extra baby2
Trong Tứ đại gia tộc có Jo gia, Đại thiếu gia của Jo gia thế hệ này có tên: Jo Kyumin. Kyumin từ nhỏ đã thừa hưởng vẻ ngoài điển trai của cha là Jo Kyuhyun, cùng với đôi mắt phong lưu của ông chú họ Park Yoochun. Tính cách của Kyumin phóng khoáng, thoải mái, là một công tử đào hoa bẩm sinh. Khi chỉ là một đứa nhỏ, Kyumin lúc đó miễn là thấy ai đẹp, trong lòng tự giác sản sinh ra một tư tưởng: phải tán đổ người đó. Thực sự thì cũng không phải thích hay yêu gì những người đó mà quen với họ, chẳng qua là hắn muốn thưởng thức cái đẹp bằng cách độc chiếm nó đồng thời thách thức sự chinh phục của bản thân mà thôi. Vui đùa mà, cũng đâu có chết ai đâu. Bao giờ chán thì chia tay, không rằng buộc gì cả. Thế là với cái tư tưởng và suy nghĩ đó, Đại thiếu gia của chúng ta hồn nhiên làm tan vỡ hàng trăm trái tim của biết bao nhiêu người dần dần trưởng thành.
- Jo Kyumin, cậu lại chia tay với bạn gái hả? Cô bạn gái thứ 88 của cậu trong năm nay? _Bạn từ nhỏ của Kyumin, Đại tiểu thư của Jung gia - Jung Yunjoong cầm tập vở ném mạnh xuống mặt bàn của hắn, đôi mày xinh đẹp cau chặt lại.
- Yunjoongie, cậu đừng có bạo lực thế chứ. _Đang nằm dài ngủ, cảm giác được cái góc sách xượt qua tai, Kyumin hoảng sợ bật dậy.
- Cậu lại chia tay bạn gái hả? _Không thèm quan tâm lời nói của hắn, cô hỏi lại lần nữa.
- Thì sao chứ? Tớ chán cô ta rồi… _Kyumin bĩu bĩu môi, nhưng vừa thấy sắc mặt của Yunjoong trầm xuống, vội vàng cười ha ha hai tiếng, vô cùng nịnh nọt đứng dậy bóp bóp vai cho cô bạn thân _Ấy ấy, chuyện này mặc kệ đi, cậu đừng quan tâm làm gì cho mệt. Lại đây, lại đây, tớ mát xa cho… ~
- Tớ không phải thích quản, cậu nên nhớ tớ là Kí túc xá trưởng bên nữ. Cậu bỏ ai là y như rằng con nhỏ đó tới tìm tớ! _Khuôn mặt của Yunjoong hiện lên vẻ giận dữ. Thực phiền chết cô! _Mặc dù tớ không ưa mấy nhỏ bạn gái của cậu nhưng phiền cậu kiềm chế hộ!
- Ha ha, sẽ như vậy, sẽ như vậy… _Chết tiệt, mấy con nhỏ đó sao lại tới tìm Yunjoong cơ chứ? Kyumin trong lòng thầm nguyền rủa.
Yunjoong trong lòng Kyumin là một đại mỹ nhân, trước tới giờ chưa có một cô gái nào mà Kyumin thấy xinh hơn cô. Tuy nhiên, thay vì thích và có hứng thú chinh phục như những người khác, hắn lại rất sợ, cực kì sợ cô bạn thanh mai trúc mã này. Kyumin thường thầm gọi Yunjoong là ‘ác nữ vương’. Biết rõ nếu mình còn tiếp tục để đám bạn gái cũ làm phiền Yunjoong, chọc Yunjoong nổi giận thì mình sẽ bị bằm chết. Có lẽ từ mai nên kiếm bạn gái ngoài trường thì hơn, tránh lởn vởn trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt Yunjoong. Hơn nữa, Yunjoong rất ‘trọng nữ khinh nam’, đặc biệt cực kì ghét những người thích chơi trò thay bồ như thay áo kiểu hắn. Chẳng qua hắn là bạn từ nhỏ của cô nên cô nhẫn nhịn, mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhưng mà nếu vượt qua giới hạn kiếm chế của Yunjoong thì… aiz ~ hắn cũng không có điên mà đi chọc sự nhẫn nại của nữ vương đại nhân này.
- Kyumin, cậu vẫn chưa làm hòa với Jongwook hả? _Đột nhiên Yunjoong lên tiếng hỏi, bàn tay đang mát xa ở vai cô chợt khựng lại, nét mặt Kyumin đột ngột sầm xuống _Vẫn chưa hả? _Không bị ảnh hưởng bởi sự bất thường của hắn, cô thản nhiên tiếp tục hỏi, tay cầm lên cuốn sách, lật lật vài trang ngó qua.
- Sao đột nhiên nhắc tới cậu ta? _Khẽ nhíu lại lông mày, Kyumin ngữ khí không tốt hỏi.
- Xem ra lần này giận nhau thật hả? _Đẩy đẩy cái móng vuốt sói trên vai mình ra, cô quay đầu lại, nhìn Kyumin _Cậu đúng là một tên bướng bỉnh đấy ~ cũng là một ngu ngốc ~ _Nữa câu sau, Yunjoong lầm bầm, không nói to lên cho hắn nghe.
- Hmmm… là cậu ta sai, tớ có sai gì đâu mà cậu bảo tớ là bướng bỉnh! _Hừ một tiếng, Kyumin đi tới ngồi xuống chỗ bên cạnh Yunjoong. Lớp học xôn xao nhìn về phía hai người nhưng các bạn cùng lớp của họ vừa thấy nét mặt hầm hầm của Kyumin, vội vội vàng vàng ôm sách tránh xa khu vực áp xuất thấp.
- Cậu đừng có nói với tớ là cậu không sai chút nào. _Yunjoong nhún vai, cười nhạt _Bình thường cãi nhau hoài, đâu có sao. Sao đột nhiên lần này cậu lại dở chứng thế?
- Cậu ta lại tán tỉnh bạn gái của tớ!
- Kyumin, tớ nhớ suốt ba năm trở lại đây Jongwookie luôn cướp bạn gái của cậu. Hay là cậu có tình cảm đặc biệt với cô gái kia? _Ngẩng đầu, mắt phượng nheo lại _Cô ta tên gì nhỉ? Cái gì Hwang ấy? Chậc, không có ấn tượng lắm ~ _Cô gái kia cũng cho là xinh xắn, nhưng nói chung cô cũng không nhớ quá nhiều về một người không có chút gì nổi bật.
- Tớ cũng có nhớ tên cô ta đâu… _Có tình cảm mới là lạ. Nói thực là Kyumin cũng quên xừ khuôn mặt cô kia họ Hwang kia rồi.
- Jongwookie, em ấy bị tổn thương đấy. Bất kì là ai nghe câu đó xong, đều bị tổn thương. _Yunjoong cũng không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu đọc sách, hoàn toàn coi như không nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Kyumin sau khi nghe xong lời nói của mình.
