Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Tin tức về Lee Joonhyuk không còn nằm ở dòng chính. Những hàng tít giật gân ngày trước giờ chỉ còn xuất hiện ở cột phụ trang ba, hoặc được nhắc lại như một ví dụ trong các bài phân tích chuyên sâu mà độc giả thông thường sẽ không đọc đến cuối. Nhưng sự hiện diện của cái tên ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

- Hội đồng quản trị của Seonjin bị yêu cầu tái cấu trúc toàn diện.

- Các dòng cổ phần giấu tên bị phong tỏa để kiểm tra chéo nguồn gốc.

- Một vài quỹ vệ tinh từng dùng để hợp thức hóa dòng tiền nội gián bị đóng băng giao dịch tạm thời.

Giữa vô số con số và tên tuổi rối như mạng nhện ấy, tên của ông Yang không còn nằm trong danh sách nghi vấn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không ai rõ tại sao mọi việc quay chiều, và chính ông Yang cũng không nói gì, không có phát biểu, không có lời cảm ơn, không có tin nhắn gửi lại cho con trai. Nhưng... vào buổi chiều hôm bài báo cuối cùng lên sóng lúc Jeongin vừa kết thúc buổi họp online và trở lại bàn làm việc có một người nhân viên lễ tân gõ cửa. Trên tay cô là một bó hoa ly trắng, bọc giấy lụa đơn sắc, không gắn ruy băng, không có những bông hoa khác đi kèm

- "Có người gửi tới cho cậu, không để tên."

Jeongin đón lấy, cảm giác đầu ngón tay hơi lạnh đi một chút khi chạm vào lớp giấy mềm. Bên trong bó hoa, lấp giữa hai nhành ly vừa nở là một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư. Nét mực xanh đậm hơi nghiêng, từng chữ đều đặn, rõ ràng là kiểu chữ của một người đàn ông đã từng viết đơn xin nghỉ phép, đơn chuyển trường, và cả đơn khai sinh cho em.

"Bố biết con đã lớn, không phải vì con dám ra đi. Mà vì con đã tự chọn cách để trở lại, không làm tổn thương ai thêm và cũng không có ai làm tổn thương con được nữa"

Không dài, không nặng, không chứa bất kỳ từ nào cầu xin, cũng không có "xin lỗi". Nhưng trong bốn dòng ấy, Jeongin đọc được cả một đời người cha luôn khô khan trong biểu cảm, nhưng chưa bao giờ dừng lại ở những nơi con mình có thể gục ngã. Em ngồi xuống, đặt bó hoa cạnh laptop, tờ giấy vẫn trong tay gập lại, chậm rãi như người ta xếp lại một giấc mơ dài đã mờ tiếng. Rồi em mở ngăn kéo bàn, lấy ví ra, nhẹ nhàng đặt mảnh giấy cạnh tấm ảnh cũ của mẹ, tấm ảnh đã bắt đầu xỉn màu ở góc, nhưng trong khung ảnh ấy, người phụ nữ kia vẫn cười nụ cười ấm và dịu như hơi thở.

Jeongin không khóc, không cần phải khóc, vì những giọt nước mắt cần rơi thì đã rơi từ rất lâu rồi, em cũng không cười, không có lý do gì để cười. Chỉ khẽ thở ra, một hơi thật nhẹ như thể phổi cuối cùng cũng đã xả được nhịp chờ đợi căng phồng trong lòng từ suốt bao năm qua. Không phải thở phào, mà là... thở yên.

Một nhịp cuối cùng, đặt dấu chấm lặng cho một chương cũ, không cần tiếng vỗ tay, không cần ai nhìn thấy, chỉ cần... chính mình biết, mình đã không quay về như một người yếu đuối, mà đã chọn trở lại như một người trưởng thành không mang theo hận, cũng không để lại tổn thương.

