one man.
↪ nếu có thể thì vừa nghe nhạc vừa đọc nhe, vì nội dung fic dựa trên bài hát này, "one man" - kim jongkook.
*****
tôi là lee donghae, nhân viên văn phòng, ba mươi ba tuổi. tôi cũng đơn giản chỉ là một người đàn ông đã trưởng thành, có thể đi làm và hoàn toàn bình thường. tôi tốt nghiệp đại học bằng tốt và làm nhân viên kế toán ở một công ty khá nổi tiếng, nhưng tôi không quá giỏi để nhận được những chức vụ cao hơn thế.
cuộc đời tôi gắn bó với với công ty này được tám năm, tức tôi vào đây năm tôi hai mươi lăm tuổi. cuộc sống của tôi không nhàn hạ, nhưng cũng chẳng quá nặng nề và bận rộn như mọi người thường nghĩ.
tôi bắt đầu và kết thúc một ngày đầy đơn giản. chào sáng với một cốc cà phê đắng, đến công ty cho tới chiều và về nhà khi trời chập tối. riêng ngày thứ ba và thứ sáu thì tăng ca đến tận chín giờ rưỡi mới được về. cuộc sống của tôi gắn liền với chiếc bàn làm việc gọn ghẽ luôn được dọn dẹp hàng ngày, với căn hộ được thuê với giá trung bình và lương hàng tháng đủ nuôi bố mẹ, hai em nhỏ và bản thân mình.
tôi không quá tha thiết cái cuộc sống này của mình. không phải vì tôi không có bạn hay vì công việc quá chồng chất, thậm chí cũng chẳng phải do áp lực gia đình đì nặng trên đôi vai mình. nhưng mà tôi có một người để bản thân mình cố gắng phấn đấu hơn.
tôi có một người bạn, thật sự thì hơn thế. em là một cô gái xinh đẹp và tốt tính. tôi không chỉ xem em như một người bạn, tôi luôn ở sau em, luôn yêu thương em và ngắm nhìn em được hạnh phúc.
chúng tôi đã cùng lớn lên suốt một thời gian dài. từ ngày em cất tiếng khóc chào đời cho tới khi em cầm tấm bằng tốt nghiệp, đến cả khi em đã có việt làm ổn định. tôi thân với em, và tôi hiểu em. chỉ cần nhìn vào đôi mắt em, tôi liền hiểu hết mọi chuyện. tôi vẫn luôn chú ý quan sát em từ sau lưng. tôi luôn hiểu em, tôi luôn biết em nghĩ gì. nhưng còn em, sẽ chẳng bao giờ giống tôi cả. tôi như một người bạn của em, và tôi cũng giống một chiếc bóng của em. chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, bất kể là lúc em vui, hay là khi em buồn. chúng tôi chẳng rời nhau nửa bước. nhưng mà, sao chưa bao giờ em có cùng cảm giác với tôi cả. có lẽ là vì tôi quá nhạt nhòa trong cuộc sống tấp nập của em.
khi em khó khăn, chỉ có tôi mới là người bên cạnh, luôn luôn. dường như các mối quan hệ xã hội của em chẳng hề tốt như em thường kể lại. và cứ mỗi lần lau đi những dòng nước mắt đậu trên khóe mắt đang trực chờ chảy ròng của em, dù cho có đau lòng cỡ nào tôi cũng phải kiềm bản thân mình lại. để không phải ôm chầm lấy em, để không thể nào khiến em bị tổn thương vì câu nói "anh yêu em" của mình. những dòng nước mắt của em chả khác nào chiếc dao lớn đâm thẳng vào trái tim tôi cả.
vì tôi thương em, vì tôi yêu em.
có một chàng trai, người đó yêu em rất nhiều.
chàng trai ấy yêu em nhiều đến độ ở cái ngưỡng tuổi này đáng ra phải có cả một cơ đồ lớn trong tay, ấy thế mà chỉ chọn một cuộc sống giản đơn chỉ để ở bên em mỗi ngày. tôi không muốn và cũng chẳng hề có ý định lập gia đình, dù cho bố mẹ tôi có năm lần bảy lượt tìm kiếm những cô gái phù hợp để xem mắt. vì tôi yêu em, và đâu đó trong tôi lại cứ nghĩ rằng nếu mình kết hôn, em sẽ cô đơn và cũng sẽ rất buồn. sẽ chẳng còn ai bên em, sẽ không còn người nghe em tâm sự và tỉ tê cùng em suốt những ngày dài rảnh rỗi.
có một chàng trai, đến cả câu "anh yêu em" cũng chẳng thể thốt ra được bằng lời.
vì sợ em buồn, vì sợ em tổn thương. câu nói đó của tôi chả khác nào lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và em cả. nhưng càng im lặng, tôi lại càng cứ yêu em nhiều hơn. gom góp lại từng chút một, từng chút một những nỗi đau rồi lại biến nó trở thành những yêu thương chân thật nhất mà trao gửi về nơi em. nhưng em nào biết, và có khi nào em trân trọng người bên mình.
luôn dang rộng đôi tay và đứng ở nơi em có thể nhìn thấy. nhưng mà em có bao giờ để ý đến tôi đâu. chỉ những lúc em buồn, tôi mới thật sự trở thành bờ vai vững chắc nhất cho em nương tựa vào. là tôi đây, người trân trọng em còn hơn chính bản thân mình. tôi đã, đang và thậm chí là sẽ luôn ở bên cạnh em mà. giá như em cho tôi chút quan tâm thì hay biết mấy.