Kyumin cúi đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man tới Jongwook. Kim Jongwook, cũng là bạn từ nhỏ của hắn, là con trai thứ hai của bác Yesung và chú Ryeowook. Cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp, sắc xảo chẳng hề kém mấy so với Yunjoong. Tính tình phải nói là tệ không sao tệ hơn. Một kẻ tự cao tự đại, không coi ai ra gì hết. Nhớ lại hồi nhỏ, hình như cậu ta rất bám hắn, hai người cũng thường xuyên chơi chung thân thiết. Hồi đó Jongwook rất dễ thương, hoàn toàn không như bây giờ. Chẳng biết từ bao giờ, hắn và cậu lại chuyển sang cãi vã nhau, thậm chí là đánh lộn nhau. Cả hai tựa như con chó và con mèo, như nước với lửa. Có thể nói Jongwook kia là oan gia với Kyumin hắn. Tuy nhiên, dù hay cãi nhau nhưng bình thường Kyumin cũng không tới mức ghét Jongwook, chỉ là không ưa cậu ta thôi. Ai bảo cậu ta thường xuyên làm trò chọc giận tới hắn! Lúc nhỏ thì là tạt nước hắn, bẫy hắn, ăn đồ ăn của hắn,… lớn lên thì bắt đầu đi tán tỉnh, giật người yêu của hắn. Nhưng mà bất kể Jongwook có làm gì đi chăng nữa, hắn có tức thế nào đi nữa thì chỉ cần cãi vã một hồi, đánh nhau một hồi liền lại bình thường lại. Còn lần này, chiến tranh lạnh đã kéo dài tới tháng thứ hai…
Sự việc bắt đầu từ hơn hai tháng trước. Một lần đi tới thư viện cách khoa quản trị kinh tế của hắn một tòa nhà thì hắn liền gặp cô gái kia, sau đó thấy cũng xinh liền tán tỉnh sau đó quen nhau. Cô gái kia hình như học ở khoa thiết kế, dưới hắn một năm. Bọn họ quen nhau cũng không có gì đặc biệt, là cô gái kia yêu hắn, còn hắn thì chẳng có tình cảm gì cả. Quen một thời gian thì Kyumin bắt đầu thấy chán, đang tính muốn chia tay thì phát hiện ra một việc… có người theo đuổi cô gái kia. Người theo đuổi không ai khác chính là Kim Jongwook. Hừ, muốn quen thì hắn nhường cho quen. Hắn dự tính là chia tay cô gái kia, sau đó kiếm chuyện để gây sự, tố cáo Jongwook giật bồ của hắn trước mặt các bậc phụ huynh cho cậu biết mặt. Được rồi, hắn thừa nhận, mặc dù khi cãi nhau với Jongwook thì hắn luôn bị ức chế nhưng một phần lại cũng cảm thấy phấn khích, hào hứng. Được rồi, được rồi, hắn chính là thích cãi nhau với cái tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch kia. Nhưng mà không ngờ, cái hôm mà hắn đi tới kí túc xá nữ để hẹn cô gái kia nói lời chia tay thì lại thấy một cảnh tượng… Jongwook hôn cô gái đó.
Lúc đó không biết vì sao trong lòng bùng lên một ngọn lửa, tức giận tới choáng váng. Không kịp nghĩ liền lao tới kéo Jongwook ra, tát cho một cái. Jongwook vì cái tát kia sững sờ, mà bản thân hắn cũng bị hành động này của chính mình dọa cho một trận. Mặc dù bọn họ cũng thường đánh nhau nhưng thực ra Kyumin rất ít khi dùng sức thật. Kế tiếp Jongwook cười lạnh lùng hỏi hắn: “Tức giận sao? Vì tôi cướp cô ta?”. Ánh mắt lạnh lùng đó, khiến trái tim hắn đông cứng, tê dại. Hắn chưa từng bao giờ thấy Jongwook nhìn hắn như thế. Trong lòng một trận hỗn loạn nhưng lại mạnh miệng hét lên: “Tôi ghét cậu! Sao cậu không biến đi cho khuất mắt tôi!”. Sau đó Jongwook cúi đầu, tóc mái che đi khuôn mặt khiến hắn không nhìn ra được nét mặt cậu. Cậu nhàn nhạt nói: “Được, từ sau này tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa!”rồi bỏ đi.
Thực ra, lời vừa thốt ra hắn liền hối hận muốn chết, nhưng mà không thể thu lại được. Đúng như cô bạn Yunjoong nói, Jongwook bị lời nói của hắn làm tổn thương. Bất kì ai cũng sẽ bị tổn thương. Jongwook cũng làm đúng như lời nói, suốt hai tháng nay không tới tìm hắn dù chỉ một lần. Các bữa tiệc của Tứ đại gia tộc cậu cũng không tham gia. Chuyện cãi nhau của hắn và Jongwook mọi người đều biết, ai cũng bảo hắn nên đi làm hòa với Jongwook, tuy nhiên Kyumin lại không thể làm được. Hắn không muốn xin lỗi, rất mất mặt. Nhưng mà… cứ nghĩ tới Jongwook là trong lòng lại rối bung hết cả lên.
- Tiện, nhắc luôn cho cậu một việc. _Đột nhiên Yunjoong à một tiếng, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ, đưa cho hắn _Cuối tuần này Jongwookie đính hôn, cậu nhớ mà làm hòa với em ấy rồi tới dự.
- Cái gì? Đính hôn? _Kyumin đập rầm một cái lên mặt bàn, bật dựng dậy.
- Có gì đáng ngạc nhiên sao? _Khác với sự kinh ngạc của cậu, Yunjoong một chút cũng không cảm thấy có gì kì quái _Đính hôn thôi mà, Jongwookie năm nay cũng mười tám rồi, cũng đâu có quá sớm.
- Anh cậu khác người! _Hắn cảm thấy mất bình tĩnh. Đúng là đối với tiểu thư, công tử nhà giàu bọn họ mười tám đính hôn cũng không có gì là muộn nhưng mà… Kyumin không biết vì sao lòng như có lửa, muốn viện cớ nào đó để phản đối với lễ đính hôn kia _Người đính hôn với Jongwookie là ai???
- À, có tên trong đó đấy, mở ra mà xem. _Chỉ vào tấm thiệp, Yunjoong nói. Nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt Kyumin, trong đôi mắt đen láy của cô lóe lên một tia sáng tinh ranh.
- Choi Jiah? Là em ấy sao? _Con gái của bác Jihyo và bác Siwon??? Jiah và Jongwook từ bao giờ có tình cảm mà đính hôn chứ? Kyumin chằm chằm nhìn cái tên được in đậm trên thiệp cạnh tên của Jongwook, hai con ngươi như muốn vọt ra ngoài ngay lập tức.
Tối hôm đó, Kyumin từ chối tất tần tật các lời mời đi chơi, đóng cửa phòng đi ngủ sớm. Nhưng cuối cùng vẫn là không ngủ được. Nằm trên giường cầm cái thiệp mời, trong lòng ngổn ngang, hỗn loạn vô cùng. Không biết vì sao… lại cảm thấy giận dữ! Còn có, đột nhiên đối với cô em gái Jiah lại sinh ra một sự chán ghét vô hình. Lăn qua lăn lại trên giường, không tự giác nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của Jongwook. Jongwook rất kiêu ngạo, cũng vô cùng hỗn láo với mình nhưng mà… không có ghét, cũng không phải không ưa. Nó là một cảm giác khác, nhưng là cảm giác gì? Vắt tay qua trán, hắn liên tục suy đoán, truy đuổi thứ cảm xúc mập mờ cùng khó hiểu trong lòng. Lại nghĩ tới lời nói của Yunjoong, bị tổn thương sao? Thế nhưng hắn không biết làm cách nào mở mồm ra xin lỗi được. Đại thiếu gia của Jo gia lần đầu tiên trong đời gặp phải vấn đề rắc rối vô cùng đau đầu như thế này. Cuối cùng hắn ngồi bật dậy, quyết định gọi điện thoại cho cậu bạn thân mến nhất, Jung Yunjae.
- Cái gì? _Một hồi chuông thực lâu nhưng mà Yunjae vẫn không chịu bắt máy. Hắn vẫn kiên trì liên tục ấn gọi lại, cuối cùng đầu dây bên kia cũng cũng chịu nghe. Giọng điều của Yunjae khó chịu cực điểm, lại có chút khàn khàn, trầm đục.
- Yunjae… là tớ… _Kyumin kích động như đứa trẻ được tặng Giáng Sinh, nắm tay càng thêm nắm chặt điện thoại _Tớ có việc muốn hỏi…
- Điên à? Có biết mấy giờ rồi không? Đừng có làm phiền người khác! _Nói rồi không để cho Kyumin thương lượng thêm một lời nào, lạnh lùng cụp máy. Kyumin sững sờ nhìn cái điện thoại lại nhìn đồng hồ chỉ gần một giờ sáng. Bình thường giờ này tên kia vẫn thức mà, sao hôm nay lại ngủ sớm vậy?
- A… _Khoan, hình như… vừa rồi… ngoài tiếng của Yunjae ra, hắn có nghe thấy tiếng ai đó rên nhẹ. Tiếng rên kia tựa hồ rất quen, rất quen, giống như tiếng của em trai hắn - Jo Minkyu. Cái giọng của Yunjae ban nãy, hình như hơi khàn đục. Sắc mặt Kyumin sầm lại, thực muốn gọi lại, quát vào mặt Yunjae rằng em trai hắn mới có mười bốn tuổi thôi!!!
