Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cái 'Chương ??' lúc nãy ní nào đó đọc được là chương trong tương lai á=))
Tui nghĩ được bằng nào là ghi hết ra cái bản nháp đấy, ai ngờ lại đăng nhầm=))

___________

Dragon lúc này khẽ nhíu mày. Vai anh vẫn đau rát vì viên đạn hải lâu thạch, nhưng thứ khiến anh lặng người không phải vết thương, mà là Luffy. Ánh mắt ấy, cái thứ sát khí thoáng qua ấy..... thật không hề giống một đứa trẻ bình thường chút nào! Khi quay lưng lại với anh, vái tấm lưng nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sự kiên định, không bất khuất ấy....

Sử dụng thuần thục ba loại haki, nhưng chưa đến 20 tuổi, thực sự thì người có mức truy nã 3 tỷ Beli có sức mạnh như này sao? Đã đạt danh hiệu tứ hoàng rồi chứ...?

Anh khẽ nuốt khan nhìn vào cái con người đang mím môi, lo lắng nhìn vết thương cho người mình mới gặp lần đầu. Thật khó hình dung đây chính là kẻ đã làm cho hàng chục binh sĩ gục ngã

- Ai chà....ước gì có Chopper ở đây thì tốt ta...

Luffy lẩm bẩm nói chuyện một mình, tay vẫn đang xoa cằm, nghĩ làm sao để sử lí vết thương cho người bạn mới của mình

Cả hai phe lúc này, không ngạc nhiên thì cảnh giác, lại không nữa thì sinh ra ác cảm với Luffy. Không ai dám manh động. Hải quân cao cấp lẫn các thành viên băng Roger đều cảnh giác nhìn Luffy

Một tiếng cười lớn vang lên, xoá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này, là Roger. Ông cười ha hả không chút nể nang, vác thanh kiếm 'Ace' lên vai mà tiến đến chỗ Luffy. Đến khi ông đến chỗ cậu, Luffy lúc này mới quay sang nhìn Roger, nghiêng đầu thầm thắc mắc

- HAHHAH! ĐƯỢC! GIỎI! Giỏi lắm cậu nhóc! Cậu thấy lời đề nghị lúc nãy của ta như nào, có muốn lên thuyền ta không!?

Gaban cách đó không xa cũng gật gù, nói thật thì anh cũng muốn cậu nhóc này lên thuyền, quá thú vị!

- Ngươi thôi rủ thằng con của ta và tên nhóc đấy đi Roger!!!

Garp giận dữ gầm lên lần nữa

Đang vui vẻ chọc tức Garp, bỗng có một thuyền viên của băng Roger chạy hớt hải tới cảnh cáo với bọn họ, chỉ sợ vướng vô rắc rối không đáng có

- Không ổn rồi thuyền trưởng! Tiếp viện của hải quân sắp tới rồi!! Không thể lãng phí thời gian ở đây nữa!!

- HAHAHH, vậy thì trận đấu này kết thúc ở đây nhé! Tiện thể cho ta mượn thằng con trai của ông luôn! Tạm biệt!!

Nói xong, chưa để Luffy và Dragon ú ớ thêm câu gì, ông trực tiếp vác hai người đi, nhảy lên con tàu chuẩn bị ra khơi tiếp bất cứ lúc nào . Để lại tiếng cười lớn vang vảng bên tai Garp

" Cái này có tính bắt cóc không ta..."

Rayleigh khẽ thở dài trong lòng, xong ông cũng nhanh chóng vác Shanks và Buggy nhảy lên thuyền, không mấy quan tâm con người đang kêu la oái oái kêu chậm lại kia. Chậm là có phiền phức giờ....

- TÊN KHỐN KIA!! QUAY LẠI TRẢ HAI TÊN NHÓC ĐÓ CHO TA! ROGER!!

Garp tức giận gầm lên, thật sự là hận không thể bay tới đấm hết lũ đó một lượt, nhất là tên Roger!

Roger vẫn cười lớn, không đáp lại cho Garp tức chơi, đúng là vẻ mặt này của vị anh hùng hải quân này thật buồn cười mà!

Lúc này, quân tiếp viện đã tới nhưng lại không kịp, thành công để băng Roger trốn thoát lần nữa. Nhìn con tàu Oro Jackson ngày càng xa dần, Garp siết chặt nắm đấm, không cam lòng nhìn con tàu dần xa dần khỏi tầm mắt.

Garp thầm nghĩ trong lòng, nhất định lần nữa gặp lại sẽ bắt được tên Roger, tống hết cả băng vào nhà ngục Impel Down cho bõ tức!

Kuzan lúc này đi tới gần Garp, nhẹ giọng hỏi

- Lại để băng hải tặc đó và con trai ngài trốn thoát rồi sao...?

Garp cũng chỉ 'hừ' một tiếng, quay người đi về phía chiếc chiến hạm gần mình nhất

Kuzan thầm cảm thấy mệt mỏi với hai cha con nhà này, y chang chơi trò đuổi bắt. Nói thiệt là anh chẳng thích thằng con ngỗ nghịch của Phó đô đốc Garp tí nào, dù cũng từng làm bạn....trừ ai đó.  Anh đang cảm thấy tội cho cái lưng già 24 tuổi này của mình...

Bốn chiếc chiến hạm của hải quân được cử tới giờ cũng chẳng có ích mấy, vì băng của Roger giờ cũng đi xa mất dấu rồi, không thể đuổi kịp được nữa. Những  người lính hải quân không bị ngất cũng may chóng cùng các lính hải quân được chi viện tới khiêng vác những binh sĩ đang bị bất tỉnh lên tàu, chuẩn bị trĩ liệu

- Ôi trời.... Lại để thoát nữa rồi

Giọng nói không chút cảm xúc của một người vang lên, ông đứng trên đầu tàu chiến hạm, đẩy nhẹ gọng kính,  nhìn cảnh vật tan hoang xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com