Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 95

- Đau... đau chết đi được... _Eunhyuk vùi đầu vào trong gối, cảm giác người mình như bị chiếc xe lu nghiền nát, đau tới chảy nước mắt. Khẽ nghiêng người cử động, lập tức từ phía dưới thân, dòng chất lỏng đặc sệt và nhớp nháp chảy dài _Haenie, cậu là tên đáng ghét.... a a a a....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- Hả? Còn dám mắng tớ sao? _Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Donghae mặc một chiếc áo phong màu xanh vô cùng mát mẻ và chiếc quần ngố trắng bước vào. Mái tóc có chút hơi ướt bốc lên hơi nước, xem ra ai đó mới tắm xong.


Nhìn Eunhyuk toàn thân lõa thể nằm trên chiếc giường to lớn của mình, màu da trắng mịn nổi bật trên nền xanh dương, ai da ~ bên dưới lại có phản ứng ~. Không phải lỗi tại hắn, là lỗi tại Eunhyuk đó chứ, đây rõ ràng là trắng trợn câu dẫn. Dám thế nếu hắn mang những suy nghĩ kia nói ra trước mặt Eunhyuk thì đảm bảo một trăm phần trăm sẽ ăn đòn với Bloody huyền thoại. Có thể Eunhyuk sẽ vì để tránh mai mốt mình tiếp tục bị hành hạ mà ra tay độc ác hạ thủ với phía chỗ ‘quan trọng nhất’ nhằm... cho luôn khả năng hoạt động. Làm Kim Eunhyuk nổi giận chính là một sai lầm đấy, không tin, ai có can đảm cứ thử đi. Kim Eunhyuk cậu mặc dù bình thường hiền hòa nhưng lúc nào mà nổi giận thì chả thua mấy Kim Heechul và Park Leeteuk đâu. Bước tới giường, hắn nhìn Eunhyuk đang luống cuống tìm chăn để đắp lên cảm thấy có chút buồn cười. Cơ thể cậu có chỗ nào không bị hắn nhìn rồi, làm gì mà vừa thấy hắn bước vào liền cuống lên tìm thứ gì đó che đi như vậy? Mà cái chỗ không nên nhìn hắn... cũng nhìn cả rồi. Cùng lắm nếu cậu cảm thấy ngại vì một bên không một bên mặc thì hắn có thể cởi quần áo mình ra cho cậu nhìn bù. Chỉ cần Eunhyuk thích nhìn hắn khỏa thân, hắn đây sẽ không để ý mình bị thiệt thòi mà hi sinh cơ thể đẹp đẽ của mình cho cậu ngắm. An tâm là với cậu, hắn sẽ cho ngắm thoải mái, ngắm miễn phí, không tiếc chút nào, càng sẽ không che giấu. Donghae hoàn toàn vứt luôn cái cách thứ hai cũng là cách hợp lý nhất để cho thoát khỏi tình trạng ‘một bên mặc, một bên không’ đó là mang quần áo cho Eunhyuk mặc vào qua một bên. Phải nói là dạo gần đây mặt của Donghae dày lên không ít. Mặc dù chỉ là nghĩ, nhưng nghĩ thế mà cũng nghĩ được thì quả thực độ vô sỉ của hắn đã tăng lên một cấp độ mới rồi!


- Haenie... _Thực sự cũng không phải lần đầu nhưng mà mỗi lần làm xong quả thực Eunhyuk không tài nào có thể nhìn thẳng mặt hắn mà không ngại ngùng _Cậu... đi tắm sao? _Nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, cậu hỏi.


- Ừ... _Thấy cậu nhìn mình có chút nghi hoặc, Donghae cười cười, ngồi xuống giường làm đệm lún xuống một chút _Định mang cậu đi rửa qua nhưng cậu ngủ say quá... không nỡ đánh thức cậu _Eunhyuk mặt đen như than, cậu không phải là ngủ say mà là bị làm nhiều quá tới phát ngất. Hắn đúng là một kẻ biết bao che việc xấu của mình!!!


- Tại ai chứ? _Giờ đừng nói là đứng lên, cậu xoay người thôi thì cơn đau ở thắt lưng đã hành hạ rồi. Chiều tối hôm qua tới tận sáng nay, rốt cục hắn và cậu làm bao nhiêu lần?!


Bản thân cậu còn không rõ là kết thúc bao giờ...

- Haiz ~ Hyukie à, gần lúc cuối tớ còn chưa ra mà cậu đã ngất rồi _Donghae nghiêng người nằm bên cạnh Eunhyuk, dịu dàng cười rồi dùng ngón tay tinh tế, tỉ mỉ vuốt lên hàng lông mi cong dài của cậu _Cậu nên cố gắng trụ tới cuối cùng chứ, báo hại tớ hai lần cuối chỉ có thể tự hưởng thụ một mình... 


- Hai lần cuối? _Còn thêm hai lần nữa sao? Eunhyuk khóc không ra nước mắt. Cậu ngất rồi mà cái tên này còn không chịu buông tha, làm hai lần nữa mới chịu nghỉ sao?! Cậu thực muốn hét thẳng vào mặt hắn: “Cậu lôi tớ lên giường suốt từ 7h tối qua tới gần 4h sáng nay. Không ngất thì không phải là người!!! Bộ cậu là sức cá voi à mà khỏe thế?”


Donghae hình như ngày càng một dẻo dai, khỏe mạnh,... 

.

... cậu sắp không đáp ứng nổi rồi...

- Đúng vậy, tớ định thêm vài lần nữa nhưng mà không có nghe thấy tiếng cậu rên rỉ, cảm thấy rất buồn chán _Đối với Donghae, tình dục chính là phải thỏa mãn cả hai người. Làm một mình thực sự rất buồn. Hắn hì hì cười, hôn lên khuôn mặt của Eunhyuk. Hắn cũng biết cậu rất đau cho nên ban nãy dù có phản ứng tiếp nhưng Donghae vẫn tha cho cậu.


Donghae tự cảm thấy mình là một người chồng rất tốt, rất thương Eunhyukbà xã...

- Cậu giết tớ luôn đi!!! _Vẫn còn có thể tiếp tục sao? Cậu gục đầu xuống gối, khóc.


- Không được, tớ thương cậu còn không hết, sao có thể giết cậu được _Đúng, người khác thì không chắc nhưng hắn sao có thể làm cậu bị tổn thương. Donghae ôn hoa ôm lấy cậu, mặc kệ bản thân mình vừa tắm xong còn Eunhyuk trên người vẫn dính vài ‘vết bẩn’, kết quả của cuộc mây mưa của ngày hôm qua kéo dài tới rạng sáng hôm nay.


- Haenie, tớ không kết hôn với cậu nữa, có được không? _Nếu cứ thế này, cuộc sống sau này của cậu chắc chắn sẽ rất bi thảm. Đụng cái là bị lôi lên giường, cứ vậy thì có ngày cậu chết dưới thân cái con cá ngố không biết điều chế hắn lúc nào không biết!!!


- Không được! _Nhíu mày, Donghae bá đạo nói một cách dứt khoát _Hyukie, cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của tớ, lấy mất lần đầu của tớ, thấy cơ thể tớ, giờ cậu phải có trách nhiệm với tớ!!! Chúng ta nhất định phải kết hôn!!!


- Haenie, tớ đập cậu có được không?


Cậu cướp đi nụ hôn đầu của hắn? Thế hắn có cướp nụ hôn đầu của cậu không hả? Cậu lấy lần đầu của hắn? Chứ Donghae không lấy lần đầu của cậu? Cơ thể hắn thì có phải một mình cậu nhìn qua đâu! Tên nào lần đầu tiên liền đè ngửa cậu ra, làm sập cả giường? Là tên nào động dục liên miên, đụng cái là kéo cậu làm cái trò… kia kia, ở bất cứ thời gian, địa điểm nào. Mà cái tên bị đè là cậu đây một chút lợi lộc thì chả thấy đâu chỉ thấy mỗi lần sáng dậy liên thấy đau như bị xe cán. Từ đầu tới cuối cậu chẳng được hưởng một tẹo lợi ích gì mà cái tên mặt dày này lại còn dám bắt cậu chịu trách nhiệm??? Donghae nhìn mặt Eunhyuk gân xanh nổi lên đầy mặt vẫn hì hì cười, hắn còn lâu mới đồng ý cho cậu bỏ hắn nhé. Giờ cậu với hắn cũng chẳng khác gì vợ chồng, từ sau chuyến du lịch ‘tuần trăng mật trước khi cưới’ hai tháng kia trở về Eunhyuk liền dọn tới biệt thự của hắn, hai người đã bắt đầu cuộc sống ở chung trong sự khích lệ vô cùng nhiệt tình của Nhị vị phu nhân và Lee Sungmin. Giờ tổ chức hôn lễ và đăng ký kết hôn chả qua là bước cuối cùng để buộc cậu ở bên hắn cả đời mà thôi. Hắn muốn thử xem xem tên nào dám tán tỉnh cậu khi mà cậu đã người của hắn trên cả danh nghĩa lẫn cơ thể và tâm hồn. Donghae cứ nghĩ tới thằng nhóc Daniel cùng với nguyên một đám con trai ngay hôm qua là trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt. Dám có cả chủ ý với cậu sao? Chán sống rồi! Eunhyuk còn không biết điều, trên đường về còn dám bảo hắn không nên làm gì Daniel bởi vì hồi trước đi học Daniel rất quan tâm cậu. Quan tâm? Tên đó chính là thích cậu, yêu cậu mới quan tâm cậu. Mà với một kẻ độc chiếm như Donghae làm sao có thể trơ mắt để cái gai nhởn nhơ trước mắt như thế. Đám con trai còn lại vừa nhìn đã biết là loại tầm thường. Daniel còn không xứng với cậu, bọn chúng xứng chắc? Không qua được Lee Donghae hắn mà dám mở mồm ra nói yêu cậu à? 