- Hửm? Kyumin? Có chuyện gì vậy? _Cuối cùng, vẫn quyết định gọi cho người đáng tin tưởng nhất, ông anh lớn Kim Yewook.
- Anh, em có chuyện muốn hỏi. Em… _Hướng Yewook nói ra đống cảm xúc hỗn độn trong lòng, Kyumin hỏi _Anh? Rốt cục là em bị làm sao vậy? Như thế là sao? Em chẳng biết gì cả? _Hắn nếu không làm rõ cảm xúc của mình, hắn sẽ phát khùng lên vì ức chế luôn mất. Hơn nữa nghĩ tới lễ đính hôn của Jongwook, lại càng khiến Kyumin gấp gáp.
- Em… _Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài trầm thấp _Đại khái để anh tổng kết lại nhé, em không phải không ưa Jongwookie như mình tưởng, lại không thích việc Jongwookie với Jiah, thậm chí đối với Jiah sinh ra ghét bỏ. Em nổi khùng chỉ vì Jongwookie hôn bạn gái cũ của em… Kyumin, em là ngốc thật hay ngốc giả đây?
- Em…
- Kyumin, em đừng trốn tránh nữa. Đừng để vuột mất thứ quan trọng của mình. _Im lặng một hồi, Yewook khẽ cười một tiếng _Tự mình ngẫm kĩ đi. Giờ anh đang làm nốt đồ án cuối tháng, cúp máy nhé?_Kyumin dạ một tiếng, rồi dập máy theo.
Lại nằm suy nghĩ lời Yewook nói, mặc dù anh cũng chẳng nói rõ ràng nhưng mà từ mấy câu tổng kết của anh lại khiến hắn vỡ ra rất nhiều điều. Đúng là hắn không ưa Jongwook như mình tưởng. Thậm chí khi cãi nhau với cậu còn rất thích thú. Đúng là hắn khi nghe tin Jongwook đính hôn với Jiah liền nổi giận, lại còn đối với cô em Jiah kia nổi lên sát ý. Trước đó Jongwook từng giật bạn gái của hắn rất nhiều những hắn cũng không hề quan tâm. Vì sao lại vì lần đó mà đánh Jongwook? Trước đó không phải hắn tới là vì muốn chia tay cô bạn gái kia sao? Cho nên không phải là vì cô bạn gái mà là vì… Jongwook. Đúng như Yewook nói, hắn là vì Jongwook hôn cô bạn gái họ Hwang kia mà nổi khùng. Trong lòng Kyumin một lúc phải thừa nhận quá nhiều điều mà cảm thấy đau nhói. Đúng là hắn thích thay bồ như thay áo nhưng gần đây liên tục đá hết người này tới người, cũng không phải là bởi vì biết Jongwook thích giật người yêu của mình cho nên dùng cách này để gây sự chú ý với cậu sao?! Hắn chợt nhận ra… mình dối lòng rất nhiều…
- Hóa ra là thế sao? _Thở nhẹ ra một hơi mệt mỏi, đôi mắt của Kyumin trong bóng đêm chậm rãi khép vào _Jongwookie…
Sáng ngày hôm đính hôn của Jongwook, hắn ăn mặc chỉnh tế, bình tĩnh lái xe đi tới nhà thờ thành phố. Mọi người đã đi từ sớm, chỉ có hắn là đi trễ hơn. Kyumin xoa xoa thái dương, quẹo lái vào trong sân sau của nhà thờ, hít một hơi thật sâu rồi mở bừng hai mắt. Trong ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Hắn không thể để mất Jongwook. Cho dù là ai, hắn cũng không nhường. Kể cả đó có là cô em Choi Jiah mà hắn từng rất yêu chiều. Tiếng chuông nhà thờ đánh vang từng hồi, Kyumin từng bước mạnh mẽ tiến về phía chính đường. Nhìn cánh cửa gỗ khép chặt, còn nghe thấy tiếng người làm chứng ở bên trong vọng ra, Kyumin tiến tới, dùng hai tay đẩy cửa ra. Rầm một tiếng, tiếng động này thành công gây sự chú ý cho tất cả mọi người.
- Kyumin? _Cha hắn cùng mẹ hắn đang ngồi ở hàng đầu với các cô, các chú, các bác thấy hắn thì vẫy vẫy tay, khẩn cấp gọi _Sao tới muộn thế hả? _Giọng Kyuhyun tràn ngập trách móc đối với đứa con trai. Nhưng lúc này, xin lỗi cha, hắn chẳng thể nghe thấy gì ngoài thân ảnh của Jiwook.
- Kyumin hyung? _Thấy hắn đứng sững đó, Haehyuk nhíu mày, gọi nhẹ một tiếng với mong muốn hồn hắn trở về. Đáng tiếc, hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm Jongwook.
- Jongwook… _Jongwook hôm nay mặc một bộ vét đen đuổi tôm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng không nhìn hắn. Kyumin hoàn toàn ngó lơ cô em gái Jiah đang mặc váy trắng xinh đẹp đứng bên cạnh.
- … _Nghe được tiếng gọi của Kyumin, Jongwook có chút chần chờ nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn. Hắn gấp muốn chết, chỉ muốn bước nhanh tới, túm lấy khuôn mặt của cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
- Kim Jongwook!!! _Không nhịn được thêm nữa, hắn chạy tới phía chỗ cậu mặc kệ ánh mắt của mọi người. Túm lấy tay cậu, không cho cậu vùng ra, Kyumin hét lên _Xin lỗi, anh sai rồi. Xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương em! _Nghĩ tới hành động cùng lời nói của mình khi đó, hắn hận tới mức muốn tự vả cho mình hai cái.
- Xin lỗi rồi, buông tôi ra! _Giọng nói Jongwook trong trẻo, tràn ngập sương băng.
- Còn nữa, hôm nay anh tới không phải để dự tiệc đính hôn của em, mà là phá. _Rất dõng dạc tuyên bố _Hôm nay, anh nhất quyết không cho em đính hôn!
- Hả??? _Tất cả mọi người ồ lên, mà Jongwook vẫn một mực cúi đầu không nhìn hắn. Kyumin thấy bả vai Jongwook run run, lập tức vươn hai tay ôm chặt cậu vào trong lòng, hít hít mùi hương trên người hai tháng qua trốn tránh mình.
- Anh yêu em! _Rành mạch nói ra ba từ một cách chân thành, không chút ngập ngừng _Em cũng yêu anh, đúng không? Cho nên mới luôn chọc giận anh, mới luôn giật bạn gái của anh để gây sự chú ý với anh. Anh cũng thế, thay đổi bạn gái đề em giật, cũng là để em thêm chú ý anh.
- Yêu…? Anh yêu tôi…? Vậy… sao? _Đôi môi Jongwook run rẩy.
- Chúng ta… đều là đồ ngốc đúng không? _Đúng, đều vì muốn thu hút ánh nhìn của đối phương cho nên dùng những phương pháp ngốc nghếch này. Hơn nữa lại cũng không phát hiện ra tình cảm thực của mình.
- Anh thực sự yêu tôi? Anh sẽ… sẽ… không nói ghét tôi, không có nói sẽ không thấy tôi nữa chứ? _Giọng cậu nấc lên, tựa như muốn khóc. Kyumin đau lòng, yêu thương ôm lấy Jongwook, lắc mạnh đầu, liên tục thủ thỉ.
- Không, anh thề, sẽ không… không bao giờ nữa… _Yewook nói đúng, nếu để vụt đi hạnh phúc của mình, hắn sẽ hối hận, muôn kiếp hối hận _Jongwookie, đi thôi, rời khỏi đây, anh tuyệt đối sẽ không để cho em đính hôn với người khác đâu! _Lần đầu tiên trong đời, hắn dùng giọng điệu bá đạo như vậy trước mọi người.
