Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C40: Wano

Rời khỏi hòn đảo Sphinx Anne đã trở về tổng bộ hải quân mới, lập tức đã tới thẳng chỗ của thủy sư đô đốc Akainu 

" Ngài cho gọi tôi"

Anne bước vào căn phòng tối đen như mực chỉ có ánh trăng sáng nhẹ hắt vào từ cửa sổ đủ để có thể thấy được bóng dáng của người ngồi đối diện, ông ta cao lớn vạm vỡ với khuôn mặt vuông, các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng và mái tóc đen ngắn đội một chiếc mũ lưỡi trai tiêu chuẩn của Thủy quân lục chiến và mặc một bộ vest hai hàng khuy màu đỏ thẫm, được trang trí bằng một bông hồng màu hồng trên khuyết áo bên trái của ông 

" Ta vừa nhận được rất nhiều báo cáo về ngươi, Anne...."

Ông ngưng một chút quan sát sắc mặt của Anne cố gắng tìm kiếm sự che dấu nhưng không có một dấu hiệu gì biểu lộ trên khuôn mặt kia. 

" Anne ... ngươi đang che dấu thứ gì ..."

Anne khụy một chân xuống không nói gì điều này khiến Akainu tức điên ông nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn khiến mọi thứ đều rung lên 

" Ý ngươi là gì Anne.... "

Cảm nhận được một uy áp cực mạnh khiến Anne cảm thấy khó thở hon bao giờ hết nhưng nàng đến cả cái chết cũng trải qua rồi thì còn gì mà sợ hãi nữa đây. Biết Anne sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì Akainu càng điên máu hơn. Ông ra lệnh cho một người lính hải quân mang tới một ly nước đặt xuống trước mặt Anne

Nàng nhìn nó rồi nhìn Akainu đang ngồi trên ghế .... không ai biết Anne nghĩ gì chỉ biết được một điều rằng đôi mắt kia dù có đối diện với tử thần cũng chưa từng giao động

Anne đứng dậy cầm ly nước trong tay một mùi hắc bốc lên sộc thẳng vào mũi khiến nàng có chút choáng váng, ly nước màu tím đặc sánh nhìn thôi cũng biết nó không phải một ly nước bình thường. Anne không chần chừ liền một ngụm uống hết 

Mùi vị nó phải nói là thậm tệ dở hơn bất cứ thứ gì nàng đã từng uống trên đời. Cả miệng lưỡi đều phản đối muốn nhổ nó ra nhưng nàng lại không thể, cố gắng nuốt tất cả xuống bụng khiến cho ruột gan như muốn đánh lộn đến nơi 

" Ngươi không sợ ta đưa ngươi thuốc độc sao?"

Akainu thấy Anne uống hết thì rất hài lòng nhưng Anne thì cảm thấy cơ thể rất khó chịu 

" 12 năm trước là ngài cứu mạng tôi, nếu bây giờ ngài muốn lấy lại nó tôi rất sẳn sàng "

" 12 năm rồi sao ..."

Nhớ lại ngày hôm đó, ông ta dùng năng lực của mình đã nhấn chìm một tàu hải tặc buôn nô lệ trong biển lửa, một đứa trẻ đã may mắn thoát ra và chạy lên tàu nó không khóc còn muốn xin gia nhập hải quân, không biết cơ duyên nào đã đẩy nó tới làm cấp dưới của ông 

" Được rồi, ngươi không nói thì tùy ngươi và cũng đừng lo, thứ nước vừa nảy là nước được ép ra từ trái ác quỷ. Ta không biết nó mang năng lực gì ... ngươi tự về khám phá nó đi "

" Cảm ơn ngài thủy sư đô đốc Akainu "

.

.

.

.

.

.

.

" Hôm nay chị Anne lại không đến sao anh Marco "

Ann buồn chán ngồi chọc phá Marco đang đọc sách, bên cạnh Ace cũng không khấm khá hơn bám Marco nghịch tóc 

" Hai người không phải rất ghét cô ấy sao "

" Nhưng mà dù gì bà chằng đó cũng là em gái tôi, Nếu bọn hải quân biết con bé là ..."

Marco xoa đầu Ace 

" Đừng lo, có lẽ cô ấy chỉ làm nhiệm vụ ở nơi nào đó hơi xa. Lần sau cô ấy sẽ tới thôi"

" Lần sau ... lần sau ... lần sau .... Marco anh nói rất nhiều rồi mà chị Anne vẫn không tới "

Ann phồng má giật lấy sách của Marco muốn hỏi cho ra lẽ, Ace cũng chen vào. 

" Marco có phải anh đang dấu tôi thứ gì đúng không ..."

" Anh Marco ..."

Marco nhìn hai người đang tra khảo mình cũng chỉ biết lắc đầu nhún vai. Nhưng Ace và Ann không đầu hàng 

" Hôm đó chẳng phải chị Anne đã đến gặp anh sao?"

" Không lẽ ... Anh chọc giận Anne khiến bà chằng ấy không muốn đến đây nữa ...."

Marco bất ngờ nhìn hai đứa đang bày ra một đống câu chuyện xàm xí, nói tới chuyện hôm đó không lẽ cả hai người này đều biết sao???

Cơ mà nhắc tới Anne, anh cũng rất nhớ nàng. Bàn tay vô thức đặt lên môi rồi cười ngớ ngẩn 

" Oiiii..... Marcooo ...."

Ann cùng Ace lập tức chạy bắn vô nhà khi nghe có ai đó gọi Marco, cả hai ló đầu ra xem thử thì là  một con mèo lớn, nó có bộ lông màu vàng với sọc nâu sẫm, răng sắc và móng vuốt sắc nhọn. Chiếc đuôi giống như một cục bông lớn có sọc rất dày. Nó có màu lông vàng rậm rạp hoang dại giống như bờm sư tử chạy quanh cổ và dọc lưng, và có một vết sẹo chạy từ bên trái trán xuống má. Một chiếc áo choàng lớn được trang trí bằng các vòng tròn, một haramaki màu hồng quanh eo, dép, áo sơ mi sáng màu và quần dài. Trên tay nó là một tẩu thuốc dài 

" Oa ... Ace nhìn kìa. Là một con mèo khổng lồ "

" Suỵt suỵt im lặng nghe bọn họ nói gì kìa "

...

" Anh Ace .... Bọn họ nói đến Wano quốc "

" Anh nghe thấy rồi. Hình như có cả Luffy nữa thì phải "

" Không lẽ Luffy .... "

" Thằng bé gây sự với Kaido rồi sao ???"

....

Không ai nói ai, Ann và Ace nhanh chóng chạy vô nhà gói đồ. 

Marco nghe tiếng động trong nhà thì đen mặt, anh chắc chắn biết hai người kia đang nghĩ gì đành nhanh chóng tiễn Nekomamushi ra về rồi đi vào nhà. Nhìn thấy hai người dù đã dấu đồ nhưng vẫn lòi ra hết chỗ này đến chỗ khác 

" Hai người không được đi "

Ace nghe vậy thì rất không vui 

" Tại sao chứ, Marco anh cũng biết từ rất lâu rồi chúng tôi đã muốn đánh nhau với Kaido một trận ra trò mà "

Ann cũng phụ họa theo sau 

" Tụi em còn có một lời hẹn ước ở đó chưa thể hoàn thành"

Marco tức giận phùng lên ngọn lữa xanh làm cả hai có chút ái ngại 

" Nếu muốn đi thì hai người phải đánh bại tôi ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com