Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Đêm hôm đó, gió đổi hướng, không phải lạnh, nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Jeongin không mở máy lạnh, cũng không bật quạt. Căn phòng chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, rất chậm, rất đều - nhưng giữa đêm, nó vang lên như tiếng gõ nhịp căng thẳng của một nỗi lo không tên.

Jeongin nằm nghiêng, người co lại theo thói quen cũ. Tấm chăn mỏng chỉ phủ ngang ngực, nhưng dường như em vẫn thấy nóng. Trán lấm tấm mồ hôi, từng sợi tóc ướt dính vào thái dương. Em trở mình vài lần - mỗi lần là một tiếng thở nặng nề bật ra trong vô thức, như thể đang cố thoát khỏi một điều gì đó bám riết lấy trong mơ.

Trong giấc ngủ chập chờn ấy, Jeongin đang ở trong một căn phòng khác. Nhỏ hơn. Tối hơn. Tường xám, cửa sổ bị che bởi rèm dày, và không có ai. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gọi tên, cũng chẳng có lối ra. Em đứng giữa căn phòng ấy, bàn chân trần trên nền lạnh, tay giữ lấy cánh cửa không tay nắm. Gõ mãi. Đẩy mãi. Không mở được.

Tiếng ai đó bên ngoài: rất xa, mờ và méo mó.

- "Jeongin à..."

Em xoay người, lưng dán vào cửa, trượt ngồi xuống sàn. Bàn tay siết lấy cổ tay trái - đúng nơi vết sẹo vẫn còn hằn, lạnh và mờ như cũ. Em siết chặt đến mức da hằn lên đỏ ửng. Miệng mấp máy, nhưng không bật được tiếng.

- "Em không sai mà..."

- "Không phải em..."

Giọng Jeongin mỏng, run và yếu, như đang nói với chính mình. Nước mắt không chảy. Mặt em vẫn bình lặng, nhưng toàn thân run lên từng chặp.

Bên ngoài giấc mơ, trên giường, em bắt đầu rên rỉ nhỏ. Trán đổ mồ hôi, má dính vào gối, hai bàn tay co rút lại như phòng thủ. Toàn thân ướt đẫm. Chiếc chăn mỏng bị đạp xuống chân từ lúc nào không hay.

Miệng Jeongin mấp máy.

- "...em không sai mà... không phải em... xin đừng làm vậy nữa..."

Lời lẽ không rõ, bị chặn giữa cổ họng, nhưng sắc thái của nó khiến không khí trong phòng trở nên dày đặc, như thể cả bóng tối cũng đang lắng nghe, cũng buồn cùng. Một tiếng nấc khô bật ra. cơ thể em gồng lại một nhịp rồi lịm xuống, như vừa vùng vẫy trong nước rồi buông xuôi. Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc, một giấc mơ thì không biết khi nào sẽ kết thúc, còn những vết thương đôi khi ngủ rồi vẫn chưa thể khép miệng.

--------

Đã gần 2 giờ sáng, căn hộ chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn bếp ngủ được bật ở mức thấp nhất, hắt ra một quầng sáng nhỏ nơi sàn đá lạnh, chỉ đủ để soi rõ những đường nét mờ nhạt của đồ đạc trong bóng tối.

Hyunjin khẽ mở cửa phòng mình, bước ra hành lang với cốc thủy tinh rỗng trên tay. Anh vốn dĩ không có thói quen uống gì sau nửa đêm, nhưng tối nay thấy cổ họng khô rát - có lẽ do căng thẳng từ bản báo cáo đang làm dở, hoặc... một suy nghĩ nào đó cứ âm ỉ không rời.

Anh bước chậm, tiếng chân gần như không vang trên sàn gỗ. Khi vừa đến gần phòng khách, định ghé vào bếp rót nước, Hyunjin bất chợt dừng lại. Một tiếng động mơ hồ lọt vào tai rất nhỏ, gần như không nghe rõ nếu không phải không gian quá yên tĩnh.

Tiếng thở... không đều.

Tiếng cựa mình... như thể ai đó đang gồng lên trong mơ.