----------

Jeongin dậy sớm mỗi sáng, không còn là những cái bật dậy thảng thốt vì một giấc mơ mờ nhòe, cũng không còn thói quen bật đèn kiểm tra đồng hồ rồi ngồi lặng trong bóng tối như sợ một điều gì đó chưa tới. Em tỉnh dậy như một người đã thật sự ngủ được, mắt mở ra, tay vươn nhẹ một chút, không hấp tấp, không căng.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Jeongin thường đứng lại nhìn gương, không phải để chỉnh tóc hay chọn áo mà chỉ để kiểm tra xem nét mặt mình hôm nay có đang "gồng" quá không. Và nếu thấy chính mình đã buông được một phần nào đó, em sẽ rửa mặt bằng nước mát, rồi pha cà phê.

Có hôm em còn chưa mở tủ đã thấy ấm nước đã đun sẵn, ly sứ yêu thích được úp khô ngay góc quen thuộc, thìa khuấy nhỏ nằm gọn trong khay cạnh bếp. Mọi thứ đặt đúng vị như thể chẳng cần nói, chẳng cần ghi chú, Hyunjin không bao giờ nhắc mình đã chuẩn bị nhưng Jeongin luôn nhận ra.

Thứ duy nhất Hyunjin để lại là sự hiện diện không lời, nhưng có trọng lượng. Một người không chen vào không gian của em, nhưng luôn để lại một khoảng ấm vừa đủ nơi mà em có thể bước tới bất kỳ lúc nào.

Công việc tại startup nội dung bắt đầu đi vào guồng, không hào nhoáng, không áp lực tột cùng, nhưng cũng không phải nơi ai cũng ở lại được lâu. Nhịp làm việc nhanh, thay đổi liên tục. Mỗi ngày đều có những kế hoạch mới, nội dung mới, khách hàng mới.

Jeongin thì không phải người nổi bật, em không "ăn nói hoạt bát", không biết cách làm trung tâm nhóm. Nhưng cũng không nhạt nhòa, em ghi chép rất đều, nộp nội dung đúng hạn, không bao giờ đi muộn, và có mặt đầy đủ trong các buổi brainstorming dù đôi khi chỉ lắng nghe nhiều hơn nói. Một lần, khi cả nhóm ngồi ăn trưa trong quán phở gần công ty, một người mới có vẻ là intern bỗng ngẩng lên hỏi:

- "Jeongin này, dạo gần đây thấy cậu... dễ gần hơn hẳn ấy nhỉ?"

Cả nhóm cười rộ, còn Jeongin thì chưa hiểu rõ ý, một người khác đùa:

- "Thì đó. Không phải trước đây cậu khó gần đâu, mà là kiểu như lúc nào cũng... căng nhẹ, như sắp gục nhưng vẫn cố gồng ấy."

Jeongin nghe, không buồn, cũng không xấu hổ. Em chỉ đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế một chút, rồi mỉm cười.

- "Ừ... chắc vì dạo này không còn thấy mình đang cố chống chọi nữa."

Một bạn nữ bên cạnh quay sang nhìn, nhẹ nhàng:

- "Cậu sống một mình hả? Không giống mấy tháng trước."

Jeongin hơi do dự, rồi gật đầu:

- "Không hẳn, có một người ở cùng, nhưng không phải kiểu để dựa dẫm."

Cả bàn im vài giây như thể không ai hiểu hết ý, nhưng cảm nhận được sự bình yên trong cách em nói, Jeongin không giải thích thêm, em không cần, vì có những thứ không phải để kể, mà là để sống.

Mỗi tối, khi trở về nhà, em thay áo, bật nhạc nhẹ, đi loanh quanh dọn lại vài món đồ nhỏ không phải vì nhà bừa, mà vì bàn tay cần làm gì đó để biết mình đang tồn tại trong không gian này, bằng chính sự lựa chọn của mình. Khi Hyunjin bước ra khỏi phòng làm việc, mang theo mùi giấy in và cafe cũ, em sẽ nói:

- "Anh ăn gì chưa?"

Hoặc không nói, chỉ mở tủ lạnh, lấy ra hộp canh từ sáng đã hầm chung, lặng lẽ, nhưng không hề lạnh.

Vì từ khi ấy, Jeongin đã không còn là người chờ được gắp cơm để thấy mình đáng được thương, mà là người đã học cách ăn cùng một ai đó... mà không đánh mất chính mình.

