2. "have we met before?"
trong căn phòng bệnh, tiếng truyền nước vang lên trong không gian yên tĩnh. vài người áo trắng tất bật ra vào, lướt ngang qua hai người đàn ông đang ngồi ở dãy ghế chờ đợi.
"sao rồi?"
cha eun woo nhìn sang người đối diện, jungkook đeo kính râm, bịt khẩu trang kín bưng, mân mê chiếc điện thoại trong tay. hết nhìn về phía phòng bệnh rồi lại nhìn vào màn hình đang sáng kia.
"tao gọi quản lí rồi, vài phút nữa sẽ đến. các hyung bảo tao đừng làm gì trước khi quản lí tới."
"tốt."
jungkook khẽ liếc sang eun woo, chần chừ một lúc cuối cùng cũng mở lời.
"tao biết mày đang thắc mắc gì mà. tao không biết cô ấy, rõ ràng là đột nhiên xuất hiện ở gần nhà tao mà còn bị thương nặng như vậy, chả lẽ thấy chết mà không cứu."
"ừ. nhưng tao thấy cô ta kì lạ, mày có thể cẩn thận hơn chút không? đừng để lòng tốt của mày bị fan cuồng nắm thóp được, chết lúc nào không biết."
"thôi được rồi, chỉ lần này thôi. mỗi lần gặp nhau là y như rằng có chuyện không may, còn mày cứ giở giọng dặn dò khiến tao nổi hết cả da gà."
cha eun woo bị câu nói chọc cười, vốn eun woo coi jungkook như một người em trai hơn là người bạn đồng niên của anh. trong suy nghĩ của eun woo, cậu ta là người hành động theo cảm xúc nhiều hơn là lí trí, sống không theo nguyên tắc lắm, nếu là việc trong khả năng thì thích là làm. eun woo từng tiếp xúc với các hyung trong nhóm của jungkook, và rồi anh nhận ra jungkook là bản kết hợp hoàn hảo cho cả tính cách của sáu người anh của cậu, như thể ông trời lấy mỗi người một ít rồi nặn ra cậu trai jungkook vậy. eun woo nói ra suy nghĩ của mình.
"nãy bác sĩ cũng thông báo nhanh rồi, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, đợi quản lí mày đến rồi nhờ anh ấy giải quyết chuyện này. còn tao với mày, tạt qua quán thịt nướng một chút không?"
"được."
thấy sắc mặt jungkook tươi tỉnh hẳn lên, eun woo đã thấy yên tâm hơn. cùng lúc đó, một bóng dáng hớt hải chạy đến, chính xác là quản lý hiện tại của jungkook - anh kang. anh kang chạy thẳng đến chỗ hai người đang ngồi, tới nơi liền lấy tay chống lên tường, thở không ra hơi. jungkook thấy vậy liền đưa anh chai nước, đợi anh kang trấn tĩnh lại rồi nói.
"anh nghe điện thoại cậu xong liền tới đây. chuyện là thế nào giải thích rõ cho anh."
cả hai thuật lại sự việc cho anh kang, từ lúc jungkook gặp được cô gái cho tới khi eun woo đưa cả hai đến bệnh viện. vừa dừng xe trước cửa bệnh viện, jungkook liền cõng cô gái chạy vào, theo sau là eun woo đứng tại quầy làm thủ tục nhập viện. nhưng mọi thứ vẫn còn đang dang dở bởi họ là người của công chúng, không thể tuỳ tiện dùng thông tin cá nhân để làm thủ tục nhập viện cho cô gái kia được, đó là lí do cần gọi anh kang tới để giải quyết việc này thay phần họ. cả cha eun woo và jeon jungkook đều không biết người kia là ai, vậy nên giúp cô ta tới bước này đã là quá phận sự rồi.
"tốt, vậy là cả hai đều chưa cung cấp thông tin gì cho bên bệnh viện đúng không? có vẻ như không có ai nhận ra hai đứa, mau rời khỏi đây đi, mọi việc còn lại để anh. coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đi."
jungkook gật đầu, trước khi đi còn dặn dò anh kang.
"em thấy cô gái này kì lạ lắm. nếu không có người nhà cô ấy không xuất hiện, coi như để em chi trả tiền viện phí."
anh kang chần chừ một lúc, xong vỗ nhẹ lên vai jungkook, cười hiền.
