Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Jeongin không nhớ mình đã đọc lại tin nhắn của Hyunjin bao nhiêu lần. Là do tò mò, hay là vì một điều gì đó khác, em cũng không chắc, tin nhắn ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn mấy dòng đơn giản:

"Anh không mong em tin anh ngay, chỉ mong em đừng tự mình chống chọi mọi thứ nữa."

Những con chữ không mang theo hoa mỹ hay lời ngọt ngào, nhưng lại khiến lòng em trôi trong một thứ cảm giác rất mơ hồ. Không hẳn là xúc động. Cũng chẳng phải cảm giác rung động. Nó giống như đang bước trên cầu treo lơ lửng giữa lưng chừng núi bất an, chông chênh, và không biết nên đi tiếp hay quay đầu.

Lời tỏ tình ấy đến đột ngột như một cơn mưa trái mùa. Em không kịp chuẩn bị, cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Lòng em lúc đó, giống như căn phòng sau cơn bão đồ đạc lộn xộn, đất bụi còn chưa dọn sạch, và những vết vỡ thì vẫn cứ nằm chỏng chơ ở đó.

Em không rõ thứ khiến mình lưỡng lự là vì vết thương chưa kịp lành, hay vì cách Hyunjin nói ra tình cảm quá điềm tĩnh, quá chắc chắn. Như thể anh ấy biết rõ: em sẽ không từ chối. Như thể, em chẳng có sự lựa chọn nào khác. Và rồi điều em sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, một cách không báo trước.

- "Tuần sau, con dọn sang sống với Hyunjin."

Ông Yang nói mà không buồn nhìn lên, giọng ông trầm đều, như đang đọc lại bản kế hoạch công ty.

Tiếng đũa trong tay Jeongin khựng lại, lưng thẳng đơ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dù căn phòng chẳng hề nóng.

- "...Con không đi," em nói, giọng thấp nhưng cứng. Đôi mắt vẫn dán vào chén cơm như thể trong đó chứa đựng một lối thoát nào đó.

- "Con phải đi." Giọng ông vẫn vậy trầm, bình tĩnh, không chút chần chừ.

Jeongin từ từ ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đã sinh ra em. Môi mím lại, như đang cố nén một cơn bão trong lòng.

- "Bố nghĩ con là món quà đem biếu người khác à?" Từng chữ phát ra nhẹ nhưng đậm chát đắng.

Ông Yang ngước lên, ánh mắt ông không lạnh lùng, không giận dữ, chỉ có sự mệt mỏi và một nỗi xót xa rất cũ kỹ, như đã tồn tại từ ngày đầu tiên ông nhìn thấy con trai mình trở về với đôi mắt sưng húp, đôi môi mím chặt đến bật máu sau mỗi lần bị WooSung làm tổn thương.

- "Bố không bắt con yêu cậu ta. Cũng không giao con cho ai cả. Bố chỉ muốn con được ở cạnh một người... biết trân trọng con."

Im lặng kéo dài giữa hai người như sợi dây cao su căng ra đến mức muốn đứt. Jeongin nuốt khan, em muốn phản bác, muốn gào lên: "Con không cần!", nhưng lồng ngực chỉ toàn là những khoảng trống không thể lấp, mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, em chỉ có thể ngồi đó, cứng đờ, không nói thêm một lời. Giống như một người đang đứng giữa biển, không biết bơi, nhưng cũng chẳng còn sức để vùng vẫy.

--------

Ngày chuyển đi diễn ra trong im lặng. Không ai trong nhà nói gì nhiều, Jeongin một mình bước vào căn phòng quen thuộc của mình, nơi em đã sống gần như cả đời. Mọi thứ vẫn y nguyên như những buổi sáng cũ: tủ sách nằm sát tường, chiếc rèm cửa màu trắng phất phơ trong gió nhẹ, chiếc gối ôm đã cũ mà em vẫn dùng mỗi đêm để lấp đi cảm giác trống rỗng. Em mở tủ, lấy ra từng món đồ, gấp gọn quần áo, xếp sách vở và vài thứ đồ cá nhân vào chiếc vali lớn. Động tác chậm rãi, cố tình không vội, như muốn kéo dài thêm một chút thời gian ở nơi này, ánh mắt Jeongin đảo qua căn phòng lần cuối, dừng lại lâu hơn ở góc bàn học nơi vẫn còn dính vài mẩu giấy nhớ và hình dán em từng viết những dòng cổ vũ bản thân trong những ngày tồi tệ nhất. Em đưa tay lướt nhẹ lên mặt bàn, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tựa như một lời từ biệt không thành tiếng.

