Chap 16
Sáng hôm sau, Jeongin thay đồ nhanh, áo sơ mi kem nhạt, khoác thêm áo khoác mỏng, balo đeo một bên vai, không xịt nước hoa như mọi ngày không phải vì mệt, mà vì hôm nay em không muốn tạo thêm lớp gì che chắn giữa mình và thế giới ngoài kia, Hyunjin đứng ở bếp, tay lau cốc sứ, dõi theo từng động tác nhỏ của em như mọi buổi sáng nhưng khác hẳn mọi buổi sáng, anh không bước lại gần, không nói câu quen thuộc:
- "Để anh đưa em đi nhé."
Jeongin cũng không nói:
- "Anh ăn sáng chưa?"
Cả hai người đều đang đi sát bên nhau như mọi khi cùng sống trong cùng một không gian, nhưng khoảng cách bỗng dưng không đo bằng mét nữa, mà bằng một điều gì rất mềm, rất mong manh, khó gọi tên: niềm tin đang thử thách.
Trước khi bước ra cửa, Jeongin dừng lại, không quay đầu, chỉ đứng đó, một nhịp thở, Hyunjin hơi nhích người về phía trước như định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Nếu nói sai lúc này, có thể là chạm vào chỗ còn đang chưa lành, và rồi, Jeongin mở cửa.
- "Em đi làm đây."
Chỉ vậy, Hyunjin gật đầu, giọng anh rất nhẹ:
- "Đi cẩn thận."
Cửa đóng lại sau em, không mạnh, nhưng... âm thanh đó vẫn làm không gian trong căn hộ trở nên yên lặng đến khó thở. Hyunjin đứng lại trong bếp, tay vẫn cầm chiếc khăn lau cốc. Anh nhìn ra cửa một lúc lâu, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình nơi vẫn còn hơi ấm của ly nước mà anh vừa định rót cho em nhưng lại thôi. Anh đặt cốc xuống, dựa lưng vào bệ bếp, thở nhẹ, em không trách mắng, không nổi giận, nhưng anh biết rất rõ: có một khoảng cách của sự tin tưởng vừa sứt nhẹ - không vì anh làm sai, mà vì anh làm chậm, vì em cần được tự mình đứng lên, không phải được giấu đi. Hyunjin đi về phía sofa, ngồi xuống, mở điện thoại, ảnh trong thư mục "Chuyện chưa đặt tên" vẫn còn ở đó - bức ảnh gala, nơi em từng đứng cạnh anh không một chút sợ hãi. Anh không mở ảnh, chỉ nhìn tên thư mục, rồi tắt màn hình, như một lời nhắc nhở, giữ được một khoảnh khắc là dễ, nhưng giữ được lòng tin trong hiện tại mới là chuyện khó.
----------
Jeongin đến văn phòng vào khoảng 8:30 sáng, đồng nghiệp chào "Chào cậu!", nhưng em chỉ cười nhẹ, không hỏi thăm gì thêm, bước vào khu làm việc, ánh mắt sáng chưa hẳn đã tươi, nhưng có vẻ... thực so với những ngày đối mặt với tin bài tối qua. Trong buổi sáng, em tham gia hai cuộc họp nhỏ, trả lời email, nhận feedback tích cực về bài viết mới từ nhóm nội dung, một đồng nghiệp thân thiết đang ngồi đối diện, mắt liếc qua em một cách cẩn thận. Sau khi hai người trao đổi vắn tắt về deadline, Minh đề nghị:
- "Cậu ổn không? Có vẻ khác hôm qua."
Jeongin không né tránh câu hỏi, em đáp nhẹ nhưng rõ ràng:
- "Tôi ổn, chắc do mới ngủ dậy thôi"
Không cười, không nhấn mạnh, chỉ là một câu trả lời đơn giản, nhưng đầy quyết tâm không né tránh, không khủng hoảng. Cuối buổi sáng, khi mọi người nghỉ giải lao, ai đó mang bánh ngọt từ quầy xuống. Jeongin nhận một chiếc nhỏ, đưa sang Minh bảo "cậu ăn cùng", rồi nhấp một ngụm café đen. Gương mặt không tươi, nhưng ánh mắt không còn lảng tránh, em đang... "ở lại nơi này"nơi không gian công sở hiện tại em đang làm việc, chứ không phải nơi quá khứ.