Mười năm á, mười năm là cái thá gì, hắn đây đã ở bên câu hai mươi tư năm rồi đó! Cơn ghen tuông cùng độc chiếm khiến lòng hắn không sao nén được cơn giận. Eunhyuk không biết ngày hôm nay ở Lee.co có một vị trưởng phòng tên Ken bị đuổi việc, hồ sơ bị ghi chữ ‘vô dụng, hỗn láo với cấp trên’khiến cho anh tài một thời nay không có công ty nào dám nhận. Tập đoàn Lee.co rất có uy tín, Ken đã bị ghi như vậy trong hồ sơ, làm gì có kẻ nào muốn đối đầu với Lee gia tới mức nhận Ken vào làm việc. Giờ có muốn làm việc thì một là tự mở công ty còn hai chính là làm trong thế giới ngầm hoặc các cơ sở thuê người không hợp đồng thì may ra. Cô nàng Hajin cũng bị sa thải không thương tiếc bởi Kim Chủ tịch - Kim Kibum. Dám mắng anh trai của một kẻ brother complex rồi để cái kẻ brother complex biết thì… hậu quả khôn lường. Đó là chưa nói tới kẻ brother complex kia còn là cấp trên của cấp trên của cấp trên cô nhân viên họ Hong nhỏ bé nào đó. Đối với người bình thường, ở cái xã hội khó kiếm việc làm như bây giờ thì thủ đoạn sa thải cho thêm vài dòng trong hồ sơ của Donghae và Kibum quả thực là giết cùng đuổi tận. Riêng Daniel, dù hắn có tức tới mức nào thì Eunhyuk đã lên tiếng cầu tình, hơn nữa Kyuhyun nói tên đó làm việc cũng tốt, là một người rất khá. Hắn tất nhiên không thể vì Daniel mà làm cho Kyuhyun mất một người khá đáng tin để giao việc. Tuy nhiên hắn cũng không bỏ qua, chỉ là gây sức ép với Kyuhyun một chút, làm cho Kyuhyun kí một bản quyết định chuyển Daniel qua công tác ở Châu Phi. Cuộc sống sau này của Daniel sẽ gắn liền với thiên nhiên, muông thú, khẳng định là sẽ vô cùng đặc sắc. Đặc sắc thế thì Daniel sẽ hết nhàm chán, cũng tắt luôn hi vọng vọng tưởng vớ vẩn của mình về Eunhyuk.


- Được rồi, đùa thế thôi mà, đừng có giận _Nhéo nhéo má Eunhyuk, Donghae yêu chiều cười nịnh _Đau lắm à? _Dịu dàng dùng tay xoa xoa thắt lưng cậu, hắn hỏi. Hắn không thể phủ nhận việc hôm qua hắn đã hơi quá, nhưng mà khổ là cứ đụng vào Eunhyuk là liền không có cách nào kiềm chế được dục vọng.


- Đau lắm… _Bĩu bĩu môi, Eunhyuk thở dài nói. Cậu đúng thực là không sao giận nổi bất cứ lúc nào hẳn tỏ ra dịu dàng _... cậu đúng là đồ con cá chết!


- Được, cá chết thì cá chết _Để mặc cậu chọc chọc má mình, hắn một tay cầm lấy tay cậu áp lên má của mình, cười cực kì sủng nịnh. Hắn hành cậu cả tối hôm qua, giờ để cậu mắng yêu một chút cũng không sao. 


Trên đời người có thể mắng hắn là cá chết…

.

… chắc cũng chỉ có Kim Eunhyuk mà thôi…

- Hyukie, Minnie hyung mới gọi điện bảo 9h về nhà _Nhà ở đây là Lee gia, Donghae bế xốc Eunhyuk lên, dịu dàng để cậu dựa đầu vào lồng ngực mình _Có đau lắm không? Có thể… đi được không? _Sungmin nói là lệnh của Heechul và Leeteuk, nếu không phải quả bắt buộc mà dám không về thì hai người họ chết chắc.


- Ừm, đau nhức… _Nhìn khuôn mặt khó xử lại hòa lẫn lo lắng của hắn, trái tim cậu như được rót mật vào _Nhưng mà nghỉ ngơi một tí chắc có thể miễn cưỡng đứng dậy được.


- Chút tớ xoa bóp hông cho cậu có được không? 


- Ừm, ừm… _Gật gật nhẹ đầu, cậu cười tươi tắn _Haenie ~ ở dưới… _Hai mắt cậu ngước lên nhìn hắn, giọng nũng nịu có chút làm nũng, má ứng hồng xấu hổ _... ở dưới… nhớp nháp… ừm, cậu… cậu… có thể…


- Được, tớ bế cậu vào nhà tắm _Đáng yêu chết đi được!!! Donghae gào thét trong lòng nhưng vì không muốn mất thể diện với Eunhyuk nên ngoài mặt vẫn không thể hiện biểu cảm nào khác biệt, ngoại trừ ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương. 


- Không biết ở nhà có việc gì lại muốn chúng ta về? _Hôm nay là mặc dù vẫn là ngày đi làm nhưng mà Tứ đại gia tộc lợi dụng việc Đại thiếu gia Lee gia sắp kết hôn với Tộc trưởng của Jo gia mà… nghỉ làm tập thể, đẩy toàn bộ việc trên công ty cho cấp dưới.


Cho nên mới nói, Tứ đại gia tộc không ai có tính kỉ luật cao!

.

Có cơ hội là liền nghỉ ở nhà cuốn lấy người yêu với vợ…

.
.

Toàn các bậc lãnh đạo yêu vợ chuẩn mực…

- Cũng không rõ nữa, chắc là có liên quan tới việc cưới xin của Kyuhyun và Minnie hyung vào ngày mai _Bế Eunhyuk vào nhà tắm, Donghae nheo nheo mắt cũng đoán xem xem hai bậc phụ huynh quái đản ở nhà đang tính cái gì mà gọi họ về _Thôi bỏ đi, về nhà thì sẽ biết ngay. Giờ tớ đưa cậu đi tắm đã… _Hắn ban nãy tắm xong liền xả nước đầy bồn tắm rồi, giờ nước chắc vẫn đủ ấm.


- Ừm… _Khẽ gật đầu, Eunhyuk nép vào trong lòng như một con mèo nhỏ để mặc hắn bế vào trong nhà tắm.


.

.

.


Hai người Eunhyuk và Donghae vừa mới bước vào nhà họ Lee đã thấy Tứ vị phụ huynh vô cùng có hình tượng của những người cha, người mẹ ‘mẫu mực’ nhất: ngồi trên sàn nhà, sẵn tay áo, ống quần chơi… tá lả!!! Sungmin cùng Kyuhyun đang ở trên sopha, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn bốn vị cha mẹ đang cực kì hưng phấn gào thét cái gì mà ‘ù rồi’‘ăn chốt’, ‘có phỏm’, ‘hai phỏm’, ‘một phỏm’,‘móm’,… trên sàn nhà. Bên cạnh còn có hai người cực kì quen thuộc Kim Jaejoong và Jung Yunho đang ngồi. Yunho mặt mày vẫn lạnh băng không chút biểu cảm còn Jaejoong thì tủm tỉm nhìn Tứ vị phụ huynh. Eunhyuk cảm thấy thái dương cực kì đau nhức, vâng… đây chính là bản mặt thực sự của Tứ vị gia tộc mà đám bạn cùng lớp cậu ngày xưa cùng biết bao người dân trên Hàn Quốc ngưỡng mộ đây sao? Thực là vô cùng… tan nát hình tượng. Nhưng mà trên tất cả, vì cái gì mà Yunho và Jaejoong lại xuất hiện ở đây??? Đặc biệt là cái mặt lạnh như băng của Yunho quả thực là dọa người. Cậu được Donghae đỡ bên hông, lúc này loạng choạng ngã dựa vào lòng hắn. Bản thân hắn cũng không nghĩ là hai vị Chủ tịch và Phu nhân Chủ tịch của Jung.gim lại tới nhà họ thế này.