"cậu tốt bụng quá rồi đấy. thôi được rồi, anh sẽ làm như lời cậu nói. cứ yên tâm mà về với eun woo đi."
jungkook gật đầu, mỉm cười chào anh kang rồi chạy theo eun woo. chuyện sau đó, cả hai đã tấp vào một quán thịt nướng, dù không còn tâm trạng để uống vài chén soju như ban đầu, eun woo và jungkook vẫn lê la ở quán tới tờ mờ sáng mới về. vì không uống rượu nên eun woo đã chở anh, ngồi trên xe của cậu bạn, jeon jungkook hướng đôi mắt nhìn mông lung về phía con đường đang tấp nập xe cộ, suy nghĩ trôi theo đó, eun woo thấy kì lạ liền mở lời hỏi.
"sao? vẫn còn nghĩ đến chuyện cô ta?"
jungkook thấy bạn mình mở lời, không nghĩ gì nhiều, cười cười đáp.
"không. dù gì cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời nhau, sao phải nhớ?"
"ừm, tao lo xa rồi. jeon jungkook làm gì có chuyện để tâm tới một người nào đó quá nhiều đâu."
"mày đang nói tao tệ đó à."
jungkook bật cười vì lời trêu chọc của eun woo. vốn không phải người quá quan tâm tới mấy việc không liên quan tới mình, vậy mà giờ đây tâm trí anh thực sự đặt ở người con gái kia, khiến jungkook cảm thấy chính bản thân mình có chút kì lạ. nhưng đó cũng chỉ là vài dòng suy nghĩ vẩn vơ, sau khi thả jungkook ở cửa nhà, eun woo không quên dặn dò cậu bạn trước khi rời đi.
"không đơn giản mà có người bị thương ở gần đây, có thể là do hiềm khích cá nhân của cô ta, hoặc là có gì đó nguy hiểm ở khu nhà mày. ra ngoài thì chú ý một chút, cẩn thận vẫn hơn. có gì thì nhờ anh kang điều tra cô ta và chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, dù hơi quá phận nhưng ít nhất nó giữ an toàn cho mày."
jungkook giơ ngón cái, nháy mắt một cái với eun woo ở trong xe. cửa kính dần đóng lại, eun woo lái xe đi mất, jungkook cũng vào nhà rồi khoá cửa. cả ngày hôm đó, jungkook đã dùng để ngủ bù, một vài cuộc gọi đến của quản lí kang đã bị jungkook lỡ mất, anh cảm thấy hôm nay mình ngủ vô cùng sâu, như thể đã có một giấc mơ dài khi ấy vậy.
mọi chuyện sau đó lại trở về theo đúng quỹ đạo, jungkook cùng bts đã comeback và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công lớn. trở về cái ngày định mệnh ấy, sau khi thức giấc và nhận điện thoại anh kang, thông báo rằng cô gái kia đã tỉnh dậy nhưng có vẻ như thần trí có chút vấn đề. đương nhiên là không tìm được người nhà của cô gái, nhưng jungkook cũng chỉ dặn dò anh kang trả tiền viện phí cho cô ta đến khi khoẻ hẳn, coi như giúp người cho chót, tới hiện tại đã qua hơn ba tháng và anh cũng không nhận thêm tin tức mới nào từ người con gái ấy nữa, có vẻ như mọi chuyện đã êm xuôi.
ngày hôm đó, bts có lịch trình ở busan, trời tờ mờ sáng cũng là lúc cả nhóm đáp máy bay xuống sân bay. vì là lịch trình công khai nên cánh báo trí đã đứng đợi từ sáng, đương nhiên cũng có không ít fan của nhóm tới đón idol của mình. jungkook được đánh thức bởi namjoon, sau khi lên máy bay thì anh đã kịp chợp mắt một chút. sau vài phút để tỉnh táo, anh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, cùng mọi người rời khỏi máy bay.
bảo vệ sân bay và staff đã chuẩn bị sẵn lối đi cho cả nhóm, nhưng để an toàn thì vệ sĩ luôn theo sát xung quanh các thành viên, chỉ có phóng viên của một vài lều báo được phép tiến vào khu vực di chuyển đã được sắp xếp sẵn. vì mới tỉnh dậy chưa lâu nên nhìn jungkook có chút mệt mỏi, sau khi đáp lại vài lời với phóng viên thì liền im lặng tiến về phía xe của công ty đã đợi sẵn.