--------
Tại công ty của Hyunjin
Khoảng 10:30, sau khi kiểm tra hết email, Hyunjin đóng laptop, bước vào phòng riêng dành cho lãnh đạo. Phòng ánh sáng nhạt, nhiều tài liệu và đồ vật cá nhân vẫn giữ nguyên vị trí, như thể mọi thứ vẫn bình thường chỉ có anh là rung động. Anh rút điện thoại, mở ứng dụng giao tiếp nội bộ và nhắn tin gấp cho Joo Won:
- "Xác minh nhanh: liệu có phải đây là trò của WooSung? Nếu đúng, tôi cần biết tên nào là trung gian, thời gian, bằng chứng."
Không đợi lâu, Joo Won gọi lại, sau màn trao đổi ngắn, anh ta xác nhận:
- "Đúng là do WooSung gây sức ép lên bên các tờ báo phụ, cá nhân tên K phóng viên chuyển file cho hắn, giao dịch diễn ra cách đây 2 tuần."
Hyunjin cắn chặt môi:
- "Tôi muốn file ghi âm giọng hắn, gửi trong vòng 4 tiếng, nếu không... tôi sẽ đưa vụ này đến trước mặt ông Yang và bên pháp lý."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng anh không đứng lên, luồng khí lạnh từ sự giận dữ âm ỉ đổ dồn quanh người, anh biết phải làm gì đó ngay nếu không sẽ quá muộn.
------------
Chiều muộn, định lái xe về, nhưng anh nhắn lại khi ngồi trong thang máy:
- "Hôm nay anh về sớm."
Đây là lần đầu tiên Hyunjin chủ động về nhà như một người đàn ông có chuyện cần nói, không phải người chờ em về. Anh vào sảnh căn hộ, giầy vẫn chưa tháo, đồ đạc vẫn yên vị nhưng trái tim anh vì em mà nóng. Cánh cửa phòng bếp bật mở, anh thấy Jeongin đang rửa tay, ánh mắt em không nhìn anh nhưng không hẳn quay lưng. Khoảnh khắc này đủ để anh dò được, em đã biết chuyện gì, em lo lắng về điều gì, và em đang dùng chính sự bình tĩnh mình tạo ra để cân bằng cuộc sống hiện tại
Anh đặt cặp xuống, chạy chữ nhanh lên máy tính bởi tối nay, anh cần nói với em. Jeongin về trước, tắm xong, ra ăn cơm, cơm canh được hâm nóng, anh vẫn là người nấu, em vẫn là người ăn, không ai nói đến chuyện bài báo, không ai nhắc tên WooSung. Trong bữa ăn, chỉ có vài câu hỏi nhỏ:
- "Chỗ làm hôm nay ổn không?"
- "Vâng, cũng ổn."
- "Muốn ăn thêm gì không?"
- "Không, vậy là đủ rồi"
Không có lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng có gần, một dạng khoảng cách rất lạ: không phải từ tình cảm, mà từ điều chưa nói. Sau bữa tối, Jeongin về phòng, Hyunjin không theo sau như mọi khi, anh ngồi lại ở phòng khách, ánh đèn bàn vàng nhạt soi lên chiếc laptop đã mở sẵn không phải bảng tính tài chính, mà là một file ghi âm, tiếng WooSung vang lên, rõ ràng:
- "Yang Jeongin ấy hả? Bọn trẻ con yêu kiểu ngây thơ, dễ dắt mũi thôi, cậu ta tưởng tôi yêu à? Cậu ta là vé thông hành tới bố cậu ta, giao tiếp thượng tầng đâu dễ thế."
Hyunjin nhắm mắt, tay anh không siết nắm đấm, chỉ từ từ tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, đặt xuống mặt bàn, một động tác rất nhỏ, nhưng trong lòng anh mọi giới hạn kiên nhẫn đã đứt. Không cần nói với Jeongin, không cần báo thù kiểu cũ, nhưng từ giây phút này, anh sẽ làm cho cái tên Kim WooSung không còn chỗ đứng nào đủ sạch để xuất hiện bên em lần nữa, Hyunjin mở danh bạ, nhấn gọi cho một người:
- "Chuẩn bị cho tôi một báo cáo công khai, dữ liệu gốc, Không cần úp mở, không giấu tay, tôi sẽ là người ký tên."
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng:
- "Chuyện này... nếu công khai thì sẽ rất lớn."
Hyunjin cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi: lạnh.
- "Tốt, tôi đang không muốn nó quá nhỏ."
Sau cuộc gọi, anh dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt tối đi. Không buồn, không lo, chỉ một điều rất rõ trong tim, Jeongin đã đi rất xa để bước ra khỏi bóng tối, anh không thể để quá khứ kéo em quay lại bằng trò hèn mọn như thế. Không cần em biết, không cần được cảm ơn, nhưng lần này anh sẽ không lùi bước.
