Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra baby

Bé Minkyu là Nhị thiếu gia của Jo gia gia tộc. Vì là đứa bé nhỏ nhất trong số tất cả các anh chị em cho nên được cưng chiều nhất. Minkyu có một ngoại hình giống umma mình, vô cùng đáng yêu. Khi đôi mắt tròn nâu long lanh kia mở to ngước nhìn, càng khiến bé giống như một tiểu thiên sứ. Tuy nhiên, mặc dù Minkyu là thiếu gia của Jo gia, nhưng lại không sống ở Jo gia mà từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Jung gia. Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào một ngày đẹp trời, sinh nhật tròn hai tuổi của Jo Minkyu.


Ngày hôm đó, vì đứa con cưng của mình, Jo Kyuhyun cùng với Lee Sungmin đã tổ chức một buổi tiệc mời tất cả bạn bè, thân hữu tới để cùng nhau chúc mừng sinh nhật đứa con bảo bối của mình. Bé Minkyu tròn hai tuổi mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng, quần đùi làm bằng bò mềm, đi đôi giày đỏ, từng bước bước xuống cầu thang. Khuôn mặt xinh đẹp bầu bầu cùng dáng người mập mập, quả thực đáng yêu vô cùng khiến cho tất cả mọi người từ ông bà tới cô, dì, chú, bác, các ông anh và bà chị muốn xông vào cắn nhéo. Bé nhìn thấy bà ngoại đứng ở kia cùng với cha với mẹ, liền chập chững chạy tới, miệng ê a gọi. Leeteuk nước mắt lưng tròng, một tay ôm cái mũi sắp sửa trào máu mũi, một tay đón đứa cháu thân yêu, trong lòng vô cùng xúc động gào thét… cháu mình thực đáng yêu chết đi được.


- Bà ngoại… bà ngoại… _Bé nở nụ cười trong sáng, hồn nhiên tới chói mắt, còn có thể thấy hai chiếc răng sữa lộ ra dưới đôi môi hồng nhỏ nhắn.


- Minkyunie của bà, a a a… đáng yêu chết đi được ~ _Leeteuk dùng má của mình liên tục cọ vào mặt Minkyu khiến mặt bé đỏ bừng lên. Chỉ khổ Minkyu, bị cọ đau, nước mắt đã lưng tròng lại không dám lên tiếng khóc. Quả thực là một đứa trẻ ngoan. Sungmin cùng Kyuhyun quay sang nhìn nhau, lo lắng nhìn khung cảnh bà cháu thân mật trước mặt. 


- Teukie, còn cọ nữa sẽ xước da Minkyunie đấy. _Kangin lúc này không thể nhìn tiếp cảnh tượng cháu mình bị ‘chà đạp’, đành phải lên tiếng. Leeteuk cũng nhận ra mình hơi quá đáng nên đặt Minkyu xuống, xoa xoa vỗ vỗ má bé.


- Aiz ~ bà xin lỗi nhé, nhưng mà tại Minkyu đáng yêu quá chứng…


- Hông sao, con hông có đau ~ _Ôi cái nụ cười, cái nụ cười, Leeteuk kích động ôm tim, cúi xuống hôn chùn chụt lên mặt bé khiến mặt bé dính đầy nước bọt. Cuối cùng, Kangin lại một lần nữa ‘anh dũng’ xông vào tách hai bà cháu ra.


- Minkyunie, Minkyunie, em tới đây đi. _Đúng lúc này, Kyumin từ đâu bước tới, bế bổng cậu em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi lên. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Đại thiếu gia của Jo gia đã hoàn toàn kế thừa vẻ đẹp điển trai phong tình của cha mình.


- Anh hai, anh hai… _Nhìn thấy anh trai thân yêu, Minkyu reo lên vui vẻ _Bế, bế Minkyunie, bế... _Hai mắt tròn long lanh.


- Ngoan, đi chơi với anh. 


Không kìm lòng được hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh của bé một cái nói rồi Kyumin gật đầu chào cha mẹ cùng ông bà, bế Minkyu đi về phía đám trẻ con đứng đó không xa. Đám trẻ con đứa nào đứa đấy cũng xinh đẹp hơn người, ăn mặc đều là đồ hàng hiệu lúc này đang đùa nghịch nhau rất vui vẻ. Kyumin cùng Minkyu vừa tới lập tức được đám trẻ vây quanh. Bé Minkyu nhìn nhìn các anh, các chị, toe toét cười. Toàn là các anh, các chị bé biết nhé. Yunjoong noona cùng Yewook hyung thường hay đưa bé đi công viên chơi này. Jongwook hyung mỗi ngày đều cùng anh hai lớn tiếng với nhau này. Còn có Eunhae hyung, Jaeho hyung cùng Haehyuk hyung hay mua kẹo cho bé ăn. Nghĩ tới lại thấy bụng đói, bé đưa ngón tay lên mút mút, khiến cho nước bọt dính ra khắp cả bàn tay. Cả Yoosu hyung mỗi ngày đều dẫn bé đi nhà trẻ cùng. Ánh mắt tròn long lanh chuyển về phía một anh trai rất đẹp, mặt lạnh đứng một bên… a ~ người này bé không biết.


- Anh… anh… _Minkyu tò mò, lon ton lách qua người các anh, các chị đang muốn hôn nhéo má bé, đi tới trước mặt anh trai lạ mặt. Bàn tay mũm mĩm dính đầy nước bọt giơ lên túm lấy vạt áo của người kia, đôi môi bập bẹ _Em là Minkyunie, anh… anh tên gì?


- … _Anh trai lạ mặt ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, không đáp.


- Minkyunie, buông tay ra!!! _Kyumin hô lên một tiếng, những đứa trẻ còn lại cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho im nín.


Anh trai lạ mặt trong mắt Minkyu không ai khác chính là Đại thiếu gia của Jung gia - Jung Yunjae. Biệt danh: băng sơn không tan, tên mặt lạnh, phiên bản nhỏ của Jung Yunho. Một người rất lạnh lùng, mặc dù còn nhỏ cực kì có uy nghiêm, là người duy nhất có thể trong một câu áp chế toàn bộ những hành động điên khùng của đám trẻ thuộc Tứ đại gia tộc. Bởi vì hai năm trước Yunjae theo chương trình trao đổi du học sinh, qua Anh Quốc du học mới trở về cách đây mấy hôm cho nên đương nhiên chưa từng thấy qua bé Minkyu. Hôm nay là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp nhau.


Tiếng hét ban nãy của Kyumin cũng thành công thu hút sự chú ý của mấy người lớn. Giờ phút này mọi người căng thẳng nhìn Yunjae và Minkyu, lo sợ không biết cậu Đại thiếu gia nhà họ Jung kia có xuống tay đập cho tiểu thiên thần nhà họ Jo một cái không. Mọi người cũng rõ một điều… Yunjae bị bệnh sạch sẽ cực nặng. Minkyu thế nào mà lại đem cái tay dính đầy nước bọt túm lấy vạt áo hắn kia chứ? Kyumin nhớ lại mấy năm trước có lần mình nhỡ bước vào phòng của Yunjae mà quên không rửa chân, lập tức bị Yunjae đấm cho hai đấm, giờ bụng vẫn thấy ân ẩn đau. Sungmin cùng Kyuhyun muốn lên tiếng bảo vệ Minkyu nhưng lại không biết nên mở mồm ra sao. Yunjae… cái thằng nhóc này vô cùng đáng sợ đó!!!


