vẫn là extra
1. Thời thơ ấu:
Đây là một câu chuyện về Nhị thiếu gia của Lee gia - Lee Donghae cùng cậu bạn thanh mai trúc mã Kim Eunhyuk - cũng là Đại thiếu gia của Kim gia. Câu chuyện này xảy ra khi hai người bắt đầu bước vào học mẫu giáo. Khi ấy, toàn bộ từ giáo viên tới học sinh toàn trường mẫu giáo đều biết hai cậu bé Donghae cùng Eunhyuk luôn luôn đi bên nhau như hình và bóng từ khi mới sinh ra. Đồ dùng của hai nhóc giống hệt nhau, khi Donghae cùng Eunhyuk ở bên nhau luôn khiến cho người ta có một cảm giác không thể nào xen vào thế giới riêng của cả hai.
Nếu hỏi Lee Donghae người hắn thích nhất là ai, hắn sẽ trả lời: “Đó là Hyukie ~ ” mà không cần suy nghĩ. Nếu hỏi Eunhyuk một câu tương tự, cậu sẽ nở một nụ cười xinh đẹp như hoa, không lượng lự đáp:“Đương nhiên là Haenie ~ ”. Tình cảm quả thực thân thiết tới mức khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Tứ vị phụ huynh: Kangin, Leeteuk, Heechul cùng Hankyung từ lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau trên giường dành cho trẻ sơ sinh trong bệnh viện đã biết… mình sau này sẽ bị hai đứa con này cho ra rìa.
Vừa mới chập chững từng bước bước vào cổng trường mẫu giáo đã gây được sự chú ý cho tất cả mọi người. Cậu bé Donghae còn nhỏ nhưng khuôn mặt trắng trẻo, xinh trai, cả người toát lên vẻ thông minh, năng động nắm chặt tay cậu bé Eunhyuk khuôn mặt dễ thương, thanh tú, ngoan hiền quả thực đứng trong một đám người vẫn cực kì nổi bật. Không chỉ các bậc phụ huynh mà các cô giáo trong trường cũng vô cùng yêu thích hai đứa nhỏ xinh đẹp như thiên thần này. Đáng tiếc, không thể nhìn mặt bắt hình dong, khuôn mặt thiên thần nhưng chưa chắc đã là thiên thần.
- Ai ~ Eunhyukie thực dễ thương ~ _Cô giáo Hwa ôm lấy cậu bé Eunhyuk, hôn chụt một cái lên má, sau đó nhe hàm răng trắng của mình cắn lên làn da trắng mịn. Khuôn mặt của Eunhyuk nhanh chóng dính đầy nước bọt.
- Đau… _Bé Eunhyuk bị cắn tới sưng má môi đỏ mím lại, hai mắt rưng rưng, muốn vùng vẫy nhưng không thể thoát được bàn tay ma quỷ của cô giáo.
- Buông cậu ấy ra! Cô giáo xấu, ai cho cô ăn hiếp Hyukie của em! _Hai chữ ‘của em’ được nhấn mạnh vô cùng. Donghae không biết từ lúc nào đã chạy tới trước mặt cô giáo Hwa, hùng hổ lớn tiếng nói. Cái chân nho nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đạp mạnh vào đầu gối của cô giáo, khiến cô đau tới chảy nước mắt.
- Donghaenie, em hiểu nhầm rồi… _Trong lúc cô giáo Hwa bị đau, hai tay ôm Eunhyuk buông lỏng ra. Nhân lúc đó, cậu bé Donghae vươn tay nắm lấy bàn tay mũm mĩm, trắng xinh của Eunhyuk, kéo cậu ra phía sau mình.
- Hừ… _Không thèm quan tâm cô giáo cố giải thích với mình, Donghae quay sang cậu, rút từ trong túi quần một cái khăn lụa, lau lau chùi chùi đi nước miếng dính trên mặt Eunhyuk _Hyukie, ngoan, đừng khóc. Cậu khóc tớ sẽ đau lòng ~ _Dám hôn cậu? Ai cho phép cô giáo dám hôn HYUKIE - CỦA - HẮN!!!
- Hức, Haenie, đau quá… _Hai mắt nâu còn đọng nước ngẩng lên nhìn Donghae cao hơn mình một chút, đôi môi cậu bĩu bĩu ra, bàn tay cầm chặt vạt áo hắn có chút run run.
- Donghaenie à ~ _Thấy hắn dang hai tay ôm cả người Eunhyuk vào trong lòng, ánh mắt quay sang nhìn mình như muốn băm mình ra, cô giáo Hwa sợ toát mồ hôi. Donghae vươn bàn tay ra, một ngón tay chỉ thẳng vào cô giáo Hwa, tuyên bố.
- Cô đợi đó, em sẽ không tha cho cô!
Nói rồi, cậu bé Donghae kéo cậu bé Eunhyuk đi khuất khỏi tầm mắt của cô giáo Hwa còn đang chưa kịp phản ứng lại với lời tuyên bố của hắn. Kế tiếp, suốt một tháng sau đó, cô giáo Hwa bị quấy nhiễu tới phát điên, khổ tới không thể khổ hơn. Đầu tiên là trong giày có sâu róm, trong hộp cơm trưa có trộn bùn cùng với giun đất, sau khi ngủ dậy mái tóc bị cháy xém,… Trong khi cô giáo Hwa đang đương đầu với đủ tai họa không biết là do ai gây ra thì ở một góc vườn của trường tiểu học, Donghae khuôn mặt vô cùng thoải mái nằm tựa lưng vào gốc cây, còn Eunhyuk một bên gối đầu lên ngực hắn, cả người co lại như một con mèo lười. Ánh nắng qua kẽ lá chiếu thành từng mảng sáng lên trên người cả hai. Hắn vuốt ve mái tóc của cậu, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn nhẹ lên má, lên trán Eunhyuk. Cậu cũng không phản đối hắn hôn, vô cùng hưởng thụ, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào Donghae vài cái làm nũng.
Trìu mến nhìn cậu, nghĩ tới cô giáo họ Hwa nào đó, Donghae cười lạnh trong lòng. Lee Donghae hắn sẽ bảo vệ Kim Eunhyuk. Ai làm Eunhyuk của hắn khóc, hắn tuyệt đối không tha!
Lúc này, Donghae và Eunhyuk mới ba tuổi…
.
.
.
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ vẽ tranh nhé. Các em hãy vẽ thứ mình yêu thích nhất! _Thầy giáo nở nụ cười cực kì ôn hòa hướng các cậu bé, cô bé ngồi quây lại ở bàn tròn, trên mặt bàn đầy đất màu cùng giấy trắng.
- Vâng ~ _Thanh âm non nớt của các bé vang lên.
Bọn trẻ rất vui vẻ, rất hào hứng, ai cũng hăng say vẽ. Thầy giáo ngồi một bên hài lòng gật đầu, con nít thực đáng yêu. Ánh mắt nhẹ liếc qua hai cái bàn tròn gần mình nhất, có thể thấy trong tranh của các bé có rất nhiều hình đa dạng. Mặc dù nét vẽ không được đẹp nhưng tràn ngập sự trong sáng của trẻ thơ. Có bé vẽ siêu nhân ở trong các phim Chiến binh anh hùng chiếu cho thiếu nhi, có bé lại vẽ bình hoa mình trồng ở nhà, có bé lại vẽ các món đồ ăn,… Buổi học vẽ kết thúc vô cùng nhanh chóng kết thúc. Các bé mang những bức tranh đã hoàn thành của mình mang tới cho thầy giáo để chút nữa thầy giáo chấm điểm, lựa chọn ra tranh đẹp nhất rồi treo trên bảng trước cửa lớp. Không khí vốn đang tốt đẹp, chợt một tiếng hét vang lên, mang theo sự tức giận và tràn ngập bất mãn.
- HYUKIE!!! TẠI SAO CẬU LẠI VẼ KHỈ??? _Chuyển mắt về phía thanh âm kia, có thể thấy cậu bé Donghae xinh trai khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận dữ. Đối tượng khiến hắn phản ứng vậy không ai khác chính là cậu bé Eunhyuk dễ thương
- Thầy giáo bảo vẽ thứ mình thích nhất mà… _Eunhyuk ngây thơ, đầu nghiêng nghiêng đáp, không hiểu sao Donghae đột nhiên lại tức giận.
- Tại sao không vẽ tớ? Tớ đã vẽ Hyukie, vì tớ thích Hyukie nhất! _Nhìn con khỉ nâu trong tranh của Eunhyuk, hai mắt hắn lóe lên sự ghét bỏ. Lại mở ra tranh của mình, có thể thấy hắn vẽ một cậu bé có mái tóc nâu, mặc quần áo giống hệt quần áo mà cậu đang mặc. Cậu thấy bức tranh của Donghae, lúng túng.
- Nhưng mà, Haenie, thấy nói là ‘thứ’, không phải ‘người’… _Nếu là ‘người’, Eunhyuk đương nhiên không do dự mà vẽ Donghae.
- Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn!!! Tớ phải luôn luôn là số một trong lòng Hyukie!!! _Cứ nghĩ tới con khỉ trong tranh kia, Donghae muốn phun hỏa.
- Nhưng… _Thấy Eunhyuk muốn nói gì nữa, hàng lông mày của Donghae cau chặt lại, hậm hực. Nghĩ tới cái gì mình cũng cho cậu là quan trọng nhất nhưng đối với Eunhyuk mình lại còn không bằng con khỉ, tức giận trong lòng chợt biến thành buồn bực. Hai tròng mắt của Nhị thiếu gia của Lee gia hồng lên, nước mắt dâng trào.