--------
Thức dậy lúc 6:45, trời còn mờ xám, sương chưa tan hết trên cửa kính, gió ngoài ban công lùa nhẹ qua kẽ rèm, khiến ánh sáng tràn vào phòng theo những đường xiên lạnh. Jeongin rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh, mọi thứ vẫn như mọi ngày: bàn chải vẫn đúng vị trí, nước súc miệng vẫn đủ ba phần tư, khăn mặt được gấp lại ngay ngắn, nhưng khi em đặt tay lên vòi nước bàn tay khựng lại. Có gì đó khác, không rõ là gì, không phải đồ vật, không phải không khí, mà là... cảm giác, một cảm giác quen thuộc mà xa lạ, giống như trước khi bão đến mọi thứ đều yên, nhưng yên theo cách khiến lòng người căng.
Em mặc áo, bước ra khỏi phòng, đi vào bếp, Hyunjin đang đứng đó, lưng hơi nghiêng, tay đặt lên máy pha café, không đun nước như mọi khi, mà đang... gọi điện bằng tai nghe, anh không quay lại khi em vào, chỉ nói một câu với đầu dây bên kia, đủ khẽ để không rõ nghĩa:
- "Không cần xoá dấu, cứ để mọi người biết ai làm."
Jeongin dừng bước, mắt dõi theo tấm lưng ấy. Không căng thẳng, không gấp gáp, nhưng giọng anh không giống mọi ngày, giống như đang... ra lệnh, nhưng rất bình tĩnh, anh cúp máy đúng lúc em rót nước.
- "Em dậy sớm vậy"
Anh quay lại, cười nhẹ, như mọi ngày, nhưng ánh mắt sắc hơn thường lệ, em gật đầu nhẹ
- "Em bị khó ngủ."
Một nhịp thở sau đó, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng là súp nóng ăn kèm salad rau củ, nhưng cách anh đưa đũa gắp salad, gấp khăn... rất gọn, rất chính xác, không phải do tính cách mà do trong đầu đang phân chia sức cho một việc lớn hơn. Không ai nói chuyện nhiều, nhưng Jeongin nhìn một lần, rồi lại nhìn lần hai. Bình thường anh sẽ hỏi em ngủ thế nào, nhưng sáng nay, anh không hỏi, không phải là quên.....mà là... đang có thứ khác khiến anh bận tâm...và điều ấy khiến lòng em có gì đó siết nhẹ, không phải là đau, không phải là tổn thương, chỉ là... cảm thấy như trái tim mình bị ai đó che dù giữa lúc trời còn chưa mưa.
Khi rửa chén xong, em lấy khăn lau bếp, gấp lại gọn gàng thì thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ trên mặt bàn loại giấy dán không phải em dùng, mà là của Hyunjin, chỉ ghi vài dòng:
10h - tài liệu.=, 12h - đối chiếu dữ liệu T.
Em không hỏi cũng không nói gì, chỉ gấp giấy lại, để vào chỗ cũ, rồi tự rót thêm một ly nước, uống thật chậm. Hyunjin đang làm điều gì đó, và lần này, anh không nói... vì anh đang làm điều ấy vì em.
---------------
Hôm ấy, văn phòng như mọi ngày: tiếng gõ phím, chuông báo lịch họp, đồng nghiệp rì rầm bàn deadline. Jeongin đang ngồi trong góc nhỏ, tai đeo một bên tai nghe, tay di chuột qua từng mục kiểm tra nội dung. Em cố gắng tập trung, ghi chú đầy đủ, nhưng rõ ràng có điều gì đó khiến tâm trí em phân mảnh. Những ánh nhìn sáng nay, cái cách Hyunjin đứng giữa phòng bếp mà như đang ở một chiến tuyến khác... tất cả không rời khỏi đầu em. Khi đồng hồ chạm 10:56 sáng, hộp thư cá nhân của em ping nhẹ một tiếng, không phải công việc, không phải email quảng cáo, là một email ẩn danh, địa chỉ lạ nhưng không ẩn IP. Dòng tiêu đề viết rất ngắn:
"Anh nghĩ em nên đọc cái này, không phải vì nhớ lại quá khứ, mà vì sự thật."