- Ê, cục mỡ… _Sungmin cùng với Kyuhyun đang muốn quay sang hai người duy nhất có thể khiến Yunjae nghe lời là Jaejoong và Yunho để cầu cứu thì chợt ‘tiểu băng sơn’ mở mồm lên tiếng. Ánh mắt của Yunjae thản nhiên lướt một vòng trên người Minkyu rồi dừng lại ở bàn tay dính đầy nước bọt làm bẩn áo mình. Không khí càng thêm căng thẳng.


- Minkyunie không phải cục mỡ, Minkyunie không béo… _Nhíu nhíu mày, cái miệng hồng chu lên phản bác. 


- Bảo cục mỡ thì là cục mỡ! _Lời nói bá đạo không cho phép cãi lại.


Minkyu phồng phồng mồm bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại thêm. Yunjae khom người, tay vòng qua người bé, bế bổng bé lên. Cảnh tượng Yunjae bế Minkyu quả thực khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên tới độ há hốc mồm. Cái này… là sao? Không đánh, không mắng mà lại ôm lên? Hai người em của Yunjae là Yunjoong cùng Jaeho bị hành động này của anh trai dọa cho hoảng sợ, còn cậu bạn thân Kyumin thì choáng váng. Không kịp để mọi người phản ứng kịp, việc làm tiếp theo của Yunjae khiến cho tất cả từ rớt quai hàm chuyển qua rơi tròng mắt. ‘Tiểu băng sơn’ nhà họ Jung hướng ‘tiểu thiên thần’ nhà họ Jo hôn một cái vào… miệng. Ngay trước mặt mọi người già trẻ lớn bé của Tứ đại gia tộc, Yunjae thản nhiên luồn lưỡi vào miệng bé Minkyu, cắn cắn, cọ cọ, mút mút. Các động tác cực kì điêu luyện, chẳng hề kém người lớn là bao.


- A… anh trai lạ mặt, sao anh ăn miệng Minkyunie…? _Hai tay vòng qua cổ của Yunjae, đôi má phúng phính của bé Minkyu hồng hồng lên, lưỡi liếm liếm đôi môi.


- Không thích? _Yunjae nhướng mày.


- Không có, thích ~ _‘Tiểu thiên thần’ nào đó vô cùng hồn nhiên đáp, lại lần nữa toe toét cười _Miệng anh trai lạ mặt rất ngọt ~ _Mọi người Lee - Jo hai nhà nước mắt lưng tròng, đó là nụ hôn đầu của bé Minkyu…


- Tốt. Cục mỡ, anh là Jung Yunjae, nhớ kĩ tên anh! _Không để ý tới khuôn mặt bị sốc cực độ của mọi người, Yunjae lần nữa lại hôn hôn lên môi Minkyu, ánh mắt mạnh mẽ quyết đoán, bá đạo tuyên bố _Từ nay, em làm vợ anh! 


Sau đó bất chấp sự phản đối từ Lee - Jo hai nhà, cũng mặc kệ sự gào khóc đòi cháu của Leeteuk, uy hiếp đe dọa của Kangin…‘tiểu thiên thần’ bị ‘tiểu băng sơn’ tha về nhà họ Jung. Sungmin cùng Kyuhyun cứ như thế mất đi bảo bối của mình vào trong tay thằng nhóc nào đó. Bé Minkyu ngây ngô ‘hạnh phúc’ trưởng thành trong Jung gia, dưới sự giám sát chặt chẽ của Yunjae. Hắn cũng không cho phép bé quá thân cận với ai ngoài mình. Cho tới năm mười sáu tuổi thì nghỉ học ở trường để kết hôn với Yunjae do… khụ, có em bé. Kết luận sau vụ việc, sau này không cho đám trẻ đi du học ở các nước phương Tây, tránh yêu đương sớm, học hỏi những thứ không nên học hỏi. Đặc biệt những thằng nhóc bá đạo như Jung Yunjae.

Kim Kimin là con trai của thiên tài hacker với IQ 180 đồng thời cũng là chủ nhân của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc - Kim Kibum và thiên tài Y học với IQ cao không kém - Shim Changmin. Gen tốt, cha mẹ đều là thiên tài thì làm sao bé Kim Kimin của chúng ta có thể kém được. Từ nhỏ Kimin đã bộc lộ bản chất của một thiên tài nên có, tính tình trầm ổn, trong bất luận tình huống nào cũng bảo trì sự bình tĩnh. Đối với chương trình học, Kimin luôn nhảy cóc trước vài lớp là chuyện rất bình thường. Từ nhỏ được cha xác định sau này sẽ trở thành người thừa kế Kim gia cho nên Kimin được cả cha và mẹ huấn luyện cực kì nghiêm khắc. Tuổi còn nhỏ nhưng tư chất tốt, đầu óc thông minh, thứ gì Kimin được học cũng đều nhanh chóng được hoàn thiện một cách tốt nhất. Đặc biệt là về kĩ năng sử dụng máy tính của bé hoàn toàn không thua kém cha mình. Shim Changmin cùng với Kim Kibum vô cùng hài lòng với đứa con bảo bối của mình.


Tuy nhiên... là con người không ai không có khuyết điểm, bé Kimin cũng như vậy. Kimin mặc dù bình thường vẫn luôn lãnh đạm, bình tĩnh nhưng ẩn sâu trong tính cách bề nổi đó là... bé vô cùng ‘cáo già’ và có những suy nghĩ không phù hợp với lứa tuổi. Bình thường Kimin rất ngoan, nghe lời, cũng rất có chính kiến riêng. Đối với các bậc phụ huynh thì Kimin là một cậu bé hoàn hảo, ngoan ngoãn, lại thông minh, hiểu chuyện. Ai ai cũng đinh ninh một điều đó là sau này chắc chắn Kimin sẽ không khiến mọi người đau đầu như mấy đứa nhỏ khác. Không thể không công nhận mấy cô cậu thiếu gia, tiểu thư khác của Tứ đại gia tộc không quái thai thì cũng có vấn đề nặng ở dây thần kinh cảm xúc. 


Thế nhưng vào năm năm tuổi đã xảy ra một sự kiện khiến cho tất tần tật mọi người phải thay đổi cái nhìn về cậu bé Kim Kimin này. Hóa ra không có ngoại lệ, gen của Tứ đại gia tộc vẫn lây truyền rất tốt, cái câu: “Người của Tứ đại gia tộc không ai bình thường” được chứng nhận một cách triệt để. Mọi việc bắt đầu đơn giản chỉ là từ một câu hỏi. Nếu hỏi bé Kimin ai là người bé thích nhất thì bé sẽ trả lời...


- Con thích nhất là Susu hyung ~ _Cậu bé có khuôn mặt siêu baby nhưng vẻ mặt lại cực kì lãnh đạm túm chặt vạt áo của một cậu bé khác có vẻ lớn hơn mình hai tuổi nói chắc nịch.