- Hóa ra tình cảm chúng ta chỉ tới thế thôi sao? Hyukie, cậu thực quá đáng!
- Đợi đã, Haenie ~ _Eunhyuk cùng thầy giáo và tất cả các bé học sinh trơ mắt nhìn hắn ném bức tranh xuống dưới đất, sau đó nước mắt lưng tròng chạy ra khỏi lớp. Donghae ngày hôm nay… dỗi rồi ~
Ai cũng biết, Lee Donghae bình thường là một cậu bé thờ ơ và lạnh nhạt nhưng riêng những việc liên quan tới Kim Eunhyuk liền trở nên rất dễ xúc động và lộ ra vẻ trẻ con đúng tuổi của mình. Thầy giáo thở dài, cười khổ một tiếng rồi đưa ánh mắt nhìn Eunhyuk tràn ngập sự nhờ cậy. Hắn giận rỗi, tính ngang bướng liền trỗi dậy mạnh mẽ, ai cũng không khuyên can được… ngoại trừ cậu. ‘Buộc dây thì phải tháo dây’, Eunhyuk gật nhẹ đầu với thầy giáo sau đó ngoan ngoãn chạy theo bóng lưng Donghae vừa khuất ở cửa lớp. Là bạn từ nhỏ, không có chuyện gì mà cậu không hiểu hắn. Rất nhanh đi về phía khu vườn nhỏ phía sau trường mẫu giáo, Eunhyuk tìm được Donghae đang ngồi thu lu một đống trước bồn hoa loa kèn, trên tay hắn còn dang ‘dày vò’ môt nhạnh hoa. Cái đầu nâu luôn mạnh mẽ ngẩng cao lúc này cúi xuống, cả người toát lên một vẻ ảm đạm tràn ngập đáng thương và bi quan.
- Haenie… _Cậu từng bước chạy tới bên cạnh hắn. Nhưng có vẻ lần này Donghae giận thật nên không thèm quay lại nhìn.
- Đừng có tới. Tớ đang giận cậu!
- Tớ xin lỗi mà, đừng giận tớ nữa, có được không? _Eunhyuk đương nhiên không nghe theo. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đầu nghiêng nghiêng nhìn sườn mặt ủ rũ của Donghae. Nếu là người bình thường, hắn sẽ chẳng do dự đạp bay kẻ dám làm mình tức giận hoặc dám cãi lời mình. Nhưng đây là Eunhyuk… hắn chỉ có thể trề môi, hậm hực.
- Hừ… _Ai đó giận, không thèm nói chuyện.
- Tớ xin lỗi mà, tớ nên vẽ Haenie chứ không phải con khỉ. Haenie đừng giận nữa, cậu không nói chuyện với tớ, tớ sẽ rất buồn, sẽ rất cô đơn đấy… _Níu níu vạt áo, cậu dụi dụi đâu vào cánh của Donghae, thấp giọng nói.
- Hừ… _Vẫn không chịu đáp.
- Haenie ~ … _Hai mắt cậu ngước lên nhìn hắn, mang đầy vẻ đáng thương khiến lửa giận của hắn không sao cháy tiếp được. Giọng nói nũng nịu như kẹo ngọt tan vào trong lòng.
- Hyukie, tớ thích Hyukie chỉ quan tâm tới tớ, tớ ghét phải chia sẽ Huykie với ai! _Xoay người ôm lấy Eunhyuk, Donghae thì thầm bên tai cậu. Cậu gật nhẹ đầu, hì hì cười, vươn tay ôm lại hắn. Donghae hôn nhẹ lên má Eunhyuk một cái, tiếp tục nói _Cho nên sau này, đối với Hyukie, tớ phải luôn luôn là NHẤT, có được không?
- Được… _Cậu cũng thích Donghae quan tâm cậu, coi cậu là nhất trong lòng hắn. Ban nãy nhìn bức tranh của hắn vẽ, cậu thực sự rất vui. Nhưng quả thực cậu không nghĩ tới đề tài ‘thứ mình thích nhất’ có thể vẽ ‘người mình thích nhất’.
- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, tớ sẽ bảo vệ Hyukie… _Không cho ai bắt nạt cậu. Trong lòng Donghae âm thầm tự hứa với bản thân.
- Được… mãi mãi ở bên nhau…
Bên bồn hoa loa kèn năm đó, cậu bé Lee Donghae cùng cậu bé Kim Eunhyuk ôm nhau, cùng nói lời hứa. Đáng tiếc, một năm sau đó khi cả hai lên lớp một, những sự hiểu nhầm cùng cảm xúc ích kỉ, rung động lạ lẫm chồng chéo đã khiến cả hai xa cách, quên đi lời hứa năm nào. Đó là chuyện về sau, còn lúc này, Đại thiếu gia của Lee gia - Lee Sungmin, đang đứng cách đó không xa, núp sau giàn cây hoa giấy. Vốn là trường tiểu học được tan sớm nên muốn tới đón hai cậu em thân mến: Donghae và Eunhyuk về, không ngờ lại có thể xem một màn hài kịch nhạt như nước ốc thế này. Đưa mắt, Sungmin nhìn hai đứa em đang ở kia ‘tình thương tình mến’, ôm ôm ấp ấp bằng đôi mắt… khinh bỉ. Đúng, không sai, chính là khinh bỉ. Nói chính xác hơn là khinh bỉ cậu em ruột Donghae của mình chứ không phải cậu em nuôi thân ái Kim Eunhyuk..
- Tên nào hôm trước hùng hồn trước mặt appa cùng umma tuyên bố sẽ không tị nạnh để không bị Hyukie ghét? _Ngoáy ngoáy cái lỗ tai, Sungmin bĩu môi _Đúng là nói một đằng, làm một nẻo. Tới con khỉ trong tranh mà cũng ghen lồng ghen lộn được! _Sungmin cảm thấy thằng em của mình… một tí thể diện đàn ông cũng không có.
~ o0o ~
2. Quá khứ:
Mối quan hệ của Eunhyuk và Donghae ngày càng một xấu đi. Cả hai vốn là những người bạn thân thiết nay trở nên xa lạ vô cùng. Mọi chuyện đi tới đỉnh điểm khi cậu đã hét lên với Donghae rằng: “Tôi ghét cậu!!!”. Trước đó dù hắn luôn tỏ vẻ không quan tâm Eunhyuk nhưng thực chất vẫn luôn dõi ánh mắt theo hình bóng của cậu. Nhưng ba từ kia giống như một cái dằm đâm sâu vào trong tim hắn, nhức nhối, khó chịu, khiến hắn giận dữ không thôi. Vì vậy, khi Donghae nhận ra tình cảm của Eunhyuk đối với mình, bản tính trẻ con cùng cao ngạo của hắn trỗi dậy. Hắn thề sẽ phải khiến cho Eunhyuk hối hận khi nói ba từ kia. Và Donghae đã thành công, hoàn toàn thành công làm tổn thương trái tim của cậu, cũng làm cho cậu mãi mãi kìm hãm trong tình cảm luẩn quẩn dành cho hắn. Donghae luôn cho rằng cậu sẽ luôn luôn chạy theo mình, cho tới khi Eunhyuk quyết định đi du học. Đó là khoảng đầu học kì một của năm lớp mười…
- Tôi thích cậu… _Ở lan can, giọng Eunhyuk nhẹ vang bên tai. Trong trái tim có cái gì đó khẽ xao động, rất nhẹ khiến hắn không kịp nhận ra.
- Tôi biết. _Hắn lạnh lùng đáp.
- Và vì thế cậu đối xử với tôi như thế? _Đôi mắt Eunhyuk nhòe đi vì nước mắt. Hắn muốn vươn tay chạm vào những giọt nước mắt kia, nhưng lại không đủ can đảm. Tự trọng của hắn không cho phép. Hắn đã quên mình từng rất bảo vệ cậu, đã quên hắn từng nói sẽ đánh bất kì ai dám làm cậu khóc _Cậu sẽ ra tiễn tôi ở sân bay chứ?
Và lần này, là hắn làm cậu rơi lệ…
- Không thể. _Thanh âm nức nở, nghẹn ngào của Eunhyuk vang bên tai như lưỡi dao cứa vào lòng hắn. Hóa ra làm tổn thương người khác, cũng là làm tổn thương chính bản thân mình.
- Ghét tôi tới thế à? _Hắn muốn nói không, nhưng lời nghẹn lại, chỉ im lặng _Chúng ta đã từng thân thiết… _Rất thân thiết, rất thân thiết. Trong lòng Donghae thầm nói, những cảm xúc hỗn loạn liên tục quấn chặt lấy tâm trí hắn. Trước mặt, chỉ còn khuôn mặt thanh tú tràn ngập khổ sở của Eunhyuk. Rốt cục là từ bao giờ họ trở nên như vậy? Là vì… ai?
- Ờ... _Mọi suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bật ra một từ như vậy.