Hyunjin ngẩng đầu, riếng phát ra từ phòng Jeongin. Cửa phòng chỉ khép hờ, một khe sáng nhỏ hắt ra từ đèn ngủ trong phòng em, loang lên hành lang một đường viền mềm nhòe như khói. Hyunjin chần chừ một giây, rồi bước lại gần, không gõ cửa. Anh chỉ đứng yên bên ngoài, đủ gần để nhìn vào.

Qua khe cửa, ánh sáng dịu màu cam lặng lẽ chiếu lên nửa gương mặt Jeongin đang ngủ nghiêng. Mồ hôi ướt dính hai bên tóc mai, môi em khẽ mở, thở gấp. Toàn thân cuộn lại, bàn tay trái siết chặt thành nắm, móng tay bấm vào da, trắng bệch.

- "...em không sai mà... đừng nữa... xin đừng làm vậy nữa..." giọng Jeongin rì rầm, mỏng như làn hơi, như thể chỉ cần một chuyển động mạnh cũng có thể làm vỡ tan.

Hyunjin siết chặt tay cầm ly, đó là lần đầu tiên anh nghe giọng Jeongin không bình tĩnh, không lạnh lùng, không mỉa mai. Mà là giọng của một người đang cố vùng khỏi nỗi ám ảnh, nhưng không đủ sức. Không có nước mắt. Không la hét. Chỉ là một cơn vùng vẫy câm lặng và chính điều đó khiến tim anh siết lại hơn bất kỳ điều gì.

Anh không bước vào.

Không lay em dậy, cũng không gọi tên.

Chỉ đứng đó như một kẻ chứng kiến điều không ai nên thấy, nhưng cũng không thể làm ngơ. Gió từ khe cửa thổi nhẹ qua áo sơ mi mỏng của anh. Nhưng Hyunjin không nhúc nhích. Ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay trái của Jeongin nơi giờ đây chăn đã trượt xuống, để lộ vết sẹo mờ. Vết sẹo ấy... anh đã nhìn thấy một lần, và giờ đây, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt và tiếng thì thầm của cơn ác mộng, nó không còn chỉ là một dấu vết trên da.

Nó là một phần của sự thật.

Một phần của Jeongin.

Hyunjin siết nhẹ chiếc ly trong tay, bàn tay anh lạnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai đang xoay trở bất an trong chính giấc ngủ của mình, môi anh mím lại, không một lời thương hại, không một câu hỏi. Chỉ là một dòng suy nghĩ rõ ràng vừa hiện lên trong đầu:

- "Anh không thể làm gì với những vết thương cũ. Nhưng ít nhất... anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình với nó nữa."

Hyunjin quay người, lặng lẽ quay lại phòng khách, đặt ly xuống bàn mà không uống. Anh ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu ra sau, mắt nhắm lại. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng giọng nói yếu ớt ban nãy, và hình ảnh bàn tay siết chặt vào da đến trắng bệc, trong đầu anh toàn là hình ảnh Jeongin trong cơm mơ

Anh cứ thế tiếp tục ngồi ở ghế sofa phòng khách, lưng tựa vào thành ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Đèn ngủ mờ hắt ánh sáng vàng nhạt lên một góc bàn, ngoài khung cửa kính, bầu trời vẫn tối đen như mực. Thành phố đã ngủ từ lâu, chỉ còn vài chiếc xe chạy rải rác, ánh đèn chớp nháy như thở đều trong mơ.

Anh không ngủ.

Không buồn ngủ.

Toàn thân thì mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh đến lạ, tỉnh đến mức từng chi tiết trong căn phòng như in rõ trong mắt anh chiếc gối trên ghế có nếp gấp hơi lệch, tấm chăn nhỏ vắt hờ bị tuột xuống, ly sữa tối qua còn sót lại nửa đáy, và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây một cứ như đang đếm nỗi im lặng. Nhưng trong lòng anh, thứ vang lên không phải là tiếng đồng hồ, mà là tiếng thì thầm của Jeongin trong mơ:

"Em không sai mà...xin đừng làm vậy nữa..."

Chỉ một câu, một giọng nói run và nhỏ, tưởng chừng chẳng có sức nặng gì, mà lại khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau. Hình ảnh Jeongin mồ hôi đẫm trán, gò má đỏ ửng, ngực phập phồng vì thở gấp cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Rồi ánh mắt anh dừng lại... ở nơi cổ tay em.

Vết sẹo mờ.