- À… umma, appa, Hannie appa, Chullie umma… _Donghae vẫn lấy lại tinh thần trước Eunhyuk, mở miệng chào Tứ vị phụ huynh trước rồi ánh mắt chuyển về phía hai cặp đôi nào đó đang ngồi _Minnie hyung, bọn em… à, tới rồi… _Chào Sungmin nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hai người Yunho và Jaejoong.


- Tới rồi à? _Sungmin bất lực nhìn Donghae, Tứ vị phụ huynh cũng chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục cúi đầu chơi tá lả tiếp _Hai đứa vào đi, các umma và appa hiện tại không để cái gì vào mắt, vào tai đâu _Nhìn đám người mải mê bài bạc, Sungmin lắc đầu thở dài.


- Vâng _Hai người nhìn nhau, lắc đầu. Quả nhiên là các vị phụ huynh nhà mình ngày một hồi teen mà. Donghae và Eunhyuk cùng nhau đi vòng qua Tứ vị phụ huynh ngồi trên sàn, ngồi lên ghế sopha dài đối diện cái ghế mà Sungmin, Kyuhyun cùng Jaejoong và Yunho đang ngồi. Cậu và hắn cũng đối với hai vợ chồng họ Jung nào đó chào hỏi vài câu.


- Hyukie, em… _Nhìn thấy cậu được Donghae ôm ngang eo, Sungmin tủm tỉm cười, ánh mắt lóe lên tia… tà ác và nham hiểm.


- Minnie hyung à, đừng cười thế _Eunhyuk bị Sungmin nhìn chằm chằm tới rợn cả người, đánh cái rùng mình, người càng nép chặt vào lòng Donghae. 


- Anh trai, đừng có dọa cậu ấy _Donghae cảm nhận được ánh mắt của anh dành cho Eunhyuk, đành phải đứng ra giải vây cho cậu. Cái nụ cười đầy ẩn ý đầy mình kia cũng khiến hắn phải nổi đầy da gà, huống gì Eunhyuk. Nhưng mà với anh trai, hắn sao có thể từng mắt, đe dọa như những người khác, đành cười khổ nhìn anh. 


- Aiz ~ anh đâu có dọa Hyukie, giờ Haenie có thèm để người anh trai này vào trong mắt đâu… _Giả bộ than thở nhưng nhìn thế nào cũng không thấy Sungmin đang buồn bã hết. Donghae thề, hắn thấy trong ánh mắt của anh lóe lên một tia sáng đầy nguy hiểm.


Với Donghae, giờ tốt nhất ngậm miệng không nói gì là hay nhất!!!.

Tránh để Sungmin lại có cơ hội chọc ngoáy… 

- Hyunie, anh thấy em có dọa Hyukie không hả? _Quay sang Kyuhyun, chớp chớp mắt _Em thương Hyukie chẳng hết, nào có như ai đè ngửa Hyukie hành hạ… cả đêm hôm qua, ha ha ha… _Nói tới cuối, anh cười toáng lên. Cái gì gọi là hình tượng đều bay sạch, vỡ vụn không chút dấu vểt. Khuôn mặt của Donghae và Eunhyuk lúc này đỏ bừng cả lên.


Biết là mọi người biết, nhưng mà nói toẹt ra lại là việc khác…

.
.

Sungmin càng ngày càng… giống Leeteuk…

- Được rồi, đừng trêu họ nữa _Miệng thì khuyên nhủ nhưng Jo Chủ tịch cũng rất ‘tốt’, mắt liếc qua thằng bạn thân tủm tỉm cười. Dáng đi của Eunhyuk như thế kia, xem ra tối qua diễn ra thực mãnh liệt. Donghae trừng mắt, thằng bạn chết tiệt, còn dám trêu hắn.


Sungmin hắn không dám lườm nhưng Kyuhyun thì khác nhé!

- Eunhyukie, em khỏe đó chứ? _Đưa cho Eunhyuk cốc nước lọc của mình, Jaejoong ân cần hỏi thăm một cách dịu dàng nhưng trong ánh mắt cũng vẫn khẽ lóe lên tia sáng kì dị. 


- Vâng, cảm ơn Jae hyung _Đáng tiếc là mọi người không ai nhìn thấy vẻ giảo hoạt của hồ ly họ Kim tên Jaejoong kia ngoại trừ Yunho. Yunho chỉ dịu dàng vuốt tóc người yêu, hoàn toàn không dung túng cho Jaejoong khi mà Jaejoong đang dùng mắt vô cùng tà ý dò xét ở trên phần hông của Eunhyuk. 


- Đúng rồi, không phải nói có việc mới gọi bọn em về sao? Có việc gì vậy? _Donghae uyển chuyển chuyển chủ đề, hắn không muốn tiếp tục bị đào bới chuyện riêng. Hắn thì không ngại nhưng hắn không muốn cậu lộ ra vẻ mặt xấu hổ xinh đẹp trước mặt ai hết.


Cho dù đó có là anh trai Lee Sungmin của hắn!!!

- Đúng, đúng, hơn nữa… _Lén lén nhìn qua Jung Yunho, Eunhyuk nhỏ giọng _Jung Chủ tịch sao lại cũng có mặt ở nhà chúng ta sớm như vậy?


- À, là thế này _Kyuhyun vui vẻ giải thích _Hai bác gái muốn tổ chức lễ cưới của hai người bọn họ theo nửa phương tây, nửa phương đông. Mà nếu theo nửa phương đông thì chọn theo Trung Quốc. Trong lễ cưới của người Trung Quốc phải có 100 chiếc bánh chẻo để làm lễ, hơn nữa phải là tự tay làm, cho nên…


- Cho nên? _Hai người Donghae và Eunhyuk chợt có cảm giác… không ổn.


- Cho nên vì mai đã tổ chức lễ cưới rồi, hai bọn anh đương nhiên không kịp làm, chỉ có thể nhờ hai nhóc tới làm cùng _Sungmin trưng vẻ mặt: ‘Đương nhiên là như vậy’ ra nhìn Donghae và Kyuhyun. Dám mà từ chối anh, chắc chắn sẽ được thiên tài võ thuật này cẩn thận chăm sóc cộng tặng cho vài cú đấm chứ chả đùa đâu.


- Đám Kibum với Victoria đâu hết rồi? _Chỉ vì thế? Gọi họ về làm người làm bánh chẻo sao? Anh trai hắn cùng tên Jo Kyuhyun đúng là càng ngày càng tùy ý. Hắn định cả ngày hôm nay cùng cậu tình thương tình mến trong thế giới riêng mà!


- Bọn chúng đi chuẩn bị nốt cho đám cưới ngày mai ~ _Tưởng anh không biết hắn được cậu giúp đỡ cho nên mới hoàn thành công việc sớm thế sao?! Nếu rảnh rỗi như vậy, vậy thì anh cũng chẳng khách khí điều động tới giúp làm bánh đâu.


- Được rồi, coi như em chưa nói gì _Biết mình bị lộ rồi, hắn thức thời lần nữa im mồm.


- Sungminnie cũng nhờ anh, cho nên anh cũng tới giúp _Nhìn vẻ mặt của Jaejoong hớn ha hớn hở, Donghae trộm nghĩ có mà Jaejoong ham vui thì có, giúp cái gì _Hơn nữa Yunnie hôm nay cũng được nghỉ, cho nên tới với anh luôn _Jaejoong kéo kéo tay của Yunho, cười hì hì hì _Đúng không? Yunnie cũng thích làm bánh chẻo mà, đúng không?


Mọi người ở đây vã mồ hôi, gọi ‘Yunnie’ thì thôi đi, nhưng mà dám bắt Jung Chủ tịch lãnh khốc đi làm bánh chẻo cho lễ cưới chắc chỉ có Kim Jaejoong mà thôi. Hơn nữa, được nghỉ làm sao? Donghae cùng Kyuhyun thầm nghĩ hình như hôm nay bên Jung.gim có cuộc họp cổ đông mà? Cuộc họp kia rất quan trọng sao có thể được nghỉ làm? Mà dường như Jaejoong đã quên ở Jung.gim thì Yunho là Chủ tịch, chỉ có anh ta thích tự nghỉ liền tự nghỉ chứ ai dám cho anh ta ‘được nghỉ’. Đang tính mở mồm hỏi thì nó và hắn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Yunho lia qua mình. Rùng mình, lập tức cả hai ngậm chặt miệng. Chắc chắn là sáng nay Sungmin gọi điện cho Jaejoong rồi Jaejoong quay sang làm nũng kéo Yunho đi cùng mình. Yunho chưa kịp nói cho Jaejoong sáng nay mình có buổi họp quan trọng lại thấy người yêu yêu cầu như vậy nên không thể từ chối được, nói dối là ‘được nghỉ’. Nhìn không ra Jung Chủ tịch lãnh khốc là người chiều chuộng người yêu tới mức này. Nhưng mà Donghae và Kyuhyun rất hiểu vì sao Yunho lại làm thế bởi vì nếu là họ thì họ cũng không thể từ chối yêu cầu của Eunhyuk và Sungmin. Người yêu muốn gì họ sẽ liền đáp ứng không suy nghĩ. Thực sự toàn những ông chồng gương mẫu và yêu vợ bậc nhất, đáng để mọi người đàn ông noi theo!