----------

Buổi tối trong căn hộ giờ không còn mang màu của yên tĩnh rút lui hay lặng thinh dè chừng. Nó mang màu ấm không từ ánh đèn, mà từ những nhịp sinh hoạt trở nên quen đến độ... không cần nghĩ nữa. Âm thanh của nước sôi, của dao va vào thớt, tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành nồi không còn lạ tai. Chúng đan vào nhau như một bản hòa âm giản dị của hai người đang cùng sống, không phải vì ràng buộc, mà vì chọn ở lại bên nhau thêm một ngày nữa.

Tối nay, Jeongin đứng ở bếp, tay cầm dao, đang tỉ mẩn cắt từng lát củ cải trắng thành hình bán nguyệt. Ánh đèn bếp rọi nghiêng khiến cổ tay em trắng nổi bật trên nền thớt gỗ. Cạnh đó, Hyunjin đang đợi nước sôi để cho rong biển vào. Mùi gừng và dầu mè thoảng nhẹ trong không khí mùi của một món canh gia đình, nấu không vì ai phải chăm ai, mà chỉ vì cả hai cần được ấm bụng một cách bình thường.

Một nhịp yên giữa các động tác, rồi Hyunjin quay sang, ánh mắt mang theo chút lấp lánh tinh nghịch thứ hiếm thấy ở anh, trừ khi thật sự thoải mái.

- "Trông giống đôi vợ chồng lâu năm rồi đấy." anh nói, miệng hơi cong lên như thể chỉ muốn chạm nhẹ một nụ cười.

Jeongin không dừng tay, nhưng ngước mắt liếc xéo anh một cái, không cười ngượng, không bối rối, chỉ là cái liếc đúng kiểu "nói gì kỳ vậy", nhưng không hề phản bác. Thay vào đó, em cắt thêm một miếng củ cải nữa, rồi nhắc nhẹ, rất tự nhiên:

- "Anh đừng quên bớt tiêu đen trong món canh là được."

Hyunjin rướn mày, môi nhếch nhẹ như muốn bật cười.

- "Anh nhớ mà."

Jeongin đặt dao xuống thớt, xoay người nhìn thẳng vào anh, giọng chậm rãi, pha chút nửa đùa nửa thật:

- "Vì nhớ mà tuần trước em phải uống ba ly nước mới nuốt nổi."

Lần này, cả hai đều bật cười, không phải kiểu cười khách sáo cho qua chuyện, cũng không phải nụ cười lấp lửng để che giấu điều gì, mà là tiếng cười mềm như một cái thở phào sau một đoạn đường dài nín thở. Cười vì nhận ra mình đã đi qua bao nhiêu buổi tối im lặng, bao nhiêu bữa cơm phải cố ăn cho xong, bao nhiêu lần cầm thìa chỉ để tự nhủ: mình vẫn ổn. Và giờ đây, giữa một gian bếp nhỏ, một nồi canh sôi lục bục và mùi tiêu chưa đến mức sặc, họ có thể ngồi cùng nhau, nhìn vào mắt nhau mà không cần cúi đầu né tránh. Không phải nói gì to tát, chỉ cần được cười như thế một lần không vì đau, mà vì đã đủ lành để cười thật.

------------

Trời chủ nhật, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu thành những vệt dài trên sàn gỗ. Không quá chói, nhưng đủ ấm để không cần bật đèn. Trong không gian ấy, tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm, tiếng lật sách từ phòng khách, và hương nhè nhẹ của sáp thơm từ góc bàn... tạo nên một yên bình có thực.

Jeongin ngồi trên giường, vừa gập xong bộ quần áo mỏng mới giặt. Ánh mắt vô thức lướt qua màn hình điện thoại đặt kế bên, rồi dừng lại. Em mở lịch, vuốt nhẹ ngón tay qua từng ngày trong tuần sắp tới không vì hẹn ai, mà vì trong lòng đang cân nhắc. Sau vài giây ngập ngừng, Jeongin đứng dậy, chỉnh lại tay áo, cầm điện thoại theo rồi bước ra ngoài.