Anh đã thấy nó một lần ở cửa hàng, khi ấy, chỉ là thoáng qua. Một phần trong anh đã nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng anh tự nhủ không được vội Jeongin là người không dễ mở lòng, càng không dễ để người khác bước vào phần đời đã cũ. Nhưng giờ, anh không thể lờ đi được nữa.

Vết sẹo ấy... không phải tai nạn.

Không phải vô tình.

Mà là dấu tích của một nỗi tuyệt vọng từng đi qua da thịt.

Một khoảnh khắc con người nghĩ rằng không còn gì để bám vào.

Hyunjin ngửa đầu, nhắm mắt lại, thở thật sâu, trong bóng tối, lồng ngực anh phập phồng nhẹ. Không phải sợ hãi. Mà là... giận. Một nỗi giận sâu, không thành tiếng, không bộc lộ ra ngoài thứ cảm xúc của người chứng kiến quá khứ của người mình thương mà không thể làm gì để thay đổi.

- "Ai đã khiến em phải nghĩ rằng em đáng bị tổn thương đến mức ấy?"

- "Là ai đã đẩy em đến mức phải để lại vết sẹo trên chính cơ thể mình, rồi phải giả vờ mạnh mẽ như nó chưa từng tồn tại?"

Hyunjin mở mắt. Mắt anh đỏ, không vì thiếu ngủ, mà vì những suy nghĩ cứ gào thét không thành lời trong đầu.

Đây không còn là việc "ở bên em cho đến khi em mở lòng", đây là chuyện của trái tim anh. Một trái tim đang bắt đầu không cam lòng. Không cam lòng để em cứ sống như thế lặng lẽ, thu mình, giữ lấy những vết thương như một phần máu thịt, và chẳng ai có quyền bước vào, không cam lòng để quá khứ đã qua mãi là điều níu chân em không thể bước tiếp. Và trong một khoảnh khắc, khi mọi suy nghĩ hỗn loạn lắng xuống như bụi rơi trong đêm, Hyunjin biết, anh sẽ tìm ra ai đã làm tổn thương Jeongin.

Không phải để trả thù, mà để có thể nếu có thể đứng chắn trước em một lần, và nói rằng:

- "Từ giờ, dù bất cứ điều gì xảy ra... em sẽ không phải chịu nó một mình nữa."

----------

Ánh nắng buổi sáng mùa hè rón rén bò vào căn phòng qua lớp rèm màu be mỏng. Mùi hương quen thuộc của xà phòng vải và ánh sáng ban mai tạo ra một không khí lặng như mặt hồ không xao động, không màu mè, nhưng có gì đó rất khác so với những buổi sáng khác. Jeongin mở mắt. Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ hơn. Hơi trễ so với giờ sinh hoạt thường ngày của em.

Cơ thể cảm thấy nặng, không hẳn là mệt, chỉ là có cảm giác như vừa bước ra từ một giấc mơ sâu sâu đến mức không nhớ nổi mình đã mơ gì, nhưng vẫn để lại dư âm lờ đờ trong ngực, Jeongin đưa tay lên trán, lạnh, mồ hôi đã khô, quần áo ngủ cũng đã khô nhưng nhăn nhúm nhiều...có vẻ đêm qua không yên.

Em ngồi dậy, bước chân trần xuống sàn gỗ, và ngay lúc đó, chi tiết đầu tiên lọt vào mắt: chiếc cốc trên tủ đầu giường đã bị thay đổi. Không còn là chiếc cốc thủy tinh dày quen thuộc nữa, thay vào đó là một chiếc cốc nhựa màu trắng sữa, kiểu dáng đơn giản, không họa tiết. Màu nhạt, an toàn. Gần như vô hại. Jeongin cầm lên nhẹ hơn hẳn. Trong cốc là nước lọc mát lạnh, được rót từ sáng. Em không phản ứng gì ngay, chỉ nhìn nó, ngón tay khẽ xoay xoay vành cốc như đang kiểm tra một điều gì đó rất mỏng, rất mong manh.

Khi bước ra khỏi phòng, không khí bên ngoài đã ấm dần lên dưới ánh nắng len lỏi qua cửa sổ lớn ở phòng khách. Căn hộ vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như mọi ngày. Nhưng rồi... chi tiết thứ hai xuất hiện.