Jeongin dừng lại, con trỏ chuột vẫn đứng trên màn hình, không rê tiếp. Em nhìn dòng đó rất lâu, không mở ngay Lòng bàn tay bắt đầu có cảm giác lạnh đi không phải vì sợ, mà vì bản năng cảnh báo: đây là thứ có thể thay đổi điều gì đó trong tim. Em click vào, bên trong là một đoạn ghi âm ngắn file đính kèm, không ghi chú, không tiêu đề. Và một dòng text:
"Cậu ta tin tôi vì tôi yêu con trai ông ấy, còn tôi thì chỉ cần số tài khoản công ty."
Giọng trong đoạn ghi âm là của... Kim WooSung, không cần nghe lại lần hai. Jeongin ngồi yên, tai nghe lủng lẳng bên cổ, không đeo, nhưng đầu em... vẫn nghe rõ từng âm tiết trong lòng. Không sốc, không gào thét, không đứng bật dậy, chỉ là... thế giới em từng sợ quay lại bây giờ không còn làm tim em trào máu như ngày cũ, chỉ có một điều đọng lại rất sâu, rất lạnh:
- "Thì ra, từ đầu đến cuối, mình chưa từng bị bỏ rơi...vì vốn dĩ... mình chưa từng được chọn."
Một đồng nghiệp đến bên, đặt tay lên lưng ghế:
- "Jeongin, trưa nay đi ăn không?"
Em ngẩng lên, đôi mắt rất sáng, nhưng không sáng như thường.
- "Ừ, đi thôi."
Em cười, một nụ cười mỏng, nhưng bình tĩnh. Vì lần này... em biết rằng những gì em sắp làm tiếp theo không phải để phục thù, mà để kết thúc.
----------
Đồng hồ treo tường điểm 9:45 tối.
Ngoài trời, thành phố vẫn còn sáng đèn, nhưng ánh sáng không còn gay gắt. Những toà nhà văn phòng đã dần tắt điện, chỉ còn các bảng LED và biển hiệu lấp loá ánh trắng. Trong căn hộ, mọi thứ yên lặng như mọi tối nhưng không hẳn yên bình như mọi tối. Trong phòng làm việc nhỏ của mình, Jeongin đang ngồi trước laptop. Màn hình không bật, nhưng chiếc tai nghe vẫn được em quàng trên cổ, như thể vẫn còn lắng nghe dư âm trong đầu từ bản ghi âm sáng nay. Em không khóc, không run, không cố gồng, chỉ là... ngồi đó, tựa như một người lính mảnh khảnh vừa đi hết một chặng đường chông gai, bây giờ ngồi lại giữa căn cứ không phải để nghỉ ngơi, mà để... chờ đồng đội vào. Vì có điều gì đó không thể đối diện một mình, nhưng lần này, em muốn chủ động chia sẻ, không đợi người khác phát hiện, bàn tay em khẽ di chuyển, mở một file văn bản, viết vài dòng.
"Em đã nghe hết rồi, không cần phải giấu nữa, không cần phải đi vòng nữa. Nếu anh rảnh,có thể sang đây một lát không? Em muốn hỏi một câu, chỉ một câu thôi."
Không gửi bằng chat, không nhắn qua điện thoại, em mở cửa phòng, bước ra, đứng giữa hành lang.
Hyunjin đang ở phòng khách, laptop đặt trên đùi, nhưng ánh mắt không nhìn vào màn hình từ đầu đến giờ, anh vẫn dõi theo cánh cửa khép hờ kia, chờ một tín hiệu. Anh không muốn ép. Cũng không thể đoán. Nên khi thấy em đứng đó đèn vàng hắt lên mặt, tay đặt lên khung cửa, ánh mắt thẳng, anh đứng dậy gần như ngay lập tức, chỉ thẳng bước tới chỗ em
-
Phòng làm việc nhỏ, Jeongin ngồi vào bàn, chỉ chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện, không lên tiếng. Hyunjin ngồi xuống, lưng vẫn giữ thẳng, tay chắp hờ trước gối. Em đặt tay lên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép laptop đã gập.
- "Anh đã biết đoạn ghi âm đó từ bao giờ?"
Giọng em nhẹ, không lên cao, không chất vấn, chỉ là... cần biết, không phải để trách, mà để hiểu.
Hyunjin nhìn em, một giây, rồi hai giây.
- "...Vài ngày trước."
- "Và anh định không nói gì?"
- "Anh định nói, nhưng không phải lúc em vừa mới bắt đầu ngủ ngon trở lại."
Không ai lên giọng, không ai giận, nhưng không khí căng như dây đàn bởi vì đây là lần đầu họ thực sự bước vào lòng nhau không bằng thương xót, mà bằng sự thật. Một lát sau, Jeongin nói:
- "Lúc đầu em nghĩ... mình cần im để mạnh mẽ hơn, nhưng hoá ra... im lặng cũng có thể khiến người ta dần rời xa."
