Chap 8
Sáng nay trời không nắng, lớp mây xám mỏng như một tấm rèm nhung phủ khắp bầu trời, làm ánh sáng tràn vào căn hộ cũng dịu đi nhiều phần. Bên ngoài, thành phố vận hành lặng lẽ không vội vàng, không quá yên ắng, nhưng vừa đủ để người ta muốn ngồi xuống, thở nhẹ một chút. Jeongin đang ngồi ở bàn ăn, mặc áo len mỏng và quần vải lửng. Mái tóc chải nhẹ gọn gàng, vài sợi rơi xuống trán, ẩm nhẹ vì hơi nước từ tách café đang bốc khói trước mặt.
Laptop mở sẵn, trình duyệt vẫn để ở tab "Tuyển dụng - Creative Content Freelancer". Trang web đã load đầy các dòng tin tuyển dụng mới, nhưng em chưa đọc tiếp. Ánh mắt dừng lại trên tiêu đề của một vị trí, nhưng không thực sự tiếp nhận nội dung. Nhịp gõ chân nhè nhẹ dưới bàn phản bội vẻ điềm tĩnh bên ngoài.
Từ buổi phỏng vấn đến nay đã ba ngày, không phải quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để sự chờ đợi bắt đầu len vào từng khe suy nghĩ, không phải vì Jeongin đặt cược hy vọng quá lớn, mà vì đây là lần đầu tiên sau rất lâu, em chủ động bước ra khỏi "vùng an toàn" và không ai biết điều đó quan trọng với em đến mức nào. Tiếng ting từ điện thoại vang lên bất ngờ, khiến Jeongin khựng lại một giây. Em đưa tay cầm máy, ánh mắt quét nhanh qua màn hình khóa.
Email.
Từ: CreativeWorks HR
Tiêu đề: "KẾT QUẢ PHỎNG VẤN - VỊ TRÍ CỘNG TÁC VIÊN NỘI DUNG"
Tay em dừng lại giữa không trung trong một khoảnh khắc ngắn. Không hẳn là căng thẳng. Chỉ là... một phản xạ tự nhiên của người đã quá quen với việc kỳ vọng, rồi bị dập tắt, Jeongin mở thư. Dòng chữ đập ngay vào mắt, rõ ràng, lịch sự, mang màu sắc trung tính của các văn bản hành chính:
"Chúng tôi rất vui được thông báo rằng bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn và chính thức trở thành Cộng tác viên Nội dung trong dự án mùa thu sắp tới..."
Jeongin không lập tức mỉm cười, không hét lên, không thở hắt, chỉ im lặng. Mắt em vẫn dán vào màn hình, nhưng ngực thì hơi phập phồng một nhịp. Tay nắm cốc café siết nhẹ, hơi nóng từ ly gốm truyền vào lòng bàn tay, ấm nhưng không bỏng. Cảm giác rất thật như một cách để nhắc rằng: Chuyện này đang thật sự xảy ra.
Một lúc sau, Jeongin đặt điện thoại xuống bànm tựa lưng ra ghế, mắt khẽ nhắm lại trong vài giây. Không phải để "tận hưởng" chiến thắng. Mà là để giữ bình tĩnh, vì em biết, đây chỉ mới là khởi đầu, không phải mọi thứ sẽ tốt đẹp ngay lập tức. Nhưng ít nhất, từ sáng nay Jeongin không còn là người chỉ ngồi chờ hồi phục, em đang thật sự trở lại.
Jeongin ngồi thêm một lúc trong im lặng, nhìn màn hình laptop đã chuyển sang chế độ ngủ. Hơi nước trong tách café đã tan hết, để lại một mảng nước tròn dưới đáy ly, loang ra bàn gỗ thành hình trăng khuyết. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn xám dịu, trong khoảnh khắc đó, em nghĩ: "Có lẽ... nên nói với anh ấy."