- Ha, tôi đoán là tôi phải làm rõ mọi chuyện với cậu trước khi tôi sang Nhật. Tôi không muốn bị coi là ra đi để trốn tránh nhưng có lẽ khi sang đó tôi sẽ có thể quên đi tất cả. Khi tôi về, nếu có thể, hãy là bạn... Lee Donghae. Tôi không muốn bị ai đó ghét cả đời đâu…
Giọng nói của Eunhyuk vang trong đầu hắn, đêm đó hắn mất ngủ. Sáng hôm đó, lên trường, hắn không cách nào tập trung. Lòng loạn như bị ma nhập. Cho tới lúc nhận ra, thì hắn phát hiện mình đã trốn học, đã lên taxi thẳng tiến ra sân bay. Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ máy bay cất cánh, trong lòng lại càng thêm như bị lửa nóng thiêu đốt. Đường tắc, hắn không thể tiếp tục kiên nhẫn, đưa cho bác tài xế một nắm tiền, không cần tiền trả lại, cứ như vậy xuống xe chạy về phía sân bay, chỉ hi vọng… có thể thấy thân ảnh gầy gầy kia một lần. Vốn cứ tưởng cậu chạy theo mình, giờ này, hắn chợt nhận ra bóng lưng Eunhyuk từ lúc nào đã vượt qua hắn. Cho dù hắn có cố vươn tay, cũng không thể chạm được. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ánh nắng gắt chiếu xuống khiến hắn choáng váng, khi chân cham tới trước cửa sân bay, chiếc máy bay trắng vụt qua trên đầu. Đôi mắt trống rỗng nhìn theo máy bay, trong lòng khẽ nhói. Nếu như họ không vì ích kỉ mà cãi nhau, nếu lúc đó hắn nhận ra cảm xúc trong lòng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác… Nhưng tất cả chỉ là nếu như…
“Eunhyuk, tôi chưa từng ghét cậu… chưa từng…”
Đã để lỡ nhau…
~ o0o ~
3. Đại học:
Eunhyuk đi du học được một năm, Donghae cũng bước vào năm đầu tiên của đại học danh tiếngSeoul. Cậu bé Donghae xinh trai năm nào giờ đã trở thành anh chàng anh tuấn, điển trai, không chỉ thông minh mà còn cực giỏi thế thao, gia đình giàu có… khiến biết bao cô gái mê say. Chỉ là càng lớn, tính cách hắn càng thêm lạnh nhạt, thờ ơ. Nếu như ngày xưa còn có một Kim Eunhyuk có thể làm cho hắn mở lòng thì giờ ngoài gia đình ra, hắn cái gì cũng không quan tâm. Dưới gốc cây bằng lăng nở rộ từng khóm hoa tím biếc, Donghae mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ không một vết bẩn, quần jean đen, đi đôi giày thể thao, mái tóc nâu cõ chút rối bời bay trong gió, nét mắt thản nhiên nhìn cô gái đang đứng đối diện. Cô gái có mái tóc đen dài, mượt mà, hai má đỏ ửng, hai tay run rẩy đưa ra một phong thư màu hồng. Đời thanh xuân, đẹp nhất chính là những tình cảm, những rung động trong sáng của tuổi mới lớn. Đáng tiếc, không phải ai cũng trân trọng điều này, và Donghae hắn là một trong những kẻ không có hứng thú với yêu đương ở cái tuổi mười tám, mười chín..
- Mình… mình thích bạn…
- Nhưng tôi không thích cô. _Không để cho cô bạn gái đối diện nói dứt lời, hắn đã nhàn nhạt trả lời. Làm như không thấy vẻ mặt tổn thương của cô gái, Donghae quay người muốn rời đi nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy vạt áo.
- Đợi đã, cậu… cậu… cậu thích mẫu người như thế nào? _Người bày tỏ với hắn rất nhiều. Có những cô em gái kém tuổi trong sáng, e thẹn. Có những cô bạn cùng lớp nhí nhảnh, tươi sáng. Cũng có cả những bà chị lớn hơn quyến rũ. Thế nhưng với ai, hắn cũng chỉ trưng ra vẻ lạnh lùng, sau đó luôn luôn từ chối mọi cô gái bày tỏ với mình.
- Mẫu người? _Hắn nhướng mày nhìn cô bạn gái vừa mới nói thích mình kia, giật tay cô ra khỏi áo của mình, hàng lông mày hơi nhíu lại.
- Đúng, mẫu người của cậu. _Cô thực sự tò mò không biết mẫu người lí tưởng của Donghae như thế nào. Phải chăng là một cô gái hoàn mỹ tới không thể hoàn mỹ hơn?
- Tóc mềm, mắt một mí, da trắng, môi đỏ, mặt thanh tú, không cần học quá giỏi, ôn nhu, hiểu lòng người, đơn giản… _Hắn chưa từng nghĩ tới mẫu người lí tưởng của mình như thế nào. Giờ hắn chỉ muốn tập trung học. Nhưng không biết vì sao, khi cô bạn gái trước mặt này đột nhiên hỏi, đầu không suy nghĩ, cứ như vậy nói ra.
Một khuôn mặt mơ hồ sâu nơi ký ức thoáng lướt qua…
.
Chỉ trong khoảnh khắc…
.
… khiến hắn không kịp nhận ra…
- Tớ… tớ… tớ sẽ cố gắng thay đổi giống như vậy. Chỉ cần cậu quen với tớ… _Cô gái có chút ngạc nhiên nhưng vẫn can đảm cố gắng tìm kiếm một cơ hội cho mình. Hóa ra người mà hắn thích không cần phải quá hoàn mỹ, chỉ cần như vậy thôi sao? Thế nhưng, tại sao cho tới giờ có biết bao người từng bày tỏ với hắn lại không ai được hắn chú ý tới.
- Cô… nếu có kiếp sau, cô muốn làm gì? _Đột ngột, hắn hỏi.
- A… kiếp sau? Kiếp sau… thì… _Lần này cô gái bị hắn làm cho lúng túng, mắt đảo một hồi rồi mới lắp bắp đáp _Tớ muốn trở thành người yêu cậu…
- … cô, không cần cố thay đổi bề ngoài vì tôi… _Ánh mắt vốn nhàn nhạt không cảm xúc lúc này đột ngột đanh lại, lạnh như băng khiến cô gái rùng mình. Giọng nói của Donghae trầm xuống, cười một cách mỉa mai _... bởi vì tôi sẽ không bao giờ quen cô. Cô không thể cho tôi một câu trả lời tôi vừa lòng.
.
.
.
Mà lúc này, tại Tokyo thủ đô của đất nước Nhật Bản giàu có, trong sân trường Đại học Todai tấp nập sinh viên người qua người lại. Gần cổng phu của trường. con đường ven bờ sông tràn ngập hoa anh đào. Hàng nghìn, hàng vạn cánh anh đào hồng rực bay theo gió, dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây tạo thành một cảnh tượng rung động lòng người. Trên cây anh đào to nhất, thấp thoáng một cậu thiếu niên gầy gầy, bộ dạng nhàn nhã đang nằm dài ở một cành cây lớn. Toàn thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần bò ghi, đi giày thể thao. Đôi chân thon dài một co lên chống vào thân cây to chắc, một thả thõng xuống khỏi cành. Tán hoa anh đào che đi khuôn mặt, chỉ thấy lấp ló cái đầu nhuộm màu vàng bạch kim vô cùng nổi bật.
- Eunhyuk, sắp tới giờ tập trung cử hành lễ khai giảng đón sinh viên mới rồi, sao cậu vẫn còn nằm ườn ở đây hả? _Hai bóng người đèo nhau trên chiếc xe đạp dừng lại trước cây anh đào to lớn kia. Người con trai cầm lái có mái tóc màu cam, khuôn mặt điển trai ngước đầu, hướng ai đó đang nằm trên cây kia, lớn giọng nói.
- Zhoumi, cậu quản ít chuyện của tớ thôi… _Soạt, uể oải ngồi dậy, dùng tay vén lên tán anh đào, lộ ra khuôn mặt thanh tú, Eunhyuk thờ ơ nhìn người bạn thân của mình _À, Henry. Không phải hôm nay em cũng phải tới trường sao? Sao giờ này vẫn còn ở đây? _Nhìn qua cậu trai mặc đồng phục cấp ba ngồi sau Zhoumi, gật nhẹ đầu.
- Trường em bắt đầu lễ khai giảng trễ hơn một chút. _Mỉm cười, Henry đáp.
- Thế à? Anh còn tưởng Zhoumi qua đón em, hai người làm gì nên mới đi trễ chứ… _Lướt ánh nhìn qua Zhoumi, trong ánh mắt cậu lóe lên sự châm chọc.
- Đừng có nói linh tinh!!! _Mặt của cả Zhoumi và Henry đều đỏ bừng. _Mà này, cậu lại đánh nhau đấy hả? _Nhìn thấy trên làn da trắng hồng ở má của Eunhyuk có vài chỗ bầm tím, ở khóe môi còn vương lại vết máu tươi, Zhoumi cau mày.
- À, có vài tên ‘người quen cũ’ lỡ gặp lúc tới trường, cho nên tiện tay xử lý. _Eunhyuk nhún vai, một bộ dạng thản nhiên, hoàn toàn không đem đám du côn tên nào cũng to gấp hai mình vào trong mắt. Dù sao, cậu giải quyết bọn chúng cũng rất nhanh gọn, chỉ là có vài tên chơi xấu nên mới làm cậu bị thương một chút.
- Ai bảo tớ là sẽ ‘cải tà quy chính’ ấy nhỉ? _Biết chuyện thời cuối cấp ba của Eunhyuk, chỉ có Zhoumi và Henry. Dám làm bạn với cả huyền thoại Bloody, hai người này lá gan cũng không phải nhỏ.