- Được, em muốn anh làm gì anh cũng làm _Cũng không trả lời là mình có thích làm bánh chẻo hay không, Yunho mặt vốn lạnh băng giờ hơi lộ ra tia cười, ôn nhu nói. Nụ cười kia không phải cười lạnh, không phải cười mỉa mà là nụ cười thật lòng.


- Woa, cũng biết cười cơ à? _Cả đám người Donghae, Eunhyuk, Sungmin cùng Kyuhyun vô cùng ngạc nhiên. Jaejoong bỗng chốc nhận được sự khâm phục từ tất cả mọi người.


- Đủ rồi, đủ rồi… mấy đứa vào nhà bếp mà làm bánh đi. Bột trong đó hết rồi… _Heechul không kiên nhẫn, tay cầm bài ngẩng lên lườm mấy đứa trẻ rồi lại quay về nhìn con bài Leeteuk mới đánh cho mình _A ~ có phỏm, tớ ăn… há há há…


- Đáng ghét Heechullie _Leeteuk ôm mặt, gào lớn _Innie, anh nhớ đánh cho em ăn phỏm!


- Không thể, không thể, đánh thì phải công bằng chứ, không thể như vậy nhé Leeteukie _Hankyung lắc đầu, cười cười nhưng từng lời lẽ thì rõ ràng là bênh chằm chằm cho vợ yêu, hi vọng vợ mình thắng đợt bài này. Đúng lúc này Hankyung bốc một con bài lên, vẻ mặt cười rạng rỡ _Tôi bốc được phỏm! Chullie à, lần này chắc chắn chúng ta thắng rồi!


- Innie… _Nheo mắt tràn ngập nguy hiểm, Leeteuk nghiến răng nghiến lợi đe dọa _Anh nhớ đánh phỏm cho em, không được để hai vợ chồng họ thắng!!! _Kangin muốn nói: “Nếu em có phỏm thì anh móm, thua một mình sao?” nhưng nhìn nét mặt nguy hiểm tràn ngập khủng bố của vợ mình đành nuốt lời xuống.


- Được rồi, được rồi, em cần con nào? _Hi sinh mình vì vợ, đáng! Kangin vừa nghĩ mà lòng đau như cắt, tay không kiềm chế được mà sờ sờ cái túi quần để ví tiền của mình.


- Tám tép, đánh đi, đánh đi nào ~


- …!!! _Sáu người nào đó, đen mặt.


.

.

.


Sáu người rồng rắn kéo nhau vào trong phòng bếp của Lee gia, rất may là cả sáu người bọn họ đối với nấu ăn đều đã có kiến thức cơ bản. Ngoại trừ Jaejoong vốn là một đầu bếp siêu hạng ra thì những người cũng có trình độ ở mức độ có thể tráng trứng, thổi cơm, luộc rau, cho nên không quá lo lắng các vấn đề mà khi các cậu ấm vào bếp như: cháy bếp, nổ nổi, phá hoại tủ lạnh cùng lò vi sóng, méo xoong, míp nồi vỡ bát đĩa,… Phẩy tay bảo mấy người hầu lui đi, Sungmin chửa gần ba tháng vô cùng năng động sắn tay áo lên, tung tăng đi tới tủ lạnh lấy bột đã chuẩn bị ra. Mặc dù nói là tới hỗ trợ nhưng lúc này Jaejoong đã gần tới lúc sinh đẻ, lại còn chửa sinh đôi, bụng to vượt mặt nên được đặc cách cấp cho một ghế ngồi đặt gần chỗ cán vỏ bánh. Yunho cũng cẩn thận đứng bên cạnh không rời mắt khỏi người yêu, như sợ chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm tổn hại tới Jaejoong. Eunhyuk cũng phụ Sungmin chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, a ~ 100 cái, sao lại nhiều thế không biết. Nhìn hai người Sungmin và cậu bận rộn thì Donghae và Kyuhyun cũng không thể đứng im, lại chạy lại bê hộ cái này, đỡ hộ cái kia. Eunhyuk thì... vẫn còn đau hông sau ‘chiến tích’ hôm qua, Sungmin thì đang có em bé, hai ông chồng mẫu mực sao có thể để hai người họ đi lại nhiều quá như thế. Mặc dù toàn là những con người quyền năng nhất trên thương trường nhưng giờ phút này bọn họ ở bên nhau, im lặng trợ giúp nhau, cùng nhau làm bánh… tất cả khung cảnh được hiện lên một cách rất bình yên, giản đơn nhưng vô cùng ấm áp. Không còn một Jung Chủ tịch lãnh khốc là ‘Hoàng đế giới kinh tế’, không còn một ‘Ma vương Chủ tịch’ Lee Donghae, không còn một ‘Ác ma Chủ tịch’ Jo Kyuhyun khiến cho biết bao người sợ hãi bởi thủ đoạn và cách làm việc tàn ác, chỉ đơn giản là những người đàn ông dịu dàng, chu đáo bên cạnh những người mình yêu thương nhất trên đời.


- Làm bánh chẻo thì làm thế nào hả? _Kyuhyun nhìn đống bọt, nhăn nhăn mày. Nó chưa bao giờ làm cái loại bánh tên là bánh chẻo, tới mấy cái bảnh thường ăn cũng là mua về từ hàng. Nhưng đây là bánh dùng trong đám cưới của nó và Sungmin, Kyuhyun vẫn muốn tự tay làm, như vậy mới có thành ý.


- Em cũng không biết _Sungmin xị mặt, vô vọng nhìn Eunhyuk, Donghae, hai đứa này khẳng định cũng không biết làm luôn.


- Tớ biết làm, cũng dễ thôi, chủ yếu mất công ở đoạn gói bánh _Jaejoong quả không phụ lòng của Sungmin, nhẹ giọng trả lời _Mọi người phân công nhau đi, chia hai nhóm, một nhóm cán vỏ bánh, một nhóm nhồi nhân bánh.


- Vậy để bọn anh nhồi nhân bánh đi _Yunho nhìn Jaejoong, cười _Cả em và hai người kia đều đi lại bất lợi, cán vỏ bánh là được rồi _Ánh mắt vốn dịu dàng lúc chuyển tới hai người Donghae và Kyuhyun thì trở nên sắc bén cực kì _Có đúng không hả? _Dám nói không đúng xem, Yunho âm thầm dùng ánh mắt đe dọa.


- Đúng, tất nhiên là phải để mọi người nghỉ ngơi rồi _Donghae và Kyuhyun cho dù Yunho không đe dọa cũng sẽ không để người yêu mình đi đi lại lại nhiều. Chỉ là… ánh mắt kia cũng thực là đáng sợ quá đi.


Làm bánh chẻo rất đơn giản, đầu tiên chính là trộn bột rồi cán thành từng chiếc vỏ bánh. Sau đó trộn thịt thăn cùng với tôm, hạt tiêu, chút nộm làm nhân bánh, sau đó gói vào giữa vỏ bánh. Tiếp theo là miết mép, để cho nhân được giữ chặt bên trong, không lòi ra. Cuối cùng chính là hấp, chỉ cần chờ hai mươi phút thì sẽ được một mẻ. Như nhà họ Lee, có cái nồi hấp rất to, có thể chứa được hai mươi cái một lần hấp, chỉ lần năm lần hấp là có thể cho ra lò một trăm cái. Nghe Jaejoong giải thích, mọi người cũng tàm tạm hiểu. Trước khi cán bánh thì phải trộn bột với ít nước, công đoạn này mọi người cùng làm chung vì khá nhiều bột. Dùng tay cảm nhận bột chảy xuống qua kẽ tay mình, Eunhyuk lại liên tưởng tới cát ở đảo Pora Pora. Bột mì mìn mịn, man mát rơi xuống khiến cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Trong khi Eunhyuk và Sungmin làm khá ổn theo sự chỉ đạo của Jaejoong thì ba vị Chủ tịch của chúng ta lại khá chật vật. Jaejoong yêu cầu phải trộn sao cho đều bột, không được vón cục, bọn họ lực tay quá mạnh toàn làm bột văng ra ngoài. Yunho miễn cưỡng lắm mới làm được xong một tô bột bánh tạm được nhất còn vẫn bị Jaejoong mắng cho té tát. Jaejoong đối với nấu ăn cực kì tỉ mỉ và có chút cố chấp riêng, giống như ba vị Chủ tịch bọn họ trong ký kết hợp đồng, như Sungmin đối với võ thuật, như Kibum đối với công nghệ thông tin và như Eunhyuk đối với kiến trúc. Chỉ cần không hoàn hảo, lập tức sẽ bị Jaejoong mắng cho thậm tệ, mặc kệ người kia có là Chủ tịch này, Tộc trưởng kia của Tứ đại gia tộc cũng không có ngoại lệ. Yunho còn bị chửi mắng không thương tiếc, Kyuhyun và Donghae nghe ‘bài ca’ của Jaejoong cũng chỉ có thể ngậm chặt mồm không dám phản bác một câu nào hết. Dù sao bọn họ cũng chỉ biết chút chút về nấu ăn chứ không được như Jaejoong. Hai người Sungmin và Eunhyuk dù sao cũng có khiếu về mấy môn nữ công gia chánh này hơn đám Chủ tịch suốt ngày cầm bút, dùng vi tính và lap top ngồi văn phòng như đám Donghae, Kyuhyun và Yunho. Tóm lại, ba vị Chủ tịch hôm nay gặp hạn rồi.


