Chap 5 : te quiero.
Thuyền xẻ sóng, hùng hổ lướt đi trên biển xanh. Người ta ví von rằng mặt biển chính là tấm gương lớn phản chiếu hình bóng bầu trời. Thế nên nói mặt biển xanh sóng sánh như hòn ngọc lam thì bầu trời còn cao xanh ngút ngàn hơn thế nhiều lần.
'Là một ngày hoàn hảo để giương buồm ra khơi.' Ace đứng nơi mũi thuyền, mắt nhìn về phía xa xăm. Vẫn chưa nhìn thấy được đảo Crocktide, đà này chắc phải chiều tà mới đến được nơi ấy.
Hắn xoay người ngồi phịch xuống, nhìn vào trong boong tàu. Ace mờ ảo thấy hình bóng những đồng đội cũ khi hắn còn là đội trưởng đội hai băng Râu Trắng, nói không tiếc nuối quá khứ oanh liệt đó thì là nói dối. Nhưng hiện tại và tương lai của hắn đang ở ngay đây rồi.
Ace vươn bàn tay ra, cố gắng chộp lấy bóng lưng Sabo vào bàn tay mình. Anh đang đứng nghe Koala thuyết giáo. Hắn thấy Sabo chắp tay xin lỗi cô rồi xoay người lại đi đến trước mặt anh, ngồi xỏm xuống bắt lấy bàn tay chưa kịp thu lại của Ace.
Sabo cười với hắn, bỗng chốc hắn thấy mặt trời hôm nay còn chưa tỏa nắng bằng anh. "Đang nghĩ gì đó?" Anh hỏi, ánh mắt đặt vào hắn dịu dàng như bông gòn. Tim hắn ngứa ngáy như bị lông vũ phớt qua.
"Không nghĩ gì cả." Ace chộp lấy cánh tay Sabo, kéo anh ngã vào ngồi trong lòng mình. Hai tay vòng qua thắt eo nhỏ nhắn, đầu hắn gục vào vai anh.
Anh đưa tay lên véo má Ace: "Cậu nghĩ tớ là ai vậy hả Ace? Tớ biết là cậu đang nhớ đồng đội của mình."
Ace không ngẩng đầu lên, chỉ có vòng tay ôm lấy anh là càng thêm chặt. Sabo cười nhạt, cũng không nói gì cả. Anh nắm lấy tay hắn đưa lên xem, cơ thể ngả ra thoải mái dựa dẫm vào hắn.
"Sao lúc đó cậu lại ăn được trái Mera Mera vậy? Sức mạnh của nó hợp với cậu lắm."
Hắn "à" một tiếng, suy nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu: "Lúc đầu tớ không hề biết nó là trái ác quỷ. Đói quá nên có gì là tớ cứ bỏ vào bụng trước thôi, một hồi ăn vào rồi tớ mới thấy là lạ. Đụng chân xuống biển một cái, mém tí thì tớ đi sớm rồi. Lúc đó mới biết mình ăn phải trái ác quỷ."
Kể xong, Ace xấu hổ nói với Sabo: "Cậu đừng có cười nữa mà."
"Xin lỗi mà." Sabo quẹt đi vệt nước mắt sinh lý chảy ra do cười quá nhiều, "Sao cậu có thể ngốc đến vậy hả."
Ace nhìn Sabo cười vui như thế, tâm tình cũng tốt lên hẳn nhưng vẫn bĩu môi nói: "Cậu nói ai vậy hả?"
"Nói cậu chứ nói ai vào đây." Anh mơn trớn bàn tay thô ráp gân guốc của Ace. Tay hắn rám nắng nên ngâm hơn anh khoảng độ hai tông, có những vết cắt do chiến đấu, và ngộ nghĩnh là tay hắn còn to hơn tay anh nữa. Từng ngón tay của hắn phải dài hơn nửa đốt so với tay anh.