Jeongin mở ngăn kéo trong bếp nơi em vẫn quen tay tìm con dao cắt trái cây mỗi sáng. Và thay vì con dao lưỡi mảnh sắc như bình thường, ngăn kéo giờ chỉ còn lại dao đầu tù, thân dày, không sắc cạnh, rõ ràng là loại được mua để tránh gây nguy hiểm trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cần chăm sóc đặc biệt. Còn những con dao thường dùng...đã biến mất, không thấy đâu nữa

Jeongin khựng lại một nhịp.

Em không nhíu mày, không mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đanh lại - như thể não em vừa rà quét lại toàn bộ ký ức của ngày hôm qua, rồi dừng lại ở một điểm... chưa chạm tới. Căn bếp giờ an toàn quá mức cần thiết, một sự thay đổi vô thanh, không gợi ý, không để lại lời nhắn. Chỉ người thực sự để tâm, thực sự nhạy cảm, và thực sự đã từng lo sợ chính mình mới nhận ra.

Rồi đến chi tiết thứ ba, khi Jeongin kéo rèm để mở cửa sổ cho nắng vào, em mới để ý: dây buộc rèm đã bị thay.

Không còn là sợi dây vải thừng mềm cũ thứ có thể xiết lại, thắt chặt hoặc buộc gút. Thay vào đó là dây chun bản dẹt, loại không thể cuốn vào cổ tay hay xiết chặt được dù cố tình. Trông không đẹp bằng. Nhưng chắc chắn là... an toàn hơn.

Mọi thay đổi đều đến trong một đêm.

Không có câu hỏi, không có sự cho phép.

Chỉ có hành động, và sự im lặng.

Jeongin buông tay khỏi dây rèm, đứng yên, em không quay đầu, mhưng ánh mắt dừng lại đâu đó nơi mặt gỗ của sàn nhà nơi ánh nắng chiếu xiên vào thành một dải nhạt nhòa. Trong lòng, có gì đó đang âm ấm, không phải tổn thương. Mà là cảm giác... được để ý, một cách lặng lẽ đến mức không ai có thể gọi tên.

Jeongin từng gặp nhiều người nói rằng họ quan tâm, từng nghe nhiều câu "Anh lo cho em," "Em phải cẩn thận hơn," hay "Nói với anh nếu có chuyện gì". Nhưng đây là lần đầu tiên, không ai nói gì cả, và thay vào đó là những thay đổi nhỏ đến ám ảnh - như thể ai đó đã đứng rất lâu trong bóng tối, không chạm vào em, chỉ lặng lẽ dọn bớt những thứ có thể khiến em tổn thương... mà không mong được biết ơn. Em không khóc, cũng không cảm động đến run rẩy. Chỉ là bàn tay buông lỏng trong một giây, và trái tim, vốn luôn căng như dây đàn, bỗng... dịu xuống một nấc.

Jeongin bước về phía bàn ăn, tay vẫn hơi ẩm do vừa mở cửa sổ đón gió. Ánh nắng buổi sáng tràn vào, len qua vai em, phủ lên lớp áo sơ mi mỏng một lớp sáng nhè nhẹ như bụi vàng. Trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào: bánh mì nướng vàng đều, lát mỏng bơ và trứng lòng đào, bên cạnh là một đĩa trái cây cắt nhỏ tất cả đều được đặt gọn gàng trên khay gỗ.

Một tách trà thảo mộc còn nóng bốc hơi nhẹ, mùi lavender và cam thảo lan ra chậm, dịu, ấm. Đây không phải loại trà Jeongin uống hàng ngày nhưng là thứ em thích, chỉ dùng khi khó ngủ. Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay nó xuất hiện. Hyunjin đang ngồi đối diện, mặc áo phông sẫm màu, tay lật lật quyển tạp chí kinh tế, mắt không nhìn em, nhưng rõ ràng là đang đợi. Không khí không căng thẳng, không gượng gạo, chỉ có một kiểu im lặng rất đặc biệt như giữa hai người biết rõ có điều gì đó vừa xảy ra, nhưng không ai nhắc đến, vì cả hai đều biết... không cần thiết, Jeongin ngồi xuống.

- "Chào buổi sáng," em nói, giọng đều, ánh mắt không rời cốc trà đang bốc hơi.