- Jung Yunho, tôi phục anh luôn, giờ tôi mới biết Jaejoong hyung chằn như vậy _Dùng ánh mắt thần phục nhìn Yunho, Kyuhyun lau mồ hôi dính trên trán, nói.


- Cậu dám gọi em ây chằn? _Ai đó nheo mắt nguy hiểm nhìn kẻ vừa nói xấu người yêu mình. Kyuhyun cười ha ha, lập tức lắc đầu quầy quậy. Chết, nhỡ mồm… _Joongie chỉ là hơi tỉ mỉ trong việc bếp núc thôi. Ta thấy cũng không có gì là không tốt, tiện học thêm chút nấu ăn, về sau có khi có thể nấu ăn cho vợ các người đó.


- Cũng đúng _Donghae nghiêng đầu, nhớ ra mình ngoài chiên trứng, nướng bánh bằng lò, hấp xúc xích và pha sữa ra đúng là không biết làm gì thật. Có lẽ chút nên ra hỏi Jaejoong vài cách làm món ăn buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóa để còn nấu cho Eunhyuk ăn.


- Lee Soman cùng với Kim Youngmin sao rồi? _Nó lén nhìn về phía bàn ăn, nơi ba người nào đó đang vui vẻ cười nói. Khẳng định họ không chú ý bên này, Kyuhyun mới nhẹ giọng hỏi Yunho _Anh đã xử lý thế nào rồi?


- Sẽ không phải đưa vào cái buồng X5 gì gì đó đó chứ? _Nhớ lại cảnh tượng của Jessica, dạ dày của Donghae lại quặn lại vì buồn nôn.


- Không phải Kim Youngmin yêu Lee Soman sao? _Mặt Yunho vẫn lạnh tanh không cảm xúc, bàn tay đang cán bột vẫn không ngừng lại _Ta cho mỗi người một viên thuốc, sau đó để Kim Youngmin hoàn thành ước nguyện lâu năm mà thôi _Giọng nói lành lạnh, không chút cảm xúc, giống như điều anh đang nói chuyện sáng nay ưn là món nào vây.


- Bái phục… _Người này thực biến thái, Donghae và Kyuhyun đồng thời nghĩ.


- Như hai con thú động dục, làm tình ngày đêm, thực nực cười _Trong đôi mắt xuất hiện một tia khinh bỉ, Yunho cười nhạt. Thực hiếm khi thấy Jung Chủ tịch nói nhiều với người ngoài như hôm nay. Có lẽ vì tâm tình Yunho hôm nay rất tốt _Hắn ta có thai rồi…


- Ai? 


- Lee Soman _Lạnh nhạt trả lời, ý khinh thường trong mắt của Yunho chỉ có tăng không có giảm _Không nghĩ một lão già gần 50 rồi vẫn có thể có thai. Đáng tiếc đứa nhỏ kia cũng chả sống lâu được _Dùng chày đập mạnh vào bụng đang mang thai của lão ngay trước mặt Kim Youngmin, sau đó lấy xác đứa nhỏ chưa thành hình bắt Youngmin nuốt xuống… có chút hơi độc ác nhưng bất quá Yunho cũng không quan tâm.


Chủ ý kia là do Shim Changmin nghĩ ra…

- Anh làm vậy thật hả? _Donghae méo mặt, lại nghĩ tới cảnh tượng của Jessica thêm lần nữa. Mấy cái kế hành hạ của Jung gia cũng thực khủng bố, sống còn không bằng chết.


- Giao lại cho Changmin, Jihyo và Changmin rồi, ta không quản nhiều việc thế _Không một chút thương xót, Yunho nói. Nghe nói nếu Soman mang thai thêm lần nữa thì đám Changmin vẫn sẽ bắt Kim Youngmin nuốt xác, ăn thịt con ruột của mình với người mình yêu nhất. Hành hạ thế… mới là hành hạ đúng nghĩa, hành hạ cả thể xác và tinh thần.


- Aiz, chúng ta có nên thay đổi hình phạt nào đó tàn khốc hơn với đám người đang ở hầm trùng kia không? _Kyuhyun nhướng mày, cũng có chút giật mình trước cách làm của nhà họ Jung nhưng mà trong mắt nó tuyệt cũng là lãnh khốc, không hề thương hại.


- Tùy cậu _Nhún nhún vai, hắn hờ hững nói tuy nhiên ánh mắt khẽ đảo đã làm cho nó biết hắn đang bắt đầu suy tính và âm mưu gì đó rồi _Phải rồi, Jessica sao rồi?


- Không nghĩ cậu lại quan tâm tới nó. Sao? Quan tâm tình cũ…? _Ánh mắt Yunho không nhanh không chậm nhìn về phía Eunhyuk, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt khiến hắn rùng mình. Tên họ Jung này đúng là sư tử lai hồ ly, tuyệt đối không sai!


- Không, tôi chỉ muốn biết xem cô ta giờ còn sống không thôi.


Muốn ly gián tình cảm của hắn và Eunhyuk sao? Đừng hòng!

- Còn sống, và phải sống thế cho tới cuối đời _Nụ cười của Yunho khiến hắn và nó lạnh tóc gáy. Đối với cô em gái cùng cha khác mẹ mình ghét bỏ nhất, được sinh ra bởi mụ đàn bà mà anh căm thù nhất, Yunho chẳng có lí do gì mà buông tha cho cô ta. Cả đời này Jessica đừng hòng thoát được cơn ác mộng mà Yunho ban tặng cho.


- Phải rồi, Donghae, làm sao cậu với Eunhyuk… như vậy, cái ấy ấy… _Kyuhyun cười tới là nham hiểm quay sang thằng bạn thân, giọng khe khẽ _... nhiều thế mà vẫn chưa có?


- Tớ chưa muốn Hyukie có em bé sớm _Rất nhanh chóng hiểu ra ý hỏi của tên bạn, hắn thở dài, tay đập đập cái miếng bột bán mãi không ra hình thù, đáp _Dù sao cũng còn trẻ, chờ khoảng 2, 3 năm nữa có sau cũng không sao _Hắn cũng muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người. Cứ nghĩ có người thứ ba chen vào, dù là con hắn cũng không được.


- Hả? Không lẽ… cậu dùng ‘áo mưa’? _Không đúng, không đúng, thằng bạn nó nó vô cùng hiểu, kiềm chế còn không nổi đã xơi con nhà người ta, còn có thời gian mang ‘áo mưa’ sao _Không đúng, không lẽ cậu… ra bên ngoài…


- Không, là dùng thuốc _Nhìn qua Yunho _Là thuốc Jung Chủ tịch đại nhân tặng cho.