- Kiminnie, buông ra... _Yoosu có đôi mắt to tròn đen láy và hai chiếc má phúng phính cực kì đáng yêu được di truyền từ mẹ - siêu sao Kim Junsu vô cùng bức xúc khi chiếc áo mới của mình đang bị ai kia nắm tới sắp rách.


- Ồ, Kiminnie thích Yoosunie sao? _Yoochun cười thỏa mãn, bé Kimin đáng yêu quả thực có mắt, thích con trai của mình. 


- Đúng thế, chú Yoochun, sau này cho con và Susu hyung lấy nhau nhé?


- Nè, con có hỏi chú Yoochun cũng vô ích thôi. Con phải hỏi chú đây này… _Junsu ngồi một bên nói, vô tình tiết lộ ra trong nhà Yoochun chẳng có địa vị gì hết. Yoochun nhìn vợ mình, khóc không ra nước mắt. Chí ít cũng nên cho người ta chút thể diện chứ.


- Con cũng nên hỏi umma và appa xem umma và appa có đồng ý hôn sự này không chứ. _Changmin mở miệng đùa.


- Umma và appa sẽ không phản đối đâu. _Kimin biết cha mẹ mình rất tâm lý, đối với thứ mình thích chỉ cần không phải điều gì xấu sẽ không phản đối. Hơn nữa Yoosu rất đáng yêu, mọi người ai cũng thương Yoosu hết. Giọng nói non nớt của Kimin vang lên thực khiến mọi người không nhịn được mà mỉm cười. Trẻ con đúng là rất ngây thơ ~


- Không thích, không thích, ai muốn lấy em chứ. Người ta thích người hơn tuổi cơ! _Khi mà mọi người còn đang tính trêu chọc Kimin thêm thì đột nhiên Yoosu lên tiếng. Yoosu hậm hực nói rồi giật vạt áo mình ra khỏi tay Kimin, xoay người bỏ đi.


A ~ sao lại thế? Tất cả mấy bậc phụ huynh đơ người nhìn Kimin, hoàn toàn không hề biết là Yoosu sẽ phản ứng như vậy. Tâm hồn của Kimin thực sự bị tổn thương, lần đầu tiên bày tỏ liền bị từ chối phũ phàng như thế. Yoochun và Junsu xoa xoa thái dương, vẫn biết con mình tùy hứng nhưng tùy hứng tới không nể mặt mũi cậu bé đáng yêu Kimin, thậm chí còn làm tổn thương trái tim non nớt mới năm tuổi thì đúng thực là... Bé Kimin đứng trơ ra cả nửa ngày không nói gì làm mấy bậc phụ huynh không biết nên nói thế nào, dỗ ra sao. Cuối cùng Kibum và Changmin cũng chạy lại dỗ dành, dù sao cũng là con cưng của mình, có hà khắc ra sao thì vẫn thương vẫn xót. Nhưng hai vợ chồng còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên Kimin ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hé ra một nụ cười. 


Kimin tựa như không có việc gì, chạy ra khỏi phòng để lại nguyên một đám phụ huynh ngớ người. Có phải họ nhìn nhầm không? Tại sao bọn họ thấy nụ cười hiếm hoi của bé Kimin ngoan ngoãn ban nãy rất... gian manh. Chắc không thể nào đâu nhỉ? Bọn họ chắc là đã hoa mắt rồi... Thấy Kimin lại bình thường, chơi đùa bình thường mọi người mới thở phào. Những lời trẻ con nói ra không nên cho là thật, Kimin ban nãy nói cái gì thích nhất với kết hôn rồi cũng sẽ nhanh quên thôi. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn nhầm. Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi tan học, Yoosu nước mắt lã chã lao vào trong phòng.


- Oa oa oa... umma, appa... 


- Yoosunie, con làm sao vậy? _Junsu cùng Yoochun trước giờ chưa từng thấy con mình khóc lớn như vậy. Ngay cả Kibum và Changmin cũng bị tiếng khóc của Yoosu dọa cho hoảng sợ. Junsu vội vàng bế Yoosu lên đùi, lo lắng hỏi.


- Ai ăn hiếp con? _Yoochun cũng dỗ dành, Yoosu không phải đứa trẻ dễ khóc, chuyện gì làm con trai mình khóc tới nông nỗi này?! Hai mắt sưng húp cả lên rồi...


- Yoosu, nói chú nghe làm sao. _Kibum kì lạ mở miệng hỏi. Với tính cách của Yoosu không đi bắt nạt người khác là may rồi, ai lại có thể bắt nạt Yoosu? Dù sao làm cháu của hắn khóc, hắn tuyệt đối không tha. Tứ đại gia tộc dễ bị khinh thường thế sao?! _Ngoan, nín khóc, nói chú biết ai bắt nạt con?


- Yoosu ngoan, đừng khóc ~ _Có thể làm Yoosu khóc thế này, người kia cũng giỏi thật! Changmin trong lòng thầm nghĩ.


- Umma, appa, hai người coi này... hức... _Mếu máo nửa ngày cuối cùng Yoosu mới nức nở nói. Từ trong cặp sách lấy ra một bức hình, cậu bé dúi vào tay của cha mẹ mình. Đồng loạt Kibum và Changmin cùng chúi đầu vào xem tấm ảnh kia.


Sốc! Đó là từ duy nhất diễn tả trạng thái của tất cả mọi người lúc này. Ngay tới Kibum cũng còn không giữ được vẻ điềm nhiên mọi ngày của mình Trong ảnh là hình hai người con trai trần chuồng đang cuốn vào nhau. Ở cái chỗ nào đó đang làm vài hành động vô cùng khó nói. Có thể khẳng định là thân hình của người trong ảnh là hai thanh niên cường tráng, trưởng thành thế nhưng... đầu của cái anh chàng nằm trên lại có mặt... bé Kimin ngoan hiền của chúng ta. Còn người nằm dưới lại có mặt của bé Yoosu vừa mới khóc tới mắt sưng húp cả lên. Hai cái mặt non choẹt ghép vào hai thân hình có hình ảnh không tốt cho đầu óc trẻ nhỏ quả thực khiến người khác một mặt cứng đơ không biết nên nói sao. Huống hồ hai cái mặt non choẹt này lại là hai đứa con đáng yêu của bọn họ. Tâm trạng của tất cả mọi người vào lúc này thực sự là cực kì phức tạp. Mặc dù mặt không hợp với thân nhưng quả thực photoshop rất khéo, nhìn cũng có thể nhìn ra người ghép bức ảnh này cực kì am hiểu về công nghệ máy tính. 


- Cái... cái ảnh này... _Khóe miệng Junsu run rẩy.


- Umma, hôm nay ở trường dán rất nhiều ảnh này... oa oa... _Yoosu ôm mẹ mình, khóc nức cả lên _Mọi người đều nói con... nói con... _Oa, trinh tiết của bé sẽ đi đâu về đâu đây. Tức chết bé mà... mặc dù còn bé nhưng Yoosu biết hai người trong ảnh đang làm gì đấy. Nhưng tại sao lại là bé với Kimin, hơn nữa... bé còn nằm dưới???


- Ai lại đi ghép cái ảnh này cơ chứ? _Mặt Kibum đen xì lại, không biết nên nói gì. Đột nhiên hắn có một dự cảm không được tốt cho lắm. 