Phòng khách vẫn như cũ yên và sáng, với Hyunjin đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài. Anh mặc áo len mỏng màu đất, một tay gối đầu, tay còn lại cầm cuốn sách đã lật quá nửa. Một bên cửa sổ mở hé, gió đưa vài sợi tóc lòa xòa lên trán anh. Jeongin đứng trước anh, im lặng trong một nhịp thở, Hyunjin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em. Anh không vội hỏi, chỉ dùng ngón cái gập một nếp ở góc trang sách, đặt cuốn sách xuống bàn nhỏ bên cạnh.

- "Tuần sau... anh rảnh ngày nào không?" Jeongin lên tiếng, giọng không to, nhưng đủ để không lạc giữa khoảng không.

Hyunjin ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía trước.

- "Anh có, có gì không em?"

Jeongin bước tới, ngồi xuống sofa đối diện, hai bàn tay em đan lại với nhau đặt trên đầu gối không phải vì lo lắng, mà vì đang cố sắp xếp từ ngữ cho đúng.

- "Có một nơi... em muốn quay lại." Jeongin nói, mắt không rời Hyunjin

- "Nhưng lần này, không phải một mình."

Không gian lặng đi một nhịp, nhưng không căng, Hyunjin không hỏi nơi đó là đâu. Không gặng, không phỏng đoán, anh chỉ nhìn em một lúc, ánh mắt dịu lại như mặt nước vừa lặng sóng, rồi hỏi nhẹ, gần như một lời hứa:

- "Muốn anh đi với tư cách gì?"

Jeongin không né ánh nhìn, em nhìn thẳng vào mắt anh đôi mắt từng lặng lẽ dõi theo em, từng giữ lại mọi vỡ vụn mà không hỏi, không đòi.

- "Người đi cùng."

Một nhịp thở.

- "Không phải vì cần anh, mà vì... em muốn có anh ở đó."

Nói xong, Jeongin khẽ cười không phải nụ cười lấy lòng, không phải để xoa dịu, mà là một nụ cười nhẹ như được đặt đúng vào nơi nên cười. Một nụ cười mà chính em cũng không nhận ra đã bao lâu rồi mình không có. Hyunjin gật đầu, không chậm, không nhanh, một cái gật đủ khẽ để thấy đó không phải vì lịch rảnh, mà vì tim đã đợi câu hỏi ấy rất lâu. Anh không nói gì thêm, vì ánh cười trong mắt anh lúc đó đã nói thay: "Cảm ơn em... vì đã chọn để anh không còn là người đứng ngoài."

----------

Hôm đó, trời không nắng, cũng không mưa, chỉ có gió nhẹ và mùi cỏ khô thoảng trong không khí thứ mùi khiến người ta thấy như đang quay lại một phần ký ức cũ, không vì nhớ, mà vì muốn đặt nó về đúng chỗ.

Chiếc xe dừng lại bên lề một con đường nhỏ ngoại ô, con đường lát gạch xám, hai bên là hàng cây khế đã ra trái, tán thấp, rải rác ánh nắng như bột mịn rơi xuống lưng áo người đi bộ. Xa xa, có tiếng xe đạp từ khu dân cư gần đó, tiếng trẻ con cười, và vài chú chó đang đùa nhau dưới nắng.

Jeongin bước xuống trước, không nói gì, em hít một hơi dài, rồi nhìn quanh, không thay đổi nhiều. Vẫn là con đường cũ nơi năm đó em từng đạp xe đi học, từng ngồi trốn sau bụi hoa giấy để khóc vì lần đầu bị người ta nói: "Con trai mà yếu đuối như vậy thì không ai cần." Và cũng là con đường em từng tay nắm tay WooSung đi qua ngày ấy ngỡ là hạnh phúc, nhưng tất cả giờ chỉ là những hình bóng mờ, không còn vị trí trong lòng nữa.