Donghae không thể nào để Eunhyuk tiếp tục sử dụng thuốc tránh thai, loại thuốc đó không có lợi cho cơ thể cậu chút nào mà người Eunhyuk thì chồng chồng vết thương, sức đề kháng lại quá yếu. Nhưng mà hắn cũng chưa muốn có em bé, đừng nói là bị sinh cậu sẽ đau mà nghĩ tới con của họ có thể chiếm mất sự yêu thương và quan tâm của Eunhyuk dành cho hắn là hắn không chịu được. Nói chung, dù có chút mất mặt nhưng hắn không thể không thừa nhận mình ghen tị với đứa con chưa được ra đời, thậm chí là… chưa có. Một ngày đẹp trời trước khi mà hắn đang đi du lịch cùng Eunhyuk ở Canada thì bỗng Yunho gọi điện hỏi xem hắn có muốn thử nghiệm loại thuốc mới mà Changmin vừa chế tạo không. Được rồi, hắn biết tên họ Jung chẳng có lòng tốt chút nào nhưng vẫn cam tâm làm chuột bạch thử nghiệm. Nghe nói Jung Chủ tịch vì không muốn sau khi Jaejoong sinh hai đứa nhỏ lại mang thai lần nữa cho nên ép cậu em họ Shim Changmin điều chế thuốc tránh thai. Đương nhiên trong vấn đề thương vợ thì hắn cùng Yunho rất chung chí hướng. Cho nên hangmin theo yêu cầu của Yunho tạo ra loại thuộc tránh thai cho… những ‘kẻ nằm trên’ uống. Sinh hoạt về đêm vẫn thoải mái như thường trừ việc là‘người nằm dưới’ sẽ không có em bé. Nghe Donghae nói về việc có hắn ghen với con mình, cả Kyuhyun và Yunho không những không cảm thấy khó hiểu, ngược lại lại vô cùng đồng ý. Kyuhyun mặc dù vui vì Sungmin có em bé, cũng nhờ em bé mà nó mau chóng rước được Sungmin về dinh… tuy nhiên, nghĩ tới một đứa nhỏ nằm trong lòng Sungmin, được ôm, được nựng, được cưng chiều… nó ghen! Yunho còn cảm thấy mình thảm hơn, một đứa chưa đủ sao còn song sinh? Đúng là số xúi quẩy! Lại còn một nam một nữ! Người ta song sinh nam nữ thì vui mừng, chỉ có Jung Chủ tịch là âu sầu. Đó là chưa tính tới việc lúc sinh thì rất đau, mà ở đây toàn những đấng phu quân tôn vợ làm trời. Donghae thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất nếu có em bé thì tống qua cho Tứ vị phụ huynh nuôi, khỏi mất công phá hỏng không gian của hắn và Eunhyuk. Jung Chủ tịch thậm chí còn vô cùng sáng tạo: “Xây một cái biệt thự, tống hết bọn trẻ con vào đó, tự sinh tự dưỡng. Cùng lắm thuê thêm vài người bảo mẫu cùng người hầu!!!”. Jung Chủ tịch quả thực là bá đạo!


Thế nhưng ý kiến kia rất được hai vị Lee Chủ tịch và Jo Chủ tịch ủng hộ nhiệt liệt…

- Bình thường hai người dùng tư thế nào? _Câu chuyện bắt đầu ngoặt sang một hướng khác. Hiếm hoi lắm mới thấy Yunho nói chuyện và cởi mở như hôm nay, Kyuhyun chẳng ngần ngại liền ‘trao đổi kinh nghiệm’ công khai một cách phấn khích.


- Chính là tư thế đó… _Lee Chủ tịch cũng không để bị tụt lại, lập tức tham gia _Sau đó là… kế tiếp… rồi… _Thanh âm thao thao bất tuyệt.


- … _Yunho, im lặng là vàng. 


- Các người có cảm thấy cuộc nói chuyện này đi hơi xa rồi không? _Bởi vì đang vô cùng hưng phấn bàn luận mà 2 tên nào đó đã quên mất mình ở đâu, trong phòng còn có ai. Tới lúc giọng nói kia vang lên thì Kyuhyun và Donghae mới phát hiện không biết từ bao giờ ba vị phu nhân đã đứng ngay phía sau. Sungmin cười tươi như hoa chính là người hỏi.


- Haenie, giờ thì tớ thực sự muốn tuyêt giao với cậu _Eunhyuk tay cầm cái cán cán bột, ôn nhu nhìn Donghae, mắt chớp chớp. 


- Anh không có nói gì nhé… _Thấy Jaejoong nhìn mình, Yunho lập tức lên tiếng thanh minh cho mình _Là hai người họ nói… _Chỉ qua Donghae và Kyuhyun. Hai vị Chủ tịch bị bán rẻ khóc không ra nước mắt gào thét trong lòng: “Jung Yunho, anh không có nghĩa khí gì hết!!!”. Thực sự thì Yunho không nói thật và Yunho cũng chả việc gì phải chết chung với hai tên biến thái ngu ngốc nào đó. 


- Em nhìn anh là vì… _Chỉ xuống cái vỏ bánh được Yunho cán mỏng trên mặt bàn _Nó quá mỏng rồi! _Đôi mắt Jaejoong lóe lên tia âm trầm.


- Xin lỗi ~ _Mải nói chuyện nên không để ý, nhìn cái vỏ bánh bị cán cho không sao mỏng hơn, Yunho trầm giọng. Mặc dù anh không có tham gia nói chuyện nhưng tai anh vẫn nghe hai người kia bàn luận về mấy tư thế. Có lẽ nên khi nào đó thử xem sao ~


- Cán vỏ bánh thì anh nên làm như vậy _Mặc kệ bên kia có hai cô vợ trẻ bóp cổ hai anh chồng sắp cưới, Jaejoong vẫn ôn nhu cầm lấy tay của Yunho hướng dẫn cách cán vỏ bánh _Cho thêm ít bột nguyên như vậy sẽ tăng độ mịn của vỏ bánh _Tiếp tới đổ ra ít bột mịn chưa được quấy, phủ một ít lên mặt vỏ bánh đang được cán mỏng ra.


- Ra thế _Động tác của Jaejoong rất thuần thục, đẹp mắt. Vỏ bánh cán ra rất đều và đẹp không như mấy cái vỏ được ba người nào đó cán ra. Yunho cũng vô cùng chăm chú nghe Jaejoong chỉ giảng, không hề rời mắt, rời tai khỏi người yêu.


- Anh hiểu chưa?


Nói rồi lấy hai tay ôm má của Yunho, cười giảo hoạt bôi bột trắng còn dính đầy trên tay mình lên trên khuôn mặt điển trai của Jung Chủ tịch. Phía bên này có bốn con người đang náo loạn cũng bị cảnh tượng này làm cho… chết đứng. Yunho mặc một bộ vét màu đen cực kì đắt tiền và lịch lãm lúc này đã bị bột mì trắng rơi tản mác trên vai và cổ áo. Bột không chỉ rơi trên áo mà còn dính ở hai bên má kéo dài lên thái dương. Vài phần tóc mai màu đỏ rượu cũng không may mắn hơn, dính bê bết toàn bột. Ngoại hình điển trai, bá đạo, cường lãnh của Jung Chủ tịch lúc này thực sự hoàn toàn biến sạch, trông Yunho giống con hổ lem luốc chưa rửa mặt thì đúng hơn. Vì sao không phải là mèo mà là hổ? Chính là Jung Chủ tịch có bị bệnh vẫn là hổ bị bệnh, không phải con mèo. Có bị bệnh vẫn đủ sức chộp lấy kẻ thù, cắn nát kẻ thù ra. Cho nên ngoại hình cùng với năng lực của một người thì hoàn toàn không thể cho là bằng nhau. Jaejoong miệng cười vô cùng giảo hoạt, nhìn đống bột bị mình bôi bôi trết trết trên mặt Yunho, trong lòng toát lên một sự vui sướng và thỏa mãn. Anh tưởng ban nãy anh không nói nhưng vểnh tai lên thì Jaejoong cậu không biết chắc? Cái đôi mắt lấp lóe ánh sáng dù nhanh tới mấy nhưng sao qua được mắt cậu. Muốn thực hành mấy tư thế kia hả? Còn lâu nhé! Jaejoong cậu chính là phải cho anh biết ‘nằm dưới’ không phải dễ bị bắt nạt vậy đâu. Tay tiếp tục cố sức bôi trết nhiều hơn. Thậm chí Jaejoong còn vươn tay, phủ thêm bột lên vầng trán cao của anh, sau đó viết hai chữ ‘Gấu béo’ to đùng, kém theo hình trái tim bên cạnh.


- Haiz ~ Joongie ~ _Từ đầu tới cuối lãnh khốc Jung Chủ tịch không hề tức giận, yên lặng để cậu bôi bôi vẽ vẽ chán chê trên mặt mình rồi mới thở dài _Nghịch ngợm… _Mồm Yunho thì ra vẻ trách mắng nhưng ai mắt sáng cũng thấy trong lời nói của anh toát lên tự yêu thương, dung túng. Dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cậu, Yunho cười hiền.


- …!!! _Bên này, có bốn người rớt quay hàm. 


Bộ hai người kia đang quay phim chắc? Bộ họ là không khí à?

.

Anh, anh, em, em… gớm!

.

Không nghĩ, Jung Yunho cũng sến tới mức này ~

- Phì ~ _Ban nãy Yunho có hơi cúi đầu nhưng lúc này anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt lem luốc hiện rõ trước mặt mấy người kia. Nhìn khuôn mặt ngày thường lãnh đạm không chút thay đổi giờ biến thành‘mặt hoa ra phấn’ nhường kia, đám người Donghae không nhịn được, phì cười _Ha ha ha…


- Dám cười sao? _Jaejoong thì không sao, nhưng người khác thì… không được. Với tay bốc hai nắm bột, Yunho đứng lên trước mặt Jaejoong, không kịp cho ai phản ứng thẳng tay ném hai vốc bột kia. 


