cho. Em không biết chị có lưu không nữa..."
"...Điện thoại tôi hư rồi, chưa sửa." – cô đáp, giọng thấp hẳn.
"Hả? Vậy... vậy sao chị biết em bệnh mà đến?"
Namtan nhìn nàng, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng lẫn kỳ lạ, rồi khẽ nói:
"Muốn đến gặp... không được sao?"
"Chị nói thật hả?" – Film chồm lên chút xíu, ánh mắt sáng lên – "Muốn gặp em sao? Nhớ em đúng không?? Hehe~"
"Con nhóc này..." – Namtan khẽ lườm nhưng không giấu nổi nụ cười, ánh mắt cô mềm hơn bao giờ hết.
"Chị hai mà nghe chắc buồn lắm..." – Film buông ra một câu bâng quơ nhưng đầy ẩn ý – "Lúc đó em sắp ngất, nhưng trong đầu em... chỉ nghĩ đến chị."
Namtan không đáp, chỉ nhẹ xoa đầu nàng – một hành động rất lạ đối với một người vốn kín đáo như cô. Nhưng Film không đẩy ra. Ngược lại, nàng rúc mặt vào lòng bàn tay cô – nhỏ như con mèo con vừa mới được ai đó chạm tới lần đầu trong ngày.
"Chị cười đẹp lắm, Ash." – nàng nói nhỏ, mắt lấp lánh – "Cứ cười như thế... nhiều thêm nữa nha."
Namtan nhìn nàng đắm đuối một lúc, ngón tay lướt khẽ lên gò má vẫn còn nóng của Film. Không phải vì sốt. Mà vì xúc động. Rồi cô nhẹ giọng:
"Được rồi... ngủ đi cô nương. Nhìn hoài vậy."
Film nhắm mắt. Nhưng chưa chịu buông tay.
"Đừng rời đi trước khi em thức dậy, được không?" – nàng thì thầm.
Namtan gật đầu, nhẹ siết tay nàng trong lòng bàn tay mình.
"Ừm... sẽ ở đây. Không đi đâu hết."
Đêm đó.
Film yên tâm ngủ thiếp đi – giấc ngủ sâu và dài, lần đầu tiên sau nhiều ngày mệt mỏi.
Lunar nằm gọn trong lòng Namtan, không còn sủa nữa, như thể đã hiểu người đang ngồi đây là người có thể bảo vệ chủ nhân mình.
Namtan không ngủ. Cô ngồi đó, im lặng nhìn Film.
Ngắm gương mặt bình yên, hơi thở nhè nhẹ, đôi môi khẽ mím – mọi thứ ở người con gái ấy đều đối lập hoàn toàn với những gì cô từng quen trong thế giới của mình. Không có máu. Không có vũ khí. Không có phản bội. Chỉ có những điều giản dị và trong lành... khiến cô thấy mình cũng đang được chữa lành theo.
Cô nhẹ khẽ vuốt vài lọn tóc ướt còn sót lại trên trán Film, mỉm cười khẽ đến mức như sợ đánh thức nàng.
"...Tôi đã quen với việc rời đi yên lặng." – cô nghĩ, ánh mắt vẫn dừng lại nơi bàn tay nhỏ đang giữ tay cô – "Cho đến khi em giữ được trái tim tôi lại, Film à..."
Giữa đêm.
Tiếng mưa rơi ngoài hiên đã nhỏ dần. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ hắt nhẹ một lớp cam dịu lên khắp căn phòng.
Film khẽ mở mắt. Cảm giác đầu óc vẫn còn nặng, nhưng cơ thể dễ chịu hơn. Nàng cựa mình một chút, rồi... giật mình phát hiện bàn tay mình vẫn đang nắm chặt lấy một bàn tay khác – ấm áp và vững chãi.
Namtan đang ngủ gục bên mép giường.
Một tay cô đặt trong tay nàng, tay còn lại gối lên thành ghế.
Gương mặt nghiêng sang một bên, vài lọn tóc mái rũ xuống che mất đôi mắt. Dù ở tư thế không thoải mái, nhưng sắc mặt cô lại bình yên lạ thường – như thể đây là lần đầu được nghỉ ngơi thực sự.
Film nhìn chăm chú.
Từng đường nét trên khuôn mặt người con gái ấy hiện lên rõ ràng trong ánh sáng mờ ảo: sống mũi cao, hàng mi dài và dày, đôi môi hơi hé mở vì thở nhẹ. Đôi vai dù mỏi nhừ vì ngồi cả đêm vẫn không rời khỏi chỗ nàng.
"Chị thật sự đã ở lại..."
Nàng siết tay nhẹ hơn. Không muốn đánh thức. Chỉ là muốn cảm nhận rõ ràng hơn chút hơi ấm đang len vào từ kẽ tay ấy.
Một tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái hiên.
Film quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt dịu lại.
"Chị vẫn che chở cho em lúc em 1 mình... giống như lần đó..."
_________________________________________________________
Cám ơn mọi người đã ủng hộ 🫶🏻
Cho tui xin 1 vote nha 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com