Khi kéo vali ra khỏi phòng, Jeongin ngoái đầu lại. Khoảnh khắc đó, trái tim em nhói lên một cái rất khẽ không phải vì tiếc nuối căn phòng, mà vì em không biết khi nào mới quay lại đây, và nếu có quay lại, thì bản thân khi ấy sẽ còn là mình của hôm nay không.

Tài xế riêng của nhà họ Yang đã đợi sẵn dưới sân, ông không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu chào em như mọi lần. Suốt quãng đường, Jeongin ngồi im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những toà nhà lần lượt lùi lại phía sau, như đang đưa tiễn một phần tuổi trẻ của em mà chính em cũng không rõ mình đã đánh mất nó từ lúc nào. Xe dừng trước một toà chung cư cao cấp, nơi ánh sáng đèn và bức tường kính phản chiếu cả một góc thành phố. Người tài xế mở cửa, Jeongin hít một hơi sâu trước khi bước xuống.

Hyunjin đã đợi sẵn dưới sảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng không giấu được ánh mắt chờ đợi. Khi thấy Jeongin bước xuống, anh không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười nụ cười dịu dàng, không ép buộc, không nôn nóng. Anh bước tới, nhẹ nhàng lấy vali từ tay em, như thể đã làm điều này hàng trăm lần. Động tác không hề lúng túng, không gượng gạo, giống như anh vốn đã quen thuộc với việc này chăm sóc em.

Căn hộ nằm ở tầng cao nhất, đón ánh sáng thành phố vào mỗi tối. Khi thang máy mở ra, một không gian rộng rãi và tinh tế hiện ra trước mắt Jeongin. Sàn gỗ nâu trầm, tường trắng nhã nhặn, từng món đồ nội thất được sắp xếp chỉnh chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Không khí thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ không phải mùi xa lạ mà chính là mùi lavender mà Jeongin hay dùng ở nhà.

Hyunjin bước vào trước, chỉ tay về phía hành lang bên phải: "Phòng em ở bên đó, đã chuẩn bị xong rồi."

Jeongin không đáp, chỉ khẽ gật đầu, em bước về phía căn phòng được chỉ định, đẩy cửa vào. Phòng không lớn, nhưng rất ấm cúng. Rèm cửa màu be, giường phủ drap trắng sạch sẽ, bàn làm việc kê sát cửa sổ, và đặc biệt là mùi hương trong phòng cũng là lavender, thoảng nhẹ, không nồng, đủ để khiến tim em bất giác thắt lại.

"Anh không vào phòng em đâu, nhưng nếu cần gì, cứ gọi."Hyunjin nói từ phía sau lưng, giọng anh vẫn dịu như thường. Rồi không đợi em đáp, anh quay đi, để lại không gian riêng cho em.

Jeongin đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi phịch xuống giường, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, sạch sẽ, gọn gàng đến mức em không tìm được điều gì để phàn nàn. Và cũng chính vì thế, em càng cảm thấy mình lạc lõng. Bàn tay em đưa lên khẽ chạm vào góc gối, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc đến đáng sợ. Cái mùi hương kia quen đến mức em không thể tin nổi đó là tình cờ. Jeongin nhắm mắt lại, cố không nghĩ ngợi thêm. Nhưng trong lòng vẫn có một nỗi gì đó âm ấm len lỏi, rất khẽ, rất mỏng, và rất mới.

--------

Hyunjin đứng im bên ngoài cánh cửa phòng vừa được khép lại, bàn tay anh buông nhẹ theo quán tính, ngón trỏ vẫn còn chạm hờ vào mặt gỗ lạnh. Một phần trong anh muốn gõ cửa, hỏi em có cần thêm gì không. Nhưng phần còn lại lớn hơn, tỉnh táo hơn kéo anh lùi lại, chỉ đủ để giữ khoảng cách.