Hyunjin bước xuống sau, anh không hỏi, chỉ đứng lùi một bước, để em đi trước, tay anh đút túi áo khoác, mắt quan sát từng biểu cảm của em không phải để dò, mà để ghi nhớ. Jeongin chậm rãi bước vào giữa con đường. Không nhanh, không chậm, ánh mắt lướt qua từng viên gạch cũ, từng bức tường rêu, từng bụi cây đã cao hơn năm ấy. Một góc nhỏ hiện ra chỗ ngồi cạnh trụ đèn, nơi có chiếc ghế gỗ màu bạc phếch vì mưa nắng, em dừng lại, chạm tay lên lan can ghế, mỉm cười, nhẹ nhưng không buồn.

- "Lúc trước, em từng nghĩ... nếu sau này có thể quay lại đây, thì chắc sẽ khóc." Jeongin nói, không nhìn anh

- "Nhưng giờ đứng ở đây, em không thấy gì cả."

Hyunjin lại gần, đứng cạnh em, tay không chạm, chỉ để khoảng cách vừa đủ.

- "Vì em đã đặt xong mọi thứ cũ xuống rồi."

Jeongin gật nhẹ, môi mím lại rồi buông ra, cơn gió thoảng qua làm tóc em khẽ tung lên, rối trên cổ áo.

Một chiếc lá khô rơi xuống tay vịn. Em cầm nó lên, nhìn, rồi để nó trôi theo gió.

- "Em từng nghĩ, ký ức là thứ mình phải mang suốt đời... Nhưng có lẽ, nếu mang đúng cách, nó sẽ trở thành một phần của mình, không làm mình nặng nề thêm, chỉ nhắc nhở rằng mình từng sống thật."

Hyunjin khẽ gật.

- "Và vượt qua thật."

Cả hai im lặng, cùng nhìn về cuối con đường nơi ánh sáng lọt qua những kẽ lá như lối ra của một mê cung không còn đáng sợ. Sau cùng, Jeongin quay sang anh, mắt nhìn thẳng:

- "Em sẽ không quay lại đây lần nữa, nhưng cảm ơn... vì hôm nay anh đã đi cùng."

Hyunjin khẽ cười, rồi đưa tay ra, không vội vã không ép buộc, Jeongin nhìn bàn tay ấy và nắm lấy. Không phải cái nắm để dựa vào, mà là cái nắm... để bước cùng, và rồi cả hai quay lưng lại con đường cũ, bước đi không ngoảnh lại. Phía trước, ánh nắng bắt đầu mạnh hơn, nhưng không gắt, gió vẫn thổi về sau vai. Và một chương mới trong cuộc đời họ không còn mang tên của ai khác vừa được mở ra.

-------

Căn hộ đã lên đèn khi cả hai trở về, Jeongin tắm trước, rồi về phòng sớm. Không mệt, nhưng cũng không nói gì nhiều. Em chỉ khẽ chào "chúc ngủ ngon" ngắn, ấm, đủ để biết rằng hôm nay đã là một bước dài em tự bước.

Hyunjin vẫn còn ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách. Ánh sáng đèn trần không bật, chỉ có đèn bàn chiếu một vòng sáng mờ lên mặt laptop đang mở. Anh không làm gì cả, không lướt web, không trả lời email. Chỉ nhìn trống lên màn hình, nơi con trỏ đang nhấp nháy như thúc giục một câu chuyện nào đó chưa được gõ ra. Sau vài giây ngập ngừng, Hyunjin di chuyển chuột, mở thư mục quen thuộc: "Chuyện chưa đặt tên".

Một cái tên tạm anh từng nghĩ thế, khi lưu tấm ảnh đầu tiên về Jeongin, anh chưa biết gọi nó là gì. Không phải "kỷ niệm", cũng chưa đủ để gọi là "yêu", chỉ biết rằng nó rất quan trọng. Ảnh đầu tiên là ảnh gala, Jeongin đứng cạnh anh, ánh đèn flash loé sáng lên ánh mắt em cái nhìn không trốn tránh, không cần ai đẩy lưng, em đứng ở đó vì em chọn thế.