- Con ghép đó… _Đúng lúc này, Kimin một thân đồng phục, sau lưng đeo cặp sách tiến vào, đối với bốn vị phụ huynh bình tĩnh nói. 


- Cái… cái gì??? _Không quan tâm tới vẻ mặt bị đả kích của các vị phụ huynh, bé Kimin lon ton chạy tới bên Yoosu đang khóc nức nở ngồi trong lòng Junsu. Hai tay vươn ra túm lấy cổ của Yoosu, Kimin hôn mạnh một cái lên đôi môi hồng hồng xinh đẹp kia. Bị hôn? Bị mất nụ hôn đầu? Yoosu hóa đá… trợn tròn mắt nhìn Kimin.


- Sau này, tất cả mọi người đều biết anh là của em rồi. _Rút từ trong túi ra tấm ảnh giống y chang tấm ảnh ban nãy Yoosu đưa cho Junsu, một nụ cười gian trá từ từ xuất hiện khuôn mặt baby của Kimin _Susu hyung, anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Ngoan ngoãn làm vợ em đi!


Sau đó, dưới áp lực cùng quyền thế của Tứ đại gia tộc, toàn bộ đống ảnh kia bị thu lại. Kimin bị tịch thu máy tính, cấm không cho sử dụng trong một năm. Bé Yoosu bị tổn thương tinh thần trầm trọng. Từ ấy, bất kì ai có ý đồ muốn tiếp cận bé Yoosu đều bị đập vỡ mộng từ trong trứng nước. Kết luận rút ra đầu tiên, không nên cho trẻ con tiếp xúc với công nghệ thông tin và mạng sớm, tránh học xấu. Kết luận thứ hai, Kim Kimin không hề hiền lành, vô hại như vẻ bề ngoài. Chỉ e so với bất kì nhóc con nào trong Tứ đại gia tộc, Kimin càng nguy hiểm hơn. Kết luận thứ ba, Yoosu đáng thương mới bị ‘tiểu ác ma’ nhà họ Kim này chú ý. 

Lee Haehyuk là Nhị thiếu gia của nhà họ Lee thuộc Tứ đại gia tộc. Từ nhỏ đã nổi tiếng là một cậu bé thông minh, đẹp trai, sáng láng. Sinh ra cậu đã được chọn làm người thừa kế. Tính cách của Haehyuk rất hời hợt và thờ ơ, có phần khá lạnh lùng, nghiêm nghị, giống hệt người cha Lee Donghae và ông cậu Kim Kibum của mình. Ngoài ra cậu bé còn có hai biệt tài nữa được di truyền từ người bà Park Leeteuk, đó là suy nghĩ cực kì khác người và độc mồm độc miệng. Không nói thì thôi, mở mồm ra câu nào liền làm người ta tức hộc máu câu nấy.


Yudai Nakajima là con trai độc nhất của chủ gia tộc Nakajima - Yuto Nakajima và chủ gia tộc Arioka - Daiki Arioka, hai gia tộc thuộc Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản. Yudai được coi là cậu bé giàu có và có địa vị cao nhất trong giới thượng lưu của đất nước hoa anh đào. Từ khi sinh ra đã giống như ông trời con, được yêu chiều vô cùng trong tình thương của cha mẹ. Mặc dù rất thông minh, nhưng Yudai cũng rất cao ngạo, lại bướng bỉnh. Bởi vì được thừa kế vẻ ngoài của mẹ mình, Yudai cũng nổi tiếng với vẻ xinh xắn chẳng thua gì con gái. Đáng tiếc, Yudai cực kì ghét người ta khen mình xinh, nó cảm thấy như thế là hạ thấp lòng tự trọng của bản thân. Con trai thì phải được khen là đẹp trai! Yudai luôn luôn quan niệm là như thế. Cho nên nó cực kì ghét những kẻ dám coi thường mình.


Hai đứa nhỏ, một ở Hàn Quốc, một ở Nhật Bản, hai tính cách đặc biệt khó dung hòa, vốn tưởng không liên quan gì tới nhau cuối cùng lại gặp nhau ở mùa thu năm đó…


- Daiki, lâu quá không gặp… _Eunhyuk mặc một chiếc áo phông dài tay, quần bò, giày thể thao, cổ quấn một chiếc khăn quàng vàng nhạt trông rất khỏe khoắn vui vẻ bước ra từ cửa sân bay, bước tới phía Daiki đang đứng.


- Hyuk-chan, đúng là đã lâu không gặp. Cậu khỏe chứ hả? _Gặp được bạn cũ, Daiki cũng rất vui.


- Ừm, vẫn vậy thôi… _Nhún nhún vai, Eunhyuk cười cười.


- Donghae ssi, đã lâu không gặp. _Nhìn về phía bóng người đàn ông anh tuấn đang kéo valy, ăn mặc vô cùng lịch lãm bước sau Eunhyuk, Daiki lên tiếng chào. Donghae nhíu nhíu mày nhìn Daiki một hồi, cuối cùng im lặng gật đầu. Daiki cười khổ, xem ra chuyện nhiều năm trước, cái người này vẫn chưa quên. Thù cũng thực dai ~


- Mặc kệ anh ấy đi, để tớ giới thiệu cho cậu… _Kéo kéo tay Daiki, Eunhyuk chỉ về phía hai cái bóng nho nhỏ đi cạnh Donghae _Hai đứa con của tớ, anh trai tên Lee Eunhae còn em trai là Lee Haehyuk. Một đứa mười một, đứa còn lại chín tuổi.


- Chào chú ~ _Eunhae khuôn mặt thanh tú giống mẹ, nở nụ cười ôn hòa. Haehyuk giống cha, tuấn tú nghiêm nghị, chỉ khẽ gật đầu.


- Lớn thế rồi sao? _Aiz ~ thời gian qua thực mau, Daiki nhìn hai đứa trẻ trước mặt, không thể không cảm thán _Chào hai đứa, chú là Daiki Arioka, cứ gọi chú Dai là được _Xoa xoa đầu hai đứa trẻ _Hai đứa nhà cậu giống cha mẹ thật, Hyuk-chan… 


Từ sau chuyện năm đó tới giờ cũng đã hơn mười năm, Eunhyuk cũng không còn giận bọn họ. Mấy năm gần đây, Eunhyuk cùng anh cũng thường xuyên liên lạc bằng email, tuy nhiên vì công việc riêng, tới tận giờ mới có thể gặp mặt. Daiki cũng không ngờ Eunhyuk lại nhận lời qua Nhật Bản thăm anh lần này, hơn nữa còn mang theo gia đình. Gọi người giúp gia đình nhà họ Lee chuyển hành lý, Daiki nhiệt tình đưa một nhà bốn người ra ngoài xe mà anh đã chuẩn bị sẵn. Trên xe Donghae cũng không nói nhiều, chỉ có anh với Eunhyuk nói chuyện là chính. Hai đứa nhỏ nhà Eunhyuk cũng rất ngoan, không quậy không nháo như những đứa trẻ khác. Nhìn hai đứa Eunhae và Haehyuk, Daiki đột nhiên nghĩ tới đứa nhỏ nhà mình… aiz ~ một trời một vực! 