Tim anh vẫn đập nhanh, thứ cảm giác mà suốt bao năm rồi anh tưởng mình đã quên. Giống như ngày còn là sinh viên, đứng sau tán cây ngoài thư viện chỉ để nhìn Jeongin đọc sách. Khi ấy, anh cũng lặng lẽ như bây giờ. Cũng giấu tình cảm trong im lặng, cũng chờ đợi từng chút một từ phía em mà không dám tiến thêm bước nào. Hôm nay, em đã ở đây, dưới cùng một mái nhà, chỉ cách nhau một cánh cửa. Vậy mà anh lại thấy mình như đang đứng ngoài thế giới của em thêm một lần nữa.

Hyunjin cúi đầu, hít sâu một hơi, anh thấy vui, rất thật vì cuối cùng cũng được gần em. Được thấy Jeongin không còn khóc một mình trong bóng tối, không phải co ro trên ghế sofa vì sốt, không phải tự pha café đắng chát để tạm lấp đầy lòng trống rỗng. Nhưng đi kèm với niềm vui ấy là một nỗi lo lắng âm ỉ. Liệu anh có đang ép em không? Liệu việc ở gần thế này có khiến em cảm thấy gò bó, mệt mỏi?

Anh biết rõ em chưa sẵn sàng, ánh mắt em sáng nay vẫn còn mờ mịt, lạnh lùng, và đầy phòng bị. Jeongin vẫn đang mắc kẹt giữa quá khứ đầy tổn thương và hiện tại đầy ngờ vực. Và anh người đến sau, lại phải gánh lấy những mảnh vỡ mà kẻ khác đã bỏ lại.

- "Anh không cần đáp lại" anh từng nói thế, nhưng giờ phút này, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng mét, Hyunjin mới nhận ra sự im lặng của Jeongin có sức nặng hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Anh chạm nhẹ tay vào vách tường bên cạnh, mắt vẫn dán vào cánh cửa trước mặt, nơi đằng sau nó là người con trai anh đã thầm yêu suốt năm năm. Những tưởng có thể vui mừng vì rút ngắn được khoảng cách, nhưng Hyunjin lại cảm thấy sợ. Anh sợ những tháng ngày sắp tới, sợ cách Jeongin nhìn anh như người dưng, sợ rằng mọi nỗ lực của mình chỉ khiến em càng thêm xa cách.

Nhưng dù vậy, anh không định bỏ cuộc.

Không phải lần này.

Hyunjin quay người đi, bước chậm rãi về phía phòng khách. Anh nghĩ mình sẽ pha một tách café không phải để uống, mà để giữ tay bận rộn, đầu óc bớt suy nghĩ vẩn vơ. Và biết đâu, khi café bốc hơi trên bàn bếp, cánh cửa kia cũng sẽ mở ra, dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi cũng đủ để anh kiên nhẫn chờ thêm như suốt năm năm vừa qua.

---------

Tối hôm đó, không khí trong căn hộ yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa sổ. Jeongin vẫn ngồi yên trong phòng mình suốt từ chiều, không bước ra ngoài, cũng không có động tĩnh gì nhiều. Em dọn dẹp vài món đồ cá nhân, treo quần áo vào tủ, rồi nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà mà chẳng nghĩ được gì rõ ràng.

Bên ngoài, Hyunjin cũng không làm phiền em, anh để em có thời gian, khoảng không gian riêng cần thiết. Nhưng trong bếp, anh vẫn âm thầm bận rộn. Không phải để nấu một bữa tối cầu kỳ hay hoành tráng, mà chỉ là một bữa ăn ấm cúng, đúng nghĩa "nhà". Mùi thịt nướng tỏa ra nhè nhẹ, xen lẫn hương hành phi, rồi mùi bánh mì bơ nướng vàng ươm khiến gian bếp như ấm lên. Hyunjin không chắc Jeongin sẽ ăn, thậm chí anh không chắc em sẽ bước ra khỏi phòng, nhưng anh vẫn làm. Như thể đó là một nghi thức nhỏ cho riêng anh chào đón người mình thương bước vào cuộc sống của mình một cách thực sự.