Anh mới nên là người có bàn tay rắn rỏi hơn chứ! Dù gì anh cũng là cao thủ long trảo quyền mà!
'Ủa sao đây? Vừa mới cười vui vẻ với mình mà giờ lại đâm ra phồng má giận dỗi gì rồi?' Ace hoang mang, không biết được Sabo đang suy tư cái gì.
Koala nhìn từ xa, cảm thấy từ lúc Ace đến đây, cô chuẩn bị thành cái bóng đèn sáng trưng luôn rồi.
Sabo vẫn mơn trớn bàn tay Ace, đột nhiên đầu ngón tay Ace phát ra ánh lửa. Đầu ngón tay Sabo trong thoáng một giây nào đó cũng phát ra ánh lửa tương tự, nhưng nó quá nhanh để hai người có thể để ý thấy.
Anh ngước lên nhìn Ace, ý hỏi sao tự dưng lại như thế. Hắn bảo anh không cần lo lắng, bữa giờ anh không sài sức mạnh nhiều do vừa tỉnh lại sau hôn mê nên mới quên kiểm soát nó. Thành ra lâu lâu nó sẽ xoẹt xoẹt như thế.
"Này! Bớt tình tứ lại giùm tôi đi hai ông tướng, nhìn kìa, có thể thấy được đảo Crocktide rồi." Koala lấy tay che ánh nắng chiếu vào mắt, cô nheo mắt lại nhìn thấy từ xa xăm có một hòn đảo nhỏ.
Đảo Crocktide ban đầu không có nhiều cư dân sinh sống, từ khi Chính phủ phát hiện ra nơi này thì quyết định biến nó thành nhà giam của họ. Bây giờ trên đảo ngoài trừ vị trí ngục giam ra thì cũng còn một thị trấn nhỏ, tuy không xa hoa hiện đại như các thành phố lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
Sau khi thả mỏ neo tại một vị trí bí mật kín đáo, bọn họ quyết định dùng tên giả để đặt phòng trọ trong thị trấn. Người dân trên đảo khá thân thiện, Sabo cảm thấy rằng họ không có ác ý gì nên tinh thần cũng thả lỏng một chút. Phòng trọ này chỉ là nơi ở tạm thời cho đến khi bọn họ xây dựng xong căn cứ.
Kinh phí của bọn họ dư dả để đặt bốn phòng đơn, nhưng để dự phòng thì bọn họ chỉ đặt một phòng đơn cho Koala, còn ba người đàn ông còn lại sẽ ở chung một phòng. Hack từ chối thẳng thừng việc ở chung với hai tên "anh em" này, ông cũng ra ở một phòng đơn. Chỉ chừa lại Sabo và Ace ở chung một phòng, đương nhiên là một phòng hai giường.
Dù là phòng hai giường, nhưng hai người họ vừa bước vào đã lập tức thành phòng có giường đôi. Giường nhỏ như thế thì ngủ làm sao mà đã, chưa tốn tới mười phút là họ đã đẩy hết lại nội thất rồi ghép hai giường vào thành một rồi.
Koala đi qua gửi cho Sabo bản sơ đồ vị trí trong ngục giam Ironroot Bastille thì có nghía vào một chút, thấy hai cái giường đã được kéo với nhau, cô trêu anh: "Hai người cứ như lửa với khói, thiếu nhau một chút cũng chẳng được."
"Ừm." Sabo tỉnh bơ trả lời làm Koala ngờ nghệch ra mặt.
'Hai người này đến giai đoạn nào rồi mà có thể thừa nhận thẳng thừng vậy chứ.' Cô cảm thấy không thú vị gì hết, bỏ về phòng mình.
Lúc Sabo phản ứng lại câu chọc ghẹo ban nãy của Koala thì cô đã đi mất rồi, ban nãy anh tập trung nghiên cứu sơ đồ quá nên không nghe được cô nói gì. Giờ ngẫm lại mới hiểu ra, mà thôi, anh cũng không phải có ý định chối.
22.01.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com