Không phải vì cần lời khen, cũng không phải vì muốn khiến Hyunjin vui. Mà vì... em không còn lý do để giữ những điều tốt đẹp chỉ cho riêng mình nữa. Dù chỉ là một chuyện nhỏ, cũng là lần đầu em muốn cho ai đó biết: "Hôm nay, em đã làm được điều gì đó."
Jeongin cầm điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin. Ngón tay chạm vào khung chat quen thuộc với tên: "Hyunjin - căn hộ tầng 28".
Dòng hội thoại gần nhất là tin nhắn anh gửi tối qua:
- "Em ngủ chưa? Anh để sẵn sữa ấm trong tủ, đừng quên uống nếu trằn trọc không ngủ được."
Jeongin không trả lời khi đó, nhưng giờ đây, em nhìn thấy nó như một cái vỗ vai vô hình. Em đặt ngón tay lên bàn phím, gõ từng chữ
"Em được nhận rồi."
Chỉ bốn từ, không thêm bất cứ gì khác, nhưng trong sự giản dị ấy là một Jeongin đang học cách tin rằng: chia sẻ không đồng nghĩa với yếu đuối, tin tưởng không đồng nghĩa với phụ thuộc. Em ngập ngừng chưa bấm gửi. Mắt nhìn dòng chữ, tự hỏi: "Có cần thêm gì không?" Giải thích chi tiết? Nói rõ công ty? Gửi file offer? Nhưng rồi Jeongin lắc đầu khẽ, không cần, anh ấy sẽ hiểu, ngón tay chạm nút gửi.
"Đã gửi."
Màn hình hiện dòng chữ quen thuộc:
"Đã gửi 09:36 AM"
Jeongin đặt điện thoại úp xuống bàn, không chờ phản hồi, cũng không mong phải nhận ngay một câu chúc mừng. Em chỉ biết, mình vừa làm điều mà vài tuần trước em còn nghĩ rằng mình không bao giờ đủ tin tưởng để làm. Và như một phần thưởng ngầm, từ ngoài khung cửa kính, bầu trời bỗng hé ra một mảng sáng mỏng nắng đầu tiên trong ngày, lướt qua mặt bàn, đổ lên mu bàn tay Jeongin một vệt sáng ấm áp, rõ ràng đến lạ. Điện thoại vẫn nằm úp trên bàn, nhưng Jeongin đã không còn nhìn nó nữa. Em đứng dậy, tay cầm tách café nguội, bước về phía bồn rửa.
Nước máy chảy xuống lòng ly tạo thành âm thanh nhỏ đều đều, trôi theo từng vòng xoáy. Tiếng nước ấy hòa cùng tiếng gió nhẹ ngoài ban công, tạo nên một không khí lạ thường không quá yên ắng, không xáo trộn, chỉ vừa đủ để trái tim thôi thình thịch mà giữ nhịp ổn định. Jeongin lau tay bằng khăn vải, rồi lặng lẽ đi về phía ban công.
Cửa kính mở ra, gió sáng lành lạnh lùa vào, thổi tung vài sợi tóc bên thái dương. Em tựa người vào lan can, mắt hướng về đường chân trời nơi ánh nắng đầu tiên vừa kịp tách khỏi màn mây xám, nhuộm vàng một mảng mái nhà xa xa. Em không nghĩ nhiều, cũng không mường tượng ra tương lai rực rỡ nào, nhưng lần đầu tiên, cảm giác "sống" không đi kèm với "chống chọi". Có thể mai em sẽ mệt,có thể công việc sẽ áp lực, nhưng hôm nay, chỉ riêng hôm nay... em đã bắt đầu lại bằng chính đôi tay, không cần ai chống lưng, từng tế bào trong người như thở dài nhẹ nhõm. Không cần phải chứng minh gì với thế giới, không cần gồng mình để tỏ ra ổn. Chỉ là:e m đã bước, và em vẫn đang đi.
----------
Trong một phòng họp kính lớn ở tầng 16 của tòa nhà trụ sở H Finance, Hyunjin ngồi ở vị trí chủ tọa, lưng thẳng, ánh mắt không rời màn hình chiếu báo cáo quý II. Đối tác đang nói gì đó về chỉ số ROI, trợ lý gạch đầu dòng từng ý, người kế toán gật gù, chuẩn bị phát biểu, tất cả mọi người trong phòng đang tập trung.