BỘP!!! BỘP!!!


- Ha ha ha… _Lần này người cười chính là Jaejoong _A ~ Yunnie, ném chuẩn lắm, ném hay lắm. Ha ha ha, Donghae, Kyuhyun, hai người… hai người… ha ha ha… _Jaejoong dùng tay xoa xoa phần bụng nổi to của mình nhưng không ngừng lại được nụ cười.


- Haenie / Hyunie!!! _Hai vị Chủ tịch lúc này không phải bị bôi bôi trết trết như Yunho đâu mà cả mặt mũi, quần áo đều dính đầy bột mì trắng. Vì ban nãy đang cười thì bị Yunho ném trúng cho nên lúc này trong mồm cũng đầy mũi vị của bột mì. Eunhyuk và Sungmin nhìn bộ dạng chật vật, bê bết của hai người họ kêu lên sau đó cũng cười ầm ĩ.


- JUNG-YUN-HO!!!


- Ai bảo dám cười ta _Nghe hai người nào đó gầm rú tên mình, Yunho không những không sợ thậm chí trưng ra vẻ mặt khiêu khích.


- Anh, chết chắc với tôi!!! _Donghae và Kyuhyun hai miệng một lời, lần nữa đồng thanh. Hai người lại vóc từng vóc bột mì bắt đầu ném về phía Yunho không ngờ Yunho đã có chuẩn bị trước, lập tức phản xạ nhanh kéo ra chiếc khay đựng vỏ bánh, quạt một cái, toàn bộ bột dính sạch lên người của hắn và nó. 


‘Gậy ông đập lưng ông’, câu này thực đúng…

- A a a a… _Chỉ là, người bị hại không chỉ hai người kia mà Eunhyuk và Sungmin cũng trở thành ‘tắm trắng toàn thân’ luôn _Jung Yunho, anh chuẩn bị chết cho chúng tôi!!! _Chỉ tay vào Yunho, Sungmin nhìn mình đáng nhẽ một thân màu hồng thuần, giờ lại trở thành màu trắng loang lổ trên màu hồng mà tức hộc máu.


- Minnie, chúng ta cúng chiến đấu _Kyuhyun anh hùng khoác vai vợ, hướng Yunho hất mặt _Eunhyuk, Donghae, tham gia luôn đi…


- Được! _Quả nhiên là ‘đồng vợ đồng chồng’.


- Được, giỏi thì tới, chấp tất _Nhếch mép cười, đôi mắt Yunho lóe lên một tia hiếu chiến hiếm có. Anh chẳng ngần ngại nói ra vài câu khiêu khích. Lâu lắm rồi mới có cảm giác… vui đùa… _Để xem các người làm được gì!


- Chiến đi, chiến đi… go go go ~ _Jaejoong không ngăn cản còn vô cùng… ‘biết ý’ và ‘có duyên’, đứng đó kích động, cổ vũ _Yunnie thân yêu, Joongie ủng hộ anh ~ go go go ~ 


Rốt cục, bánh thì chưa làm xong nhưng mà cái cuộc chiến tranh ném bột thì đã bắt đầu. Ba vị Chủ tịch, một vị Phó Chủ tịch cùng hai vị phu nhân giờ phút này không còn giống những người đứng đầu, âm hiểm trên thương trường nữa mà trở thành những đứa trẻ vài tuổi đầu đùa nghịch nhau bằng bột mì… cho dù lực ném thực sự là không đùa được. Khẽ đưa mắt nhìn Yunho, Jaejoong mỉm cười hài lòng. Có lẽ anh không biết giờ phút này mặc dù anh đang ném bột mì Donghae và Kyuhyun nhưng nét mặt anh đang tràn ngập ý cười. Đã lâu lắm rồi không thấy Yunho vui vẻ với người ngoài như vậy… Lâu lâu vui vẻ, mở lòng với mọi người như thế cũng tốt, Jaejoong cũng không muốn anh quá bó buộc mình. Chỉ là, đột ngột Jaejoong hơi cảm thấy có chút ghen tị vì Yunho cười với người khác.


Cho dù, đó là mục đích của cậu khi kéo anh tới đây…

.

… khi trết bột lên mặt anh…

… mục đích của cậu ngày hôm nay đã đạt được rồi….

.

.

.


- Umma, nghe nói umma gọi hai anh về nhà? _Kibum giải quyết xong nốt công việc liền trở về nhà sớm hơn một chút. Nghe thư kí nói là sáng nay anh trai hắn gọi điện hỏi hắn có biết vì sao các vị phụ huynh gọi cậu và Donghae về nhà không, Kibum liền lập tức trở về Lee gia xem xem có việc gì xảy ra mà sáng sớm đã điều động hai người kia.


- Đúng, có chuyện gì vậy bác… _Câu nói còn chưa dứt thì Yesung đã bị cảnh tượng mấy vị phụ huynh ngồi co chân trên mặt đất chơi bài vô cùng náo nhiệt.


- Umma… appa… _Khóe miệng Kibum co giật, mấy người này, càng già càng đổ đốn, càng già thì càng làm mất hình tượng trong mắt con cái mà. Heechul và Hankyung lúc này mới quay lại nhìn Kibum và Yesung.


- Ồ, hai đứa sao lại về à? _Hankyung ngẩng lên lại cúi xuống.


- Vâng, appa, con với Sung hyung ở công ty giải quyết xong mọi chuyện nên về luôn cùng nhau _Nhẫn nại giải thích, Kibum lặp lại câu hỏi _Có thể cho con biết sáng nay mọi người gọi hai anh ấy về gấp để làm gì được không? Hyukie hyung đâu?


- À, bọn nó đang làm bánh chẻo trong phòng bếp. Con vào đó mà tìm, đừng có làm phiền chúng ta nữa _Heecchul phất phất tay, có chút không kiên nhẫn _Ba thằng Q lẻ cơ, có ai ra nữa không? _Vâng, các vị phụ huynh lúc này đã chuyển từ đánh tá lả chuyển qua chơi tiến lên, và chút nữa có thay đổi không thì không ai biết.


- Trong đó có cả Kyuhyun, Minnie cùng Jaejoong và Jung Yunho _Kangin nhắc nhở. Kibum có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tên của Yunho nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại ngay. Nếu Kim Jaejoong ở đây thì chả có gì ngạc nhiên khi cái đuôi của Jaejoong đi theo.


- Haiz ~, con biết rồi _Biết là không nên tiếp tục ở đây chứng kiến cảnh… siêu mất mặt này, Kibum đi về phía phòng bếp. Bánh chẻo sao?! Để làm cái gì không biết? Sao tự nhiên cả lũ lại bị gọi tới từ sáng sớm để làm bánh chẻo?! 

Mấy vị phụ huynh tự dung bài bạc chắc do di chứng bởi việc mới đi du lịch Hongkong về…

.

Mấy ngày nữa chắc bình thường lại, Kibum nghĩ… kệ đi…

- Bác gái, bác gái, bác trai, bác trai, con hôm nay có đẹp trai không? Áo Ryeowook may cho con đó ~ _Yesung không có ý đi theo Kibum tìm đám người Eunhyuk, tiếp tục quẫy đuôi lượn vòng quanh Tứ vị phụ huynh hỏi han này nọ, mặt vô cùng tự đắc và tự hào khi được vợ may cho chiếc áo mới.


- Biến! Đã bảo đừng làm phiến chúng ta mà!!! _Heechul và Leeteuk cực kì không có kiên nhẫn, quắc mắt quát _Tai có bị điếc không?


- Áo đẹp, cháu thi không đẹp! _Kangin phũ phàng tạt nước lạnh.


- Ryeowookie quả nhiên có tay nghề khéo, tiếc là… cháu mặc áo đẹp như thế thật không hợp chút nào. Ai bảo cái mặt cháu u ám, còn màu này thì sáng quá _Hankyung là người ‘yêu thương’ thằng cháu nhất, nói cũng dài nhất nhưng nói xong lại cúi xuống chơi bài tiếp. Trái tim của Yesung… hoàn toàn bị tổn thương nặng nề, khóc không ra nước mắt.