- Tớ cũng đâu có giết bọn nó. Đã bảo là bọn nó gây sự trước thì tớ đành phải ‘nhẹ nhàng nhắc nhở’ bọn nó một chút thôi. _Mặc dù mặt vẫn mỉm cười nhàn nhạt nhưng giọng nói lạnh băng, hoàn toàn không có tí ôn hòa nào.
- Haiz ~ _Biết là có nói nữa với tên này cũng vô ích, Zhoumi thở dài _Thế, cậu có định đi dự lễ khai giảng không đây?
- Tớ muốn ngắm anh đào. _Đôi mắt một mí đảo về phía những tán anh đào hồng xinh đẹp. Đối với kẻ cuồng hoa anh đào, mỗi ngày phải tới cây anh đào ngắm một lúc như Eunhyuk, Zhoumi cùng Henry cũng không cảm thấy kì lạ gì nếu cậu dùng lí do kia để cúp học. Chỉ là… cúp học ngay hôm khai giảng thì…
- Eunhyuk, em biết anh không thích tham dự lễ khai giáng đón sinh viên mới nhưng mà dù sao cũng vẫn nên tới thì hơn. Là tân sinh viên mà gây chú ý cũng không tốt lắm. _Vẫy tay với cậu, Henry cũng nhẹ giọng khuyên.
- Đúng, không phải cậu nói lên đại học sẽ thay đổi…?
Thời cấp ba, Eunhyuk cúp học là chuyện bình thường. Tuy nhiên cái tên học sinh cá biệt này không biết làm cách nào mà lại cúp học luôn luôn có lí do chính đáng. Cho nên cậu tới lúc ra trường vẫn luôn luôn giữ vững được thành tích cùng với đạo đức giỏi trong mắt các thầy cô giáo cùng bạn bè trong lớp. Còn đánh nhau thì… aiz ~ đánh nhau là còn nhẹ, Bloody đẫm máu nổi tiếng trong giới mafia Nhật Bản, giết người là chuyện quá bình thường. Tất nhiên vụ cậu là Bloody chỉ có bạn thân của cậu là Zhoumi biết. À, thêm cả người yêu của Zhoumi - Henry Lau. Đừng nhìn Eunhyuk cười ôn hòa, thực chất ra cái tên này lật mặt còn nhanh hơn cả giở sách, lạnh lùng và xa cách kinh khủng. Nghe bảo Eunhyuk là thiếu gia của Kim gia thuộc Tứ đại gia tộc ở Hàn Quốc, bảo làm sao lúc cần ra uy thì không ai dám cãi lời cậu.
- Chậc, thì đi, hai người thật phiền toái. _Cau mày một cái, Eunhyuk nhảy từ trên cành cây kia xuống. Mặc dù cành cây mà cậu nằm không phải cành cây cao nhất nhưng nhảy từ độ cao đó xuống lại không chút sợ hãi, tiếp đất cũng nhẹ êm… thân thủ của Eunhyuk không phải tầm thường.
- Vậy cậu đi trước nhé, tớ đèo Henry rồi sẽ quay lại trường. _Zhoumi quen Eunhyuk ở trong một trường luyện thi trước khi thi đại học, giờ hai người cùng khoa, cùng lớp luôn.
- Ờ… _Cơn gió mát thổi tung mái tóc của cậu, giọng Eunhyuk vang lên rất khẽ, hòa vào với tiếng róc rách của con sông màu xanh ngọc bích đang chảy quanh. Hai tay đút túi, cậu nghiêng đầu nhìn về phía phía chân trời.
- Sao vậy? _Đột ngột, trong một thoáng, Zhoumi có cảm giác Eunhyuk đang nghĩ cái gì đó. Phảng phất, từ cơ thể gầy gầy kia, toát lên một sự cô đơn tới xót lòng.
- Không có gì, chỉ là hơi nhớ nhà. Một chút… _Hàn Quốc, phương mà cậu nhìn là hướng về quê nhà. Eunhyuk hơi cụp mi, môi mím mím lại. Giờ này, cha mẹ với Kibum đang làm gì? Hai bậc phụ huynh của Lee gia đang làm gì? Sungmin đang làm gì? Còn có… người đó… hắn, đang làm gì?
- Nếu nhớ nhà, tranh thủ cuối tuần này còn chưa chính thức vào học thì bay về thăm gia đình một chút đi. _Bốn năm qua Nhật, Eunhyuk chưa từng trở về Hàn Quốc một lần. Zhoumi từng thử hỏi lí do, nhưng cậu chỉ cười, lắc đầu không nói gì.
- Không cần.
“Khi tôi về, nếu có thể, hãy là bạn... Lee DongHae…”
.
“Tôi không muốn bị ai đó ghét cả đời đâu…”
- Lúc này… tôi vẫn chưa thể từ bỏ… chưa thể sẵn sàng đối mặt với cậu được… _Lời thì thầm, thoảng vào trong gió. Chìm vào hồi ức, trong đôi mắt, hiện lên một tia cười khổ mang theo đau đớn. Chỉ là lướt qua rất nhanh, Zhoumi và Henry không kịp nhìn thấy.
- Phải rồi, nghe nói hôm nay Đại học Todai của các anh sẽ mời một doanh nhân tới để thuyết trình trong lễ khai giảng đấy. _Như nghĩ tới gì đó, Henry reo lên.
- Thì sao chứ? _Zhoumi bĩu môi, có chút ghen. Không thích người yêu mình có vẻ mặt hớn hở như vậy khi nhắc tới người khác _Anh với Eunhyuk học khoa kiến trúc, doanh nhân thì liên hệ gì với bọn anh.
- Không liên quan tới ngành của anh nhưng mà thuyết trình không chỉ truyền thụ kinh nghiệm kinh doanh mà cả kinh nghiệm sống nữa. Người ta hơn các anh có một, hai tuổi thôi nhưng đã là Chủ tịch của Tập đoàn hàng đầu tại Mỹ rồi đấy. _Đá cái vào mông của Zhoumi, Henry trừng mắt. Toàn ghen vớ ghen vẩn là giỏi!
- Xì ~ anh thèm vào!
- Ồ, là ai vậy? Có thể khiến Henry hứng khởi như thế? _Cố thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn về hắn, Eunhyuk chen vào giữa câu chuyện phiếm của hai tên người yêu ngố kia.
Cậu nhỏ Henry độ hóng chuyện cũng thực không vừa. Sinh viên như cậu và Zhoumi không biết thế nhưng Henry là người ngoài lại biết hôm nay trường Todai mời doanh nhân nào đó tới thuyết trình. Eunhyuk thì không quan tâm cái tên kia là doanh nhân của tập đoàn nào, dù sao cậu có là Đại thiếu gia của Kim gia nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ tham gia mấy vụ quản lý gì đó. Để cho Kibum làm tất là được rồi, em trai cậu thông minh hơn cậu nhiều. Hơn nữa cậu cũng thích tự do tự tại, chẳng muốn bị đống hồ sơ như núi đè lên đầu như người cha Han Kyung của mình phải chịu suốt bao năm. Phải biết là để điều khiển Tập đoàn của Tứ đại gia tộc, chất xám mất đi là con số không nhỏ. Còn về phần doanh nhân kia tròn méo ra sao, cậu càng chẳng để ý. Eunhyuk là con trai, cũng đã có người thích trong lòng, ai mà quan tâm tên kia đẹp trai hay không. Chẳng qua, lần này có chút tò mò. Kẻ có thể khiến cái tên nhóc cuồng y học Henry hâm mộ như thế, chắc hẳn cũng phải có gì đó đặc biệt...
- À, anh ta rất nổi tiếng đấy. Là Chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ toàn cầu Junior… _Henry mỉm cười đáp _Tên là Choi Siwon…
- Choi Siwon sao?
Nhếch môi cười, với cái tên này cậu không có ấn tượng lắm. Nhưng Eunhyuk không biết, cậu gặp gỡ ngày hôm nay lại là khởi đầu cho mối quan hệ ‘tình nhân’ thân thiết nhưng kì lạ tới chẳng thể nào kì lạ hơn của hai người. Tất nhiên, Choi Siwon quen thân với Eunhyuk cũng là anh ta xui tám kiếp tám đời. Bởi vì sau này, Chủ tịch họ Choi thường xuyên bị ‘ông chồng’ thân yêu hay ghen tuông của cậu áp bức bóc lột sức lao động không công mà không dám oán thán gì. Lý do không dám oán thán là bởi vì anh ta nhỡ… cướp mất của người nào đó cái danh hiệu ‘người yêu đầu tiên của Kim Eunhyuk’.