Kyumin hoàn toàn không phát hiện ra hiện tại những người đang có mặt trong nhà thờ này đang nhìn cậu với con mắt vô cùng kì quái. Ví dụ như các bậc phụ huynh cao thấp ném cho cậu ánh mắt khó hiểu. Ví dụ như có vài người như Eunhae, như Jaeho, như Minkyu, như Yoosu đang ngạc nhiên tới há mồm. Ví dụ như có đám người nào đó bao gồm Yunjoong, Yunjae, Yewook, Kimin và Haehyuk đang cực kì khinh bỉ nhìn hắn. Lại ví dụ như cô em Choi Jiah kiêm đối tượng đính hôn của Jongwook đang cười tới rút gân mặt. Còn người làm chứng vẻ mặt xiêu vẹo tới khó tin. Bầu không khí trong phút chốc trở nên… cực kì, cực kì kì quái.
- Kyuminnie, con đang nói cái gì vậy? _Cuối cùng Sungmin không nhịn được, phải lên tiếng _Từ nãy tới giờ… khụ, umma chả hiểu con đang nói gì. Cái gì mà không cho phép Jongwookie không được đính hôn?
- Umma, con yêu em ấy, con không em ấy đính hôn với Jiah!
- Tình hình là… có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây không? _Donghae đưa mắt nhìn đứa cháu trai, cười khổ _Không phải hôm nay là lễ đính hôn của cháu với Jongwookie sao? Cái gì vì yêu Jongwookie mà không cho phép Jongwookie đính hôn? _Aiz ~ Kyumin nói chuyện mà lời trước đá lời sau, thực khó hiểu.
- Hả? _Cái gì? Lễ đính hôn của hắn với Jongwook? Kyumin miệng há hốc, mở to tới mức đủ để có thể nhét một quả trứng gà luộc vào, nhìn qua người yêu của mình.
- Khục… khục… khục… _Bả vai Jongwook từ nãy tới giờ vẫn luôn luôn run run, nhưng mà lúc này Kyumin mới phát hiện ra, không phải cậu khóc vì cảm động mà nãy giờ cậu đang cố nhịn cười. Chỉ thấy Jiwook bật cười vang cả lên, cười tới ôm bụng _Ha ha ha ha… ha ha ha ha… Kyuminnie, hóa ra anh sến tới vậy… ha ha ha…
- Jongwookie…? _Miệng hắn méo xẹo. Không hiểu gì hết!!!
- Kyuminie, cháu coi… _Eunhyuk ngồi gần đó vô cùng có lòng tốt đưa thiệp mời của mình cho hắn. Chỉ thấy vẫn là tấm thiệp cũ như cái Yunjoong đưa cho mình, nhưng bên cạnh tên Kim Jongwook không còn là Choi Jiah mà là Jo Kyumin.
- Cái này? _Lần này tới mắt Kyumin cũng sắp rớt tròng, ngẩng đầu nhìn về hướng Yunjoong. Tại sao hai cái thiệp lại khác nhau??? Chỉ thấy Yunjoong nhún nhún vai, hất mắt về hướng người vẫn đang cười như điên - Kim Jongwook.
- KIM JONGWOOK!!!!!!!!!!!! EM LỪA ANH!!! _Trong phút chốc đại não hoạt động với công suất mạnh, Kyumin nhanh chóng đoán ra mọi chuyện. Là Jongwook nhờ Yunjoong lừa hắn. Chắc chắn Yewook và Yunjae, Haehyuk đều biết chuyện này nhưng không ai nhắc nhở hắn.
- Ha ha ha, anh vẫn dễ lừa và dễ bắt nạt như xưa, Kyuminnie… _Cười đã rồi, Jongwook khuôn mặt sáng sủa, thản nhiên nói như việc lừa hắn hoàn toàn không liên quan tới cậu _Ai bảo anh ngốc như vậy, bao năm mà không tự nhận ra được tình cảm của mình cho nên em đành phải dùng cách này.
- … _Kyumin trầm mặt nhìn cậu.
- Lời nói của anh thực sự là rất tổn thương em, nhưng mà tình cảm bao nhiêu năm đâu dễ từ bỏ được. Em bày mưu lần này để đánh cược. Nếu anh nhận ra tình cảm, bày tỏ với em, em sẽ chấp nhận tha thứ cho anh. Còn nếu anh vẫn không nhận ra tình cảm của mình… _Trên môi Jongwook trưng ra một nụ cười ác quỷ.
- Thì sao…? _Nuốt nước bọt cái ực, nhìn vẻ mặt của Jongwook, Kyumin cảm thấy rất nguy hiểm.
- Thì anh vẫn sẽ bị ép đính hôn với em, sau đó vĩnh viễn không nói cho anh biết tình cảm của em. Kế tiếp là từ từ hành hạ anh khiến cho anh sống dở chết dở để bù lại những tổn thương của em… _Lời nói nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai của Kyumin giống như bom nổ. Người này, càng ngày càng quỷ quyệt chết đi mà!
- Em, còn có nụ hôn đầu của em… _Được rồi, những cái khác có thể cho qua nhưng mà… nghĩ tới việc này, hắn vẫn rất tức giận.
- À… _Cười dài một tiếng, Jongwook vươn tay kéo Kyumin cao hơn mình một cái đầu xuống, hôn mạnh lên môi của hắn _Hôn giả thôi, đây mới là nụ hôn đầu! Mục đích chính là để coi phản ứng của anh sao mà… _Tà tà liếm khóe môi, Jongwook thấp giọng xảo quyệt đáp _Phải rồi, để đền bù cho em, buổi đính hôn hôm nay anh sẽ mặc váy đóng cô dâu!
Nói rồi, không đợi cho Kyumin phản đối, hắn đã bị đám người Yunjoong khuôn mặt tươi cười khi người khác gặp nạn tha lôi vào phòng sau, bắt mặc váy. Buổi đính hôn hôm đó, đối với Kyumin là buổi mất mặc nhất trong lịch sử. Nhưng mà dù sao cũng ôm được mỹ nhân về, hắn đành ngậm đắng nuốt cay. Kết luật một sau câu chuyện trong Tứ đại gia tộc tồn tại ba giai cấp. Một, tầng lớp thống trị. Hai, tầng lớp được tầng lớp thống trị bảo kê. Ba, chính là tầng lớp bị trị, mà người đáng thương cũng là người duy nhất thuộc tầng lớp này chính là Jo Kyumin của chúng ta. Trong khi đó, người yêu của hắn lại thuộc tầng lớp đầu tiên. Có thể thấy được đời của Kyumin từ ngày hôm đó đã bị dăng bẫy, lún vào vũng bùn của sự chà đạp, mãi mãi không có đường thoát thân. Kết luận thứ hai, kẻ cáo già nhất trong số đám trẻ của Tứ đại gia tộc là Kim Jongwook.
Jung Jaeho, Nhị thiếu gia của Jung tộc - Gia tộc đứng đầu của Tứ đại gia tộc. Gia đình bao gồm có năm người. Cha của Jaeho chính là Chủ tịch Tập đoàn tài chính quốc tế Jung Yunho kiêm Boss của băng mafia đứng đầu châu Á, nổi tiếng lãnh khốc, lạnh lùng, được tôn là ‘Ông hoàng kinh tế’. Mẹ là Kim Jaejoong, là em nuôi trên danh nghĩa cũng là thanh mai trúc mã của Yunho. Trái với người cha vô cùng lạnh lùng là một người mẹ cực kì ôn hòa, hiền hậu. Tuy nhiên, ai cũng rõ trong nhà mẹ hắn là người có uy quyền nhất, cha hắn bất quá chỉ là người còng lưng đi kiếm tiền về nuôi vợ con cùng người làm trong nhà mà thôi. Một khi Jaejoong giận lên quả thực một nhà họ Jung sẽ bị nào loạn. Từ trước tới giờ chưa từng thấy cha trái ý mẹ dù chỉ một lần. Mẹ hắn vốn mở một cửa tiệm bánh ngọt nhưng cách đây vài năm đã bị cha hắn đóng cửa vì lý do: “Vợ yêu để yêu chiều. Vợ anh anh nuôi, anh không để vợ anh phải chịu khổ chịu sở!”. Tình cảm của cha mẹ hắn rất tốt, tốt tới mức con cái là hắn đây bị cha hắn đạp qua một bên không thèm để ý mà chỉ chăm chăm chăm sóc mẹ hắn. Cũng tốt tới mức ở trước mặt con cái làm rất nhiều cử chỉ thân mật, hoàn toàn không coi hắn ra cái gì.