Eunhae có vẻ rất hứng thú với Nhật Bản, thường dán mắt vào cửa kính để nhìn ra đường trong khi đó Haehyuk ngồi cạnh thoải mái ngả đầu vào vai anh trai, thỉnh thoảng cọ cọ mái tóc nâu mềm vào cổ Eunhae làm nũng. Mặc dù Haehyuk bình thường có chút lạnh nhạt nhưng đối với anh trai của mình thì cực kì tốt. Thỉnh thoảng Eunhae lại rì rầm hỏi vài câu, Haehyuk lại nhẹ giọng đáp. Hình ảnh hai đứa nhỏ thân thiết rơi vào mắt ba người lớn thực sự khiến mọi người ai cũng ấm lòng. Vốn hình tượng của Daiki đối với hai đứa nhỏ nhà Eunhyuk và Donghae rất tốt, thế nhưng sự việc tiếp theo làm vỡ vụn hoàn toàn cảm nhận ban đầu.


- Dai-chan ~ _Xe vừa mới dừng bánh, cả nhà bốn người cùng với Daiki bước xuống, đứng trước cánh cửa gỗ to đùng của nhà Nakajima. Đúng lúc này, một bóng nhỏ từ trong chạy ra, phóng tới trước mặt Daiki. Cậu bé khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó, níu lấy áo Daiki hỏi _Dai-chan, đi đâu vậy, làm con từ sáng tìm.


- Xin lỗi, mẹ đi đón bạn, quên không nói với Yudai-chan. _Xoa xoa đầu Yudai, Daiki cười hiền chỉ về phía gia đình nhà họ Lee _Yudai-chan, đây là chú Lee Donghae và chú Kim Eunhyuk, mới từ Hàn Quốc tới. Con chào hai chú đi…


- À, chào hai chú. _Ánh mắt Yudai khẽ chuyện, chăm chú đánh giá hai người Eunhyuk và Donghae sau đó đầu gật nhẹ, trên mặt không biểu lộ mấy cảm xúc.


- Đây là Yudai Nakajima, con trai tớ. Yudai-chan năm nay mới tám tuổi… _Daiki giới thiệu với Eunhyuk _Yudai-chan, hai anh này là Eunhae cùng Haehyuk, con ra làm quen với hai anh đi… _Vỗ vỗ nhẹ vai con mình, anh nói.


- Woa, Yudai-chan thực xinh ~ _Cậu bé Yudai vừa quay ra, Eunhae liền ồ lên một tiếng.


- Nói cái gì hả? _Chữ ‘xinh’ vừa rơi vào tai, sắc mặt của Yudai sầm xuống, quanh người bao quanh là áp suất thấp. Daiki đương nhiên biết con mình ghét nhất bị người ta bảo là xinh, nhưng Eunhae lại không biết điều này. Thấy Yudai vươn tay muốn đánh Eunhae,a nh đang muốn lên tiếng can ngăn thì…


- Làm gì thế hả? Anh tôi hơn cậu ba tuổi, ai cho phép nói trống không thế? _Haehyuk nhanh như chớp túm lấy tay Yudai, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu.


- Tôi thích! Anh là ai mà dám cản tôi! Anh có biết tôi là ai không? _Tính bướng bỉnh cùng cao ngạo của bé Yudai bị cái tên trước mặt làm cho trỗi dậy. Dù có cố thế nào Yudai cũng không thể giật tay ra khỏi tay Haehyuk được.


- Là ai không cần biết. Cùng lắm là một con tinh trùng may mắn hơn các con tinh trùng khác thôi chứ gì. Có gì mà đáng tự hào… _Hừ một tiếng, cậu nheo mắt, lạnh nhạt nói. Crắc, một vết rạn nứt xuất hiện trên hình tượng tốt đẹp của Haehyuk trong lòng Daiki. Eunhyuk và Donghae đứng một bên, toát mồ hôi với lời của con trai thứ hai nhà mình.


- H… Haehyukie… _Eunhae cười khổ, em trai mình thực là… 


-Anh tôi nói cậu xinh là khen, tức cái gì? _Dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy cằm của Yudai, nâng lên. Bộ dáng giống hệt công tử nhà giàu trêu đùa thôn nữ _Hê ~ mà… trông cậu cũng xinh đấy chứ ~ Bộ dáng không tồi ~


- Anh bảo ai… x… i… nh… 


Yudai muốn cãi lại nhưng đến nửa chừng thấy khóe miệng của Haehyuk khẽ cong lên, một tia gian trá lưu chuyển trong đôi mắt khiến cho bé rùng mình, miệng cứng đờ không thể phát ra tiếng tiếp. Cái tình cảnh trước mắt bé đây… là gì vậy? Eunhae gượng gạo nở một nụ cười, vẻ mặt này của Haehyuk… xem ra đã có hứng thú với nhóc con Yudai Nakajima này rồi. Hành động tiếp theo của Haehyuk thực sự khiến cho các bậc phụ huynh cùng Eunhae được một phen ngỡ ngàng, riêng Daiki thì sốc nặng. Nâng tay vòng ra sau lưng Yudai, Haehyuk vỗ bốp bốp hai cái vào mông bé sau đó nhéo nhéo, bấu bấu. Làm đủ trò chán chê xong cúi đầu cắn lên môi của Yudai. Cắn cắn, lại nhai nhai, chà chà xong xát xát. Mãi một hồi mới buông ra. Mọi người bây giờ… đã hóa đá…


- Mông cong, co dãn tốt, sau này đẻ được nhiều con. Môi dày, đủ để cảm thụ… _Vỗ vỗ vai Yudai, Haehyuk nở một nụ cười tà ác, trong mắt lóe một tia sáng ranh mãnh _Phù hợp với tiêu chuẩn của tôi đấy… _Mặc dù so với mấy người anh chị em ở Tứ đại gia tộc không có xinh bằng nhưng loại cao ngạo này… kích thích hứng thú Haehyuk.


- Cái gì…? 


- Nghe này, ranh con thì không được hỗn láo với người lớn, nghe không? Ngoan, loại như cậu, phải có người quản lý mới vào nếp được ~


- Anh… anh muốn gì? _Nuốt nước miếng, sao có dự cảm không tốt…


- Tôi rất có hứng thú với cậu đấy. Ngoan ngoãn mà nghe lời, đừng có cãi lời tôi! _Tay lần nữa vỗ lên mông của Yudai khiến bé giật nảy mình, Haehyuk bộ dáng thản nhiên tuyên bố _Mấy hôm nữa chuyển quốc tịch qua Hàn Quốc sống! Từ nay về sau, tôi sẽ quản lý cậu, để coi con mèo hoang nhà cậu có dám cắn người lung tung nữa không!


- … _Xoảng, hình tượng của Haehyuk lúc này chính thức từ nứt chuyển qua vỡ vụn trong lòng Daiki Arioka. 