4. Cãi vã:
Donghae cùng với Eunhyuk trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng đã kết hôn, hạnh phúc ở bên nhau. Người ta nói khi yêu nhau với lúc kết hôn là hai khoảng thời gian tựa như trời và vực. Thế nhưng gia đình của hai người bọn họ thì không. Donghae luôn luôn yêu chiều người vợ cũng là người bạn thanh mai trúc mã này của mình. Yêu chiều tới mức từ trong giới thượng lưu tới công nhân viên chức của Lee.co không ai là không biết. Độ thê nô của hắn cùng ba vị Chủ tịch còn lại của Tứ đại gia tộc có thể nói là không ai sánh bằng. Trừ những chuyện như là khiến vợ yêu của hắn bị thương hay là… vợ yêu của hắn đi - với - ai - đó khiến hắn chướng mắt ra thì còn lại ‘ý vợ là ý trời’. Eunhyuk không mở miệng thì thôi, một khi nói, Donghae chưa từng một lần phản kháng hay là không chấp nhận. Gia đình hạnh phúc tới mức màu hồng đập vào mắt người ta khiến ai ai cũng ghen tị vô cùng. Thế nhưng mà… cho dù có thể nào thì cũng đôi lúc giữa hai vợ chồng xảy ra xung đột. Mặc dù hiếm hoi nhưng vẫn có, ít nhất là một lần…
Căn nhà của hai người họ chính là căn biệt thự ở ngoại ôSeoul. Donghae rất thích căn nhà này, đây là nơi lưu giữ rất là nhiều kỉ niệm của cả hai, lại cũng gần biển, không khí rất tốt. Cho nên kết hôn xong hắn liền cùng cậu chuyển tới đây sống. Lúc này, Eunhyuk ngồi trong phòng khách, nhìn đồng hồ… đã hơn mười hai giờ mà cá ngố nhà cậu vẫn chưa về. Nghe nói gần đây trong công ty có dự án mới phải kí kết với công ty nước ngoài nên hắn rất bận. Đúng lúc đang suy nghĩ vớ vẩn, chợt cánh cửa mở ra, cậu vội vàng đứng dậy đi ra thì thấy Donghae một thân áo vét lúc này đã có chút nhàu nhĩ, khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ mệt mỏi lại ửng đỏ, phảng phất có mùi rượu.
- Haenie ~ anh có sao không vậy? _Eunhyuk thở dài. Donghae cũng coi như là người uống rượu giỏi, thế nào mà hôm nay lại say tới mức này.
- Hyukie, Hyukie… _Lee Chủ tịch nổi tiếng là dữ như Ma vương lúc này ngửi thấy hương sữa thơm mát quen thuộc không nhịn được nhao tới, ôm lấy cậu _Vợ yêu, vợ yêu… _Thậm chí còn làm nũng, đầu cọ cọ vào vai Eunhyuk.
- Haiz ~ nếu để nhân viên của anh thấy anh như vậy thì thực là… _Còn đâu là hình tượng nữa. Đỡ lấy hắn, thuận tay khóa cửa lại, Eunhyuk kéo lê Donghae về phòng ngủ. Cũng may cậu là nam, dù có chút gầy nhưng không yếu. Cởi bộ tất, giày, quần áo ở ngoài để cho hắn thoải mái, Eunhyuk dùng khăn lau mặt cho Donghae.
- Hmm… _Không biết có phải hắn cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh không nhưng không náo loạn như lúc nãy. An phận nằm yên để Eunhyuk lau mặt và cổ cho.
- A! _Đột nhiên, đập vào mắt cậu là một vết hôn cắn có dấu son môi của phụ nữ dính ở cổ của hắn. Đôi mắt trong vắt nhanh chóng sầm lại, bàn tay đang lau cho hắn chợt khựng lại. Qua vài giây, Eunhyuk hít một hơi, rồi tiếp tục làm tiếp việc đang dở dang.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Donghae cảm thấy rất nhức đầu, cái gì cũng không nghĩ nổi. Chuyện tối hôm qua, hắn thầm rủa cái lão già đối tác sao mà tửu lượng lại kinh khủng tới thế. Tên đó thách hắn uống, hắn không thể để mất mặt mình. Cuối cùng uống tới chẳng còn nhớ gì luôn. Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì thấy căn phòng quen thuộc. Ngồi lên vò vò tóc, nhìn sang bên cạnh, vợ yêu của hắn đã dậy rồi, không nằm ở trên giường. Mùi hương của trứng ốp la thoảng qua bên cánh mũi, bụng của Donghae reo liên tục. Theo bản năng của con người, Donghae lết ra khỏi phòng, đi tới phòng ăn. Vừa mới bước tới, khung cảnh ấm áp rơi vào trong đáy mắt hắn. Eunhyuk đứng đó, mặc tạp dề đang nấu ăn chuẩn bị bữa sáng. Dù nhìn khung cảnh này bao nhiêu lần, trái tim hắn vẫn rung động không thôi. Hai tuần trước, hắn hứa với cậu sẽ đưa cậu đi ngắm mặt trời mọc nhưng sau đó vì bận quá nên thất hẹn. Donghae cực kì áy náy, nhưng cậu cũng không phải người không hiểu chuyện, cũng không để bụng. Điều này càng làm hắn thầm quyết tâm cố gắng hoàn thành thật nhanh cái dự án mới này sau đó cùng vợ yêu bay qua đảo tư nhân mà hồi tuần trăng mật bọn họ tới.
Về chuyện hai đứa nhỏ Eunhae và Haehyuk thì… chậc, cứ ném đi được đâu thì ném. Không thể mang hai đứa nhỏ đi theo, bằng không còn đâu là thế giới hai người. Eunhae thì đảm bảo cậu nhóc Nhị thiếu gia của Jung gia - Jung Jaeho sẽ săn đón như săn ngôi sao. Còn Haehyuk thì cùng lắm là cho qua cư ngụ, chơi với Kyumin vài ngày. Nói là chơi nhưng hắn biết với tính cách của đứa con thứ nhà mình, có mà bắt nạt thằng bé Kyumin thì đúng hơn. Dù sao cũng không cần lo không ai chịu nuôi hai đứa nhỏ vài hôm.
- Dậy rồi à? _Thanh âm trong trẻo, ấm áp vang lên cắt ngang suy nghĩ của Donghae.
- Ừm… _Donghae mỉm cười, tiến tới muốn vòng tay ôm lấy Eunhyuk nhưng đột ngột, cậu giống như phản xạ, liền tránh. Hắn mở to mắt không tin được nhìn cậu, mà chính bản thân cậu cũng không tin được hành động mình vừa làm _Hyukie? _Hắn nghi hoặc.
- Xin lỗi, anh tới bàn ăn đi, em sẽ mang bánh mì và trứng ra ngay. _Hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của cậu, Eunhyuk tiếp tục nướng nốt bánh.
- Tại sao em tránh anh? _Hắn cau mày, chất vấn.
- Em không có!!! _Cắn môi dưới, mãi một lúc sau Eunhyuk mới đáp lại. Không biết vì sao trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Phản ứng của cậu càng khiến Donghae chẳng hiểu gì. Nhưng hắn biết cậu đang giận, cậu giận hắn.
- Em giận anh? Vì cái gì? Vì sao hả? _Hắn chán ghét việc cậu không nhìn hắn, việc cậu giấu diếm cảm xúc với hắn và hơn tất cả là tránh hắn _Hyukie, nhìn anh! _Kéo cằm cậu, hắn bá đạo ra lệnh.
- Bỏ em ra! _Trong lòng vốn đã khó chịu và bực tức, muốn nhịn nhưng lại bị hành động bá đạo của Donghae làm cho bùng nổ. Eunhyuk hất tay của Donghae ra _Anh ăn sáng đi!
- Trả lời anh, em rốt cục bị làm sao hả? _Tự dưng lại gây với hắn.
- Không có gì, anh ăn sáng đi rồi tới công ty… _Cậu cần bình tĩnh, trong lòng Eunhyuk thầm nghĩ. Mới sáng sớm cậu không muốn to tiếng với hắn. Thấy vẻ bất mãn và cố chấp của hắn, cậu đành giả bộ làm lơ. Và hành động này càng làm cho hắn tức giận.
- Em rốt cục là bị làm sao vậy hả? Đột nhiên lại đối xử với anh như thế? Em có thể không giận rỗi vô lý thế không hả? _Nghĩ tới mình mỗi ngày đều đi làm rất mệt mỏi, muốn gì thì cũng chỉ là về nhà được thân mật với cậu, thế nhưng cậu lại vô lý giận rỗi, trong phút chốc không kìm chế được mà to tiếng.
- Anh… _Cậu tròn mắt nhìn hắn, không thể tin hắn đang to tiếng với cậu.
- Anh rất mệt mỏi, em phải thông cảm cho anh chứ? Rốt cục là em giận cái gì? Vì hôm qua anh uống rượu? Hay vì hôm qua anh về muộn? Không phải em luôn ủng hộ anh, thông cảm cho công việc của anh sao? _Ức chế trong đầu mấy hôm nay bùng nổ.
- Khoan, em… _Vốn muốn giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cắt ngang.
- Nếu em không muốn chờ anh về, vậy thì không cần phải chờ!!! _Donghae hoàn toàn hiểu nhầm cậu _Từ hôm nay chúng ta ngủ riêng đi!!! Miễn cho em cảm thấy anh phiền!!!
Nói rồi cũng khỏi ăn sáng, Donghae rời nhà trong cơn tức giận tới thẳng công ty. Mà Eunhyuk cũng vì bực mình nên chẳng thèm gọi lại. Tối hôm đó, hai người quả thực ngủ riêng. Hắn nhất quyết không vào phòng ngủ mà ngủ ở thư phòng. Eunhyuk ngồi trên giường nhìn tin nhắn được gửi tới, ôm lấy cái gối ôm, gục đầu vào gối thở dài. Hôm nay hắn lại đi bar với mấy người Kyuhyun. Nghĩ tới vết hôn trên cổ Donghae hôm qua, Eunhyuk cũng không kém tức giận. Cậu rất hiểu chuyện, rất thông cảm nhưng không phải là cậu không biết ghen. Cậu tin tưởng hắn, cũng biết dấu hôn đó chỉ là do hắn say mà bất cẩn bị người ta ‘tập kích’, thế nhưng cậu vẫn rất để ý. Có ai thấy chồng mình có vết hôn như vậy mà lòng yên bình được không?! Nếu là như Sungmin, như Jaejoong, như Junsu, như Changmin,… đảm bảo Donghae chết chắc rồi!
