Chương 1
Tiếng trống giải phóng mang theo âm hưởng phong phú lan toả đến xung quanh, mãnh liệt và nhốn nháo như hận chưa thể truyền đi khắp thế gian
Ở trung tâm của vùng trời là một cậu thiếu niên tóc đen mắt tròn, dáng vẻ tự do tự tại, từ cơ thể phủ hào quang trắng xoá còn phát nên bá khí kinh người rung chuyển trời đất
Luffy lúc này trong trạng thái Gear 5, cậu bé mũ rơm cảm giác như cơ thể mình không còn trọng lượng, sức mạnh cuồn cuộn như thác lũ cứ vậy xuất ra mặc sức tung hoành
"Ôi ôi cái gì thế này? Mình đã thua...nhưng sao lại cảm thấy vui vẻ quá"
Luffy lẩm bẩm trong lòng, gương mặt non nớt bị vết sẹo xương cá khắc lên nổi bật, con ngươi đen láy vì hình dạng mới mẻ mà ánh lên màu đỏ tím đẹp mắt, trên vai còn hiện lên một tầng mây kì lạ, mái tóc đen bồng bềnh khi nào đã hoá thành màu trắng tinh khiết hoà hợp độc lạ với ánh trăng đêm nay
Hình ảnh mang lại quá đỗi thần thánh!
Kaido từ dưới ngước nhìn con người đang vui vẻ nhảy múa dưới ánh trăng, cơ thể nhỏ bé ấy đang bấp bênh cố giữ thăng bằng trên mặt đất đã cao su hoá, vậy mà lại có thể toả ra bá khí tự nhiên đủ lớn, khiến gã từ dưới tầng lầu cũng không thể ngó lơ
Trong đầu gã bỗng luân chuyển kí ức, lại nhớ về một cuộc trò chuyện nhỏ với King đã có từ rất lâu về trước
["King, JoyBoy ngươi còn nhớ không? "
Kaido trông có vẻ trẻ ra chục tuổi, uống một ngụm rượu lớn, sảng khoái nhìn sang cánh tay phải đắc lực của gã
Gã mạnh mẽ, gần như toàn năng là thế. Kaido Bách Thú được mệnh danh là "Sinh Vật Mạnh Nhất" ấy vậy lại có một hứng thú quái dị với một nhân vật chưa chắc đã tồn tại
Điều này khiến King rất ngạc nhiên, trong ấn tượng của anh, anh chỉ muốn đồng hành bên cạnh thuyền trưởng, một lòng trung thành bậc nhất với gã
Kaido đã là JoyBoy quyền năng trong suy nghĩ của King nhưng gã luôn phủ nhận danh hiệu đó mà King gán cho mình. Tuy anh không rõ gã đang suy nghĩ gì nhưng Kaido có lẽ vẫn tin một ngày nào đó định mệnh có thể đưa gã gặp được JoyBoy - một kẻ mà được quái vật như Kaido công nhận
"Ngài nghĩ JoyBoy là ai?"
King thắc mắc hỏi, giọng điệu của anh rõ ràng nửa đùa nửa thật. Kaido nghe vậy càng cười sảng khoái, đáy mắt hiếm hoi loé lên sự tôn trọng chỉ có khi đối đấu với kẻ mạnh thực sự như Kozuki Oden, thậm chí còn hơn cả thế
"King à, ta biết JoyBoy thực sự là ai... Đó là kẻ duy nhất có thể ĐÁNH BẠI ta!"
Tiếng cười của Kaido hoà vào không khí, chính King ở gần cũng tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt hơi mở to trước lời tuyên bố hùng hồn của thuyền trưởng
Tuy vậy King vẫn nhìn nhận vào hiện thực khi ấy hơn là suy tưởng về tương lai sâu xa có thể chỉ là ảo tưởng.