khi các thành viên hầu như đã yên vị trên xe, chỉ còn jungkook đi phía cuối cũng chỉ cách xe vài mét thì phía hàng dài người hâm mộ đột nhiên náo loạn. chỉ trong tích tắc, hàng tá người ùa chạy về phía jungkook, như đàn ong vỡ tổ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. cả staff lẫn vệ sĩ đều bất ngờ đến mức không kịp trở tay, nhưng may mắn là đội bảo vệ chuyên nghiệp được bố trí sẵn từ ban đầu nên vẫn kịp cầm cự giữ an toàn cho jungkook.
dù vậy nếu để tình trạng này tiếp diễn, không sớm thì muộn jeon jungkook cũng gặp nguy hiểm, bằng một cách nào đó mà sân bay nhanh chóng chật cứng người. cả những người hâm mộ quá khích lẫn những du khách bình thường bị liên luỵ, cuốn vô hàng người đông đúc chen lấn không còn lối đi để vệ sĩ có thể mở đường cho anh tới xe của công ty. những thành viên còn lại của bts cũng không khá khẩm hơn là mấy, vì để giữ an toàn cho mọi người mà xe buộc phải lăn bánh trước, phương án gấp rút được đưa ra là điều động một xe khác để chở jungkook từ cửa sau rời đi an toàn.
sau vài phút kẹt cứng, cuối cùng vệ sĩ cũng mở được một lối ra an toàn cho jungkook theo cửa phụ dành cho nhân viên ở sân bay. jeon jungkook cố gắng lách theo anh vệ sĩ chỉ dẫn, khi đã chắc chắn anh vào được phòng nhân viên rồi, vệ sĩ liền đóng chặt cửa phía sau lưng rồi xếp thành hàng đứng bên ngoài, ngăn không cho người hâm mộ quá khích có cơ hội tiến vào. đây là trường hợp khẩn cấp nên công ty đã ngay lập tức liên hệ với nhân viên sân bay, để họ hợp tác đưa jeon jungkook rời khỏi một cách an toàn, đồng thời cũng đưa ra thông báo và gửi lời xin lỗi chính thức tới hãng hàng không.
quay lại về jungkook, anh được nhân viên đợi sẵn hướng dẫn lối ra bên ngoài sân bay và rời khỏi đó một cách an toàn. xe của công ty đã đợi sẵn bên ngoài cửa phụ, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. fan cuồng đã đợi bên ngoài, họ biết được sẽ có xe khác của công ty tới đón anh nên đã trực chờ sẵn. ngay khi thấy jungkook, một nhóm người liền lao đến như con thiêu thân, mặc kệ bản thân có thể lao vào người đi đường gây nguy hiểm. jeon jungkook đã nhanh hơn một bước, anh đã bước vào trong xe, nhưng đồng thời anh nhìn thấy một cô gái bị đẩy ngã ngay trước cửa xe của mình.
cả thân thể mảnh khảnh của cô ngã đập mạnh xuống mặt đường, cô gái hét lên một tiếng, bên cạnh là một fan cuồng đang liên tục thổ lộ tình yêu thương của mình dành cho jungkook, chính cô ta đã đẩy ngã cô gái kia.
"jungkookie, đợi em, đợi em với. em đã tới sân bay ba ngày trước, em ở đây cả ngày lẫn đêm để đợi anh đó. anh cho em đi với, jungkookie."
jeon jungkook cau mày, nhìn bàn tay cô ta đã chặn ở cửa khiến staff trong xe cũng không dám dập mạnh cửa vì sợ sẽ kẹp đứt cả bàn tay ấy. staff dùng lực đẩy cô ta ra, nhưng thân hình có phần thừa cân, bàn tay to bè dồn lực nắm chặt lấy cửa xe khiến staff chỉ có thể bất lực. một người staff có ý định xuống xe để giữ cô ta, jungkook liền ngăn lại. anh nhìn ra, thấy không còn bao xa nữa thì nhóm fan cuồng kia sẽ đến đây. jeon jungkook liền dứt khoát bước xuống, một tay nắm chặt lấy bàn tay fan cuồng kia giật ra, cô ta thấy thần tượng chạm vào mình thì nở nụ cười suồng sã khiến staff phải nhăn mặt vì quá ghê rợn, một tay anh che lấy đầu cô gái đang ngã quỵ chưa thể đứng dậy kia, có lẽ đã bị thương do va đập mạnh. jungkook dùng lực đẩy fan cuồng, khiến cô ta lùi lại vài bước, loạng choạng suýt ngã, tới khi định thần lại đã thấy anh đỡ cô gái kia lên xe, rồi đóng mạnh cửa rời đi. cô ta vừa tiếc nuối, vừa tức giận, nhưng cũng không quên lôi máy ra chụp một bức ảnh nơi khuỷn tay, đăng dòng trạng thái khoe khoang rằng vừa được jungkook nắm tay.
