Chương 3
Người kia xoay cổ tay cho thoải mái hơn, quay sang con người vẫn đang cười cười trông vô tội kia. Vì cậu đã giúp y nên giờ y cũng chẳng có ác ý với cậu nữa, liền đổi xưng hô
- Cậu trông yếu xìu mà cũng mạnh đấy
- Shishishishi, ai cũng nói vậy với tôi
- Quên nãy giờ chưa hỏi, cậu tên gì?
- Tôi tên là Monkey D. Luffy! Người sẽ trở thành Vua hải tặc!
Nói xong, cậu cười toe toét. Thân thiện đưa tay muốn bắt tay với người kia
Dragon nghe xong tên cậu thì bỗng khựng lại, vẻ mặt như không tin
- Kh-khoan khoan! Cậu nói cậu tên gì cơ?
- Luffy?
- Ý tôi không phải thế! Cái họ ý!
- Thì là Monkey D.
Dragon nghe lại lần nữa thì há hốc mồm, không tin vào sự thật mình vừa nghe được
- Monkey D?? Không lẽ nào cha ta lại có con riêng sao???
Sự thật này quả là một cú sốc không nhỏ đối với Dragon. Hắn ta cứ lẩm ba lẩm bẩm gì đó khiến cậu chẳng hiểu gì. Đang nhìn Dragon, tự nhiên hắn ta quay sang nắm chặt lấy hai bên vai cậu mà lắc điên cuồng, vừa lắc vừa hỏi
- Ch-chóng mặt...quá....
- Nói xem! Cậu có quan hệ gì với lão già nhà tôi! Có phải là con riêng không! Có máu mủ gì với lão già nhà tôi không! Cậu là con ruột hay con nuôi rơi rớt của lão taa!?
- Kh-khoan đã...đừng....đừng lắc nữa...
Bị lắc cho đến chóng mặt, cậu khó khăn ngăn cản người trước mặt mình lại.
Thấy cậu khó khăn như thế, cuối cùng hắn ta cũng đã dừng lại mà không lắc người cậu nữa
- Rồi nói xem, cậu có quan hệ gì với lão già nhà ta??
- Ý cậu là cha cậu ấy hả? Cha cậu là ai?
- Là Monkey D. Garp, Monkey D.Garp đó!
- Garp....Garp...!
Nghe cái tên thân thuộc , Luffy bỗng nhớ lại tuổi thơ kinh hoàng của mình. Nỗi sợ thời thơ ấu bất chợt ùa về khiến cậu bất giác run lên vì sợ
Nhìn thấy cậu phản ứng mạnh như thế, Dragon phần nào đã đoán được việc Luffy có quen biết với lão già nhà mình
-Lão ta có quan hệ gì với cậu vậy?
- Đ- đó là ông nội tôi
- H-hả??
Nghe xong Dragon lại sốc hơn nữa, cái gì mà ông nội??? Lẽ nào ông già nhà mình có con riêng rồi con riêng ấy đẻ cho ông ta một cháu trai ư??
- Cậu nói thật đấy à!? Không được nói bậy đâu!!
- Nói thiệt mà
Luffy bên cạnh đứng gật đầu liên tục
- Điều này thật khó tin....lão già nhà tôi có cháu từ bao giờ thế...??
Thấy Dragon đang ngồi thụp xuống đất, ôm đầu suy nghĩ đủ điều khiến Luffy bên cạnh khó hiểu. Thấy người bạn mới của mình có vẻ không tin cậu liền rút ra từ trong túi quần poster truy nã của mình đưa thẳng vào tay Dragon
Dragon ngơ ngác, tay cầm lấy thứ cậu vừa đưa. Đưa mắt xuống nhìn thì biết đây là một tấm truy nã. Hắn ta lật mặt sau lại, vừa nhìn thấy cậu trên tấm truy nã , cằm hắn như muốn rớt xuống đất
"Đúng là họ Monkey D thật....nhưng mà! Tiền truy nã...3 tỷ Beli!? "
Vâng, thứ hắn chú ý nhất là tiền truy nã của đứa nhóc trước mặt. 3 tỉ! Là 3 tỉ Beli đó trời ơi đất hỡi! Hắn ngỡ ngàng nhìn đứa nhóc trông còn non toẹt trước mặt, rồi lại nhìn vào đứa nhóc trong tấm hình truy nã. Nhưng mà tại sao...Anh đảo mắt từ khuôn mặt cười tươi trong tấm ảnh - Luffy tóc trắng, ánh mắt bừng cháy - quay lại nhìn Luffy đang ngồi bệt kế bên, vừa gãi bụng vừa thè lưỡi lè nhè
- Đây là cậu thật hả? Mà sao cậu trong đây tóc trắng cơ mà?