Ngoài cha và mẹ ra, Jaeho còn có một người anh trai và một người chị gái. Hai người đó là song sinh, hơn hắn hai tuổi. Nói tới hai người này, hắn chỉ có thể thở dài thườn thượt, bất lực ngửa đầu hỏi trời hai chữ tại sao. Có thể hắn ra ngoài oai phong, tự tung tự tác, làm mưa làm gió bao nhiêu thì về nhà sẽ bị hai người kia chà đạp bấy nhiêu. Ấy ấy, đừng hiểu nhầm, anh chị em hắn rất hòa thuận, cũng rất yêu thương nhau chứ không hề ghen ghét, đố kỵ gì đó mà thường xảy ra giữa các anh em trong gia tộc giàu có trong mấy phim truyền hình đâu. Chỉ là, aiz ~ tính cách của anh chị hắn chính là cực kì giống người ngoài hành tinh. Không, còn tàn ác hơn so với thực dân phong kiến và thực dân tư bản!!! E hèm, chết nhỡ lời… nếu để anh chị hắn biết được những suy nghĩ này đảm bảo ngày mai Jung Jaeho hắn sẽ bị đánh cho tím bầm mặt mũi, treo ngược trên cành cây. Phải nên nói là anh chị hắn có cách thể hiện tình cảm hơi… khác người một chút, anh chị hắn hoàn toàn rất ‘bình thường’. Đúng, chính là rất ‘BÌNH THƯỜNG’!!!
Thôi được rồi, chỉ là nghĩ thôi, cũng không ai cấm hắn đúng không? Có ai hiểu tâm tình của hắn hay không khi có một người cha siêu lãnh khốc, một người mẹ một khi nổi giận thì khủng long phải cúi đầu chào thua. Một người anh tính tình cổ quái so với cha hắn chỉ có hơn chứ không có kém và một người chị gái bạo chúa rất thích giẫm đạp người khác?! Hắn chính là người bình thường nhất trong cái ngôi nhà này. Thậm chí vợ chồng cô chú hắn, tất cả đều không có ai bình thường hết. Đôi lúc Jaeho nghĩ phải chăng có nên đánh thuốc mê tất cả mọi người trong nhà sau đó len lén bí mật ném bọn họ vào trại trị bệnh. A ~ nhưng nếu để bọn họ biết hắn làm như thế chắc chắn không cần tới cha và anh chị hắn ra tay thì người hắn cũng bị chú Changmin bắn cho cả người toàn lỗ thủng.
Bởi vì trong nhà toàn là những người có tính cách không được bình thường cho lắm cho nên Jaeho rất khổ tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn bè của cha mẹ cũng toàn những người không bình thường luôn, trình độ ‘điên’ cũng không hề thua kém người nhà của hắn. Từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong cái môi trường toàn người không bình thường khiến Jaeho vô cùng lo lắng sợ mình bị nhiễm sự ‘không bình thường’kia. Hắn là muốn trở thành một người bình thường!!! Hắn muốn phản bác cái câu nói: ‘Tứ đại gia tộc không có ai bình thường’ kia. Rõ ràng hắn hoàn toàn không hề giống những người kia. Cũng may, trong cát có vàng, có một người cũng bình thường như hắn, đó là người bạn thanh mai trúc mã của hắn, Lee Eunhae.
Eunhae là Đại thiếu gia của Lee gia, là con trai cả của chú Donghae và chú Eunhyuk. Eunhaenie của hắn rất đáng yêu, khuôn mặt mềm mềm, thanh tú, trắng trẻo, mỗi lần nhìn khiến hắn đều muốn đưa tay nhéo một cái. Đôi mắt của Eunhae to và tròn, mẹ hắn bảo mắt của Eunhae giống mắt chú Donghae nhưng hắn thấy chú Donghae xấu hơn Eunhaenie ~ nhiều nhiều lắm. Jaeho và Eunhae bằng tuổi, lại còn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một cái bệnh viện, vô cùng thân thiết. Hắn nghe nói ngày hắn và Eunhae được sinh ra thì bác sĩ của cái bệnh viện Seoul xém thì bị cha hắn và chú Donghae túm chết. Lại nghe nói, ngày hôm đó vệ sĩ nhà hắn và nhà Eunhaenie được huy động toàn bộ đứng bảo vệ quanh bệnh viện, so với đón thủ tướng còn kinh khủng hơn. Tới nay sự kiện năm đó vẫn trở thành một sự kiện in đậm trong sổ sách của giới y học nước nhà. Eunhaenie của hắn rất là giỏi, cậu cũng rất hiền, mặc dù bằng tuổi hắn nhưng đã biết nấu cơm. Hắn rất thích Eunhaenie, rất ~ ~ ~ ~ rất thích, Jaeho rất muốn sau này cứ mãi mãi ở cạnh Eunhaenie mãi mà thôi. Cha mẹ với hai chú Donghae và Eunhyuk cũng đồng ý rồi, sau này sẽ gả Eunhaenie cho hắn. Nhưng mà… gả là sao? Hắn không hiểu?! À mà thôi kệ, chị Yunjoong nói với hắn là Eunhaenie mà gả cho hắn thì sau này hai đứa sẽ mãi mãi ở bên nhau. Jaeho cười tới là hài lòng, tốt… mãi mãi bên nhau ~
- Eunhae à, chúng ta cùng chơi bóng đi… ~ _Trong sân trường tiểu học rộng rãi, một cậu bé mặc đồng phục thể dục, khoảng bảy tuổi, khuôn mặt rám nắng sáng sủa chạy tới phía bé Eunhae xinh xắn, thanh tú đang đứng một bên.
- Chơi bóng? _Eunhae nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, mắt tròn ngơ ngác nhìn cậu bạn cùng lớp trước mặt _Nhưng mà tớ phải chờ Jaehonie ~
- Vậy Jaeho đâu rồi?
- Cậu ấy đang giúp thầy bê dụng cụ thể dục. _Chỉ về phía cái kho đựng dụng cụ thể dục cách đó không xa, Eunhae thanh giọng đáp, đôi mắt mang theo chút chờ mong.
- Aiz ~ mặc kệ cậu ấy đi, cùng chơi trước đi. _Cậu bé kia xua xua tay, nhìn nhìn Eunhae xinh xắn không kìm lòng được, hai má ửng hồng. Cậu bé cảm thấy Eunhae rất xinh, lại hiền lành, tốt tính cho nên vô cùng quý mến, vô cùng muốn thân thiết thêm với cậu mà thôi nhưng mà Jaeho lúc nào cũng ở bên Eunhae kè kè như bảo vệ, không cho ai lại gần cậu. Thực khó khăn mới có cơ hội Jaeho không có ở đây.
- Nhưng mà… _Eunhae nhìn trái bóng mà cậu bạn cầm trên tay, có chút ngập ngừng.
- Eunhaenie ~ _Đúng lúc này, một tiếng gọi từ phía bên trái vọng tới. Cậu bạn cùng với Eunhae quay lại thì thấy Jaeho.
Hắn cũng mặc đồ thể dục như các bạn khác, nhưng vóc dáng cao hơn hẳn so với các bạn cùng lứa, lại thêm khuôn mặt điển trai khiến cho các bạn nữ đứng không xa cách đó không kìm chế được ngưỡng mộ nhìn. Jaeho lại coi như không thấy, bước nhanh tới bên Eunhae. Một cái liếc mắt hắn cũng tiếc rẻ ném cho cậu bạn cùng lớp kia. Thực xin lỗi, hắn vốn ngoài Eunhae ra không có nhớ mặt hay tên của bất kì người nào trong lớp, hơn nữa cũng không muốn nhớ. Hơn nữa cái tên kia rõ ràng để ý với Eunhae. Hắn ghét nhất những kẻ dám đối với Eunhaenie có ý tứ vớ vẩn. Rõ ràng Eunhaenie của hắn! Thế nhưng mà… hắn cũng không muốn ở trước mặt Eunhae đánh mất hình tượng tốt đẹp của bản thân. Đôi mắt Jaeho đảo một vòng, sau đó dù trong lòng đã hung hăng muốn băm vằm nhưng ngoài mặt nở một nụ cười so với ánh dương còn chói lòa hơn với cậu bạn kia.