Nhẫn nhịn thì vẫn nhẫn nhịn nhưng quả thực khó chịu thì vẫn khó chịu. Biết hắn mệt mỏi vì công việc, không muốn hắn bận tâm vì ghen tuông vớ vẩn của mình nên cậu im lặng, muốn được yên tĩnh để bình ổn lại cảm xúc nhưng hắn lại hiểu nhầm rồi to tiếng với cậu. Trong xúc động không thể kìm chế, cuối cùng thành cãi nhau lớn. Quen biết nhau hơn ba mươi năm, yêu nhau, ở chung với nhau, có con với nhau,… cái gì cũng đã cùng trải qua, hiểu nhau như vậy nhưng lúc này quả thực cậu không thể hiểu được hắn nghĩ cái gì, không thể lí giải được. Mặc dù hai người họ thỉnh thoảng có bất đồng nhưng quả thực chưa từng gây lớn như giờ. Có thế nào thì cũng chỉ giận nhau một chút, tối lại bình thường nhưng mà lần này họ đã cãi nhau hơn một tuần. Donghae hiếm khi giận dữ, nhưng giận lên rất đáng sợ.
Lạch cạch… ở ngoài cửa phòng vang lên tiếng động, Eunhyuk giật mình nằm xuống giường, tắt đi đèn ngủ. Cánh cửa phòng hơi hé mở, mùi hương bạc hà hòa với mùi rượu thoảng trong không khí. Mặc dù tối, nhưng cậu biết là hắn. Donghae chỉ ngó vào một chút, nhưng sau đó thở dài một tiếng rồi lại khép cửa vào. Trong bóng tối, hai mắt cậu từ từ mở ra. Muốn làm hòa nhưng lại không biết nên làm gì. Cậu biết, cả hai người họ đều bướng bỉnh nhưng lần này cả hai đều sai, cậu không muốn nhún nhường xin lỗi trước. Có những việc Eunhyuk rất nhu hòa, nhưng có những việc cậu kiên định không đổi. Nằm rất lâu, bên tai vang tiếng đồng hồ chạy, cuối cùng Eunhyuk cũng ngồi dậy. Lại vặn đèn ngủ lên, ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa khắp bốn phía căn phòng. Cậu cầm lấy chiếc chăn, sau đó nhẹ bước tới cửa phòng, đi ra phòng khách. Vốn tưởng hắn ngủ ở thư phòng nhưng lại phát hiện Donghae đang nằm co ro trên sopha, quần áo cũng chưa cởi, khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi, xem ra mấy ngày nay hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Hai vợ chồng hoàn toàn không nhìn mặt nhau, chỉ thỉnh thoảng len lén đối phương ngủ mới dám ngó một chút.
- Không biết đường lấy chăn của Eunhaenie hay Haehyukie mà đắp sao? _Người này, có nhiều mặt vẫn thực trẻ con. Eunhyuk nhẹ lắc đầu, cầm chăn đắp lên người của hắn. Sau đó, cậu lại đi về phòng.
Mở tủ quần áo ra, lôi trong gầm tủ một cái valy lớn, Eunhyuk nhét hết quần áo, đồ đạc vào trong đó. Quần áo của Eunhyuk không nhiều lắm rất nhanh liền dọn xong. Kế tiếp mở ví của mình, kiểm tra lại một chút giầy tờ bên trong, đi tới bên bức ảnh treo ở góc phòng, nhìn một nhà bốn người đang vui vẻ cười, không nén nổi tiếng thở dài mệt mỏi. Eunhae cùng Haehyuk lúc này đang đi qua Hongkong với nhà họ Jung, chắc phải tuần sau nữa mới về. Đứng một lúc lâu, cuối cùng Eunhyuk mới xoay người thay quần áo, sau đó xách valy lên. Lúc đi qua ghế sopha mà hắn đang ngủ, cậu hơi khuỵu gối xuống, ở trên trán hắn in một nụ hôn nhẹ cuối cùng một mạch rời khỏi nhà không quay đầu lại. Có lẽ Donghae rất mệt mỏi lại thêm men rượu nên ngủ rất say hoàn toàn không hay biết gì.
Sáng hôm sau là chủ nhật, một nhà ba người họ Jo đang vô cùng vui vẻ ăn sáng với gia đình Kibum và Changmin, Yoochun và Junsu. Bên này Chủ tịch Jo Kyuhyun đúng bản chất thê nô đấm bóp mát xa chân cho phu nhân đại nhân, Lee Sungmin nhắm hờ hai mắt thưởng thức ly hồng trà mát lạnh. Yoochun cực kì tao nhã cắt một phần bơ phết lên hai lát bánh, sau đó rắc đường, cho chút xiro dâu, kẹp vào cung kính đưa lên tận miệng Junsu đang chăm chú đọc báo. Kibum tay trái cầm hộp sữa đậu nành lạnh, bên tay phải liên tục gõ laptop, màn hình hiện đầy thông số chứng khoán gì đó. Changmin lười nhác nằm ườn trên sopha, mắt nhắm mắt mở nhìn ba đứa trẻ con là Kimin, Yoosu cùng Kyumin đang chơi đùa bên kia. Đáng tiếc là nhà họ Lee thì đang cãi nhau, nhà họ Jung thì đi Hongkong chơi, nhà Yesung hai vợ chồng mang theo Jongwook đi du lịch ở cảng biển Busan (Yewook thì bị Yunjoong kéo đi cùng Jung gia), bằng không mọi người đại gia đình cùng tập hợp ăn sáng thì càng vui.
- Aiz ~ cái nhà họ Jung đó, mỗi nhà bắt một đứa, thực là quá lời… _Quay sang nhìn ba đứa trẻ, nghĩ tới Minkyu nhà mình, Sungmin đặt xuống ly trà, không thể không than thở một tiếng. Không chỉ Minkyu mà cả bé Eunhae, thằng nhóc Yewook không sớm thì muộn sẽ đều bị nhà đó bắt về làm dâu, làm rể.
- Yunho hyung dạy con thực sự là tốt. _Kibum lắc lắc đầu đáp. Ba đứa nhỏ đó, bá đạo chả thua gì ông bố. Đặc biệt là thằng nhóc Yunjae, đúng bản sao luôn.
- Tên họ Jung đó mà dạy gì? Không quăng mấy đứa nhỏ đi là may đấy! _Ai mà chẳng biết ba đứa nhỏ nhà họ Jung từ bé đã phải ‘tự sinh tự diệt’ do Yunho quá quấn Jaejoong. Kyuhyun có chút khinh thường bĩu môi nói.
- Này, anh không có tư cách phê phán Yunho hyung ở chuyện này. _Cái này gọi là ‘chó chê mèo lắm lông’, Kyuhyun thì cũng có kém gì đâu, Changmin cười nhạt.
- Mà này, sắp tròn một năm rồi, Tứ vị phụ huynh nhà mấy người bộ không định trở về Hàn Quốc à? Sắp tới là sinh nhật Minkyu rồi còn gì? _Junsu ngẩng đầu nhìn về phía Kyuhyun, đôi lông mày khẽ cau lại. Nếu Junsu nhớ không lầm thì lần cuối cùng nhận được thư của bốn vị kia thì bốn vị đang ở hoang mạcSahara.
- Giờ này chắc từSaharaqua Amazon rồi… _Bốn người đó, già rồi nhưng về trình độ ham hố thì bọn họ thua xa, Yoochun nhún vai nói. Bất quá những lời này tuyệt đối không được để Tứ vị phụ huynh biết, bằng không hắn chết chắc!
RẦM!!!
- MINNIE HYUNG!!! _Không khí đang vô cùng ấm áp chợt bị tiếng phá cửa đáng vỡ tan nát. Donghae đầu tóc bù xù, quần áo ăn mặc xộc xệch, nút cái lệch, mặt mũi thì hoảng loạn mang theo vài tia mệt mỏi chạy xộc vào. Trước tới nay hắn luôn luôn xuất hiện trong bộ dáng nghiêm chỉnh, bây giờ nhìn quả thực chật vật không chịu được.
- Haenie? Sao vậy? _Mọi người tất cả bị bộ dạng này của hắn dọa cho một trận, Sungmin không tin nổi cậu em trai luôn gọn gàng của mình sao hôm nay lại luộm thuộm như thế liền lo lắng tới đứng bật cả dậy tiến về phía hắn.
- Hyukie có nhắn tin hay gọi điện gì cho anh không??? _Trong giọng nói của hắn không che được hoang mang cùng hoảng sợ, quả thực làm cho mọi người căng thẳng theo.
- Bình tĩnh, bình tĩnh… em bình tĩnh đã Haenie. Rốt có chuyện gì? _Hoàn toàn không còn là Donghae điềm tĩnh của ngày thường, bộ dạng này của hắn đã thực lâu mọi người chưa thấy. Hắn cũng không có đủ lí trí mà quản mọi người nghĩ sao về mình, trong lòng đã gấp tới mức như bị hàng trăm con kiến cắn, hai mắt đỏ ngầu, căng ra.
