Chương 15
Hôm đó, sau khi Chocolet và đám hải quân bắt được bọn hải tặc làm loạn trên đảo trong một nốt nhạc, cô cùng luffy và ...ai đó đi về nhà Dadan. Trên đường chỉ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả giữa cô và cậu nhóc, Ace xịu mặt đi theo sau hai tay gối đầu miệng còn lầm bầm
-Xì..chán ngắt!
Cậu đứng chình ình ngay sau mà còn bị bơ nữa cơ mà.
Tất cả cũng đều về đến ngôi nhà sơn tặc quen thuộc nọ. Chocolet vào hỏi thăm bà dì năm xưa đã cho mình ở nhờ một thời gian. Hiếm khi thấy Dadan nói chuyện vui vẻ nhẹ nhõm như vậy, đơn giản là vì trong đám nhóc con bà nuôi thì cô là đứa hiểu chuyện ngoan ngoãn nhất.
Thấy Ace lủi thủi theo sau, Dadan nửa vui nửa ghét hỏi
-S...sao còn chưa đi vậy nhóc
-Chưa đi thì liên quan gì đến bà, là vì thấy chị cả về nên muốn dời đến sáng mai.
Sau khi ăn tối xong thì Chocolet đi tắm, cô ngồi trong bồn ngâm, tâm tư rối loạn nhắm nghiền mắt lại, ngón tay cào cấu thành bồn đến nỗi tróc cả sơn. Cô cảm nhận được tình cảm sai trái của thằng bé, phải chăng do sự bồng bột của tuổi trẻ? Cô xuyên vào One Piece vì mục đích gì? nhiệm vụ của cô là cứu sống thằng bé, Ace hỏa quyền trong tương lai, cô phải cứu sống nó mới có thể trở về bên người thân thật sự của cô. Chocolet gào thét trong tâm trí, cố gắng để mình không động lòng.
-Cha...mẹ...con nhớ cha mẹ. Con nhất định sẽ quay về.
Cái kết năm cậu 20 tuổi có 2 lựa chọn:
Một là cậu chết, cô sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới này.
Hai là cậu sống, cô sẽ trở về thế giới thực tại.
Chẳng có cái kết nào cô và cậu có thể cùng nhau đến cuối đời, vì vậy cô không muốn vướng phải lưới tình của thằng bé, không muốn trêu đùa tình cảm mà cậu dành cho cô... cô sẽ lựa chọn kết cục thứ 2.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, trên bàn gần đó có để một ly nước có một tờ giấy nhỏ ghi "Chị uống nước đi nhé, nước sạch đó" Nhìn phát biết ngay là Luffy đưa rồi, đúng là lúc này cô có chút khát nước nên cầm lên đã uống vài ngụm, lúc ấy cô mới phát hiện có chút bột trắng dính ở vành ly. Chocolet mới ngửi một chút đã thấy đầu óc choáng váng, cô bóp vỡ ly nước, miệng lầm bầm phát ra sắc giọng tức tối
-Luffy ra đây cho chị!
Có chết cô cúng không ngờ cậu bé lại hạ xuân dược cho cô! đúng là quá đỗi nghịch ngợm rồi. Rốt cuộc thằng bé nghe trò này ở đâu chứ? Nhưng đã quá muộn rồi, cô vào nhà tắm đóng chặt cửa lại cố gắng nôn hết nước mà cô vừa uống nhưng không thể nôn hết được. Cô nhấn mình trong bồn nước lạnh, thở hổn hển, cơ thể cô nóng ran, bên dưới giữa hai chân lỗ nguyệt mấp máy đỏ ửng ngứa ngáy đến phát bực. Lúc ấy có tiếng gõ cửa ở ngoài, là thằng bé nghịch ngợm ấy chứ còn ai nữa may là cô nhanh trí truyền haki vũ trang lên chốt cửa nên làm cách nào cậu cũng không vào được. Đúng là nhóc khốn nạn, nó muốn làm gì mình chứ? Nhưng giọng nói ngoài cửa kia làm cô sực tỉnh
-Chocolet, chị ổn chứ?(Ace).
------------Mí bạn đoán diễn biến tiếp theo là gì? Nhưng làm các bạn thất vọng rồi, cốt truyện không tiến triển nhanh như thế đâu--------
iu các bạn<3
\__(^v^)__/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com