Hyunjin rê chuột sang phải, anh chọn một tấm ảnh mới, là tấm chụp cách đây vài ngày, do anh vô tình bấm máy, Jeongin đứng ở ban công, áo sơ mi trắng, tay cầm ly nước, không nhìn máy ảnh, không biết bị chụp. Nhưng ánh mắt mở, và tĩnh. Không phải ánh nhìn của người đang cố đứng vững, mà là của người... đã đứng vững, Hyunjin đặt tên ảnh là:

"Chương đầu tiên - không còn giấu mình."

Anh gõ chậm rãi, mỗi chữ hiện lên đều chắc, như chính cách Jeongin đã từng bước hiện diện lại trong đời mình không cần được cứu, chỉ cần được thấy. Sau đó, anh quay lại tên thư mục, con trỏ nhấp nháy trên dòng chữ:

Chuyện chưa đặt tên

Hyunjin xóa chúng và gõ lại

Những gì em chọn

Một tên gọi mới, không chỉ vì những gì anh lưu, mà vì người trong ảnh ấy giờ không còn là ai đó anh chỉ yêu từ phía xa, hay chờ đợi trong im lặng. Mà là người đang từng ngày sống bên cạnh anh, tự nguyện và đủ mạnh để chọn điều mình muốn. Lần đầu tiên, Hyunjin rê chuột đến biểu tượng "Sao lưu", anh bấm.

Chế độ đồng bộ được bật, hình ảnh không còn chỉ nằm trong máy anh, mà được lưu vào nơi có thể tồn tại dù máy hỏng, dù phải bắt đầu lại như một cách anh chấp nhận rằng những điều này... sẽ không còn chỉ là của riêng. Không còn là bí mật, không còn là thứ phải giữ trong yên lặng, và cũng không còn là một câu chuyện "chưa đặt tên", vì giờ đây, Jeongin đã chọn ở lại, và chính anh cũng chọn... không giấu gì nữa.

Không có lời tỏ tình nào được viết bằng hoa hồng hay nhẫn đắt tiền, vũng không có đoạn cao trào ép buộc ai phải nhận ra điều gì, chỉ là, giữa rất nhiều ngày trôi qua như thường lệ, có một điều đã đổi một cách lặng lẽ nhưng không thể phủ nhận, Jeongin không còn giật mình giữa đêm vì những giấc mơ rơi vỡ, không còn phải kiểm tra khóa cửa ba lần mỗi tối để chắc chắn mình vẫn "được an toàn", không còn đi quanh nhà với tai nghe bật nhạc lớn để tránh mọi âm thanh khiến tim em đập loạn.

Bây giờ, em tỉnh dậy vào một buổi sáng yên, ngồi trước cửa sổ, tay ôm ly cà phê ấm vì muốn bắt đầu một ngày, chứ không phải chỉ để sống sót qua nó. Bữa tối không còn là một bữa ăn để lấp đầy khoảng trống. Mà là thời gian hai người cùng nêm nếm món canh, cãi nhau nhẹ về vị mặn, và cười khi nhớ rằng lần đầu Jeongin nấu cháy cả đáy nồi. Có lúc không ai nói gì, nhưng không ai cảm thấy cô đơn.

Có hôm Hyunjin lỡ quên cất áo khoác, Jeongin nhặt lên treo lại mà không phàn nàn, cũng có lúc Jeongin về muộn, mệt mỏi, không nói một câu, Hyunjin chỉ rót sẵn nước ấm và bật đèn nhỏ trong phòng ngủ, không hỏi thêm điều gì. Không cần nói "anh yêu em", không cần định nghĩa mối quan hệ bằng danh xưng.

Chỉ cần một người biết rõ: Jeongin ghét vị tiêu cay nồng, nhưng lại thích sôcôla đắng, biết em ngủ nghiêng bên trái, và luôn quấn chân vào chăn khi mệt, biết rằng nếu em bước ra khỏi phòng mà không chào buổi sáng, thì hôm đó có điều gì đó không ổn. Và vẫn ở lại, không vì thấy em cần cứu, mà vì muốn được ở bên, dù chẳng ai cần ai cả. Vì tình yêu... không nhất thiết phải bắt đầu bằng tổn thương, cũng không cần được đóng khung bằng lời thề. Tình yêu là khi ta đủ bình yên để không phải trốn, và đủ can đảm để ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com