Câu nói không trách ai, chỉ như một lời tự sự. Hyunjin vẫn ngồi yên, nhưng lòng anh xiết lại. Vì anh biết điều em nói là thật, và vì anh là người từng chọn lặng im. Rồi Jeongin ngẩng lên, mắt đối mắt:
- "Nếu lần sau có điều gì liên quan đến em, dù nó có xấu xí, tồi tệ hay đau đớn đến đâu... anh vẫn sẽ nói chứ?"
Hyunjin không gật đầu ngay, anh thở một nhịp, rồi đứng dậy, bước vòng ra sau bàn, cúi người xuống, chậm rãi đặt tay mình lên bàn tay em, lòng bàn tay anh ấm, rất ấm.
- "Không phải 'vẫn sẽ nói', mà là anh hứa sẽ không tự mình giữ lại điều gì đáng lẽ nên có hai người cùng biết."
Jeongin không rút tay, nhưng em cũng không nắm lại, chỉ để yên, và sau vài giây, em gật nhẹ. Không ai nói thêm, nhưng sau hôm nay cánh cửa phòng làm việc không còn là cánh cửa đóng để trốn, mà là cánh cửa đã mở để người bên ngoài biết mình được phép bước vào.
----------
Căn hộ đã chìm vào yên tĩnh, tiếng nước rửa bát lúc nãy đã ngưng, cửa phòng Jeongin vẫn khép không đóng chặt, nhưng cũng không mở hẳn. Một khe sáng nhỏ lọt qua, đổ một vệt mỏng lên sàn nhà gỗ, Hyunjin ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn trần không bật, anh không cần ánh sáng quá rõ. Vì lần đầu tiên, ánh sáng từ căn phòng đối diện... đã đủ.
Anh dựa vào ghế, tay còn cầm cốc nước lọc đá đã tan gần hết, nước chỉ còn mát nhẹ. Mắt anh không nhìn vào màn hình. Cũng không chạm đến bàn phím. Laptop mở đó, nhưng file công việc chưa hiển thị, chỉ là một trang trống. Và anh ngồi, rất lâu, chỉ... ngồi đó, trong lòng anh không trống rỗng mà ngược lại, quá nhiều cảm xúc đến mức không sắp được thành lời. Từ hôm ấy, khi biết em giữ lại tin nhắn từ hắn, từ sáng hôm đó, khi em nhìn anh và hỏi: "Anh biết rồi, đúng không?, từ vài giờ trước, khi em lần đầu mở cửa và nói: "Nếu anh rảnh... em có một câu hỏi." Mỗi lần ấy, từng chút, từng chút một... em đang cho anh quyền bước vào. Không phải như một người hùng, kông phải như người thay thế, mà như một người... được tin, và chính điều đó làm lòng anh chùng xuống, không phải vì cảm động, mà vì... anh thấy mình chưa đủ.
Em đang dần mạnh mẽ lên, từng chút một, em không khóc khi bị phản bội, rm không né khi bị nhắc tên, em không dựa vào anh như trước nhưng lại bắt đầu chia sẻ, một cách tỉnh táo, một cách trưởng thành. Và Hyunjin hiểu rõ hơn bao giờ hết: nếu em từng cần anh như chỗ tựa, thì giờ đây... em đang bước đi song song. Điều đó rất đẹp nhưng cũng đáng sợ với anh vì liệu có một ngày... em không cần anh nữa? Anh nhìn về phía khe sáng từ phòng đối diện, bàn tay em vừa chạm tay anh vài tiếng trước, giờ có thể đang cầm một quyển sách, hoặc gõ vài dòng vào laptop. Có thể em không nghĩ gì đặc biệt, có thể em đang chuẩn bị cho công việc ngày mai, nhưng Hyunjin... vẫn nhìn về ánh sáng đó, như một người đứng giữa hai vai trò: Người đã từng được nắm tay...và người không biết liệu có còn được nắm tiếp nữa không. Cốc nước trên tay anh hơi nghiêng, một giọt lạnh tràn ra, chạm vào ngón tay anh, anh không lau nó đi, chỉ khẽ siết tay quanh thành ly, một hành động rất nhỏ nhưng trong lòng... anh đang hứa: Dù ngày mai em có cần anh nhiều hay ít, anh vẫn sẽ ở đây không phải để che chắn, mà để nhìn em bước tiếp... và nếu một lần nữa có ai đó làm tổn thương em, thì anh sẽ là người đầu tiên không tha thứ, không vì thù hận mà vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com