tôi chẳng bao giờ bỏ em đi cả, tôi không nỡ và cũng không dám. vì tôi sợ những điều mình làm sẽ tự khiến bản thân mình hối hận. tôi sợ những giọt nước mắt đang trực trào trên đôi mắt sáng ngời ấy rơi xuống, rơi vào tim tôi khiến nó cháy nát đi vì đau khổ. càng thương em tôi lại càng đau, nhưng dừng lại thì tôi lại còn đau hơn thế nữa.
tôi lo lắng cho em và chẳng biết bao giờ mình mới có thể ngưng được việc đó. tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để khiến em giữ được nụ cười trên môi. mỗi khi em cười, trong lòng tôi lại như thể có hàng ngàn tia nắng ấm rọi sáng cả một vùng tăm tối. em cười, điều đó khiến cho cả thế giới của tôi xinh đẹp hơn hẳn. em cười, tôi lại càng yêu cuộc sống của mình hơn. nhưng mà, chẳng bao giờ em khiến tôi cười vì hạnh phúc cả.
bất kể khi nào và ở nơi đâu, tôi cũng đều dõi theo em cả. chỉ biết nhớ nhung và lo lắng vì em. tôi sợ em sẽ đau lòng vì ai đó, và cũng sợ em sẽ chẳng còn tìm đến tôi khi em buồn. vì sẽ có một ngày, có một chàng trai nào đó tốt hơn tôi cả hàng vạn lần đến bên em, chăm sóc em cẩn thận hơn và yêu thương em hơn cả một người chỉ biết nhìn em từ phía sau như tôi.
hàng ngàn lần tôi muốn giấu đi tình cảm của mình, thì song song đó lại là hàng ngàn lần tôi muốn nói ra cho em biết. nói rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào. tôi có thể đánh đổi cả thế giới này chỉ để khiến em hướng về tôi, một lần thôi cũng đã là quá đủ rồi. tôi không muốn mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại này bỗng vỡ ra; như một chiếc gương vỡ chẳng thể nào lắp lại được một cách hoàn chỉnh được chỉ vì câu nói "anh yêu em". tôi sợ bản thân mình trông thấy sự gượng gạo của em sau đó, tim tôi sẽ chẳng còn một chút máu nào, cứ thế mà chết dần chết mòn trong chính sự đau khổ mà mình tự tạo ra.
nhưng dù vậy tôi vẫn rất muốn thổ lộ lòng mình với em, vì tôi chẳng thể chịu đựng được nổi nữa rồi. tôi biết trước kết quả rằng em sẽ không đồng ý, nhưng tôi cũng không muốn bản thân mình sẽ hối hận khi đánh mất cơ hội trước mắt mình. nhưng tôi vẫn chẳng thể biết được liệu rằng nói ra có tốt hơn là giấu kín trong lòng hay không. bởi vì, em không yêu tôi.
tôi luôn muốn ôm trọn em vào lòng những lúc em cảm thấy khó khăn nhất, những lúc em buồn tủi và kể cả những lúc em vui vẻ. nhưng tôi lại không thể. vì đơn giản, ánh mắt của em chẳng trao về nơi tôi.
có một cô gái, không hề biết bản thân anh khổ sở đến nhường nào. người đã ôm trọn tình yêu trong tay, nhưng lại chẳng nhận ra điều đó.
em sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân mình nhận được tình cảm từ tôi nhiều như thế nào. và em cũng sẽ không tài nào biết được bản thân tôi vì yêu em mà phải trải qua những nỗi đau xót xa đến nhường nào. nhưng chỉ vì yêu em, tất cả mọi thứ tôi đều có thể vượt qua được. chỉ cần em vui, chỉ cần em cười, tất cả tôi đều có thể làm được.
nhưng việc rời xa em, tôi sẽ chẳng thể chấp nhận nó. để em bước đi trên con đường hạnh phúc của chính mình. rời xa em, cô gái ngốc nghếch hệt như tôi vậy, điều đó thật xót xa đến nhường nào. nhưng trong phút giây nước mắt tuôn trào ấy, tôi lại chẳng biết bản thân mình vì sao lại cứ cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. có lẽ vì em của tôi đã hạnh phúc, có lẽ vì tôi đã từ bỏ được tình yêu này, và có lẽ vì đã có một chàng trai khác phù hợp với em hơn là tôi.
cũng chẳng biết vì sao nữa. có lẽ là vì em vẫn ở bên tôi chăng, như là một người bạn. và mãi mãi cũng chẳng thể nào bước xa hơn được nữa. tôi chấp nhận việc ở bên cạnh em như thế, chỉ để nhìn ngắm em cười và vui vẻ thôi. tôi vốn biết mình chẳng còn chút hi vọng và cơ hội nào. từ sớm đã là như thế. nhưng tôi lại hạnh phúc, vì em không biết được cái tình cảm này.
cảm ơn em, bae joohyun, cảm ơn vì suốt bao nhiêu năm trời đã xem tôi là một người bạn tốt. chiếc váy cưới đó thật hợp với em, kể cả chàng trai đó cũng vậy. còn tôi, cuộc sống này kể từ khi vắng em đã trở thành một màu tăm tối nữa rồi.
gửi nhật kí, những ngày còn đẹp đẽ,
lee donghae.
end.
.
.
.
.
.
ban đầu là quà sinh nhật cho kỳ. nhưng mình đang high haerene nên đăng luôn. sinh nhật kỳ sẽ bù lại chiếc khác. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com