- Cậu có việc gì à? _Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két bên trong. Cậu bạn kia vẫn hồn nhiên không biết gì, chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên khi Jaeho nổi tiếng lạnh lùng lại cười tươi với mình như vậy.
- Jaeho, sao vậy? _Eunhae cũng không ngờ Jaeho lại cười hỏi thân thiện với cậu bạn kia.
- Không có gì… _Quay sang Eunhae, Jaeho bĩu bĩu môi, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ hơn mình một chút. _Eunhaenie, thấy bắt bê thực nhiều đồ, mệt chết đi được ~ _Có thể khiến hắn than vãn bằng chất giọng này, chỉ có một mình cậu mà thôi.
- Vậy sao? Aiz ~ không thể trách thầy, tại cậu lớn nhất lớp… _Xoa xoa sống lưng của Jaeho, Eunhae nhẹ giọng an ủi. Cảm nhận thân nhiệt ấm áp quen thuộc của người bạn thanh mai trúc mã đang dựa vào mình _Mệt lắm sao? Hay tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé?
- … a… _Cậu bạn bị bỏ quên chứng kiến một màn thân mật trước mặt lúc này như bừng tỉnh. Mặc dù ai ai trong trường cũng biết tình cảm của Jung Jaeho cùng Lee Eunhae rất tốt nhưng mà chứng kiến tận mắt quả thực khiến người ta cảm thấy… sao sao á. Không giống như bạn bè thân thiết bình thường.
- Ừm...
Có hơi xoay thân người cậu, để cậu quay lưng lại với cậu bạn kia, sau đó bản thân mình thì tựa cằm lên vai của Eunhae. Tiếng nói nũng nịu vang lên nhưng nếu như Eunhae là cậu bạn cùng lớp kia, có thể thấy được trái ngược với vẻ làm nũng lúc này của Jaeho chính là khuôn mặt tràn ngập sát khí, lạnh như băng của hắn. Đôi mắt tựa như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía cậu bạn cùng lớp kia khiến cho cậu ta sợ tới chân tay run lẩy bẩy. Trái bóng cậu ta cầm trên tay rơi bộp xuống đất. Khóe miệng của Jaeho nhếch lên thành một nụ cười lãnh khốc, mấp máy môi phun ra một từ ‘C - Ú - T’ trong im lặng. Cậu bạn nhỏ thực đáng thương, định lực tinh thần yếu đuối vô cùng lập tức quăng cái ý định tiếp cận Eunhae ra đằng sau, khổ sở khóc lóc chạy đi. Eunhae buông Jaeho ra, kì quái nhìn cậu bạn ban nãy còn cười với mình giờ vừa chạy vừa khóc loạn lên.
- Cậu ta sao vậy?
- Chắc là thần kinh có vấn đề, kệ đi. Eunhaenie ~ đưa tớ xuống phòng y tế đi. _Thủ phạm một chút cũng không cảm thấy có lỗi khi chà đạp trái tim cậu bạn cùng tuổi, nắm lấy tay Eunhae kéo đi. Kẻ dám tiếp cận Eunhaenie của hắn, đừng hòng hắn tha cho!
- … _Eunhae nhìn nhìn bóng lưng cậu bạn cùng lớp kia lần cuối, lắc lắc đầu thở dài. Xem ra là thần kinh có vấn đề thật. Sau đó quay đầu nhìn Jaeho, nở một nụ cười ấm áp.
Buổi chiều, giờ tự học, Jaeho mang theo một bụng ức chế đi về phía phòng Hội học sinh. Vừa mở cửa liền thấy hai anh chị của mình đang nhàn nhã, một người ngồi trên sopha đọc sách, người còn lại là nằm dài chơi game trên điện thoại. Mặc dù mới học lớp ba nhưng mà Yunjae đã được chọn làm Hội trưởng Hội học sinh, mà cô em song sinh Yunjoong cũng được chọn làm Thư ký. Ngoài ra còn có Kyumin cùng khối là Kế toán cùng ông anh Yewook là Hội phó đang học lớp bốn. Đại khái là trừ ủy viên thể thao cùng ủy viên văn hóa là học sinh năm cuối ra thì Hội học sinh hoàn toàn bị đám trẻ Tứ đại gia tộc chiếm cứ. Bình thường nếu muốn cúp học, bọn họ đều dùng phòng Hội học sinh làm nơi cư trú. Dù sao đầu óc của bọn họ cũng đều thông minh sẵn, hầu hết đều học nhảy lớp cho nên Yunjae cũng không quản việc mấy đứa em có học hành tử tế hay không.
- Nhóc ~ sao lại tới đây? _Đại tiểu thư Jung Yunjoong lười nhác như con mèo nằm ườn, đôi mắt còn không thèm nhướng lên, hắng giọng hỏi tiểu quỷ nhà mình.
- Lớp em đang tiết tự học. _Ồ một tiếng, Yunjoong tiếp tục chơi tiếp bàn game của mình.
- Có chuyện gì hả? _Yunjae nhận ra em trai có tâm sự, lên tiếng hỏi. Đối với em trai cùng em gái, Yunjae mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng vẫn rất quan tâm. Jaeho thấy anh trai hỏi, lòng cảm động vô cùng, quả nhiên khác hẳn bà chị vô tâm kia.
- Anh, chuyện là… _Kể ra ức chế trong lòng mình, Jaeho bức xúc vô cùng. Gần đây cậu nhận ra có rất nhiều người chú tới Eunhae của cậu. Mặc dù cậu hoàn toàn ngăn cản không để lọt ai, mà Eunhae cũng không chú ý bọn họ nhưng mà Jaeho vẫn cảm thấy rất tức giận. Eunhae rõ ràng là CỦA CẬU!!!
- À, ghen tị sao? _Hếch hếch cái mũi, Yunjoong ngửi thấy mùi của chuyện hay. Lật người lại, cô chớp chớp mắt, nhìn về phía cậu em trai đang ghen tới đỏ mắt của mình, tinh thần hóng hớt tăng vọt. Nhìn thấy có người gặp chuyện buồn quả nhiên là việc vui nhất trong đời cô.
- Phải, em ghen tị đấy. Thực muốn đâm mù hết mắt của đám người dám nhìn cậu ấy! _Đừng nghĩ rằng trẻ con thì hiền lành, ngây thơ. Cái đó hoàn toàn không thể áp dụng được cho đám trẻ của Tứ đại gia tộc, đặc biệt là con cái nhà họ Jung.
- Em không có khả năng làm được điều đó… _Người trên thế giới rất nhiều, không thể nào đâm mù hết được, Yunjoong cảm thấy em trai mình có nhiều suy nghĩ thực ngây thơ.
- Em biết! _Cho nên hắn mới bực mình thế này.
- Em hiện ghen tị là vì đang bất an. Tại vì em sợ mất đi Eunhae. _Yunjae thong thả, vừa tiếp tục đọc sách, vừa vươn tay bốc một ít bánh ngọt của Nhật chậm rãi ăn _Muốn không sợ hãi, vậy thì tìm cách để biến Eunhae thành của mình đi. _Thanh âm nhãn nhã, một chút cũng không thấy được sự bá đạo liên kết với nội dung câu nói.
- A! _Biến thành của mình?
- Yunjae, Yunjoong, nước về rồi đây ~ _Đúng lúc Jaeho đang cúi đầu suy ngẫm lời anh trai mình nói thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở. Kyumin cùng với Eunhae đi vào trong. Trên tay Kyumin là túi nước, xem ra là vừa bị anh em song sinh kia sai vặt.
- Ờ, để đó… _Hất mặt về phía mặt bàn, Yunjoong nhàn nhạt nói, ánh mắt tinh quái lại chuyển qua Eunhae _Ha ha, Eunhaenie, thế nào lại qua đây thăm các anh chị vậy? _Thái độ đối xử so với Kyumin hoàn toàn khác biệt. Đại thiếu gia Kyumin ngửa mặt lên trời gào thét, phân biệt đối xử!!!!!!!