khoảng chừng hơn chục phút sau, tại sân bay mọi thứ gần như đã được kiểm soát, nhóm fan cuồng lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, theo dõi lịch trình công khai, riêng tư đến cả những lịch trình cá nhân của các thành viên bts. chờ đợi thời cơ để thực hiện kế hoạch, một khi làm náo loạn sân bay, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát, họ sẽ thực hiện hành vi tiếp cận các thành viên trong nhóm với ý đồ xấu. trường hợp này không phải hiếm, dù đã từng xảy ra nhưng do sự sơ ý và quy mô lớn nhất nhiều năm gần đây nên lực lượng an ninh mới khó kiểm soát như vậy, may mắn là mọi thứ đã trở lại ổn định và những người liên quan đã bị tạm giữ để điều tra.
trong khi đó, trên chiếc xe của công ty đang lăn bánh trên mặt đường, jeon jungkook ngồi cùng cô gái đang bị thương và một vài staff. trên mặt jungkook không giấu nổi vẻ bàng hoàng, xen lẫn bối rối, anh khẽ nhìn về người con gái đang ở ngay bên cạnh mình, rồi lại nhìn ra cửa kính, để tâm trí hỗn loạn lao nhanh theo từng cái cây mất hút khi xe chạy qua. jungkook khẽ nhăn mặt, tay đưa lên xoa xoa thái dương, đúng là có chút nhức đầu. cô gái mà anh đưa lên xe, ngồi ngay cạnh hiện tại có khuôn mặt giống y như người bị thương nặng lúc nửa đêm mà jungkook đã gặp ở khu nhà mình vài tháng trước, hay nói đúng hơn cô gái này chính là người đó. jeon jungkook khẽ cau mày khi nhớ đến cuộc trò chuyện khi nãy.
"jungkook, cậu có sao không?"
staff quan sát anh một lượt từ đầu tới chân, khi đã chắc chắn không có vết thương ngoài da liền thở phào một hơi. ánh nhìn chuyển hướng qua người con gái bên cạnh, anh có hơi bối rối vì không biết nên làm sao cho phải, bởi theo quy định thì không được phép cho người không phận sự, ngoài công ty lên xe để đảm bảo an toàn cho thần tượng.
"em ổn. anh xem giúp người này với, vừa rồi cô ấy bị đẩy ngã khá mạnh. tiện thể anh bảo lái xe đánh lái qua bệnh viện rồi hẵng trở về khách sạn."
jeon jungkook vẫy tay ra hiệu với anh staff, ngay sau đó liền đặt sự chú ý vào người ngồi bên cạnh. khi nãy sau khi bị đẩy ngã, người fan cuồng kia còn đè một chân lên lưng cô để rướn người vào trong xe, khiến cho cô không thể tự mình đứng dậy được. trong lúc đang choáng váng, cô liền bị jungkook kéo lên xe. cô gái từ lúc lên xe cho tới hiện tại chỉ cúi gầm mặt, đôi khi phát ra tiếng kêu đau khe khẽ nhưng có lẽ do ngại ngùng mà không dám động đậy nhiều. jungkook để ý cổ chân người kia đang rướm máu, anh không ngần ngại khuỵ gối xuống ngay trước cô gái, tay chạm nhẹ vào chỗ vết thương kia hỏi han.
"tôi xin lỗi, làm ảnh hưởng đến cô rồi. vừa rồi ngoài vết thương ở chân ra, cô còn bị thương ở đâu không? tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí, hãy để tôi đưa cô tới bệnh viện."
cảm nhận được cái chạm của jungkook, vết thương nhói đau lên khiến cô gái liền rụt chân lại.
"anh... anh đừng chạm vào. tôi không sao đâu, anh đưa tôi đến bệnh viên là được rồi. cảm ơn anh."
jeon jungkook biết mình đã quá phận, liền bối rối định đứng lên. nhưng khi ngẩng đầu, mắt nhìn thấy khuôn mặt cô gái ấy, anh bất động mất vài giây, bất giác nói.
"sao lại... là cô?"
cô gái có chút bất ngờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt.
"chúng... chúng ta từng gặp nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com