Kì thực Haehyuk vẫn là một đứa trẻ ngoan, cũng rất giỏi, rất thông minh tuy nhiên không phải chỉ riêng gen tốt được di truyền, cái gì quả nhiên cũng có hai mặt. Nghe nói sau đó, con mèo hoang Yudai nào đó quả thực bị đem qua Hàn Quốc sống hai năm, sau khi trở về không biết vì sao đột nhiên trở nên cực kì ngoan hiền, không còn ‘xù lông’ như trước. Xem ra sự dạy dỗ của Haehyuk rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tất cả những người nhà họ Lee và Tứ đại gia tộc sau chuyện này đều nhận ra một điều, Haehyuk rất gian xảo cùng biến thái,‘tầm ngẩm tẩm ngầm mà đấm chết voi’. Thậm chí… dường như có máu S khá cao trong người. Donghae hoàn toàn cảm nhận được câu ‘con hơn cha’ một cách triệt để. Lại nghe nói, sau đó rất nhiều năm, trong số các anh chị em của Tứ đại gia tộc, Haehyuk là người có nhiều con nhất, đủ để xây dựng một đội bóng chày. Quả nhiên sử dụng, khai thác triệt để ‘mông co dãn’ của ai đó. Kết luận, để tránh trẻ nhỏ học xấu, những người cha không nên trước mặt con cái sờ bóp mông vợ sau đó nói mấy câu hạ lưu nào đó!

Vị Đại tiểu thư của Jung gia từ khi còn nhỏ đã nổi tiếng là một cô bé cực kì kiêu kì và bá đạo. Không những chỉ thích đàn áp người khác, còn thích dùng trí thông minh của mình nắm bắt nhược điểm của người ta, biến những kẻ không chịu nghe lời mình trở thành thuộc hạ để bản thân tùy ý sai bảo. Hơn nữa Yunjoong là một người có ơn chưa chắc sẽ trả nhưng có thù thì chắc chắn sẽ báo, bị hại một trả gấp mười. Tính cách này từ khi sinh ra đã có, ngấm sâu vào trong xương tủy, hoàn toàn không thể nào bỏ được, mà Yunjoong cũng không muốn bỏ. Không chỉ Kyumin mà hầu như đứa trẻ nào trong Tứ đại gia tộc cũng đều sợ Yunjoong một phép. Người duy nhất có thể trị được sự bướng bỉnh, cao ngạo củaYunjoong, bắt cô bé nghe lời ngoài cha mẹ của cô ra thì chỉ có hai người nữa. Một là người anh trai song sinh của cô - Jung Yunjae. Còn một là người anh nuôi thân thiết nhất - Kim Yewook.


Toàn bộ người của Tứ đại gia tộc đều phải công nhận rằng Yunjoong rất xinh đẹp, hiếm có một cô bé nào có thể xinh đẹp như cô bé tuy nhiên… bởi vì tính cách kia khiến cho cho người ta thường có cảm giác kính sợ cô bé nhiều hơn là thích cô. Nhưng mà đối với việc này, Yunjoong không quan tâm. Cô không cần người khác quan tâm, cô chỉ cần duy nhất Yewook quan tâm cô mà thôi. Từ khi sinh ra, mặc dù mọi người trong gia đình cũng rất yêu thương cô nhưng đối với Yunjoong như vậy vẫn chưa đủ. Tại vì cha luôn coi mẹ là nhất, tại vì anh trai Yunjae luôn luôn coi Minkyu là nhất, tại vì em traiJaeho luôn coi Eunhae là nhất cho nên Yunjoong không hài lòng. Tính cô bá đạo, cô muốn có một người chỉ quan tâm tới mình, một người chỉ thuộc về mình! Và đúng lúc đó, Yewook xuất hiện.


Yewook đã luôn luôn ở bên cô, chăm sóc cô từng li từng tý, làm cho cô cảm nhận được mình rất quan trọng với anh. Cô thích sự cẩn thận, sự ôn nhu, nụ cười hiền lành tràn ngập yêu thương của Yewook mỗi khi ở bên cô. Chỉ cần cô nói mệt, nhất định Yewook sẽ cõng cô. Chỉ cần cô nói buồn ngủ thì Yewook sẽ ru cô ngủ. Chỉ cần cô nói cô đói, Yewook cũng sẽ nấu cơm cho cô ăn. Khi cô bảo cô buồn chán, anh cũng sẽ buông mọi việc đang làm, cùng cô chơi đùa. Mực dù trước giờ chỉ toàn là cô đi bắt nạt người khác nhưng Yewook luôn nói anh sẽ bảo vệ cô. Cho nên với Yunjoong,Yewook cũng là người quan trọng nhất! Yunjoong đối xử với người khác thế nào không cần biết nhưng chỉ cần ở bên Yewook, cô liền như con mèo nhỏ, thích nũng nịu với anh. Hai người thân thiết lớn lên, tình cảm mỗi ngày một gắn bó. Bắt đầu chỉ là sự độc chiếm, dần chuyển qua thích sau đó là yêu. Mặc dù không có ai nói ra, nhưng tự bản thân người còn lại cũng có thể cảm nhận được tình ý trong người kia. Trong mắt cô chỉ có Yewook và anh cũng thế. Kể cả người lớn cũng vốn cứ nghĩ rằng rồi khi trưởng thành bọn họ sẽ kết hôn, không ngờ lại có một chuyện xảy ra vào năm Yunjoong hai mươi tư tuổi. Khi ấy Yewook hai mươi năm…


- Anh nói cái gì? _Đập rầm một cái xuống bàn, lực mạnh tới mức khiến thức ăn bên trên rung lên. Yunjoong tức giận đứng bật dậy, quát lên một tiếng. Mái tóc màu nâu gợn sóng ôm sát khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn.


- Yunjoongie, ngồi xuống đi đã… _Thấy toàn bộ khách trong nhà hàng đang dồn ánh mắt nhìn về phía bàn bọn họ, Yewook hạ giọng, kéo tay cô. Hôm nay anh một bộ vét đen, mái tóc màu đen dùng keo hơi vuốt vểnh lên càng tăng thêm vẻ anh tuấn lịch lãm.


- Anh buông ra! Kim Yewook, anh thử nhắc lại câu ban nãy một lần nữa xem! _Cô không thèm quan tâm ánh mắt của những người khác, điều cô muốn bây giờ là làm rõ mọi chuyện với Yewook _Anh có ý gì hả???


- Anh… _Ánh mắt Yewook bất đắc dĩ nhìn Yunjoong, đầu hơi cúi xuống, thấp giọng khàn khàn _Anh… không thể kết hôn với em…


- Vì sao? _Thấy anh vẫn hi vọng, tức giận trong lòng Yunjoong càng tăng cao _Anh có người yêu? Thích một ai đó? _Mặc dù không tin rằng Yewook có thể yêu ai khác ngoài mình nhưng cô vẫn hỏi lại. Thấy anh lắc đầu, lại gằn giọng _Vậy là vì anh chán ghét em? Cho nên không muốn kết hôn với em???


- Không có! _Thấy Yunjoong bảo vậy, Yewook vội vàng ngẩng đầu lên, vội vàng nói _Anh không có chán ghét em. Anh…


- Anh làm sao? _Yunjoong thực sự rất tức giận. Trước tới giờ chưa bao giờ cô nổi giận với anh nhưng lần này quả thực quá sức chịu đựng của cô. Đột nhiên Yewook nói muốn hẹn cô sau khi tan làm, cô còn tưởng là hẹn hò, đang vui vẻ vô cùng thì đột nhiên anh dội gáo lạnh như vậy. Hai mấy năm mơ ước, vì một câu nói của anh, cứ thế vỡ vụn!