Người chiến binh tồn tại như một truyền thuyết vĩ đại đầy oai hùng của thế kỉ trống, anh chưa bao giờ nghĩ một kẻ như vậy sẽ xuất hiện trong thời đại này
"Vậy tôi nghĩ kẻ như hắn sẽ không xuất hiện đâu"]
Dòng suy nghĩ của gã đứt đoạn, Kaido trong dạng rồng vừa mất cảnh giác thoáng chốc đã bị một bàn tay khủng lồ vươn tới nắm lấy lôi lên sân thượng, mắt cũng lồi ra như không theo kịp, vẻ hài hước trông giống đồ hoạ của một bộ phim thiếu nhi đặc sắc
___••___
Trận chiến dai dẳng kéo theo mối thù 20 năm của người dân Wano và Cửu Hồng Bao đã kết thúc dưới nắm đấm quyết định của Thần Mặt Trời
Kaido bị cậu đánh văng xuống lòng đất sâu đến tận tầng dung nham, không rõ sống chết. Hai cánh tay mạnh mẽ của gã cũng bị đôi cánh của Luffy đả bại
King gục ngã trước nhát kiếm sắc bén như đến từ tầng địa ngục của Zoro, còn tên Queen đã sớm bị dập nát dưới đòn đá của đầu bếp Sanji.
Luffy mỉm cười thu lại tay, nắm đấm khủng lồ có kích thước ngang với hòn đảo Onigashima đã biến mất, nhường chỗ cho những ngọn đèn lồng xinh đẹp bay lên làm rực sáng cả bầu trời
Tiếng cười cất lên, đầy thoả mãn và niềm vui thuần tuý của chiến thắng, cậu thả mình rơi tự do, ngọn sóng trong lòng đã bình ổn trở lại
Nhưng Luffy đã chủ quan rồi, trong quá trình rơi, vừa chớp mắt thôi cậu đã thấy mình đang từ trên không rớt xuống với tốc độ ổn định kì lạ, vạn lần không phải do lực hút trái đất
Bầu trời xanh ngắt, trong veo của buổi sớm rõ ràng là một trời một vực với màn đêm phủ đầy đèn lồng hân hoan của người dân Wano thả lên mà Luffy vừa trông thấy ít lâu
Cảm giác này thật giống với lần đầu bị Kuma đánh bay tới Amazon Lily, Luffy thầm nghĩ
"Ừmm mọi người đâu cả rồi...nếu rơi xuống biển Zoro có kịp tới vớt mình không ta?"
Luffy xoa cằm, thân thể chạm đất xong dần trở về hình dạng ban đầu, gương mặt trẻ con như không bao giờ lớn, toát lên vẻ vô tư vô lự của vị thuyền trưởng Mũ Rơm
Mặt đất xung quanh nứt ra một chút, khói bụi mù mịt làm người khác chỉ lờ mờ nhìn ra bóng người đang đứng ở trung tâm
Tiếng động lớn do Luffy gây ra khiến một cơ số người chú ý. Không ít thì nhiều đều là hải quân và hải tặc tại tân thế giới vào thời điểm này
May mắn cậu rơi xuống đất liền, nếu có là biển thì cũng không sợ lắm nhưng Luffy hiện tại không chắc có đủ sức bay vào bờ nếu cậu nằm ở vành đai tĩnh lặng, ngay giữa biển rộng
"Này có chuyện gì thế!?"