- Em tới tìm Jaehonie… _Cậu gật đầu chào, sau đó ấm áp nở nụ cười nhìn về phía Jaeho.
- Chậc, Eunhaenie, thằng nhóc Jaeho đó có gì hay. Đi chơi với anh họ đi, đi đi… _Bĩu môi một cái, Kyumin quàng tay qua cổ của Eunhae, trêu chọc. Aiz ~ má của Eunhae vừa trắng vừa bầu, thực muốn cắn nhéo một cái. Nhưng mà mong ước không được hoàn thành, ngay trước khi tay của Kyumin chạm vào Eunhae bụng liền bị đạp mạnh _Aisss!
- Dám đụng cái tay bẩn của anh vào cậu ấy thì coi chừng em. _Jaeho vốn đang ngồi ở sopha không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh Eunhae. Ánh mắt sắc lạnh trừng Kyumin sau đó lại quay qua Eunhae, nở nụ cười hiền lành _Cậu tìm tớ?
- Ừm… _Gật gật đầu, đối với Jaeho thơm nhẹ một cái lên má, Eunhae mỉm cười _Cậu hứa buổi chiều đi ăn ở căn tin với tớ…
Thế là hai bạn trẻ vô cùng thắm thiết dắt tay nhau đi ra khỏi phòng Hội học sinh, để lại Jo Đại thiếu gia đang ôm chân, đau tới phát khóc. Kyumin thầm nguyền rủa một trăm, một nghìn, một vạn lần cái tên nhóc Jung Jaeho, dám nói tay mình bẩn, lại còn đạp mình một cái đau điếng. Eunhae là em họ của mình, thế nào mà giờ chạm vào cũng phải hỏi qua Jung Jaeho nhóc chứ? Bộ tưởng cha mẹ hứa hôn cho nhau thì liền cười nhau thật sao??? Eunhae cũng quá vô tình, không hỏi thăm qua anh họ lại còn đi tới hôn thằng nhóc kia. Lại còn hai cái tên bạn từ nhỏ suốt ngày sai vặt mình. Tại sao mình luôn bị phân biệt đối xử chứ? Kyumin gào thét trong thâm tâm. Hai anh em song sinh nào đó quay sang nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên một tia sáng kỳ quái.
- Anh, hình như thằng nhóc kia nghĩ ra điều gì đó rồi… _Cho nên cái mặt lúc rời khỏi phòng mới vui vẻ thế. Thực tò mò nha, như anh trai cô, trước mặt mọi người hôn rồi tuyên bố đem bé Minkyu về nhà. Không biết Jaeho sẽ dùng cách gì để biến Eunhae thành của mình? Chẳng lẽ ở giữa sân trường hay căn tin gào lên sao?
- Đột nhiên anh có cảm giác… _Hàng lông mày của Yunjae khẽ nhíu lại, gập cuốn sách rồi ném nó lên mặt bàn _... anh vừa dạy hư thằng bé…
- Nó vốn hư sẵn rồi, còn chờ anh làm hư sao? _Yunjoong phũ phàng nói _Hừ, nhìn vẻ mặt nó hớn hở, em thực muốn túm cổ sau đó bóp cong cái mỏ nhọn của nó _Uể oải ngồi dậy, rõ ràng là con gái ngồi trước mặt anh trai cùng bạn thân từ nhỏ thế nhưng Yunjoong hai chân cứ mở toang ra.
- Tha cho nó một lần đi, lần trước em đè nó ra làm chuột bạch thí nghiệm mấy cái thuốc gì đó khiến mặt mũi nó sưng vù, một tuần liền không được ra khỏi nhà rồi còn gì. _Yunjae cũng không bận tâm tới cô em gái xinh đẹp hiện ở trước mặt mình lộ ra nội y dưới lớp váy màu cam nhạt, chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Yunjoong.
- Chứ không phải mặt nó sưng là do bị anh táng cho hai quả bóng chày vào mặt sao?
- … _Tức giận cùng bất mãn với đôi bạn trẻ của Kyumin ban nãy trong phút chốc tan biến sau cuộc đối thoại của hai anh em nhà kia. Lần đầu tiên trong đời vô cùng cảm thông cho cuộc đời của cậu bé Jung Jaeho.
Lại quay về với hai bạn trẻ Eunhae cùng Jaeho. Hai người ăn xong ở dưới căn tin cũng vừa hết tiết tự học. Jaeho nói mệt, không muốn trở về lớp học. Làm nũng một hồi cuối cùng cũng dụ dỗ thành công Eunhae trốn học với mình. Eunhae đối với hắn rất tốt, chỉ cần hắn muốn gì không quá đáng cậu liền đồng ý theo ngay. Nắm chặt tay của Eunhae hơn, Jaeho nụ cười càng thêm sáng lạn. Hắn đã nghĩ ra được một cách để có thể biến Eunhae thành của mình. Ku fu fu, hắn quả là thiên tài. Càng nghĩ tới hai anh chị của mình đầu óc không bình thường của mình cùng lão già Kyumin kia, Jaeho càng thấy Eunhae đáng yêu. Quả nhiên hai đứa bọn họ đều rất bình thường, trời sinh một đôi bình thường. Hắn yêu chết Eunhaenie của hắn đi, hai người họ sẽ mãi mãi ở bên nhau… giống như cha mẹ, như chú Donghae với chú Eunhyuk vậy…
- Eunhaenie, cậu có muốn trở thành của tớ không? _Hai cái bóng nhỏ nắm tay nhau bước ở sân sau trường, tận hưởng bóng râm mát của cây lá. Jaeho bống nhẹ giọng quay sang hỏi Eunhae. Eunhae tròn mắt nhìn cậu, dường như đang cố phân tích câu nói của hắn.
- Là sao?
- Chỉ cần Eunhaenie trở thành của tớ, vậy thì sau này chúng ta liền mãi mãi ở bên nhau không rời. _Jaeho rất kiên nhẫn giải thích.
- Chụt… _Đột nhiên cậu nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Cảm giác được bờ môi mềm mại của Eunhae, oành một tiếng, từ mặt xuống cổ Jaeho đỏ bừng. A a a… đó là… nụ hôn đầu của hắn _Sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không? Tớ cũng muốn mãi mãi ở bên Jaehonie ~ _Hướng cậu nở nụ cười rạng rỡ, hai má Eunhae cũng hồng lên.
- Hô… hôn sao? _Sờ sờ môi mình, vẫn còn dính chút nước bọt của Eunhae, Jaeho ngượng ngùng hỏi.
- Không phải Yunjae hyung hôn Minkyunie, sau đó hai người họ liền được ở bên nhau sao? _Vô cùng ngây thơ hỏi, đôi mắt Eunhae trong vắt không chút tạp bẩn càng khiến cho lòng Jaeho nhộn nhạo.
- Minkyunie còn nhỏ, cho nên Yunjae hyung chỉ cần làm vậy hai người họ liền có thể ở bên nhau. Hơn nữa lúc đó có nhiều người làm chứng. Chúng ta hôn vậy… _Nhìn xung quanh toàn cây là cây, Jaeho lắc đầu _Không ai làm chứng cho chúng ta cả. Cậu không trở thành của tớ được, chúng ta vẫn không thể mãi mãi ở bên nhau.
- Vậy thì làm sao? _Mím chặt môi, hốc mắt cậu nóng lên. Cậu rất muốn mãi mãi được ở bên Jaeho. Eunhae rất thích Jaehonie ~ rất rất thích nhé ~
- Tớ có một cách này. Cậu đồng ý làm không?