- Anh yêu em, nhưng mà… Yunjoong, anh… có nỗi khổ… _Hạ mi mắt xuống trốn tránh ánh nhìn rực lửa của cô, Yewook thở dài _Anh… anh về trước đây… _Không thể nào tiếp tục đối mặt với Yunjoong, anh vội vàng đứng dậy, ngay trước khi cô kịp phản ứng liền bỏ đi.


Nhìn cái ghế trống không trước mặt, lại nhìn bóng người đã khuất sau cánh cửa ra vào của cửa hàng, Yunjoong cảm giác cơn giận của mình càng bừng lên một cách mãnh liệt. Trở về Jung gia, cô liền đi vào trong phòng mình, đóng chặt cửa lại, tiếp đó bắt đầu cầm lấy đồ đạc trong phòng, đập vỡ. Nếu là người khác cô đã trực tiếp cho kẻ làm cô nổi giận một trận rồi nhưng đây là Yewook. Cho dù đang tức anh tới mức nào cũng không có cách nào ra tay với anh nên đành lôi đồ đạc ra ném để áp chế cơn giận trong lòng. Càng nghĩ tới lời của Yewook, Yunjoong càng muốn nổi điên. Yêu cô? Anh có yêu cô sao lại từ chối kết hôn với cô? Nỗi khổ gì chứ? Rõ ràng mọi chuyện vẫn đang yên ổn, tự dưng sao lại lòi đâu ra mộ cái nỗi khổ khiến họ không thể kết hôn. Tiếng đập vỡ vang khắp căn biệt thự nhưng không một ai dám tiến gần tới phòng của Yunjoong chứ đừng nói là can ngăn cô. Lửa giận lần này của Đại tiểu thư nhà Jung gia quả thực quá dọa người. 


Mãi một hồi lâu sau, cuối cùng tiếng đổ vỡ cũng dần dần từng chút, từng chút một nhỏ dần rồi tan biến. Yunjoong ngồi bệt trên sàn nhà trải thảm, tay cầm cái gối ôm coi nó là Yewook mà dày vò, vặn tới rách cả vải, lòi ruột bên trong ra. Cô mệt mỏi thở dốc, có vẻ như giận dữ vẫn chưa hết, xung quanh bốn phía toàn là tàn tích của những thứ trước đó không lâu còn là đồ vật. Khuôn mặt xinh đẹp vốn trắng hồng giở đỏ lên phừng phừng, đôi môi cắn mạnh như muốn nghiền nát tất cả mọi vật lọt vào trong mắt mình. Đôi tay thon thả bấu chặt vào da thịt khiến máu tứa ra. Cạch một cái, tiếng mở cửa vang lên, Yunjoong cau có đang muốn mở miệng mắng kẻ nào dám tự tiện tiến vào phòng cô, nhưng vừa nhìn thấy người kia, lời liền nghẹn ở họng.


- Phá đủ chưa? _Người đàn ông một thân áo vét đen uy nghiêm hỏi, trên mặt không chút biểu tình _Còn phá nữa chắc cũng không tiêu hết được lửa trong lòng con đâu nhỉ? _Tính cách Yunjoong bướng bỉnh, cường liệt chả thua kém gì con trai. Ba cái trò ném đồ này làm sao có thể khiến cho cô hết cơn giận dữ.


- Appa… _Dù tâm trạng không tốt thế nào, Yunjoong vẫn cố nén lại. Cô mím mím môi, đứng dậy, chào cha mình _Appa đã về… 


- Phải, vừa về liền nghe thấy tiếng đồ đập vỡ. Cách chào đón của con thực khiến ta ngạc nhiên đấy. _Đôi mắt màu café chuyển một vòng quanh căn phòng hiện đã bị đập phá tới hoang tàn của Yunjoong _Nghe bảo Yewook với con cãi nhau hả? 


- Anh ấy là tên ngốc! _Nhắc tới Yewook, sắc mặt của cô sầm xuống.


- Vài hôm trước ta có đi qua Sở luật pháp, nghe loáng thoáng một vài đồng nghiệp của Yewook nói ra nói vào về việc hai đứa hẹn hò với nhau. Rồi nói cái gì mà Yewook tính tình quá ôn hòa, mặc dù năng lực làm việc tốt nhưng… không xứng với một người hoàn hảo như con… _Không biết từ lúc nào Jaejoong đã đi tới, đứng ngay phía sau Yunho.


- Cái gì??? _Giật mình một cái, Yunjoong ngẩng lên nhìn cha mẹ mình _Tên nào nói với anh ấy như thế??? _Trong phút chốc, cái đầu thông minh của Yewook liền liên kết mọi chi tiết lại với nhau, nhanh chóng đoán ra mọi chuyện.


Mặc dù Yewook cũng là người của Tứ đại gia tộc nhưng thuộc phân tộc cho nên xét thì người chính tộc như cô vẫn có địa vị cao hơn. Tuy là cái việc phân tộc hay là chính tộc thì nó cũng chẳng quan trọng gì nhưng điều này vẫn luôn là điều làm cho Yewook băn khoăn. Hơn nữa Yewook từ nhỏ đã luôn có chút tự ti, luôn luôn nói cái gì mà anh không bằng đám người Kyumin, Yunjae, Haehyuk, Kimin,… cho nên nghe những lời kia anh kiểu gì cũng lại nghĩ cái gì mà cô cần tìm người tài giỏi, xuất sắc, phù hợp hơn mình đây mà! Mãi mới có thể trấn an anh không đế ý tới những vấn đề này, cuối cùng lại là tên nào dám nói lăng nhăng làm anh lại suy nghĩ linh tinh? Chắc chắn đây là việc khiến anh từ chối cô! Ai nói anh không tài giỏi, luật sư đứng đầu của Sở luật pháp Hàn Quốc mà lại không giỏi à? Tính tình ôn hòa nhưng không phải yếu nhược, khi cần anh cũng rất mạnh mẽ. Còn hợp với cô hay không thì phải là cô nhìn nhận, ai cần người khác nhìn nhận hộ! Yunjoong hận tới nghiến răng nghiến lợi với cái tư tưởng này của Yewook!


- Con không nên tức giận với Yewook… chuyện này… 


- Umma, không cần lo lắng! _Cắt ngang lời của Jaejoong, Yunjoong ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc tràn ngập tinh quái _Anh ấy không muốn cưới con vì cái lý do vớ vẩn này sao? _Lại còn nói cái gì mà nỗi khổ, lý do riêng! 


- Con tính làm gì? _Nhìn vẻ mặt của Yunjoong, Yunho không kìm chế được hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên. A ~ sắp có trò vui để coi rồi ~ Yunjoong lúc này so với lúc nãy cô nổi giận càng thêm đáng sợ. Bất quá, Yunho thích sự bá đạo của cô con gái này. Như thế mới là con gái Jung Yunho chứ!


- Con sẽ cho anh ấy biết chọc con sẽ có kết quả gì. Anh ấy dám từ chối kết hôn với con hả? Được, vậy con sẽ làm cho anh ấy phải quỳ gối bảy ngày bảy đem trước cửa nhà mình để van cầu con kết hôn với anh ấy! _Ngữ khí tuyên bố chắc nịch. Cô đây, là người có thù tất báo đấy!