Chỉ trừ một người.
Chiếc điện thoại đặt úp trên mặt bàn kính khẽ rung một nhịp, gần như không ai nghe thấy nhưng Hyunjin thì lập tức cảm nhận được. Anh nghiêng đầu, chậm rãi xoay cổ tay, liếc nhìn dòng thông báo hiện trên màn hình:
Jeongin:
"Em được nhận rồi."
Chỉ một dòng ngắn, không dấu cảm thán, không thêm chi tiết. Nhưng với Hyunjin, nó như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh, một gợn sóng khẽ dội ra trong lòng, anh không cúi đầu cười, cũng không nhắn lại ngay, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu hơn bình thường, rồi đặt nó xuống lần này, để mặt kính ngửa lên. Ánh mắt anh quay lại với cuộc họp, nhưng giọng nói từ đối tác lúc này dường như chỉ còn là tiếng nền xa xôi, trong đầu anh không nghĩ đến số liệu. Chỉ nghĩ: Em đã nói, tự nói, không cần anh hỏi trước. Và điều đó... với anh, có lẽ còn quý hơn cả câu trả lời "Em cần anh" nào khác.
------------
Cuộc họp kết thúc đúng giờ, những lời xã giao cuối buổi được trao qua lại, giấy tờ được thu lại, và tiếng giày lạch cạch vang lên khắp hành lang khi người ta lần lượt rời khỏi phòng họp.
Hyunjin không vội.
Anh đứng dậy sau cùng, bước ra khỏi phòng với sự bình thản quen thuộc. Vạt áo sơ mi sẫm màu vẫn phẳng, khuy tay áo đóng gọn, ánh mắt nghiêng xuống màn hình điện thoại ngay khi cánh cửa kính khép lại sau lưng. Không ai bên cạnh, chỉ là anh và khoảng hành lang yên tĩnh với ánh đèn vàng hắt nghiêng từ trần, anh mở lại đoạn hội thoại, tin nhắn của Jeongin vẫn nằm đó, ngắn gọn như chính con người em:
"Em được nhận rồi."
Anh gõ chậm, ngón cái chạm vào từng phím một cách thận trọng như thể sợ chỉ cần lỡ mạnh tay, điều mong manh ấy sẽ vỡ mất, anh biết em sẽ làm được.
"Chúc mừng em, hôm nay là một ngày tốt, đúng không?"
Từng chữ đều thật như thể nếu có Jeongin đứng trước mặt lúc này, anh cũng sẽ nói y hệt như vậy, bằng giọng trầm quen thuộc, không ép em cười, cũng không bắt em phải cảm động.
Anh gửi tin.
Ngay khi màn hình hiện chữ "Đã gửi 11:14", điện thoại rung lên.
Cuộc gọi đến, số lạ, không lưu tên, nhưng Hyunjin biết là ai., anh nhấn nút nghe, tay còn lại đút túi quần, giọng anh trầm thấp:
- "Tôi nghe."
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên, không vòng vo:
- "Có tin rồi, về Kim WooSung."
Hyunjin đứng lại giữa hành lang, nghiêng người tựa vào tường, mắt anh không nhìn ai, chỉ dán vào khoảng sàn lạnh lẽo dưới chân.
- "Nói đi." Giọng anh đều và lạnh.
- "Hắn đang làm việc cho một công ty truyền thông tên MJP. Vị trí cao bất thường so với kinh nghiệm. Lý do: có lưng của bố bạn gái Han Yura hậu thuẫn."
- "Han Yura..." Hyunjin lặp lại, gần như tự nói với mình.
- "Phải, chính là cô ta, cũng là người từng chủ động gửi clip lên giường cho Jeongin cách đây vài tháng, có vẻ họ muốn khiêu khích, hoặc chọc tức."