Eunhae không hề suy nghĩ, lập tức gật gật. Để có thể ở bên Jaeho mãi mãi, làm gì cũng được. Sau đó Jaeho kéo kéo cậu đi vào một nhà kính đã bỏ hoang phía tít sau trường. Vào tới nơi, cậu thấy hắn cởi xuống quần áo trên người, Eunhae ngây ngô cũng cởi theo cho tới hai thân thể đều hoàn toàn không còn sót một mảnh vải gì. Người của bé nam bảy tuổi cũng chưa có gì đặc biệt, nhưng so thân thể rõ ràng Jaeho trông rắn chắc, khỏe khoắn hơn cậu. Hơn nữa da hắn màu lúa mạch rất đẹp, không trắng hồng như Eunhae. Vì hai người thường xuyên tắm chung nên không cảm thấy ngại ngùng gì. Kế tiếp Jaeho nhanh nhảu lấy áo khoác cùng quần của mình trải ra đất cứng, ngồi xuống. Một tay vươn ra kéo Eunhae ngã vật xuống trên người hắn.
- Ừm… _Mím mím môi, Jaeho nhíu mày như đang cố nghĩ gì đó _Eunhaenie, ôm cổ mình này, làm xong bước tiếp theo thì cậu sẽ trở thành của tớ. Sau đó chúng ta mãi mãi bên nhau! _Hơi thở ấm áp của hắn nhẹ vang bên tai cậu, mặc dù không biết Jaeho định làm gì nhưng Eunhae vẫn tin tưởng, gật đầu đồng ý.
- A! _Đột nhiên cảm giác được hắn đang chạm vào mông mình, kế tiếp dùng cái ngón tay banh cái nơi nào đó ra. Eunhae giật thót mình.
- Thế nào nhỉ?
Jaeho nhíu nhíu mày, một tay lần xuống cầm cái vật bé bé còn chưa tới lúc phát dục hiện mềm nhũn, trơn trắng của mình, dùng tay thủ công nhồi vào bên trong của Eunhae. Cảm giác bóp chặt khiến Jaeho đau buốt, Eunhae thì lúc này cảm nhận được cơn đau đớn đâm thẳng vào mình, hét ré lên một tiếng. Vì giật nảy mình cho nên càng làm cái thứ dài dài của Jaeho đâm vào sâu hơn. Hai đứa trẻ ngây ngô không biết ý nghĩa việc mình đang làm, cũng không biết làm các bước chuẩn bị, máu nhanh chóng từ nơi kết hợp trào ra. Cả hai đều đau tới mặt mũi trắng bệch nhưng vì nghĩ tới xong việc này liền có thể mãi mãi ở bên nhau cho nên Jaeho gồng sức ôm mông Eunhae bế lên một chút, bắt đầu va chạm. Tiếng rên rỉ vì đau đớn từ miệng của cả hai phát ra liên tục.
Trời tối, cổng trưởng tiểu học cũng đã đóng, các học sinh cũng đã về hết thế nhưng hai vị Nhị thiếu gia của Jung gia cùng Đại thiếu gia của Lee gia lại hoàn toàn không tìm thấy tăm hơi tung tích đâu. Tứ đại gia tộc loạn thành một đoàn chia nhau ra tìm. Sáu người Donghae, Eunhyuk, Jaejoong, Yunho, Kyuhyun cùng với Sungmin đi tới trường tìm. Tìm một hồi cuối cùng phát hiện ra hai đứa con thân yêu của mình đang ở trong cái nhà kính bỏ hoang sau trường. Ờm, tình trạng thì… hai đứa toàn thân không có tí quần áo nào. ở chỗ nào đó của Eunhyuk máu tươi đang khô rỉ máu, còn chỗ nào dài dài của Jaeho thì dính đầy máu loãng. Hai đứa đau tới mức nằm dài trên đất, nước mắt vẫn còn vương ở mặt. Nhìn thấy bố mẹ, hai đứa cũng không đứng dậy được. Hai bàn tay nắm chặt tay nhau, nức nở.
- Hai đứa làm cái gì thế này??????? _Toàn bộ sáu vị phụ huynh bị tình cảnh trước mặt dọa cho sợ rụng tim. Eunhyuk cùng với Jaejoong lao tới, mỗi người ôm một đứa.
- Chuyện này là sao? _ Cả hai mới bảy tuổi, chưa phát dục, đương nhiên ngoài máu tươi chảy ra thì hoàn toàn không có thứ gì đó giống của người lớn. Thế nhưng bọn họ là người từng trải, đương nhiên hiểu được tình cảnh này thì chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên, vấn đề bọn họ muốn hỏi là vì sao hai đứa lại làm… chuyện này.
- Appa… appa… đừng giận… _Thấy sắc mặt Donghae u ám không thể u ám hơn, Eunhae bị dọa run lên bần bật, yếu ớt nói _Con với… Jaehonie chỉ là… muốn ở bên nhau mãi… mãi mãi thôi…
- Hả? _Ở bên nhau mãi mãi? Mọi người kì quái nhin đứa.
- Con ghét người khác để ý Eunhaenie, nên con muốn cậu ấy ở bên con mãi mãi… hức… _Jaeho thấy Eunhae bị chảy máu, vừa sợ hãi lại vừa đau lòng, ở dưới của hắn cũng rất đau, thấy sắc mặt các vị phụ huynh sầm lại, biết mình làm sai, nức nở khóc _Cho nên bọn con mới làm… nhưng mà, hức, lúc vào, cọ cọ… đau… Eunhaenie chảy máu…
- Ôi trời đất ơi! _Sungmin muốn ngất. Trẻ con thực hồn nhiên, nhưng mà… hồn nhiên kiểu này thì đúng thực là… không còn biết nói gì. Bé Eunhyuk cứ thế thất thân, còn bé Jaeho cũng… mất lần đầu luôn. Vào năm bảy tuổi???
- Làm sao hai đứa lại nghĩ làm ‘chuyện - này’ thì sẽ có thể ‘ở - bên - nhau - mãi - mãi’ hả? _Yunho nghiến răng nghiến lợi, hỏi. Chuyện này không thể nào đám trẻ tự nhiên nghĩ ra được, chắc chắn phải có ai chỉ điểm.
- Chú Kyuhyun… _Ngón tay run rẩy chỉ về Kyuhyun, giọng nói Jaeho khàn khàn vang lên _Là chú ấy ạ.
- Chú? Bao giờ??? _Kyuhyun trợn tròn mắt, gào toáng lên.
- Có một lần lúc con tới nhà chú chơi, đi qua gara ô tô thấy chú cũng làm vậy với chú Sungmin, sau đó còn nói cái gì mà: “Như vậy, em mãi mãi là của anh” rồi cái gì mà “…đâm, sâu…” ừm ừm… _Không thể để Jaeho tiếp tục nói, Sungmin vọt tới bịt chặt mồm hắn. Chết tiệt, bị nhìn thấy rồi!!!
Kyuhyun trong phút chốc cảm nhận được bốn cặp mắt sắc như dao phóng tới phía mình, áp xuất thấp ở bên người vây quanh. Mồ hôi tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả lưng áo. Jo Kyuhyun quả khóc không ra nước mắt. Thế nào mà lại bị Jaeho tình cờ nhìn thấy cơ chứ? Giờ phút này Kyuhyun liền cảm nhận được mình không xong với bốn vị phụ huynh kia rồi. Một Lee Donghae, một Jung Yunho cũng đủ khủng bố lắm rồi giờ còn thêm một bạo chúa Kim Jaejoong cùng Bloody Kim Eunhyuk nữa, sống thế nào??? Muốn tìm vợ để bảo vợ nói đỡ mấy câu liền bắt gặp vẻ mặt Sungmin tựa như muốn giết người. Ngày hôm đó Sungmin bảo không muốn nhưng là do Kyuhyun cứ bắt ép nói muốn làm trong xe để tìm cảm giác, cuối cùng lại thành hại hai đứa nhỏ. Hơn nữa Sungmin biết Jaeho nhìn thấy mình lúc đó, vô cùng xấu hổ, cực kì giận dữ, muốn đập tên chủ mưu. Miệng mím chặt, Kyuhyun biết xem ra tham gia lần xử tử này còn có thiên tài võ thuật mười năm có một nữa. Xem ra, lần này không ai cứu được Jo Kyuhyun rồi.
- JO - KYU - HYUN!!! NHẬN MỆNH ĐI!!! _Kế tiếp là Kyuhyun bị lôi ra khỏi nhà kính để tránh bạo lực ảnh hưởng tới hai đứa trẻ. Sau đó, những tiếng binh chát vô cùng ‘êm ái’ vang lên tới nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com