- Aiz ~ … _Jaejoong thở dài, biết không thể cản được quyết định của con gái, đành chỉ có thể một bên vô cùng cảm thán cho đứa nhỏ Yewook đáng yêu. Yewook à, cháu chọc phải tổ ong chúa rồi. Yunjoong là đứa nói được làm được!


Hai tháng sau đó, vào ngày chủ nhật đẹp trời, trong phòng khách của nhà họ Jung, Đại thiếu gia Yunjae ngồi trên sopha đọc báo, tay cầm một ly café. Bên cạnh là người vợ trẻ mười tám tuổi của anh, Jo Minkyu đang được tay còn lại của Yunjae ôm. Trong lòng Minkyu là hai tay hai đứa nhỏ. Trên tấm thảm, Nhị thiếu gia Jung Jaeho đang ngồi chơi PCS với cậu bạn thanh mai trúc mã kiêm người yêu của mình - Lee Eunhae. Yunjoong từ ngoài cửa chính bước vào, nhìn thấy một màn có đôi có cặp, hận tới nghiến răng. Thấy chị gái mình trở về, Jaeho ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lãnh đạm nở một nụ cười.


- Chị, hôm nay đi đâu mà từ sáng sớm đã không thấy mặt vậy?


- Tới lượt bây quản chị bây đi đâu à? _Nữ hoàng đại nhân nhướng mày, cao ngạo dơ chân không chút lưu tính đạp thẳng vào bụng thằng ranh em trai khiến Jaeho la lên oai oái _Eunhae, hôm nay lại qua chơi à? Haehyuk đâu?


- Haehyukie qua Nhật Bản thăm Yudai-chan rồi ạ… _Gật đầu chào Yunjoong, Eunhae ngoan ngoãn đáp _Chị mới đi đâu về vậy?


- Đúng đúng, sáng sớm em không biết còn để phần một miếng bánh cho chị. _Minkyu vươn tay dỗ dỗ hai đứa con đang vươn tay về phía Yunjoong đòi bế, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Yunjoong cũng chỉ cười cười, nhưng không đáp lời, đi về phía Yunjae, hai tay chống nạnh.


- Có chuyện gì vậy? _Yunjae lúc này mới gấp tờ báo lại, liếc mắt nhìn cô em gái song sinh của mình. Song sinh có liên kết tâm linh, Yunjae cảm nhận được con nhỏ Yunjoong em mình chắc chắn… vừa đi làm chuyên xấu về.


- Anh ~ _Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi cô khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng khách không kìm lòng được… rét run. Lạnh quá! Yunjae mặt vẫn không cảm xúc nhưng đôi lông mày không kìm được trước sự ‘điên bất thường’ của em gái, nhíu chặt lại _Em có việc muốn nói với anh nha ~


- Nói đi. _Miễn là đừng cười cái kiểu như thế này, Yunjae thầm nghĩ trong lòng. Rùng mình chết đi được!


- Em có thai, một tháng rưỡi!


Sét đánh ngang tai! Mọi người con ngươi muốn văng ra khỏi hốc mắt, thậm chí Yunjae cũng không thể không lộ ra vẻ ngạc nhiên, toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Yunjoong lại chuyển xuống cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng của cô. Yunjoong vẻ mặt thờ ơ, tựa như cái chuyện vừa rối không liên quan gì tới mình. Jaeho cùng Minkyu và Eunhae khóe miệng run run, chuyện này là sao chứ hả??? Chỉ có Yunjae vẫn còn cố giữ được chút bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Đứa em gái này từ nhỏ tinh quái, không việc gì không dám làm, không phải là Yunjae không biết. Thậm chí vì Yunjoong là em gái sinh đôi với mình mà Yunjae còn ngầm mắt nhắm, mắt mở để cho cô tự tung tự tác. Nhưng quả thực anh chưa từng bao giờ nghĩ tới… một ngày đẹp trời nào đó Yunjoong đi tới bảo với anh là con bé có em bé. Cái này… cũng quá choáng đi!


- Cái này… chị, đứa nhỏ… của ai vậy…? _Khớp hàm Jaeho run lên. Nếu cậu nhớ không lầm thì Yewook và Yunjoong đang giận dỗi nhau hai tháng nay, hơn nữa Yewook từng thề là không bao giờ quan hệ trước hôn nhân. 


- Đương nhiên của Yewookie oppa ~ _Ai đó vẫn một bộ dáng thản nhiên.


- Nhưng mà… nhưng mà… nhưng mà anh ấy đã từng nói… từng nói là… _Chuyện Yewook từng tuyên bố không quan hệ trước hôn nhân ai ai cũng biết. Người khác thì có thể không tin, nhưng nếu là Yewook, Eunhae hoàn toàn tin tưởng là Yewook sẽ không bao giờ làm sai lời thề của mình.


- Anh ấy không làm, thì chị chuốc thuốc cho anh ấy phải làm… _Hứ một tiếng, Yunjoong hất mái tóc dài gợn sóng mềm mại của mình ra phía sau lưng. Mọi người một lần nữa hóa đá _Anh, em đã nói cho Yewookie oppa biết là em có thai… _Quay sang nhìn Yunjae lần nữa.


- Và…? _Hai mắt Yunjae híp vào, anh tin là Yunjoong làm việc này chắc chắn có mục đích. Mục đích của cô là liên quan tới việc hai người bọn họ giận dỗi nhau hai tháng nay.


- Nếu Kim Yewook tới, nói với anh ta em tuyệt đối không kết hôn với anh ta! _Dựng một ngón tay lên, Yunjoong cười lạnh, ngữ khí quyết liệt _Nếu muốn em tha thứ, thử quỳ gối bảy bảy đêm trước cửa nhà chúng ta, một bước không rời xem!


Sau đó, quả thực Yewook đáng thương phải vội vội vàng vàng theo lời Yunjoong yêu cầu, khổ sở cầu xin, quỳ gối trước cửa nhà họ Jung bảy ngày bảy đêm. Lại còn vừa phải quỳ, vừa phải hô: “Anh yêu em”. Lúc bình thường Yewook da mặt mỏng sẽ không thể nào làm được những chuyện xấu hổ này nhưng giờ nghĩ tới vợ yêu và đứa con, không có cách nào không làm. Vợ chồng hai người Ryeowook và Yesung xót con nhưng cũng không thể nào làm rung chuyển quyết ý của vị Đại tiểu thư nào đó. Cuối cùng hết bảy ngày bảy đêm, Yunjoong mới đỏng đảnh từ trong nhà bước ra, buộc Yewook phải thề sau này không được tự mình quyết định chuyện của cả hai, chuyện gì cũng phải nói với cô, càng cấm anh suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Cuối cùng là bắt Yewook phải tới nhà họ Jung ở rể để đền bù tổn thương tinh thần của cô. Đối với việc Yunjoong chuốc thuốc mình, Yewook vừa bực vừa thương, nhưng ngẫm lại vẫn là mình sai trước nên một câu cũng không dám hó hé phàn nàn gì. Kết luận lại: Jung Yunjoong là ác nữ vương, tuyệt đối không thể đụng vào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com