Dragon chỉ vào tấm poster rồi lại nhìn sang cậu thắc mắc
- À, đây là dạng Gear 5 của tui á
- Gear 5? Cậu ăn trái ác quỷ nào thế?
- Hình như là Gomu Gomu no Mi
- Ồ.... người cao su sao...
Nói chuyện một hồi, tự nhiên Dragon lại nhớ đến chủ đề cũ
- Mà bỏ chuyện đó sang bên. Vậy cha cậu là ai? Tên gì
- Cha tôi á....xem nào....
Nhắc đến cha mình, cậu lại nhớ đến có lần ông nội cậu - Garp từng nói rằng cậu có bố, hình như người đấy làm trong quân cách mạng giống như Sabo thì phải. Luffy nhắm chặt mắt, ngón trỏ xoa xoa thái dương cố nhớ lại.
Thấy tình trạng hiện tại của cậu, Dragon sa mạc lời. Có cả đứa con không nhớ tên cha mình sao???
- Hình như là...Monkey D. Dragon thì phải...
Đầu Dragon ngừng hoạt động. Như thể một con chip vừa cháy trong não. Ánh mắt hắn trợn tròn, đồng tử co lại, khó tin trước câu nói của Luffy
- Tôi...cũng tên Dragon...
Hắn ta run rẩy, tay chỉ vào mình
Hắn ta há miệng, còn định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Mặt anh chuyển từ trắng sang xanh, rồi dần... tím tái.
" T-tên mình mà?? Mà mình làm gì đã có bạn gái?? Chưa vợ thì đâu ra thằng con??? "
- M-mẹ cậu là ai...?
- Tôi cũng không biết, ông nội tôi không kể
Luffy lắc đầu
"Nếu cậu ta là con trai mình thật thì cậu ta không nhận ra mình hả ta? Hay mình đã thay đổi??? "
- Thế mặt của cha cậu như thế nào
Luffy vẫn vô tư, lấy tay ngoáy tai rồi búng đi
- Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa bao giờ gặp ông ấy
Rắc!
Một khoảng trong tâm Dragon vỡ vụn, hắn chết đứng. Nhưng hắn ta cũng mau chóng lấy lại tinh thân mà nhìn lại vào poster của cậu kĩ hơn
" Không thể có chuyện vô lý như thế được! Chưa vợ thì đâu ra con? Mình mới 22 tuổi mà!?? Không lẽ làm giả....nhưng đâu thể làm giả dấu ấn của chính phủ y như đúc thế này được!?? "
Dragon lại từ từ quay sang nhìn Luffy hiện tại-cậu trai tóc đen, đang... ngồi bệt dưới đất, gãi bụng, cười ngờ nghệch:
- Anh biết chỗ nào có thịt không? Tự nhiên nói chuyện xong thấy đói quá...
Dragon hét lên trong đầu : Không giống nhau chút nào!!!
Anh cau mày, cố bình tĩnh lại. Mắt lia xuống mép tấm truy nã, nơi có hàng chữ nhỏ bé in nghiêng. Dragon nheo mắt.
Rồi anh đơ người, ánh mắt chớp nhẹ.
"...Phát hành: Ngày XX, tháng YY, năm Vua Hải Tặc 1495......1495...!?"
Dragon nghẹn họng. Tay siết chặt tấm truy nã, môi lắp bắp
- Không... không thể nào... đây là...
"...30 NĂM SAU THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI!?"
Anh bàng hoàng, quay ngoắt sang nhìn Luffy - cậu nhóc vẫn đang cặm cụi dùng móng tay cào thử một miếng gỗ trên sàn, hy vọng có chút gì ăn được.
"Tấm truy nã này... đến từ tương lai!? Vậy tức là... thằng nhóc này... đến từ tương lai!? Và nó... là CON TRAI MÌNH TRONG TƯƠNG LAI!?"
Dragon cảm giác mọi dây thần kinh trong đầu mình đang nổ đom đóm.
"Không... không đúng! Mình chưa từng cưới vợ! Cũng chưa từng... không thể nào! Làm gì có chuyện!"
Dragon thầm hét lên trong đầu.Nhưng sự thật lại bày ra rõ mồn một
Luffy lúc này ngẩng đầu lên, đưa cho Dragon một miếng ván gỗ mẻ
- Anh ơi, cái này nhai được không? Tôi đói quá...
Dragon: ....
"TẠI SAO TƯƠNG LAI CỦA MÌNH LẠI ĐẺ RA THẰNG NGỐC NÀY!?"
Dragon đổ gục mặt xuống sàn, một tay vẫn cầm tấm truy nã, miệng lẩm bẩm:
- Garp... ông làm cái gì với thằng cháu tương lai của mình vậy...? Mà... mình nữa... rốt cuộc... ai là mẹ nó vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com