Trên bàn ăn, Hyunjin bày biện gọn gàng: hai bộ chén đũa, một bình nước lọc trong suốt, và một tấm khăn trải bàn kẻ caro mà anh vốn rất ít khi dùng. Anh đặt xuống một dĩa gà sốt mật ong - món mà anh nhớ Jeongin từng nhắc đến trong một bài phỏng vấn nhỏ cho câu lạc bộ thời đại học. Ký ức ấy mờ nhạt, nhưng Hyunjin nhớ rõ.

Khi tất cả đã sẵn sàng, anh đi đến trước cửa phòng Jeongin, ngần ngại giây lát rồi khẽ gõ hai tiếng.

- "Jeongin à... Anh có chuẩn bị chút đồ ăn tối, không nhiều đâu, chỉ là chút đồ anh tự nấu. Nếu em chưa ăn gì thì... cứ ra dùng một chút nhé."

Bên trong không có tiếng trả lời, Hyunjin im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói thêm:

- "Không sao nếu em mệt, anh sẽ để phần cho em trong lò vi sóng nếu em đói có thể làm nóng lại để ăn. Nhưng... hôm nay là ngày đầu em về đây, anh nghĩ... dù không nói ra, cũng đáng để có một bữa ăn đàng hoàng."

Rồi anh lùi lại, quay về phòng khác, Hyunjin không mong đợi, anh chỉ đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đang chạy hơi nhanh không phải vì hồi hộp, mà vì hy vọng. Một chút thôi, cũng đủ khiến anh thấy lo.

Và rồi... khoảng năm phút sau, có tiếng cửa phòng mở khẽ, tiếng bước chân chậm rãi, cẩn trọng như thể Jeongin đang bước vào vùng lãnh thổ lạ. Em không nhìn anh, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Hyunjin mỉm cười.

- "Anh không biết em có ăn gà sốt mật ong được không, nhưng..."

- "Cảm ơn anh" Jeongin cắt lời anh, nhỏ, ngắn, nhưng là lần đầu tiên kể từ sáng em lên tiếng với anh.

Hyunjin khựng lại trong thoáng chốc, tim anh nhói lên, không phải vì xúc động quá mức, mà vì... từ "cảm ơn" ấy, đối với anh, là một lời cho phép. Một dấu hiệu. Một tín hiệu rằng em không còn khép chặt cánh cửa lòng mình hoàn toàn nữa.

Suốt bữa ăn, cả hai không nói nhiều, chỉ có tiếng dao dĩa nhẹ nhàng chạm vào đĩa, tiếng nhai lặng lẽ và ánh đèn vàng dịu phủ lên bóng dáng hai con người ngồi cách nhau chỉ vài gang tay, nhưng khoảng cách thật ra vẫn rất xa. Nhưng Hyunjin không vội. Anh chỉ ngồi đó, cùng em dùng một bữa tối đầu tiên bữa tối của những khởi đầu im lặng.

Đêm đó, trời không mưa, nhưng không khí lại lành lạnh đến lạ. Jeongin nằm nghiêng trên chiếc giường mới, mắt mở thao láo nhìn bóng rèm cửa khẽ lay động trong gió. Dù mùi hương lavender quen thuộc vây lấy từng hơi thở, em vẫn không sao ngủ nổi. Có gì đó trong em vẫn còn căng thẳng - có thể là cảm giác lạ lẫm nơi ngôi nhà mới, hoặc cũng có thể là... sự hiện diện của người đàn ông đang nằm cách một bức tường.

Em xoay người vài lần, lưng dán vào chăn mà vẫn thấy lạnh. Đồng hồ trên bàn báo thức nhích dần sang gần 1 giờ sáng. Cuối cùng, Jeongin thở dài, ngồi dậy. Cổ họng khô rát, em quyết định ra ngoài lấy chút nước. Sàn nhà mát lạnh dưới chân. Jeongin đi chậm, cố không gây tiếng động. Nhưng khi vừa đến gần gian bếp, ánh đèn hắt ra từ phòng khách khiến em khựng lại. Trong lòng đoán chắc Hyunjin đã đi ngủ, nhưng không anh vẫn còn thức.