Hyunjin im lặng, đầu dây bên kia tiếp lời:
- "Tôi cũng tìm được một bản ghi âm trong máy chủ cũ của WooSung, có giọng Jeongin, cậu ấy... khóc, nói chuyện gì đó về danh dự, về bị lợi dụng, đoạn này bị cắt khỏi bản chính thức đã phát tán, nhưng tôi có được file thô."
Một nhịp lặng.
- "Tôi gửi được chứ?"
Hyunjin ngẩng đầu, ánh đèn hành lang chiếu một bên mặt anh, làm đường nét trở nên sắc hơn. Ánh mắt anh lúc này không có chút mềm nào nữa, chỉ còn sự lạnh và ý chí không lùi.
- "Gửi, gửi hết."
- "Nhưng..."
- "Đừng cho Jeongin biết."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói thêm nhỏ hơn, nhưng rõ:
- "Không phải vào lúc này."
----------
Trời bắt đầu ngả về trưa khi Hyunjin rời khỏi toà nhà, bước thẳng ra bãi đỗ xe riêng dưới tầng hầm. Anh không về văn phòng, cũng không lên lịch cuộc họp tiếp theo, chỉ lặng lẽ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại tách mình khỏi thế giới. Không bật điều hòa, không mở nhạc, bên trong khoang xe sang trọng tối mờ, chỉ có tiếng thở nhẹ của chính anh cùng tiếng động cơ xe đang âm thầm giữ máy.
Hyunjin mở điện thoại, một file ghi âm vừa được gửi đến, không tiêu đề, không chú thích, dung lượng không lớn, nhưng màn hình hiển thị rõ: "00:02:14". Anh cắm tai nghe, ngả nhẹ lưng ghế về sau....và bấm play. Ban đầu là tiếng nhiễu nhỏ, rồi vang lên giọng một người đàn ông WooSung đầy giễu cợt và mỉa mai.
"Cậu sống trong thế giới của mình lâu quá rồi đó, Jeongin. Đừng nghĩ cứ biết yêu là mọi chuyện sẽ ổn."
Ngay sau đó là giọng Jeongin, ngập ngừng, nhưng rõ, rất rõ.
"Anh có thể ngủ với bất kỳ ai, nhưng đừng lôi cả danh dự của tôi xuống cùng anh... tôi không phải thứ để anh mặc cả."
Một tiếng hít thở gấp, như nghẹn lại.
"Tôi đã tin anh, từng nghĩ... chỉ cần mình yêu đủ, người ta sẽ không phản bội. Nhưng cuối cùng, em chỉ là... nền cho anh bước lên."
Tiếng đồ vật đổ, có thể là ly nước bị hất, có thể là điện thoại rơi, không rõ. Và sau đó là một đoạn im lặng dài đến đau buốt, rồi file kết thúc. Hyunjin không tháo tai nghe ra ngay, anh ngồi im, hai mắt nhắm lại, cổ tay đang đặt trên cần số căng cứng, gân xanh nổi nhẹ. Không có tiếng thở gấp, không đập vào bất cứ đâu. Nhưng toàn thân anh toả ra một dạng tĩnh lặng nguy hiểm như nước sắp sôi, chỉ còn chờ một tiếng lách tách cuối cùng để tràn ra.
Anh lật lại trong đầu những lần Jeongin ngồi trầm mặc trước cửa sổ, ánh mắt như không có tiêu điểm. Những lần em trả lời ngắn gọn, nhưng không lạnh nhạt chỉ là... quá kiệt sức để nói thêm. Những đêm đi ngang qua phòng em, nghe tiếng trở mình bất an trong giấc ngủ. Và cả...vết sẹo mờ anh thấy hôm ở cửa hàng nội thất. Tất cả những chi tiết ấy anh đã nhìn thấy, nhưng chưa từng hiểu hết, chưa từng... thật sự tưởng tượng ra mức độ tàn nhẫn mà Jeongin từng gánh chịu.