Bên này Kibum tìm tới chỗ cửa phòng bếp thì chỉ thấy bên trong tràn ngập tiếng ồn ào, khẽ nhíu mày thầm nghĩ… không phải ba tên Yunho, Donghae và Kyuhyun sẽ choảng nhau đó chứ? Nghĩ tới Jaejoong, Sungmin còn đang có em bé và anh trai Eunhyuk của hắn chắc tối hôm qua bị hành hạ thừa sống thiếu chết, Kibum có chút lo lắng mở cửa phòng bếp ra. Bốp, cửa vừa mở, một vật thể bay không xác định nhằm thẳng mặt của Kibum lao tới. Ngay khi Kibum kịp nhận ra đó là thứ gì thì chỉ cảm thấy một cảm giác man mát, mìn mịn, ngứa ngứa đập thẳng vào mặt mình. May mà Kibum kịp ngậm mồm, nhắm mắt lại kịp thời không để thứ vật thể kia bay vào mắt vào mồm. Hít hít một hơi, mùi bột mì, nhìn vào trong phòng… trong phút chốc mặt Kibum đen như than. Kim Kibum hắn đang nhìn thấy cái quái gì thế này? Jung Chủ tịch, Lee Chủ tịch, Jo Chủ tịch đầu tóc bê bết, quần áo nhàu nhĩ, khuôn mặt điển trai tràn ngập sắc khí,… toàn bộ đều bị nhuộm một màu trắng của bột mì. Đó là chưa kể trên trán Yunho có chữ ‘Gấu béo’, Donghae là ‘Cá ngố’, Kyuhyun là ‘Sói mặt rỗ’ cũng được biết bởi bột mì. Bên này Eunhyuk, Sungmin và Jaejoong cũng bị dính nhưng chỉ một chút ở mặt và tóc không tới mức trắng tới bị thảm như ba người kia. Được rồi, Donghae và Kyuhyun làm ra mấy trò nghịch loạn này Kibum đã khó tin rồi, thế nào mà ngay cả Yunho cũng tham gia vậy? Hơn nữa Kibum không thấy Yunho tức, thậm chí còn thấy nét cười trong mắt anh. Ba người Jaejoong, Sungmin và Eunhyuk thì vốn đã cười thắt hết cả bụng vào khi nhìn thấy hỗn chiến của các đấng phu quân rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn những người trên thương trường vốn nổi tiếng là lãnh huyết nhất giờ thảm trạng như vậy Kibum cũng có chút cảm thấy bất lực, lại cũng có chút buồn cười. Nhớ tới thứ ban nãy bay ra đập vào mặt mình… sẽ không phải là bột mì chứ? Đưa tay lên, sờ sờ mặt, quả nhiên là bột mì!


- Ai ném em? _Mặt Kibum đen như đít nồi, tiếng nói âm lãnh cực điểm.


- Cái này… _Sungmin, Eunhyuk và Jaejoong nhìn nhau, ánh mắt khó xử và e ngại nhìn sang bên Kyuhyun và Donghae đang đứng, rõ ràng không có ý bao che. Trong lòng ba người nhìn mặt Kibum loang lổ cũng rất buồn cười. Bình thường Kibum đã rất trắng rồi, giờ phút này được phủ thêm lớp bột mì quả thực chỉ có một từ để miêu tả… trắng bệch!!!


- Cậu ta… không phải anh… _Kyuhyun và Donghae chỉ qua nhau, nhất quyết không chịu nhận lỗi về phía mình. Kibum nổi giận rồi, thực đáng sợ!


- Hai người đó muốn ném ta, nhưng không ngờ ta tránh được còn ngươi thì mở cửa bước vào _Yunho vô cùng có lòng tốt giải thích _Tóm lại, là cả hai người họ _Dám cười anh hả? Còn dám ném trúng anh và Jaejoong, thù này không trả không phải quân tử!!!!


LEE-DONG-HAE!!! JO-KYU-HYUN!!! HAI NGƯỜI CHẾT CHẮC VỚI TÔI!!!!


.

.

.


Junsu cùng Yoochun và Victoria bước vào, ngây ra khi chứng kiến cảnh tượng có một không ai trong Lee gia. Nghe Kibum và Yesung nói khi nào xong việc thì qua Lee gia xem Tứ vị phụ huynh có phân phố gì không, không ngờ tới thì lại được nhìn thấy… ‘kì quan thế giới - phi vật thể’ như vậy. Trước hết nói tới ở phòng khách, trên sàn nhà lót thảm đỏ có bốn người mặc dù đã hơn 50 nhưng dung mạo ai nấy cũng chỉ cùng lắm 35, 36 đang khoanh chân chơi bài ăn tiền. Từ tá lả sang tiến lên giờ chính thức chuyển qua chơi tấn. Âm thanh náo nhiệt, ồn ào, sôi động cùng tiếng la ó của người thua, tiếng hoan hỉ của người thắng. Bên trái cầu thang, Phó Chủ tịch SJ là Kim Yesung ôm gối ngồi đếm kiến, miệng lầm bầm cái gì mà: “Rõ ràng ta rất đẹp trai, áo Wookie mặc rất hợp với ta, ta hợp màu sáng mà… Yesung ta hợp màu cam mà… tại sao bảo ta không đẹp trai? Bảo ta không hợp với áo Wookie may? Kiến ơi, tao đẹp trai đúng không?”. Nghe đoạn độc thoại tràn đầy đau lòng và tự kỉ kia, ba người Yoochun, Junsu và Victoria quyết định không để ý tới cái tên AB-er nào đó kia nữa. Nhưng kì quan nhất vẫn là khung cảnh ở phía sau chỗ các vị phụ huynh đang ngồi. Kibum, người gọi bọn họ về mặt phủ một lớp bột mì loang lổ, cả áo vét xám cũng dính không ít đang nhảy từ ghế sopha nọ sang ghế sopha kia, một tay cầm túi bột mì mới bóc còn tay kia vốc bột mì liên tục ném về hai người đang bị đuổi theo là Donghae và Kyuhyun. Donghae và Kyuhyun có thể nói là trắng toàn thân, chật vật hơn Kibum cả chục lần. Ở một bên, Yunho không thua kém gì Donghae và Kyuhyun, cũng trắng toàn thân đang nhếch mép nhìn cảnh kẻ chạy người đuổi một cách thỏa mãn khi trả được mối thù. Dám thế mắt của ba người Yoochun, Junsu và Victoria xem tí rớt ra khi thấy bộ dạng bây giờ của Yunho, Jung Chủ tịch quyền năng và lãnh khốc. Ba người Jaejoong, Sungmin cùng Eunhyuk cười tới mức chỉ thiếu chút nữa lăn ra sàn bò lê bò toài. Người hầu và quản gia bốn phía chọn cách im lặng, mắt mù, ta điếc, miệng câm… cái gì cũng không biết, họ không thể nào làm tan nát giấc mộng của bao thiếu nữ, thiếu nam trên Đại Hàn Dân Quốc!!!


- Chunnie, Tứ đại gia tộc càng ngày càng kì quái, em không muốn cưới anh nữa đâu. Em không muốn con em cũng trở thành dị nhân _Junsu trơ mắt, môi mấp máy mãi mới nói hết câu. Cảnh tượng này đúng là nên chụp lại, gửi lên báo cho giới quốc tế đánh giá xem đây có thể đạt được kỉ lục ghi nét ở hạng mục những cảnh điên loạn nhất hay không?!


- Anh… ngay bây giờ cũng muốn vứt bỏ danh Tứ đại gia tộc lắm _Xấu hổ chết mất, sao bọn họ lại… lại… như vậy!!! Ngay cả Kibum bình thường lãnh tĩnh nhất vậy mà hôm nay cũng nổi điên là sao?!


- Em chóng mặt, nhức đầu… _Lảo đảo lui về sau một bước, Victoria day day thái dương. Yoochun bước tới đóng cánh cửa chính vào để che mắt mình cảnh tượng trăm năm có một kia, cố gắng thôi miên mình quên đi.


- Chúng ta có nhìn thấy gì không? _Yoochun hỏi.


- Không, cái gì cũng không thấy _Junsu và Victoria đồng thanh đáp. Họ thực sự không muốn thừa nhận mình quen thân với đám người điên loạn, bất bình thường trong kia.


- Vây chúng ta nên đi coi lại mấy hạng mục cần chuẩn bị cho đám cưới ngày mai của Sungminnnie hyung đi _Tự gạt mình cũng được, không có vấn đề gì. Yoochun nở một nụ cười tươi rói với người yêu và Victoria, thấy họ gật đầu quay sang bảo bác quản gia đang đứng bên cạnh _Nếu có khách, bác bảo nhà này đi bệnh viện hết rồi.


- Vâng, Yoochun Thiếu gia _Ông quản gia mặt mày cũng chả tốt đẹp gì hơn cung kính đáp. Không cần Yoochun nhắc thì ông cũng làm vậy _Tôi cũng không muốn thanh danh của Tứ đại gia tộc bị phá nát vụn… 


Thế hệ sau quả nhiên càng điên hơn thế hệ trước…

.

Đây mới là câu nói đúng về Tứ đại gia tộc…

.
,

Dù sao, mặc kệ đám người trong kia điên thế nào thì ngày mai lễ cưới của Sungmin và Kyuhyun vẫn sẽ diễn ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com