1
Hoàng Đức Duy trước và trong khi yêu khác nhau một trời một vực. Trước khi rung động vì một người, cậu có thể vô cùng mạnh mẽ, tự lập, không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng đến khi yêu rồi, cậu sẽ trở nên nhõng nhẽo hơn, trẻ con hơn và cũng nhạy cảm hơn.
Cũng giống như bây giờ vậy, cậu vừa ngồi ăn vừa xem điện thoại. Người con trai bên cạnh cậu còn đang bận rộn bóc tôm, gắp đồ ăn vào bát cho em người yêu. Miệng thì vẫn cằn nhằn
- Em ăn đi Cap. Vừa ăn vừa xem điện thoại là đau dạ dày đấy. Bỏ điện thoại xuống. Tập trung ăn đi. Ăn xong thì xem tiếp. Há miệng ra nào
Như một thói quen anh thành thục bón đồ ăn vào tận miệng em người yêu
- Quang Anh cái này cay quá
- Uống nước cho đỡ cay đi
Vẫn là anh đưa ly nước lên tận miệng cho em.
- Quang Anh ăn đi đừng lo cho em nữa. Em tự ăn được
- Anh vừa ăn vừa bón cho em được. Nhai đi bé
- Như một ông bố trẻ chăm con vậy. - Cụ Song Luân gửi cho 2 người ánh mắt phán xét không hề nhẹ
Negav, Pháp Kiều, Hiếu Thứ Hai âm thầm tặng cho Quang Anh một cái like vì sự simp lỏ em người yêu
Quang Anh kiểu "🤷♂️" người yêu mình thì mình chiều thôi các bạn nhỉ?
‐-------------------------
- Chắc tao chia tay thôi mày ạ. Tao không chịu nổi nữa rồi
- Sao thế tao thấy chúng mày đang hạnh phúc mà
- Cô ấy nhõng nhẽo quá tao không chịu nổi nữa rồi. Lúc thì bắt tao đi lấy nước, lúc thì đòi uống trà sữa, nửa đêm lay tao dậy đi mua gà rán. Bắt tao chạy hơn 10 cây số để đi mua đồ xong mua về thì lại nói "Anh mua sai vị em thích rồi. Anh chả để ý gì đến em cả". Nói chung là tao mệt rồi
Cuộc hội thoại thoáng qua cậu nghe được khiến cậu chột dạ. Từ lúc yêu Quang Anh đến giờ cậu ỷ lại vào anh nhiều hơn. Còn hay bắt anh làm này làm kia. Lúc chưa yêu 3 ngày dỗi 1 lần. Giờ yêu vào rồi thì 5 phút dỗi 1 lần. Liệu có lúc nào đấy anh cảm thấy mệt mỏi vì cậu không?
----------------
Anh cảm thấy gần đây bé của anh khác lắm. Ít nhõng nhẽo và ít sai vặt anh hơn trước rồi. Mỗi lần uống nước cậu sẽ đưa chai nước cho anh rồi anh sẽ biết ý mà mở chai nước cho cậu nhưng mà gần đây cậu không đòi anh mở hộ nữa, cũng sẽ không đòi anh dậy nấu mì tôm lúc nửa đêm, không cần anh bóc tôm, không cần anh bón cho anh, không "anh ơi anh à em mệt", không còn "Quang Anh ơi em đói, em nóng", hay "Quang Anh ơi bón cho em nữa". Nhìn em bé đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm mà không mè nheo í ới gì đến anh làm anh hoang mang quá
- Bé hết yêu anh rồi đúng không
- Ông nói gì đấy
- Người ta bảo "Bạn chỉ nhõng nhẽo với người bạn thật sự yêu thôi. Hết nhõng nhẽo là hết yêu"
- Cái gì dzayy
- Dạo gần đây bé chẳng nhõng nhẽo với anh nữa. Anh làm gì sai à
- Em sợ em ỷ lại vào anh quá anh thấy em phiền rồi anh hết yêu em
- Ai bảo với em là anh thấy phiền
- Em... thì em thấy lúc em bảo anh làm cái này lúc bắt anh làm cái kia em sợ anh mệt
- Người yêu anh thì anh chăm. Sao anh lại thấy phiền? Anh không biết sao em lại nghĩ anh thấy em phiền nhưng anh không thấy phiền tí nào. Anh rất hân hạnh được chăm em bé. Anh không bắt em phải trưởng thành khi ở bên anh đâu bé
- Thật à
- Nên là hãy để anh chăm em đi. Làm phiền anh đi.
- Em sai rồi cưa cưa
- Ai là cưa cưa của em
- Em sẽ tích cực làm phiền bạn trai của em
- Bạn trai gắp đồ ăn cho em đi
- Tí nữa bạn trai rửa bát nha
--------------
Concert sắp diễn ra, mấy hôm nay em người yêu tập luyện nhiều cộng với thời tiết ở Hà Nội thất thường khiến em người yêu bị ốm. Nhìn em người yêu phờ phạc hết cả người anh xót. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi anh vào phòng đưa đồ ăn cho cậu.
Nhìn em người yêu đang nhàn nhã vắt chân chữ ngũ mải mê lướt điện thoại anh chắc chắn rằng bé nhà lại ham vui mà quên ăn uống rồi
- Ăn gì chưa Cap
- Chưa ạ
- FC của anh tặng
- Em xin, em xin ạ
- Đợi hết mệt rồi ăn nha.
Định nắm lấy tay em nhưng em mải làm động tác ý bảo "Bón cho em đi" nên bị hụt. Mà em bé đáng yêu quá nên anh mặc kệ camera đang quay tứ phía anh vẫn đưa tay vuốt lấy má em một tí rồi đi
- Bón
- Lát nữa bón cho
- Ocee
Đấy cứ nhõng nhẽo như thế có phải đáng yêu không!?
-------
- Quang Anh có thích người hay dỗi không?
- Không ạ. Mình ghét nhất là người hay dỗi. Tại dỗi mình không biết dỗ như thế nào hết ấy
- Mày lại điêu. Mày giỏi dỗ lắm mà. Mày còn thích người hay dỗi.
- Vậy là thích hay ghét
- Nó không thích người khác dỗi nhưng người kia hay dỗi thì nó khen dễ thương
- Ơ thế là sao
- Người khác nhõng nhẽo là nó nhăn mặt nhưng ai đó nhõng nhẽo là nó tự nguyện làm theo liền. Bình thường là các anh chăm nó nhưng đến khi đứng cạnh ai đó là nó bật chế độ trưởng thành ngay
- Ơ cụ đùa
- Ai đó là ai ạ
- Mày khờ quá. Ai đó là ai ai cũng biết. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Người ta chỉ cần "Quang Anh ơi " thôi thì không cần nghe vế sau nó cũng đồng ý ngay lập tức
- Ơ cụ. Người của em thì em có trách nhiệm lo cho chứ
- Mày cứ chiều nó đi rồi nó hư
- Cũng đâu hư với cụ. Cụ có người yêu đâu mà cụ biết.
- Ơ hay cái thằng này
- Gặp đúng người thì tiêu chuẩn đều là vô nghĩa thôi cụ ạ. À mà cụ đã gặp được người đấy đâu.
-------
Fic này được viết sau khi toi bị shock ke của OTP quá
Sao mà em nó đòi bón mà anh cũng gật đầu theo là sao dị Quang Anhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com