- Bình tĩnh đã Donghae, đã xảy ra chuyện gì? _Thấy hai tay hắn run run nắm chặt vai của vợ mình, Kyuhyun cũng không thể ngồi yên, vội vàng bước lại hỏi thăm người bạn thân.
- Hyukie, Hyukie…
- Làm sao? _Tới Kibum cũng không nhịn được phải bỏ laptop một bên, tiến tới cạnh hắn. Nghe thấy tên anh trai mình, nét mặt hiện lên nét khẩn trương _Anh trai em làm sao hả? _Đôi lông mày rậm cau lại, nhìn Donghae thế này, xem ra có chuyện xảy ra với Eunhyuk.
- Đúng, Eunhyuk / Eunhyukie làm sao? _Vợ chồng Yoochun cùng Junsu cũng lo lắng hỏi thăm _Đã xảy ra chuyện gì?
- Không thấy em ấy, sáng dậy không thấy em ấy… _Nhìn hắn hoảng loạn, mọi người im lặng nghe tiếp _Quần áo trong tủ không có, đồ dùng cá nhân cũng không có, giấy tờ tùy thân cũng biến mất. _Hai tay càng run mạnh hơn _Minnie hyung, em ấy… em ấy không thấy… _Giống như Sungmin là phao cứu sinh duy nhất, hắn nắm chặt lấy anh.
Không thấy? Tất cả quay sang nhìn nhau, trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mọi người ai cũng biết hai vợ chồng bọn họ gây nhau nhưng dù sao Eunhyuk tính tình ôn hòa hay nhịn, mà tình cảm của Dongahe với cậu cũng không phải có thể nói vài câu là hết cho nên thầm nghĩ giận dỗi một hồi thì thôi. Nhưng thế nào mà… không thấy? Quần áo không thấy, đồ dùng cá nhân không thấy, giấy tờ tùy thân không thấy,… không ai nói với ai nhưng rất ăn ý cùng một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Không lẽ Eunhyuk bỏ đi??? Lúc này tất cả lại bị dọa thêm lần nữa. Trách làm sao Donghae lại hoảng loạn, chật vật như thế này. Sungmin vỗ vỗ vai em trai, anh thấy đưojc cả sự sợ hãi tột cùng trong mắt hắn. Hắn vẫn bị ám ảnh, ám ảnh về quá khứ. Hắn luôn luôn lo sợ, một ngày nào đó Eunhyuk biến mất, rời xa hắn. Kí ức năm xưa, vĩnh viễn không thể xóa mờ. Chỉ là trước hạnh phúc thì hắn chôn nó lại, dưới sâu đáy lòng. Giờ cậu biến mất, một lần nữa đau đớn lại trỗi dậy, mạnh mẽ, mang theo cả hoảng loạn cùng tuyệt vọng.
- Haenie, em bình tĩnh đã. Hyukie không có liên lạc gì với anh và mọi người. Em đã kiểm tra lại kĩ chưa? Hyukie có để lại giấy nhắn gì không? _Kim Eunhyuk không phải đứa bốc đồng, anh hiểu rõ, mọi người cũng hiểu rõ. Hơn nữa bọn họ cũng biết lý do mà hai người này cãi nhau. Đừng nói là lý do cỏn con hiểu lầm vớ vẩn đấy, cho dù có xảy ra chuyện lớn hơn thì tình cảm của cậu với hắn không thể nói bỏ là bỏ.
- Không có, không có, cái gì cũng không có… _Ngồi bệt xuống sàn nhà, hắn gục mặt xuống, thanh âm khàn khàn, nghẹn ngào mang theo lo sợ.Tayôm chặt đầu, dường như đang cố gắng giữ vững lí trí.
- Haenie, nghỉ ngơi chút đi, chuyện này để bọn anh lo. _Sungmin nhíu mày, với tình trạng giờ của Donghae, hắn không thể bình tĩnh được. Đưa mắt nhìn Kyuhyun ý bảo nó chăm sóc cho hắn, anh kéo theo đám người Kibum ra ngoài.
Mặc dù Jo gia, Lee gia, Kim gia vào cuộc nhưng mà nửa tháng liền bọn họ không tìm được tung tích của Eunhyuk. Một chút thông tin cũng không có. Sungmin, Kibum cùng Kyuhyun đau hết cả đầu, khóc không ra nước mắt, không thể tin được Eunhyuk lại trốn giỏi như vậy. Trong khi đó Donghae thì suy sụp tới gầy xộp cả đi, tinh thần đều không tốt, chuyện trên Lee.co lại phải một tay Sungmin cùng với Jungmo lo liệu. Bọn họ không dám kinh động tới Tứ vị phụ huynh, sợ chuyện này tới tai bốn vị thì Donghae cùng Eunhyuk sẽ bị chỉnh chết luôn. Nhà họ Jung cùng với gia đình Yesung đã đi du lịch về, cũng bị cuốn vào việc đi tìm tung tích của Eunhyuk. Trong khoảng thời gian này, Eunhae cùng với Haehyuk không dám tới gần Donghae, chỉ có thể cố gắng hết sức không làm phiền gì tới cha của mình. Nửa tháng trôi qua, mỗi một ngày Donghae cảm giác giống như sống trong địa ngục. Hắn rất sợ, thực sự rất sợ, ác mộng đeo đẳng lấy hắn, bám chặt không buông. Hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm lấy cậu… Tại sao lại vì mình mệt mỏi, ức chế mà gây với cậu. Nếu cậu bực mình gì, chỉ cần nhẹ nhàng hỏi, sau đó cùng nhau nói chuyện liền có thể giải quyết, không phải sao? Vì cái gì mà lại to tiếng với cậu?
Cãi nhau, thực ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn!!!
Cạch…
- A… _Ngày cuối cùng của tháng, trong khi mọi người cảm tưởng sắp phát điên theo Donghae, cùng tụ tập tại nhà của hắn để tìm kế sách tiếp theo thì đột ngột cửa đang khóa bật mở. Eunhyuk mặc một bộ đồ thể thao có chút bịu bặm, da đen đi không ít, tay xách một cái valy to nặng bước vào, ngạc nhiên nhìn mọi người tập trung đông đủ bên trong.
- A… _Mọi người cũng kinh ngạc nhìn cậu.
- Sao mọi người lại ở đây thế này? _Hôm nay không phải cuối tuần, mọi người bình thường bận rộn, hôm nay không phải đi làm sao? Eunhyuk trong lòng khó hiểu.
- Hyukie, em… _Nghe thấy câu hỏi của cậu, mặt mày tất cả tối sầm vào, sát khí cùng áp thấp tạo thành lốc xoáy liên tục xuất hiện. Eunhyuk lùi ra sau một bước, bản năng sinh tồn cho cậu biết… nguy hiểm vô cùng. Sungmin đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt bắn ra dao sắc liếc về phía cậu.
- HYUKIE!!! _Anh vốn đang muốn quát cho cậu một trận thì một cái bóng chạy nhào tới phía cậu, ôm chầm lấy Eunhyuk khiến cho cậu lảo đảo.
- Haenie? _Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu buông xuống valy, vòng tay ôm lại.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Hyukie. Anh sai rồi, đừng bỏ anh đi có được không? Đừng đột ngột biến mất như vậy nữa. Anh rất sợ, rất sợ,… Hyukie, anh thực sự rất sợ. Sau này anh không bao giờ to tiếng với em nữa, không bao giờ cãi nhau với em nữa, em muốn gì liền như vậy… _Giọng hắn nghẹn ngào, tay ôm cậu như muốn đem cậu nhập vào người mình.
- Haenie… _Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khóe môi khẽ nở một nụ cười, trong mắt lóe lên sự bất đắc dĩ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng hắn, cố gắng giúp hắn bình tĩnh lại sau cơn kích động.
- Em không thích anh đi uống rượu, anh liền không uống. Không thích anh đi về muộn, anh sẽ về sớm ăn cơm với em có được không? Chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc, có được không? Em đừng giận, em đừng giận, sau này anh sẽ không bao giờ thất hứa… _Eunhyuk có thể cảm nhận được vai mình ướt. Donghae… đang khóc sao?!
- Em cũng xin lỗi… _Hơi đẩy Donghae ra, để cả hai đối mặt với nhau, cậu yêu thương vươn tay xoa xoa đi khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn. Cảm nhận được cơ thể hắn run rẩy, cảm nhận được hắn gầy đi, trong lòng lại đau xót.
- Không, anh sai, là anh sai… _Từng lời nói của hắn như kim châm vào lòng cậu, lại khiến cậu cảm động vô cùng. Cảm xúc thực mâu thuẫn nhưng mà… cảm giác đưojc hắn ôm trong lòng thực tốt, thực hạnh phúc.
- Không, em cũng sai. Là tại vì em ghen tuông vô cớ, làm cho anh mệt mỏi, làm cho anh phiền não. _Lắc đầu, cậu nhẹ giọng nói.
- Ghen tuông? _Hắn không hiểu.
- Hôm đó, khi anh uống rượu say về, ở cổ anh có vết hôn. Không phải em không tin anh, nhưng em cũng rất để ý. Em xin lỗi… _Nói chưa hết lời liền bị hắn ôm chầm lấy lần nữa. Khuôn mặt anh tuấn của Donghae hiện lên một nụ cười rạng rỡ.