- "Chào buổi sáng." Hyunjin ngẩng lên, môi cong nhẹ thành một nụ cười, vừa đủ để không quá vô tư, cũng không khiến người ta nghĩ anh đang che giấu điều gì.

Không ai nhắc đến cốc nhựa.

Không nhắc đến con dao đã biến mất.

Không hỏi về sợi dây buộc rèm mới.

Chỉ có tiếng thìa gõ vào thành tách, tiếng ly chạm khay gỗ. Và tiếng gió ngoài ban công lướt qua như một nhịp thở dài bị giấu kỹ. Jeongin ăn chậm, rất chậm, như thể đang ăn sáng và đang nghĩ cùng một lúc. Em không nhìn Hyunjin thường xuyên, nhưng mỗi khi ngẩng đầu, ánh mắt lại dừng trên anh lâu hơn thường lệ không phải để dò xét, cũng không phải nghi ngờ. Mà là... để xác nhận, xác nhận xem người ngồi trước mặt mình có đúng là người đã lặng lẽ thu lại mọi thứ sắc nhọn trong căn nhà này, chỉ để một người có thể ngủ yên thêm một đêm nữa. Hyunjin bắt gặp ánh mắt đó một lần, chỉ một lần.

Anh không nói gì, nhưng đôi mắt anh khựng lại một giây, rồi dịu đi như thầm nói:

"Anh biết em nhận ra rồi, và anh cũng biết... em đang cảm ơn, theo cách của riêng em."

Jeongin không cười, nhưng em không né ánh mắt ấy. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em không cần phải gồng để thể hiện một điều trái với ý muốn của bản thân Và trong cái im lặng dài vừa đủ để gọi là yên bình, Jeongin nhấp một ngụm trà, hương lavender dịu trôi qua cuống họng, ấm lên trong ngực. Buổi sáng hôm đó không có chuyện gì khá,nhưng là một trong những buổi sáng đầu tiên... Jeongin cảm thấy bớt một chút đề phòng, chỉ một chút, nhưng đủ để lòng không còn lạnh hoàn toàn.

------

Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, Jeongin không quay vào phòng ngay như thường lệ. Em đứng bên cửa kính phòng khách một lúc lâu, ngón tay khẽ gõ nhịp không rõ hình lên mép bàn. Ánh nắng ngoài kia trong và cao, bầu trời xanh ngắt như được chùi sạch bằng tay áo trẻ con, không khí sáng nay quá đẹp để ở trong nhà.

Em thay một chiếc sơ mi mỏng và quần jeans sẫm, tóc không buộc, chỉ vuốt gọn ra sau. Trước khi ra cửa, em quay đầu lại nhìn căn hộ ánh sáng đổ xuống sàn gỗ, bức tranh chiếc ghế đơn bên cửa sổ treo trên tường vẫn yên vị nơi đó, ánh nắng trượt xuống mặt khung tạo thành một bóng loang đều, Jeongin khẽ gật đầu, như chấp nhận một điều gì đó, rồi em bước ra ngoài. Không mục đích rõ ràng, cũng không phải để giải tỏa, chỉ là... cần hít thở không khí thành phố theo cách của riêng mình, để nhịp tim trở lại bình thường sau một đêm dài.

Em đi bộ dọc theo những con phố nhỏ ít xe, nơi hàng cây ven đường đã bắt đầu rụng những chiếc lá đầu mùa. Ánh nắng len qua tán lá, tạo thành những mảng sáng loang lổ nhảy múa trên mặt đường. Gió nhẹ, không quá lạnh, nhưng đủ để vạt áo sơ mi phập phồng theo từng bước chân.

Người đi đường thưa thớt, tiếng xe xa xa mơ hồ như một bản nhạc nền bị vặn nhỏ, Jeongin đi không nhanh, nhưng không dừng lại. Đầu óc em không trống rỗng, cũng không đầy ắp suy nghĩ. Chỉ có một cảm giác... tạm gọi là "không khó chịu". Không có ai đuổi theo, không ai cần em trả lời, không ánh nhìn soi mói, không tiếng thở dài. Mọi thứ yên bình và sự yên ấy lạ lùng thay lại khiến em thấy an toàn.

Bàn tay trái siết nhẹ quai túi, vết sẹo dưới lớp tay áo vẫn ở đó. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, nó đã bớt nhức hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com