Giọng một người đàn ông thét lên, đó là một hải quân có gương mặt tuấn tú nam tính, bên mắt có một vết sẹo hình vòng cung. Thân thể lực lưỡng đô con khoác trên vai áo choàng hải quân chính nghĩa, đôi mắt nghiêm nghị
Đó hẳn là Garp rồi, chính là người ông đáng quý của Luffy chứ không ai xa lạ. Chỉ là xuất hiện với bộ dạng trẻ hơn hẳn
Nhưng là người chung dòng máu, không thể không thấy thân quen. Garp từ xa, nheo mắt nhìn vào thiếu niên chưa tới 20 tuổi vừa từ trên cao rớt xuống gây ra chấn động nhỏ ngay giữa thềm trận chiến
Cậu nhóc mũ rơm bật dậy từ dưới đất, tay đặt lên chiếc mũ yêu quý trên đầu
"À tưởng là rơi mất rồi chứ"
Chất giọng của thiếu niên trẻ chẳng thể lẫn vào đâu, hiển nhiên trên chiến trường khốc liệt đổ xương và máu lại càng nổi bật rõ rệt
Làn khói qua đi, để lộ bóng hình Luffy lạc lõng giữa chiến trường. Tất nhiên là khi trở về trạng thái bình thường, những vết thương cũ của cậu sẽ hơi đau nhói
Nhưng giờ tâm trí Luffy vẫn còn lâng lâng trên mây sau thất bại của Kaido, sớm đã không còn đặt quân tâm của mình tới cảm giác âm ỉ dưới da nữa
0O0O0
"Roger...Cậu nhóc đó, không ngờ trên biển ngoài cậu ra cũng có người thích đội mũ rơm cơ đấy"
Minh Vương Rayleigh cất lời, ánh mắt đánh qua vị thuyền trưởng. Không phải tự nhiên ông lại có chút ngạc nhiên, bởi hai chiếc mũ ấy giống nhau tới lạ, cùng một kích thước, cùng một dải ruy băng đỏ làm điểm nhấn
Roger theo hướng Rayleigh chỉ tay cũng nhìn qua, thoáng bất ngờ rồi chuyển sang thích thú, ông cười ha hả, tâm trạng tốt lên không ít
"Hahaha thẩm mĩ giống tôi, chẳng phải rất hợp sao?"
Luffy còn ngơ ngác, mắt lia sang hai vị trưởng bối đang vừa chém người vừa cười rất vui vẻ đằng kia
Cậu nhóc mũ rơm não có thể cao su, tâm hồn ngơ ngác nhưng người cậu mang ơn chắc chắn không thể quên, kể cả có hoá thành tro Luffy cũng sẽ nhận ra được
"Ông Rayleigh!"
Cánh tay cao su vươn dài theo tiếng gọi ầm trời của Luffy, cậu tóm lấy hai bên vai vị hải tặc tóc vàng rồi bật cả cơ thể mình về phía ông ấy. Nụ cười rạng rỡ trên môi chưa hề tắt lấy một giây
Người đàn ông được nhắc tên lúc này còn đang nghiêm túc chiến đấu bỗng thấy vai mình nặng trĩu, có lẽ vì không có sát ý nên Rayleigh đã không chú ý đến sự hiện diện của Luffy khi cậu lao tới
Kết quả là Luffy đã thành công ngồi gọn trên vai ông, bàn tay cao sau quấn chặt quanh vai thuyền phó của Roger
Một khoảng lặng kéo dài, tiếp theo đó là tiếng cười vang dội của Roger khi thấy cánh tay phải của mình gặp nạn. Thật hiếm khi thấy người chỉn chu như ông ta gặp chuyện khó xử thế này
"Haha...khụ Rayleigh có cần giúp không?"
Garban đứng gần tốt bụng hỏi thăm, Vua Bóng Tối có thể sẽ cảm động lắm nếu không trông thấy gương mặt cố nhịn cười tới miệng lưỡi méo xẹo của Garban
"Vui lắm hay sao mà cười?"
Trán ông nối hắc tuyến, dù có bực mình trước thái độ coi trời bằng vung này của đồng đội nhưng tuyệt nhiên lại không có ý định kéo mũ rơm nhỏ đang nhún nhảy trên vai mình xuống
Hai người họ dẫu chưa bao giờ gặp tuy nhiên lại không hề có bài xích như thể thân thiết đã lâu, điều này khiến Rayleigh thoáng nghi ngờ chính trực giác của mình
"Shishishi, ông Rayleigh! Tôi nhớ ông lắm đó!"
Mũ rơm đung đưa trên cổ, cậu cúi đầu nhìn người đàn ông mình yêu mến, ngưỡng mộ trong suốt 2 năm trời huấn luyện. Luffy quên gì cũng có thể, nhưng làm sao quên được sư phụ của mình
Chắc chắn không phải do cậu đã ăn đòn tới nhớ đời đâu, hứa đấy. Luffy dơ tay đảm bảo, mồ hôi lạnh âm thầm chảy dọc trên trán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com