Chapter 15
Thấm thoát đã trôi qua một tháng cả nhóm của bang Shanks đã ở đây cũng như giúp đỡ các ngư dân đánh cá còn giúp cả Làng khi các bọn Sơn Tặc đến quấy rối nữa nên ở đây ai cũng quý bang Hải Tặc này chỉ là....bữa tiệc vui nào cũng phải tàn , chính là buổi trưa tại quán của Makino hôm nay cô nghỉ không mở cửa đón tiếp khách phía trong quán chỉ có bốn người đó là Makino , Luffy , Shanks và Benn ( Thuyền Phó của băng Shanks Tóc Đỏ )
- " Theo như Makino nói trước đó thì , ông của Luffy sẽ đến đây trong 4 tháng nữa "
Shanks ngồi ngay ghế nhìn mọi người và nói ra , Makino gật đầu cũng đã hết một tháng chỉ còn lại ba tháng nữa ông ấy sẽ đến đây để đưa Luffy đi
- " Luffy , nhóc có chắc bản thân muốn đi theo các chú chứ ? "
Shanks hỏi lại một lần nữa mà trịnh trọng hơn nhìn đứa nhỏ đang ngồi đối diện mình bên cạnh chị gái nhóc đang ngồi , đứa nhỏ ấy gật đầu một cái không hề do dự chỉ riêng Benn Beckman lại khoanh tay lưng dựa ghế mà nói
- " Nhưng nếu dẫn đi rồi , thì ông ta về không thấy đứa nhóc này thì sao đây "
- " Tôi sẽ có cách chỉ cần các anh dẫn Luffy đi cho thằng bé có cuộc sống tự do như các anh là được "
Makino kiên cường mà nhìn hai người , chỉ vì chuyện này mà Makino và Trưởng Làng đã phải cãi nhau nhưng sau đó hai người lại có thể nói được tiếng chung của mình chính là muốn Luffy thoát khỏi nơi này để cho bé có sự tự do , cho bé có thể học hỏi nhiều thứ mà ở đây không có
Luffy thật sự rất thương và yêu quý chị cả ngôi Làng này cũng vậy dẫu sao cũng là sống từ mới lọt lòng nên có rất nhiều tình cảm ở đây
- " Chị....Ông Nội khi đến nếu biết sẽ làm khó dễ chị.... , chị à...hay l- "
Ngay khi Luffy định nói thì một bàn tay ấm áp đặt lên đầu xoe nhẹ mái tóc đen mềm của em như thây cho lời mói của sự cưng chiều vô bờ bến của một người mẹ một người chị vậy
- " Không sao , chị chắc chắn là chị sẽ ổn mà . Em đó đi với các chú phải biết ngoan nghe lời biết chưa ? Còn nữa phải biết tự chăm sóc cho chính mình chị không có ở bên em để lo lắng những lúc em bị thương bị ốm được "
Makino kiềm nén không khóc gióng sớm đã nghẹn lại đứa nhỏ....ở bên cô 7 năm là một khoản thời gian mà đủ dài để cô xem đứa nhỏ này là em trai trong nhà mà chăm sóc , Luffy em không ngốc cũng chả khờ nhìn chị người ngồi trước mặt mình cố kiềm nén tiếng khóc mà sót xa vô cùng chỉ là một đứa quái vật như em mà lại hu sinh biết bao nhiêu thứ
Luffy xuống ghế cũng như đứng ngay ngắn nhìn chị gái ngồi ngay ghế đối diện mình mà nghiêm túc hành lễ quỳ xuống.....vì có lẽ...rất nhiều năm sau mới quay về gặp người dưỡng dục mình hoặc có thể là lần cuối
Makino kinh ngạc khi thấy đứa nhỏ này quỳ xuống dập khấu đầu 3 lần như ý chỉ đa tạ công sinh công dưỡng , cô không thể nào kiềm lại những giọt nước mắt nữa mà rơi xuống khóc vội vội vàng vàng đứng dậy đỡ đứa nhỏ đứng lên
- " Em làm gì vậy hả !! Hức..hức..không có được quỳ như vậy em đó hức..nhất định hức..hít..phải sống cho thật tốt...hức..p-phải..hức phải thật khoẻ mạnh mà quay về thăm chị và mọi người biết chưa...hức oaoa..."
Makino vừa nói vừa khóc nghẹn ngào đau thắt ở tim ôm chặt đứa nhỏ mà dặn dò , thần linh ơi sao người lại có thể tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy chứ . Shanks cùng với Benn lúc thấy em quỳ xuống đã kinh ngạc đứng dậy rồi ngay sau đó Makino đã khóc sướt mướt đến ôm đứa nhỏ . Cả Luffy cũng ôm chị mình mà khóc đến thương tâm , em thề rằng mình phải sống tốt phải thật kiên cường để có thể tìm ra được sự thật bị vui lấp cái gọi của thời gian và quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com