Hyunjin đang ngồi trên ghế sofa, trong tay là một cuốn sổ dày bìa da màu nâu, có lẽ là sổ tay hoặc nhật ký. Anh không nhận ra sự có mặt của Jeongin. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt anh hiện rõ nét mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng ánh mắt lại tập trung và rất yên bình. Bên cạnh anh là một chiếc cốc đã nguội, mùi café thoang thoảng len ra trong không khí. Jeongin định quay lặng trở vào phòng, nhưng vô tình chân chạm vào góc tủ, phát ra một tiếng động nhỏ, Hyunjin lập tức ngẩng lên.

- "Em chưa ngủ à?" Anh hỏi, giọng khàn nhẹ, không ngạc nhiên, cũng không vội vã.

Jeongin khẽ gật đầu, tay đặt lên ngực để trấn tĩnh nhịp tim.

- "Em khát nước."

- "Anh để nước mát trong tủ lạnh đấy. Lấy ly trên kệ cao nhé, không phải ly bên phải đâu, cái đó anh dùng để... trồng cây con." Hyunjin nói, hơi mỉm cười, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đáng yêu lắm.

- "Sao anh không để riêng ra?" em tò mò

- "Anh muốn để chúng chung một chỗ, vì chúng đều đẹp" anh nói

Jeongin không nói gì, đi đến tủ lạnh, rót nước trong im lặng. Nhưng em vẫn liếc mắt nhìn cuốn sổ trong tay anh khi quay lại.

Hyunjin bắt gặp ánh mắt ấy. Anh cười nhẹ, như hiểu.

- "Không phải nhật ký đâu, là kế hoạch công việc và mấy ý tưởng linh tinh, anh hay viết ra để đầu óc đỡ lộn xộn."

- "Anh thích viết lách à?"

- "Ừm, anh thấy tự viết ra giấy cảm thấy vui hơn khi đánh máy hay ghi chú vào điện thoại hoặc máy tính bảng"

Jeongin chỉ "ừm" một tiếng rất khẽ, rồi định rời đi.

- "Jeongin à." Hyunjin gọi, lần này âm điệu chậm rãi và chín chắn hơn.

Em quay lại, mắt hơi mở lớn, vì không quen với cách anh gọi tên mình không kèm theo lời khách sáo hay mệnh đề vòng vo. Hyunjin gập cuốn sổ, đặt sang bên, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi nhìn thẳng vào em.

- "Anh không giỏi nói những điều khiến người khác cảm động, cũng không giỏi làm mấy hành động 'ngôn tình', nhưng anh muốn em biết, anh không phải đang cố lấy lòng em."

Jeongin nheo mắt, khó hiểu.

- "Ý anh là?"

- "Tất cả những gì anh làm... chỉ là thói quen, anh đã quen với việc quan tâm đến em từ trước khi em biết đến anh. Nên giờ, nếu em thấy anh đang cố gắng gì đó thì thật ra không phải vậy, anh chỉ đang... sống đúng với cách anh vẫn luôn nhìn về em."

Câu nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến Jeongin không thể đáp lại, cái cách Hyunjin nhìn em lúc ấy không phải ánh nhìn của một người đang cố gắng "chinh phục", mà là ánh nhìn của người đã âm thầm chờ đợi quá lâu, nên giờ đây chỉ muốn được tồn tại bên cạnh em một cách chân thật nhất. Jeongin siết chặt cốc nước trong tay, trái tim em không còn nhói, nhưng lại có chút gì đó mềm đi một cách bất ngờ.

- "Em không biết nên trả lời thế nào."

- "Không cần phải trả lời." Hyunjin mỉm cười, rồi tựa lưng ra ghế, mắt khẽ khép lại

- "Chỉ cần em không lùi bước, vậy là đủ rồi."

Jeongin đứng đó vài giây. Rồi em quay người trở về phòng, bước chân vẫn chậm như thể còn vương điều gì phía sau.

Đêm đó, em ngủ ngon hơn một chút, không phải vì mùi lavender, không phải vì chăn ấm hay gối mềm.

Mà vì, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, em không cảm thấy cô đơn trong tâm hồn mà đang có một thứ gì đó tiến đến mở cửa nó ra từ từ tiến vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com