Giờ thì anh biết, và nó khiến anh lạnh sống lưng, nhưng còn hơn thế...tức giận, không phải vì em đã không kể. Mà vì có kẻ từng nhìn vào đôi mắt đó đôi mắt trong vắt, thẳng thắn, yêu hết lòng rồi lại đem nó ra làm vũ khí để vùi dập.
Hyunjin mở mắt.
Không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ có một ánh nhìn sắc như dao, hạ xuống bảng điều khiển xe như thể đang cân nhắc giữa việc kìm lại hoặc đập tan mọi thứ. Anh tháo tai nghe, cắm sạc điện thoại, không nói gì. Trong đầu, chỉ có một điều rất rõ ràng:
- "Mình sẽ khiến hắn phải trả giá, không chỉ vì Jeongin là người mình thích, mà vì không một ai đáng bị đối xử như vậy."
---------------
Trời đã nhá nhem khi Hyunjin về đến căn hộ, cánh cửa mở ra đón anh bằng sự yên tĩnh quen thuộc, với mùi xà phòng dịu nhẹ lẫn thoảng hương café đọng trong không khí. Không có tiếng nhạc, không có tiếng bước chân vội, mọi thứ đều... đúng như thường ngày.
Nhưng với Hyunjin, hôm nay không còn là "thường ngày", anh cởi áo khoác, treo lên móc, tháo đồng hồ rồi đặt nhẹ lên bàn. Mọi cử động đều chính xác, trầm ổn nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy một nhịp thở sâu lặp đi lặp lại, như thể anh đang cố nén lại một thứ gì đó bên trong mình. Jeongin đang ngồi ở sofa, laptop đặt trên đùi, mặc áo len màu be, tóc hơi lòa xòa xuống mắt, gập lại từng chút một vì mệt. Em không để ý anh đã về, hoặc có lẽ có để ý, nhưng không ngẩng lên.
Hyunjin đứng im một lúc, mắt dừng lại trên vai Jeongin phần vải mỏng hơi xô lệch, để lộ một vệt da trắng xanh dưới ánh đèn. Không có gì lạ, nhưng với Hyunjin, mỗi chi tiết đều mang trọng lượng khác sau buổi trưa hôm nay. Đôi vai ấy, từng run rẩy trong một đoạn ghi âm anh không nên nghe, giọng nói ấy, từng nghẹn lại để nói ra những câu tử tế cuối cùng trước khi bị phản bội, đôi tay ấy, từng đặt lên vết thương để giữ mình sống sót trong im lặng. Và Jeongin... vẫn đang ngồi ở đây, trông bình thường đến mức người ta quên rằng có những người sống sót, nhưng không bao giờ hoàn toàn lành. Hyunjin đi về phía bếp, không nói gì, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi em. Không phải dõi theo, mà là... nhìn để nhớ, để hiểu thêm một chút nữa.
Trong bữa tối, anh dọn đồ ăn như thường, món đơn giản: mì udon nước nóng, trứng lòng đào và một ít rong biển khô, không nói gì về công việc, không hỏi chuyện "Em ổn chứ?" bởi anh biết, Jeongin không cần những câu như thế. Nhưng từng cử chỉ của anh đều chậm rãi hơn, anh gắp trứng vào bát mì của em, rót nước đầy trước khi em kịp chạm vào bình. Lúc em vé tay áo lên vì vướng vào thìa, anh đưa tay lấy giúp một cọng nhỏ khỏi má em mà không nói một lời. Jeongin không phản ứng nhiều, chỉ liếc anh một cái,ngắn thôi, nhưng Hyunjin thấy rõ.
Ánh mắt đó vẫn cảnh giác, vẫn giữ khoảng cách nhưng không còn là bức tường lạnh. Nó giống như một cánh cửa khép hờ, nếu ai đủ kiên nhẫn, có thể chạm nhẹ vào tay nắm và đợi. Hyunjin không đẩy, không hỏi, chỉ ở lại. Và trong lòng, anh nhắc lại một điều không cần ghi âm để nhớ:
- "Anh không phải người đến trước, nhưng nếu được, anh sẽ là người cuối cùng người không khiến em phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com