- Ghen tức là em để ý anh. Anh xin lỗi, anh không biết. Mọi chuyện qua rồi, mọi chuyện qua rồi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé, có được không? Anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em. Lo lắng vô cùng… _Cúi đầu hôn lên môi của cậu, chỉ lướt nhẹ nhưng lại mang theo biết bao cảm xúc. Bờ môi cậu mấp máy, từ mắt, một giọt lệ chảy ra
‘Em xin lỗi, Haenie ~ ’…
- Khụ, được rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người nhưng mà cả hai có thể cho bọn tôi hỏi một chút được không? _Đại diện cho những người bị bơ, Jaejoong cười tới xinh đẹp đi tới bên hai kẻ đang chìm trong thế giới màu hồng.
- Jae hyung…? _Nhìn nụ cười của Jaejoong, Eunhyuk đánh một cái rùng mình. Thực đáng sợ!!! Thực nguy hiểm!!!
- Rốt cục là suốt một tháng qua anh đi đâu, hả? KIM - EUN - HYUK!!! _Bẻ bẻ ngón tay, Kibum nghiến răng nghiến lợi. Hại bọn họ khổ sở tìm kiếm, giờ quay lại, đừng nghĩ có thể thoải mái sống yên. Lần đầu tiên trong đời, Kibum có cảm xúc muốn đánh mông anh trai mình.
Kết luận mọi chuyện đó là Eunhyuk trong vòng một tháng đi tới Tây Tạng tại Trung Quốc chơi. Lý do rời đi không phải giận rỗi gì Donghae như mọi người đoán mà là vì cậu cảm thấy không khí giữa hai vợ chồng quá căng thẳng, mà hắn thì không muốn gặp cậu nên Eunhyuk quyết định tạm thời đi du lịch cho thoải mái đầu óc, lấy cân bằng cho mình. Ai dè bởi vì đồ của cậu ít nên gom hết sạch, nghĩ là Donghae không quan tâm tới mình cho nên không để lại lời nhắn để tránh làm hắn giận càng thêm giận… làm cho hắn tưởng cậu bỏ đi. Vì tới Tây Tạng nên cậu không dùng điện thoại, không liên lạc với ai, mà thẻ thì dùng thẻ đặc biệt ở đó để trả tiền. Bảo làm sao mọi người không ai tìm được chút tin tức nào của Eunhyuk. Vụ cãi nhau vớ vẩn của hai vợ chồng cuối cùng làm cho tất cả mọi người một phen chao đảo đau tim, thức đêm để tìm kiếm. Nói chung, không cãi thì thôi, cãi rồi… vợ chồng nhà này, đặc biệt là người tưởng chừng rất hiểu chuyện Kim Eunhyuk toàn làm ra những chuyện kinh hãi. Từ sau lần đó, mọi người không còn thấy Chủ tịch Lee cùng Lee phu nhân cãi nhau thêm một lần nào nữa.
~ o0o ~
5. Dạy con:
Nắng chiều dịu nhẹ qua cửa kính chiếu vào phòng khách, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Lee Chủ tịch không còn vẻ nghiêm nghị như ở công ty, lúc này mặc áo phông không tay màu đen, quần soóc vải, nằm ườn xác trên thảm trải nền nhà, hoàn toàn chẳng còn tí hình tượng nào. Vừa nằm, hắn vừa ăn chuối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt đang chiếu phim sáu anh em siêu nhân. Bên cạnh hai đứa nhỏ Eunhae cùng Haehyuk đang vô cùng tình cảm, thỉnh thoảng rì rầm vào tai nhau vài câu bình luận về các nhân vật trong phim. Hắn chợt nhớ tới thưở nhỏ bản thân mình với Sungmin và Eunhyuk cũng rất thích coi mấy cái phim hoạt hình với siêu anh hùng như thế này. Khi đó còn nhận ai là siêu nhân nào nữa. Tham gia vào đội quân siêu nhân khi đó còn có cảVictoriavà Yesung. Chỉ độc cái thằng nhóc thiên tài Kim Kibum luôn luôn thích đọc sách là không chơi cùng. Nghĩ lại, lúc đó đúng thực là trẻ con! Vứt vỏ chuối qua một bên, lại cầm một trái nho ăn, cứ thế nhấm nháp.
- Appa, appa, appa bảo là siêu nhân hồng với siêu nhân trắng đẹp hơn hay là với siêu nhân đỏ đẹp hơn? _Thanh âm non nớt của Eunhae vang lên bên tai. Liếc mắt nhìn đứa con có khuôn mặt giống hệt Eunhyuk, ánh mắt Donghae trở nên ôn hòa vô cùng.
- Siêu nhân hồng với trắng mới đúng! _Haehyuk khẳng định.
- Hồng cái gì, nhìn siêu nhân đỏ với siêu nhân đen kìa. Siêu nhân trắng với siêu nhân xanh! _Ngáp một cái, Donghae cực kì thản nhiên đáp. Chẹp, gần đây ngheVictoriavới bà chị Song Jihyo nói nhiều về cái gì mà boy love, thành ra hắn cũng bị nhiễm không ít.
- Appa, nhưng mà siêu nhân đỏ với siêu nhân đen là anh em mà… _Đôi môi hồng xinh của Eunhae mấp máy, cả người bắt đầu mò tới tựa vào người cha mình.
- Anh em nó mới tình thú! _Ông bố nào đó vô cùng hồn nhiên dậy hư đám trẻ. Mà Eunhae với Haehyuk cũng tròn mắt nghe theo _Nghe này, nam với nam mới là nhất hiểu không? Thấy appa với umma con không? _Eunhae cùng Haehyuk gật gật đầu. Phải nha, mọi người trong Tứ đại gia tộc hầu như 99% đều là nam nam kết hôn.
- Appa, đúng là thế thật… _Hai đứa đồng thanh nói.
- Appa nói cho mấy đứa nghe, trong truyện nào, hoạt hình nào, phim nào cũng có cặp đôi nam nam chẳng qua mấy đứa không biết mà thôi. Như trong Doraemon, biết truyện Doraemon không hả?
- Con biết, con biết… _Cả hai giơ tay, hưng phấn đáp. Bộ truyện rất hay, hai anh em Eunhae cùng Haehyuk sưu tập đủ cả.
- Có cặp Chaien với Xeko, Nobita với Dekhi. Người ta cứ bảo Nobita với Doraemon nhưng con nghĩ xem, Doraemon làm gì có chỗ đó đó ở cả trước và sau để mà cho vào, đúng không? Làm ‘trên’ không được, ‘dưới’ cũng không xong! Đương nhiên phải chuyển Nobita sang cho Dekhi… _Donghae giảng giải.
- Chỗ đó đó? Cả trước cả sau? Là sao hả appa? _Bé Eunhae mặt đần ra, cha đang nói gì vậy. Trong khi đó, bé Haehyuk nhỏ hơn anh trai hai tuổi thì một bên liên tục gật gù, nở một nụ cười gian tà. Ra là như thế!!!
- Đó là lí do vì sao con bị thằng nhỏ Jaeho làm bậy… _Donghae không đáp, chỉ một bên lầm bầm, nghĩ tới năm bé Eunhae bảy tuổi quả thực trong bụng vẫn hậm hực. Nuôi con để rồi con bị xơi, cảm giác thực không dễ chịu. Nhìn thằng nhỏ Haehyuk, tiềm năng ‘ở trên’ hiện rõ ràng không sai.
- Anh, anh không nên biết… _Haehyuk xoa xoa tóc của anh trai mình, nghiêm túc nói.
- Ư… _Eunhae phòng má, vì sao Haehyuk nhỏ hơn bé hai tuổi thì được biết mà bé không được biết??? Về cơ bản, hai đứa hơn kém nhau ở chỗ hiểu ý, Eunhae à ~
- Appa kể cho hai đứa nghe truyện cổ tích nhé. Thực ra Nàng tiên cá không phải là Nàng tiên cá, mà là Chàng tiên cá. Cha của Chàng tiên cá chính là Chủ tịch Tập đoàn dầu ăn Neptune… _Bốp, đang nói dở, một cái muôi inox bay đúng quỹ đạo parabol từ cửa bếp bay ra, đập thẳng đầu của Donghae khiến hắn đau tới chảy nước mắt.
- Umma… _Quay đầu lại, chỉ thấy vợ yêu của mình đã đứng đó từ bao giờ, sắc mặt cực kì… khủng bố. Donghae cười khan hai tiếng, thôi chết rồi. Chẳng lẽ từ nãy tới giờ mình nói với hai đứa, Eunhyuk đều nghe.
- LEE - DONG - HAE!!! _Nắm chặt hai tay, Eunhyuk gầm lên _TÔI CẤM ANH DẠY CON LINH TINH!!!!!!!!!
Eunhae tròn mắt nhìn cha bị mẹ mình rượt đuổi, thỉnh thoảng lại thấy cha vong tay bóp bóp mông mẹ, sau đó cắn môi mẹ, nói cái gì đó mà: ‘Đêm nay…’, ‘Anh muốn…’,… Cả cái gì mà ‘nhét’ với ‘đút’. Rốt cục cha mẹ đang làm gì vậy? Bé Eunhae quả thực là cực kì trong sáng và thơ ngây. Còn bé Haehyuk ngồi một bên, sắc mặt gian tà, mồm liên tục nói: ‘Hóa ra là như vậy!’. Cảnh tượng của nhà họ Lee lúc này quả thực vô cùng hỗn loạn và kì dị. Nhìn chung mà nói, với kiểu dạy con thế nào, bảo làm sao mấy đứa của Tứ đại gia tộc nó không biến chất từ nhỏ kia chứ. Còn trách ai vào đây được nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com